"Thời Vũ, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Mười phút sau, xe ô tô đến khu chung cư của Diệp Thanh Linh, hai người lên lầu, vào nhà Diệp Thanh Linh ngồi.
Mấy tháng nay, Diệp Thanh Linh có thuê người đến dọn dẹp định kỳ nên bên trong rất sạch sẽ, tất cả mọi ngóc ngách của không gian nhỏ hẹp này đều tỏa ra cảm giác ấm cúng.
Diệp Thanh Linh duỗi người thả lỏng, bật điều hòa rồi xách túi đồ ăn vào phòng bếp.
Lúc này, Thời Vũ mới phát hiện, thì ra là căn hộ của Diệp Thanh Linh còn có cả một phòng bếp.
Tuy diện tích nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
Thời Vũ vừa định vào cùng thì Diệp Thanh Linh đã đóng cửa bếp lại.
Thời Vũ: "..."
Ánh sáng trong phòng rất ổn, phòng bếp lại còn là cửa kính xuyên thấu, Thời Vũ bên ngoài vẫn có thể thấy được bóng người đang cử động ở bên trong, cô nghe được Diệp Thanh Linh đang ca hát.
Ánh mắt của Thời Vũ ngày càng ảm đạm, đứng thật lâu mới xoay người về lại chỗ sô pha để ngồi, thở dài.
Nếu mà nghĩ theo hướng tích cực, Diệp Thanh Linh chịu dẫn cô đến căn hộ này, còn tự mình nấu cơm, muốn tâm sự với cô, thì có phải đồng nghĩa với chuyện...!Cô còn có hy vọng không? Có phải là sau khi bình tĩnh rồi, Diệp Thanh Linh mới thấy, thật ra là cô ấy cũng không có tức giận đến nỗi như vậy?
Hay là...!những lời mình nói đã phát huy hiệu quả, Diệp Thanh Linh nghĩ về khoảng thời gian nửa năm mà hai người sống chung với nhau nên đã mềm lòng rồi?
Thời Vũ mê mang mà xoa xoa trán.
Tính từ lần Diệp Thanh Linh năn nỉ Thời Vũ "tâm sự cho rõ ràng" thì chỉ mới hơn nửa năm, cơ mà lập trường của hai người thì đã hoàn toàn thay đổi.
Thời Vũ từ trước đến giờ đều chưa từng rơi vào thế bị động như vậy, cô không đoán được cuối cùng là Diệp Thanh Linh đang suy nghĩ điều gì, đoán không ra cô ấy đang muốn cái gì, thậm chí hèn mọn đến độ không có cách nào tìm được đường sống cho chính mình.
.......
Thời gian trôi qua từng chút một.
Trong phòng bếp có tiếng xoong nồi, mùi đồ ăn cũng tỏa hương ngào ngạt từ trong đó ra.
Không bao lâu thì cửa phòng bếp đã được mở, Diệp Thanh Linh bưng đồ ăn sang bàn rồi lại đi vào trong để lấy cơm.
Thời Vũ ngồi xuống, trên bàn đang có ba món mặn và một món canh, cà chua xào trứng, bắp cải xào, tàu hủ ky Đông Sơn và một món canh tôm nõn đậu hủ.
Ngoại trừ tàu hủ ky được chế biến cay, những món còn lại đều là món mà Thời Vũ thích.
Tuy Thời Vũ không biết tại sao Diệp Thanh Linh lại chọn nấu những món này, nhưng cô vẫn không để kìm nén được sự vui vẻ.
Giống như trong lòng đang bắn pháo hoa vậy.
Nhìn đi, tuy là ly hôn rồi nhưng Diệp Thanh Linh vẫn còn nhớ rõ món mà cô thích, vẫn còn chăm sóc cô.
Cũng có thể xem đây là một thói quen...
Hai người đã ở bên nhau sáu năm rồi, những thói quen đã hình thành từ lâu đến vậy thì làm sao mà nói sửa là sửa được chứ?
Diệp Thanh Linh bưng cơm sang, ngồi đối diện với Thời Vũ.
"Vừa ăn vừa nói chuyện đi." Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói
Thời Vũ gật đầu, ban sáng Thời Vũ cũng có chút ăn không vô, nhưng mà đồ ăn toàn là những món chính tay Diệp Thanh Linh làm, cũng toàn là làm theo khẩu vị mà Thời Vũ thích, cô ép bản thân mình ráng ăn thêm một ít.
Cà chua xào trứng không quá chua cũng không quá ngọt, trứng gà rất ngon, không hề tanh chút nào, cà chua thì mọng nước, rất hợp làm món khai vị.
