Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 7 - Chương 2🥝

Lúc Lâm Du đến nơi, thời gian vẫn còn sớm, Tư Nguyên ở trong nhà, nghe được động tĩnh trợ lý khuân vác hành lý, từ phòng ngủ lầu 3 đi xuống, lại nhìn thấy ba trợ lý của mình đang tiếp đón một thiếu nữ xa lạ.

Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài quá gối, lộ ra cẳng chân trắng nõn tinh tế, cả người thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, ngoài diện mạo quá mức tinh xảo xinh đẹp, thì không có gì đặc biệt.

Tư Nguyên đi đến, không đợi hắn mở miệng, trợ lý đã cười giới thiệu để hai người làm quen.

“A Nguyên, đây là tiểu thư Lâm gia, Lâm Du”

“Lâm tiểu thư, đây là thiếu gia nhà chúng tôi, Tư Nguyên”

“A Nguyên, Lâm tiểu thư sau này sẽ cùng cậu sống chung, sau khi khai giảng cũng cùng cậu học cùng trường, cùng chung một lớp”

Tư Nguyên chân mày cau lại.

“Sao không ai nói với tôi? Ai bảo cô ấy đến đây?”

“Thật ngại quá, A Nguyên, là ý của tiên sinh và phu nhân, này…”

Mắt thấy Tư Nguyên muốn trực tiếp gọi điện, trợ lý lo lắng sẽ nghe phải chuyện trong nhà của ông chủ, chào hỏi hai tiếng liền cáo biệt trước.

“A Nguyên, Lâm tiểu thư, tôi còn có chuyện, đi trước”

Lâm Du lim lặng nghe hắn nói, Tư Nguyên đang đợi điện thoại kết nối, chỉ gật đầu ý bảo đã biết. Trợ lý vừa mới mở cửa ra ngoài, điện thoại liền được chuyển.

Không biết họ đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, thỉnh thoảng mày rậm nhíu chặt chằm chằm nhìn Lâm Du, Lâm Du rất nhiều lần còn cho rằng hắn muốn tức giận, thế nhưng hắn đều khắc chế, chỉ hít sâu một hơi, đáp gọn.

“Đã biết”

Sau khi nghe điện thoại xong, còn có thể nhìn thấy hắn bởi bạo nổi gân xanh vì ẩn nhẫn lửa giận, theo đó giọng nói còn mang theo kìm nén, ngữ khí lạnh nhạt, không chút kiên nhẫn

“Cô tự mình lên lầu hai tìm phòng đi, nếu không có chuyện gì thì đừng lên đi lầu 3”

Lâm Du cũng không tranh luận gì thêm, chỉ nhu nhu cười nói

“Được, phiền cậu rồi”

Điều này khiến Tư Nguyên vốn còn tưởng cô gái này sẽ náo loạn một trận đòi mách lẽo, sắc mặt hoà hoãn đôi chút. Nhìn cô khuân vác đống hành lý một mình, phảng phất một cơn gió thổi cũng có thể làm lung lây ngã xuống, chủ động đi đến giúp cô dọn đến một phòng tốt.

Hắn đã mềm lòng, mặc dù thái độ vẫn lạnh nhạt và dáng vẻ tựa như rất muốn giận chó đánh mèo, điểm này khiến Lâm Du thở nhẹ một hơi, đôi khi thương tiếc cũng có thể là khởi đầu của tình yêu.

Nhiệm vụ lần này cũng chẳng có gì trái với đạo đức, dù sao bọn họ cũng đã có hôn ước rồi, nhưng bản chất nhiệm vụ vẫn là phá hoại tình yêu của Tư Nguyên và bạn gái, nếu nhiệm vụ đã yêu cầu, Lâm Du cũng không ngại lợi dụng lòng tốt của Tư Nguyên.

Sau khi hành lý được dọn vào phòng, Lâm Du ngẩng đầu nói lời cảm ơn, hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ liền cúi đầu, tầm mắt hai người khẽ chạm vào nhau, sau đó lại ăn ý rời đi, không khí im lặng xấu hổ tràn ngập khắp căn phòng, vẫn là Lâm Du đỏ mặt, tỏ ra thật tự nhiên mở lời trước.

“Vậy, tôi sẽ ở đây, chắc cũng không có chuyện gì nữa, cậu cứ đi làm chuyện của mình đi, cảm ơn cậu”

Tư Nguyên khụ một tiếng nói

“Tuỳ”

Dứt lời liền xoay người bước ra khỏi phòng của Lâm Du.

Để không phá hỏng nước cờ mà mình đã xây dựng trong ngày đầu tiên, cũng như để nhanh chóng làm giảm cảnh giác của Tư Nguyên, Lâm Du ngoại trừ xuống nhà ăn cơm, hầu như không hề ra khỏi cửa phòng, lầu 3 lại càng không có ý định đi qua. Điều này khiến cho kẻ mấy ngày nay luôn luôn đi sớm về muộn, tránh né cô, Tư Nguyên, phảng phất cảm thấy giống như có một bàn tay đánh vào hông mình, nhưng đồng thời cũng bất giác thở phào một hơi.

Thái độ của Tư Nguyên đối với Lâm Du trước đây ngoại trừ ngày đầu tiên dọn hành lý, gần đây, lúc bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn đối với Lâm Du tâm tình phức tạp, tuy rằng đây là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, nhưng cũng chính là vật cản trở tình yêu của hắn và An Nhiễm.

Không biết vì lý do gì mà hắn không nói cho An Nhiễm biết về sự tồn tại của vị hôm thê này, mà hiện tại bọn còn chung sống dưới một mái nhà, có lẽ là vì sợ tính tình sốc nổi của An Nhiễm, sơ nàng tức giận…

Hoặc cũng bởi vì Lâm Du thật sự quá xinh đẹp, hắn theo bản năng cảm thấy không thể để bạn gái biết được sự tồn tại của Lâm Du.