[Muốn bay lên cành cao] chương 1
Mừng năm mới ❤️❤️ mị thần tốc dịch 1 chương tặng mọi người, chứ tuần sau mới có truyện nha.
———————————-
Tấn An năm Thứ Nhất, Thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc (*) đã thành thiết luật.
*chỉ trong việc tiến cử nhân tài, trong thượng phẩm không có con em nhà nghèo, còn trong hạ phẩm không có thế lực môn phiệt sĩ tộc
Triều đình bị khống chế bởi quý tộc và quân đội, thậm chí cả ngai vàng cũng bị thao túng. Trong số các quý tộc, Lang Nha Vương thị và Cô Tô Tạ thị là những gia tộc đứng đầu, trong khi Lăng Tiêu Thị đang dần suy tàn.
Vương thị và Tạ thị thế lực ngang hàng, không phân cao thấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Vương thị đã xuất hiện một người con trai xuất chúng khiến sự cân bằng giữa hai gia tộc này mờ nhạt có dấu vết rạn nứt.
Vương Bồi Phong, đứng hàng thứ năm trong gia phả, tự là Lâm Chi. Tướng mạo so với Phan An còn đẹp hơn, văn võ song toàn, chính là Thiên Chi Kiêu tử trong lời đồn. Từ quan lạ thượng phẩm hay quý tộc cho đến thứ dân không một cô gái hay tiểu thư nào mà không muốn gả cho chàng.
"Nè, Hỉ Nhi! Lại đây một chút!"
"Lúc cô cùng tiểu thư đi chơi hội có nhìn thấy Vương công tử không? Chàng thế nào? Có giống như trong lời đồn đãi?"
Hỉ Nhi đang bừng tổ yến cho Trầm Thính Quân trong tay, nhàn nhạt đáp: "Không, tôi không biết, tiểu thư không cho tôi nhìn ngó lung tung."
Nói xong nàng ta đi thẳng vào phòng, đặt khay xuống, đi đến phía sau lưng một cô gái đang ngồi bên cửa sổ.
Trầm Thính Quân lắng nghe đám tì nữ ríu rít buôn chuyện trong sân, lơ đểnh chăm một chậu lan gảy, nhớ đến Vương Bối Phong, người con trai nàng nhìn thấy từ xa trong hội thi văn.
Bất kể là tướng mạo, gia thế hay tài năng khí chất, đều là duy nhất trên thế gian này.
Trầm Thính Quân nghe qua, trong mắt gợn lên du͙© vọиɠ tham lam trần trụi.
Phu nhân của người thừa kế Lang Nha Vương thị, nhất định giàu sang phú quý, quyền thế vô hạn.
Thiên chi kiêu Tử ư? Có hôn ước với công chúa Bình Lạc thì đã sao? Nàng vẫn phải chiến đấu một lần.
Trầm Thính Quân, Trưởng nữ của Trầm thị, con gái của cố y nữ Hạ Khương Chi. Trầm phu nhân xuất thân y quan, Hạ Thị vô tội, không biết là do vận nạn số kiếp hay là bị người khác hãm hại mà dẫn đến hoạ diệt môn, chỉ có cô con gái lớn đã lấy chồng là Hạ Khương được tha. Ngày đó Hạ Thị vang danh y thuật khắp chốn, chỉ có mình Hạ Khương được truyền thừa. Bây giờ Hạ Khương đã qua đời, chỉ có cô, Trầm Thính Quân nắm được y thuật cao minh.
Chữ Quân thuộc bộ trúc, nghĩa là ngay thẳng, trong sạch.
Trầm Thính Quân từ khi còn nhỏ đã một bụng tâm cơ, nàng cũng tự nhận mình không có phẩm chất trong sáng, cao quý. Nàng che giấu rất giỏi, mẹ ruột của nàng Hạ Khương, cho đến khi qua đời cũng không hề phát hiện tâm địa mưu mô của nàng.
"Tiểu thư, Trường An ra khỏi nhà rồi."
Hỉ Nhi nhìn người trước mặt ngủ quan tinh xảo, lông mày, ánh mắt đẹp như tranh vẽ, thân hình dưới xiêm y lã lướt ma mị, thần người điên đảo.
Tổ tiên Trầm Thị lấy việc dạy học lập nghiệp. Thời kỳ huy hoàng nhất là khi ông nội của Trầm Thính Quân, ở trường thái học đã từng dạy dỗ con em hoàng tộc, và được họ tôn xưng một tiếng là thầy. Vì lý do này, mặc dù Trầm thị là một gia tộc nhỏ, nhưng ít nhiều vẫn có tiếng nói trong giới quý tộc.