Bắp cải xào rất tươi, chỉ cần cắn nhẹ một chút là có thể nếm được vị ngọt của bắp cải.
Canh đậu hũ mát lành ngon miệng, tôm nõn dai dai, vị cũng rất ổn.
Là hương vị quen thuộc mà Diệp Thanh Linh nấu.
Thời Vũ rất thích.
Diệp Thanh Linh thấy Thời Vũ đã động đũa, cô cũng gắp một miếng tàu hủ ky cay vào trong chén, vừa ăn vừa nói: "Thời Vũ, lúc tôi bị mất trí nhớ, Thời Vũ bảo là không biết chuyện tôi biết nấu ăn.
Nhưng thật ra...!Tôi có nấu cho Thời Vũ rồi, nhưng Thời Vũ quên."
Thời Vũ không biết tại sao Diệp Thanh Linh lại tự nhiên nói về chuyện này, nhưng cánh tay đang gắp đồ ăn cũng cứng đờ và chậm lại một chút.
Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói: "Năm tôi mười bảy, trường đang cho nghỉ đông, cũng vừa khéo là ngay sinh nhật của Thời Vũ.
Lúc ấy tôi không biết gì cả, không biết Thời Vũ thích gì, cũng không biết mình có thể mua được gì để tặng Thời Vũ.
Tôi mới nghĩ là thôi thì tôi sẽ nấu cho Thời Vũ một bữa thịnh soạn.
Tôi với dì Liễu cùng ra ngoài mua nguyên liệu, tôi chọn rất lâu, lúc về nhà tôi còn tự nhặt rau, rửa rau, còn làm cả bánh sinh nhật nữa, giống hệt như năm nay vậy."
Động tác đang gắp đồ ăn của Thời Vũ bất thình lình dừng lại.
Đúng thật là cô không nhớ gì cả, nhưng khi Diệp Thanh Linh vừa nói xong, cô lại cảm giác trong vùng ký ức của mình hình như có một chút ấn tượng với chuyện đó.
Diệp Thanh Linh nói tiếp: "Sáng sớm hôm đó, tôi cẩn thận mà hỏi Thời Vũ là tối nay Thời Vũ về nhà ăn cơm được không? Tôi còn nói tôi muốn nấu cho Thời Vũ ăn, xem như là quà sinh nhật.
Thời Vũ nói được.
Vì thế tôi mới chuẩn bị cả ngày trời, nhưng đến tận khuya Thời Vũ mới về.
Thời Vũ nhìn đống đồ ăn trên bàn, giọng rất mệt mỏi, bảo là đổ đi."
Thời Vũ giật mình như trời trồng, đây đúng là lời mà cô dám nói.
Trước kia, cô chưa từng để ý đến những chuyện mà Diệp Thanh Linh làm cho cô, đôi khi, chịu nhìn tới một cái thôi thì cũng đã gọi là không tệ rồi.
"Từ ngày hôm đó về sau, tôi không xuống bếp làm đồ ăn cho Thời Vũ nữa."
Giọng của Diệp Thanh Linh rất hờ hững, không nghe ra cảm xúc gì, vừa nói vừa ăn đồ ăn rất bình thản, giống như thể đây chỉ là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Thời Vũ siết chặt chiếc đũa trong tay, qua lời kể bằng chất giọng hờ hững như thế của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ tựa như có thể thấy được, lúc ban ngày cô bé tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của cô đã vui vẻ đến cỡ nào, rồi sau đó lại đến buổi tối, câu nói lạnh lùng của mình đã làm cô bé tổn thương đến cỡ nào.
Diệp Thanh Linh chỉ kể một chuyện, nhưng Thời Vũ biết, mình đã từng làm tổn thương Diệp Thanh Linh như thế vô số lần, hơn nữa, còn chưa bao giờ để bụng.
Cho đến tận bây giờ, khi nghe được giọng nói thản nhiên của Diệp Thanh Linh, cô mới cảm thấy tim mình đau như bị thắt bởi dây kẽm gai.
Rốt cuộc cô mới ý thức được, bản thân mình trong quá khứ, đã từng tệ bạc đến cỡ nào.
Thời Vũ nức nở, chiếc đũa đang cầm như cấn sâu vào da thịt khiến cho những ngón tay bị đỏ lên.
Thời Vũ như thể đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Thanh Linh: "Chị xin lỗi...!A Linh, chị sai rồi."
"Là lúc trước chị không tốt."
Đây là lần đầu tiên mà Thời Vũ cúi đầu nhận sai với một người, đôi mắt đào hoa trở nên đỏ hoe, giọng nói tuy có chút run run nhưng cực kỳ nghiêm túc.
