Ở Kinh Hải, nơi mà mỗi tấc đất tất vàng, thuê một căn phòng rộng 10 mét vuông cũng phải tốn hơn 2.000 tệ, ấy còn không phải là ở khu đô thị.
Cô tên là Lưu Trân Trân, đến từ một thị trấn nhỏ không nghèo cũng không giàu. Sinh ra ở một thị trấn nhỏ, lẽ ra cô nên nỗ lực hết mình để học tập. Con đường duy nhất là được nhận vào một trường đại học hạng nhất, nhưng Cô không được sinh ra để làm bài tập, đối mặt với hàng đống bài kiểm tra và câu hỏi, cô chỉ cảm thấy nhàm chán.
Vì không thể vào đại học, cô chỉ có thể tìm một lối thoát khác. Cô chọn một nghề không mấy được trông đợi - nghề thêu.
Hôm nay là tháng thứ hai của cô ở Kinh Hải, những ngày này, cô sống trong nhà của Kha Khiết Đình, tất nhiên, cô phải trả tiền thuê nhà và tiền điện nước.
Kha Khiết Đình là bạn tốt của cô. Họ đã lớn lên cùng nhau. Trước năm 12 tuổi, quỹ đạo cuộc sống của họ hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều sinh ra ở một thị trấn nhỏ, học chung trường mẫu giáo, chung trường tiểu học, mãi cho đến khi Kha Khiết Đình đến Kinh Hải, ông của cô ấy qua đời, để lại một ngôi nhà ba phòng ngủ.
Cuộc sống của họ hoàn toàn khác biệt, cuộc sống của Kha Khiết Đình từ đó bước vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, cô ấy học ở Bắc Kinh, thi đỗ khoá 985 và quen được một người bạn trai tuấn mĩ, giàu có, Vương Nghị Nhiên.
Người anh cao lớn và thon dài, nước da trắng lạnh, đường nét gương mặt sắc bén, nhưng lông mày và đôi mắt lại cố chấp nghiêm nghị, từ cách ăn nói, có thể biết anh xuất thân từ một gia đình bề thế.
Lần đầu tiên Lưu Trân Trân nhìn thấy anh, cô có cảm giác anh rất đắt tiền, giống như một món đồ xa xỉ trong trung tâm thương mại mà cô yêu thích, yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ dám liếc nhìn một cái.
Không cần người khác xăm xoi, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không xứng.
Nhưng Lưu Trân Trân thích anh, thích anh đến nỗi mỗi lần trông thấy anh, cơ thể đều ngứa ngáy khó chịu. Cái miệng nhỏ nhắn dưới hạ thể càng không ngừng run rẩy ứa nước
Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi cô 20 tuổi. Là bạn trai của Kha Khiết Đình, Vương Nghị Nhiên đã mời cô ăn tối. Đây là một nhà hàng Tây cao cấp. Cả cách trang trí và sắp đặt bộ đồ ăn đều vô cùng sang trọng.
Cô đến từ một thị trấn nhỏ và chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, thậm chí cô còn không biết cách dùng dao nĩa. Những tiếng ken két cứ lần lược phát ra từ đĩa thịt bò của mình, khiến cô nghẹn đắng.
Vương Nghị Nhiên nâng mắt nhìn Lưu Trân Trân, đôi mày nghiêm nghị chợt nhướng lên, anh dùng dao nĩa tao nhã cắt theo những đường vân của miếng thịt bò rồi đẩy đến trước mặt cô
Cô đỏ mặt nói lời cảm ơn, ánh mắt không khỏi rơi vào xương cổ tay của anh. Những khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ và thẳng tắp, không hiểu sao Lưu Trân Trân lại mơ hồ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Sau đó, cô nghe từ Kha Khiết Đình rằng Vương Nghị Nhiên và cô ấy đã gặp nhau ở trường.
Cô yêu Vương Nghị Nhiên đến chết đi sống lại suốt năm năm, nhưng anh là bạn trai của Kha Khiết Đình, người bạn thân nhất của cô.
Ở tuổi 20, Lưu Trân Trân đã cảm thấy tiếc nuối vì đã thích một người không nên thích như Vương Nghị Nhiên, nhưng theo năm tháng, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Không một ai trên đời này có thể so sánh với Vương Nghị Nhiên.
Vương Nghị Nhiên là một đoá hoa ở trên núi cao, nhưng cô lại quyết hái xuống cho bằng được, muốn thay thế Kha Khiết Đình, đứng bên cạnh Vương Nghị Nhiên.
Học thêu ở trường nghề hơn 4 năm, cô chọn ở lại thành phố, vào một studio có tiếng để làm việc, đây một là con đường dài và khó khăn, đòi hỏi nhiều sức lực và kiên nhẫn. Những người bình thường sẽ không đủ kiên trì để vươn lên hay trụ vững, ấy còn chưa nói đến tài chính và bằng cấp
Đây là cách cô đã sống suốt 4 năm qua, thực tập đến nay cũng đã 25 tuổi, đương nhiên muốn trở thành cao thủ thì tuổi này là quá trẻ, nhưng trong mắt cha mẹ cô thì không phải.
Thoạt đầu, lương tháng của cô không nhiều, hơn một năm đầu chỉ có lương cố định 800 tệ, tuy rằng tranh thêu bán ra này sẽ được nhận một phần hoa hồng, tuy nhiên số tiền cũng không thể gọi là nhiều.
Nhưng ít nhất cô biết, sơ yếu lý lịch của mình trong studio cũng sẽ giúp cô trong tương lai. Từ suy nghĩ này, cô cũng không phải là người thua lỗ.
Trong ngành này, một số người tự thân gầy dựng, một số học cao hơn cô, theo học ở Học viện Mỹ thuật Kinh Hải, nhưng quê của cô chỉ là một thị trấn nhỏ, gia đình cũng không chu cấp được gì.
Cô ấy muốn thành lập một studio và trở thành chủ, nhưng không thể mở studio mà không có hàng triệu USD hỗ trợ tài chính. Cô đã ở trong ngành gần mười năm, chỉ cần có cơ hội là cô có thể nắm bắt.
Khi đến Kinh Hải, trước tiên, cô muốn đỗ vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hải, thông qua qua kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, vì lý do này, cô ấy đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ôn tập các môn văn hoá từ rất sớm.
Thứ hai, bà của Vương Nghị Nhiên là một bậc thầy về thêu, xưởng ở Kinh Hải, người cô hợp tác trước đây chỉ là một người lành nghề. Cô không muốn suốt đời là một học viên. Cô muốn trở thành một bậc thầy được công nhận.
Đầu năm nay, Vương Nghị Nhiên đã cầu hôn Kha Khiết Đan, và ngày cưới của họ đã được ấn định vào cuối năm.
Căn hộ tân hôn nằm ngay trung tâm thành phố, diện tích hơn 500 mét vuông, khi mới mua đã lên tới gần 100 triệu, đây là điều mà nhiều người không dám mơ đến, nhưng Kha Khiết Đình lại dễ dàng có được thông qua Vương Nghị Nhiên.
Vào ngày trang hoàn phòng cưới hoàn thành, Kha Khiết Đình đưa cô đến xem.
Vừa bước vào, đã thấy phòng khách tinh tế sang trọng, phong cách tổng thể hướng đến sự tối giản và sạch sẽ.
Tình yêu là nền tảng của tìиɧ ɖu͙©, tìиɧ ɖu͙© là động lực của tình yêu, cô ấy cần tìиɧ ɖu͙© để tiếp sức cho mối quan hệ của hai người.