Sau khi Phu nhân qua đời, không còn được mẹ bao bọc, cuộc sống không hề thoải mái, Thu di nương vốn được sủng ái, suốt ngày như hổ rình mồi nhòm ngó vị trí chính thất.
Mạng nhỏ của Hỉ Nhi là được tiểu thư cứu về, tiểu thư không chê nàng ngốc, còn xem nàng như tỷ muội mà đối đã. Tiểu thư còn giúp một kẻ tên Trường An thoát khỏi thân phận nô lê, còn mở một khách điếm cho hắn làm quản lý.
Dù tâm tư thâm trầm thủ đoạn cao minh nhưng có như vậy sống trong nhà cao cửa rộng mới có thể tự bảo vệ mình. Vả lại tiểu thư chưa bao giờ ra tay hại người, là người tâm địa bồ tát .
Nàng nghĩ một người như tốt như tiểu thư chỉ có Vương công tử nổi tiếng trong lời đồn kia mới xứng đáng, thậm chí có chút không không tốt bằng.
Trầm Thính Quân nhìn thấy Hỉ Nhi lộ ra ánh mắt đau lòng, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều, nắm lấy cơ hội để làm sâu sắc thêm tình cảm chủ tớ.
Hỉ Nhi, em có nhớ tại sao ta lại đặt cho em cái tên này không?"
Hỉ Nhi định thần, nước mắt đầm đìa, trên khuôn mặt đờ đẫn hiện lên một nụ cười.
"Biết ạ."
"Vậy thì đừng có xụ mặt như thế, cười lên nào."
"Vâng."
Trầm Thính Quân hài lòng gật đầu, lại hỏi Hỉ Nhi, "Thính Nguyên Sinh nói nhà họ Vương mời hắn đến xem bệnh cho Vương phu nhân? Không biết có gặp phải khó khăn gì không?" Trầm Thính Quân cau mày.
"Tiểu Thư yên tâm, Nguyên sư phụ là do cô đích thân truyền dạy. Nhìn thế nào, Tấn An cũng là một trong những người giỏi nhất kinh thành."
"Không được, phủ Vương gia không thể nói vào là vào ra là ra được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì không hay thì phải làm sao!"
"Hỉ Nhi, em nhờ người truyền tin cho hắn, nếu sự gặp phải chuyện khó khăn, phái người tới tìm ta ngay, đừng miễn cưỡng."
"Tiểu thư.."
"đi!"
Hỉ Nhi vốn tưởng rằng tiểu thư đã lo lắng nhiều rồi, nhưng lại chợt nhớ ra, lúc trước có bao nhiêu đại phu từ kinh thành vào cửa Vương thị, khi trở ra lại thấy trên người có vết máu, còn có mấy người đã chết được khiêng đi. Thế là nàng tái mặt liên tục gật đầu, không dám chậm trễ.
Trầm Thính Quân nhìn bóng lưng vội vàng của Hỉ Nhi rời đi, vẻ lo lắng trên khuôn mặt không còn nữa, nàng chậm rãi xoay người tiếp tục nghịch hoa lan.
Tất nhiên nàng biết rằng Nguyên Sinh không có khả năng chữa khỏi bệnh của Vương phu nhân, thậm chí hắn có thể sẽ không chẩn đoán được bệnh.
Trước đó còn có tin là ngay cả thái y viện ở trong cung cũng bó tay bất lực, làm sao có thể để một đại phu vô danh dạy dỗ nhiều năm bày mưu tính kế muốn trở nên nổi tiếng.
Một tiểu thư khuê các, mang trong mình y thuật cao minh. Mai danh ẩn tích truyền tụ y học, tính cánh phóng khoáng đối nhân xử thế vẹn toàn. Chỉ là cuộc sống bấp bênh, hồng nhan bạc mệnh mà bi ai.
Chỉ có những người thành danh thì mới có thể lọt vào mắt xanh của giới quý tộc, những người có đôi mắt cao hơn cả đỉnh.
Nàng đã sắp xếp bàn cờ này từ rất lâu rồi.
Nhà họ Vương, vào được thì tốt, không vào được thì nàng cũng phải vào.
————-Giải thích một chút về tên nữ chính
Quân (筠): trúc, tre
Chữ này thuộc bộ thủ trúc (là cái hình vẽ trên cùng giống chữ kk đó mọi người)
Lại một quả trà xanh healthy and balanced làm mị meeeeee, nam chính cũng gu mị nữa.
Thiết nghĩ mị hồi xưa mê cr cũng đã học hành chăm chỉ, cr ít nhiều cũng có để ý, nhưng cr lúc đó cũng đã có bồ, nên mị chỉ biết ca bài ca câm lặng >< mong mọi ng góp ý.
——————