Thời Vũ đau lòng cho Diệp Thanh Linh của quá khứ, cũng cảm thấy áy náy về những hành động của mình.
Nhưng mà bây giờ cô đã biết sai rồi, không phải sao? Thật ra là hai người vẫn sẽ còn cơ hội, có phải không?
"A Linh, em tha thứ cho chị được không..." Thời Vũ cầu xin.
Diệp Thanh Linh dùng ánh mắt rối rắm để nhìn Thời Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ rất kiên định.
"A Linh...!" Thời Vũ suy sụp ngay tức khắc, nước mắt rơi xuống như mưa sa, cô nôn nóng mà nghiêng người sang phía đối diện, muốn nắm tay Diệp Thanh Linh nhưng lại bị né tránh.
Trong đầu Thời Vũ bây giờ rối như tơ vò, lời năn nỉ cũng trở nên không mạch lạc: "Chị có thể học nấu ăn, chị làm cho em, chị bù đắp cho em, được không...?"
"Thời Vũ, tôi không cần bù đắp, Thời Vũ bình tĩnh lại đã." Diệp Thanh Linh bưng chén lên, lui về sau thật nhanh.
Bởi vì động tác của Diệp Thanh Linh quá dứt khoát, Thời Vũ bất ngờ, hoàn hồn lại, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, Thời Vũ ngồi lại cho ngay ngắn.
Hình ảnh này thu vào trong mắt của Diệp Thanh Linh, cô không thấy được dáng vẻ thanh tao ưu nhã thường ngày của Thời Vũ, mà thay vào đó là sự chật vật đến đáng thương.
"Tôi muốn nói với Thời Vũ...!Thời Vũ bình tĩnh lại chưa, nghe tôi nói đã." Giọng của Diệp Thanh Linh vô cùng bất đắc dĩ, "Tôi không cần Thời Vũ bù đắp hay xin lỗi gì hết, bởi vì, tôi không còn cách nào có thể tha thứ cho Thời Vũ."
"Nhưng mà, lúc nãy, Thời Vũ hỏi tôi là nửa năm nay tôi không thấy vui sao?"
"Tôi nghĩ là thật ra tôi cũng rất vui vẻ.
Thật ra tôi cũng cảm thấy cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tệ."
Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho Thời Vũ ngước mắt lên, ánh mắt có chút lấp lánh.
Nếu là lúc trước, cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, chỉ cần thấy được vẻ mặt như thế này của Thời Vũ, nhất định là cô sẽ không nỡ khiến cho sự kỳ vọng trong mắt của Thời Vũ hóa thành sự thất vọng.
Nhưng bây giờ, sắc mặt của Diệp Thanh Linh rất hờ hững, không hề để tâm, chỉ nở nụ cười nhạt:
"Với lại, thời điểm mà Thời Vũ hỏi tôi cái câu tôi có vui vẻ không ấy, đột nhiên tôi lại phát hiện...!Thật ra là Thời Vũ thích tôi thật lòng phải không? Nhưng mà Thời Vũ không nhạy bén với tình cảm của mình cho lắm, chắc là ngay cả Thời Vũ cũng không có nhận ra, chuyện Thời Vũ thích tôi, không chỉ đơn thuần xuất phát từ du͙© vọиɠ chiếm hữu thôi, mà là vì...! Thời Vũ động tâm, cái này cũng là lý do mà tôi muốn tâm sự cho rõ ràng với Thời Vũ."
Nụ cười của Diệp Thanh Linh có chút bất đắc dĩ.
Vào ngày mà Diệp Thanh Linh mới vừa khôi phục lại trí nhớ, cô cho rằng Thời Vũ không biết thế nào là thích, tình cảm mà Thời Vũ dành cho cô chỉ là một biểu hiện của bệnh thích chiếm hữu.
Nhưng mà những ngày sau đó, Diệp Thanh Linh sống cùng với Thời Vũ, cô ngày càng hoài nghi về chuyện Thời Vũ rung động với mình hay không.
Chỉ là do khoảng thời gian mà cô mất trí nhớ, Thời Vũ đã lừa gạt cô quá nhiều lần, cô không dám trao niềm tin cho Thời Vũ nữa.
Mãi cho đến lúc nhận được chứng nhận ly hôn, Thời Vũ khóc nức nở hỏi cô về chuyện nửa năm nay sống không vui hay sao, cứ tiếp tục như lúc trước không được sao.
Chỉ trong một nháy mắt đó, Diệp Thanh Linh chắc chắn, sự đau khổ của Thời Vũ không phải là do giả vờ.
Thời Vũ, thật sự đã rung động với cô.
"Vậy A Linh, nếu em biết, chị thích em, vậy tụi mình, tụi mình cứ giống như lúc trước...!Không được sao?" Thời Vũ cắn môi, hỏi một cách cẩn thận.
"Thời Vũ thích tôi, nếu tôi còn thích Thời Vũ như hồi trước thì đương nhiên là được rồi." Diệp Thanh Linh lắc đầu, cười nhạt, chớp mắt một cái thì ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, "Nhưng mà, Thời Vũ, tôi không thích Thời Vũ."
Ngay lập tức, môi của Thời Vũ đã bị cắn đến mức trắng bệch.
Diệp Thanh Linh chậm rãi nói: "Bây giờ tôi đã khôi phục trí nhớ, Thời Vũ, điều mà tôi muốn nói, là giai đoạn mà tôi mất trí nhớ, Thời Vũ đã lừa gạt tôi quá nhiều lần rồi.
Thời Vũ tự nghĩ đi, bây giờ chỉ ăn một bữa cơm thôi mà tôi vẫn ngẫm lại những chuyện có liên quan đến lúc trước và sau khi tôi mất trí nhớ, ngẫm lại về cái thái độ sáng nắng chiều mưa của Thời Vũ, rồi lại ngẫm về những suy nghĩ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng tôi, thế thì tôi vui vẻ bằng cách nào? Thích Thời Vũ bằng cách nào?"
"Không chỉ mỗi nấu cơm ăn cơm thôi đâu.
Khi bước đến cửa phòng vẽ tranh, tôi sẽ nhớ lại những hồi ức chả vui vẻ gì của khi tôi chưa mất trí nhớ, còn nhớ cả mấy lời ngon tiếng ngọt mà Thời Vũ lừa gạt tôi sau khi tôi mất trí nhớ nữa."
"Lúc tôi ca hát, tôi sẽ nghĩ đến cái câu con hát hạ lưu, là đồ chơi của kẻ có tiền, là cái thứ vạch áo cho người xem lưng không biết xấu hổ, lúc trước cũng chính vì thái độ của Thời Vũ mà tôi không dám hát trước mặt Thời Vũ đó.
Mà cho dù như vậy, tôi cũng chưa bao giờ gạt Thời Vũ, chuyện gì tôi cũng nói cho Thời Vũ nghe, nhưng Thời Vũ chẳng bao giờ để bụng, từ trước đến giờ có nhớ gì đâu.
Nhưng khi tôi mất trí nhớ, Thời Vũ lại bảo là tôi cố ý gạt Thời Vũ, làm tôi áy náy chết đi được."
"Những chuyện như thế quá nhiều, cảm giác châm chọc cũng quá rõ rệt.
Thời Vũ, Thời Vũ có hiểu không? Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, tôi cũng không còn cách nào có thể xóa hết khúc mắc để thích Thời Vũ."
Diệp Thanh Linh càng thốt ra câu nào thì giọng lại càng lạnh nhạt dần theo câu nói đó.
"Tôi không có cách nào để thích Thời Vũ được nữa."
"Tôi không thích Thời Vũ."
Giọng của Diệp Thanh Linh rất bình thản, lúc này, thật ra cũng không chỉ là do nửa năm nay Thời Vũ gạt cô quá nhiều lần, làm cho cô không dám tin tưởng Thời Vũ.
Tin tưởng hay là không thì chỉ là điều kiện cần, mà quan trọng nhất là...!cô không còn thích Thời Vũ nữa.
Diệp Thanh Linh sẽ không tha thứ cho Thời Vũ, cũng không chấp nhận lời xin lỗi hay bù đắp của Thời Vũ, những thứ này không phải là những thứ mà cô để tâm.
Không thích, cho nên tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
.......
Thời Vũ ngồi một chỗ như bị đứng hình.
Diệp Thanh Linh ăn no, buông chén, đứng dậy định về lại phòng mình.
Thời Vũ thấy thế liền hoảng loạn níu lấy cổ tay của Diệp Thanh Linh, sau đó lại bị hất ra.
"Tôi đi lấy đồ." Lúc Diệp Thanh Linh đi đến cửa phòng, vừa xoay đầu lại đã thấy Thời Vũ ghé mặt lên bàn, bả vai run run lên, có vẻ là đang khóc nức nở.
Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Linh thấy tim mình nhói lên, nhưng rồi cũng tan đi rất nhanh, không còn chút cảm giác nào còn sót lại.
Nói ra thì cũng buồn cười, lúc trước cô yêu Thời Vũ đến đánh mất chính bản thân mình, bây giờ cô đã buông bỏ, ngược lại là Thời Vũ thật lòng thích cô.
Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh vòng ngược lại bàn.
Thời Vũ nghe được tiếng bước chân đang đến gần, ngón tay cũng siết chặt ống tay áo, dù rằng trái tim còn đau nhói, nhưng vẫn không thể kìm chế được sự căng thẳng...!lẫn chờ mong.
Diệp Thanh Linh đến gần, dịu giọng nói: "Thời Vũ, ăn nhiều chút đi.
Nếu không thì ngoại thấy Thời Vũ không khỏe, ngoại lại lo lắng."
Thời Vũ dù đang nức nở cũng ngừng trong phút chốc.
Đã từng, có lần Diệp Thanh Linh bị bệnh, cô cũng nói như vậy với Diệp Thanh Linh--
Đừng làm bà ngoại lo lắng nữa.
Ngay lúc đó, Thời Vũ nói rất thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy câu đó có vấn đề.
Cho đến bây giờ, khi Diệp Thanh Linh nói những lời này với cô, cô mới biết được cảm giác ra sao.
Giọng của Diệp Thanh Linh ân cần đến vậy, nhưng cô lại cảm thấy mình lạnh đến tận xương, lạnh như thể bị độc châm đâm vào xương cốt, nó lan ra toàn thân, khiến cho từng tế bào đều cảm nhận được đau nhói.
Lúc trước, Diệp Thanh Linh yêu cô như vậy, khi nghe được cô nói những lời như thế...
Sẽ đau đớn đến cỡ nào?
.......
Diệp Thanh Linh cười khổ, ngáp một cái, cô về lại phòng ngủ, mở tủ đầu giường ra để lấy chiếc thẻ ngân hàng ở bên trong.
Đây là chiếc thẻ mà Thời Vũ đưa cho cô, sau khi bị Thời Vũ khóa, cô vẫn cất thẻ ở chỗ này.
Bề mặt thẻ được thiết kế nhám, sờ vào cảm thấy rất thoải mái, Diệp Thanh Linh ngồi ở trên giường, cầm chiếc thẻ mà thất thần.
Lúc đi ra ngoài thì Thời Vũ đã ngồi ở chỗ sô pha, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, vệt nước mắt đã được lau đi, dáng người mảnh mảnh ngồi một mình ở đó trông có vẻ vô cùng yếu đuối và đáng thương.
Nghe thấy tiếng mở cửa của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ lập tức ngẩng đầu lên gọi một tiếng: "A Linh..."
Ngay cả giọng nói cũng bé xíu như tiếng muỗi kêu, còn kèm theo một chút nức nở.
"Thời Vũ," Diệp Thanh Linh ngồi vào ghế sô pha bên cạnh Thời Vũ, nhẹ giọng nói, "Tôi nghĩ là, chuyện ly hôn, vẫn nên nói từ từ cho bà ngoại biết đi."
Thời Vũ kinh ngạc, tông giọng lập tức nâng lên: "Diệp Thanh Linh...!Em đã đồng ý phối hợp với chị để giấu bà ngoại rồi mà."
"Ừ." Diệp Thanh Linh gật đầu, nói một cách vô cùng bình tĩnh, "Xin lỗi nha, Thời Vũ, tôi nuốt lời."
"Lúc đó tôi không nghĩ tới, Thời Vũ thế mà lại...!Thích tôi thật lòng.
Nhưng bây giờ, tôi thấy tôi dọn đi là tốt nhất, để khỏi phải để lại hy vọng không cần thiết cho Thời Vũ, đối với cả hai cũng không tốt.
Chúng ta gạt ngoại, nhắm sẽ giấu được bao lâu? Cũng không thể giấu được cả đời."
Vốn dĩ Thời Vũ nghĩ rằng, chỉ cần Diệp Thanh Linh còn chọn ở nhà vì bà ngoại, thì cô sẽ có hy vọng có thể vãn hồi, nhưng bây giờ, Diệp Thanh Linh lại dùng cách bình tĩnh nhất để chọc thủng tia hy vọng le lói của cô.
Thời Vũ hoảng loạn mà nhìn Diệp Thanh Linh, cô muốn lạnh giọng trách móc cô ấy nuốt lời, cũng muốn nắm chặt bàn tay cô ấy năn nỉ cô ấy đừng tuyệt tình như vậy, nhưng cuối cùng, nghe được giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ chỉ biết nức nở:
"A Linh, ngay cả ngoại mà em cũng không cần nữa sao?"
"Tôi không nói là tôi không cần ngoại." Diệp Thanh Linh cười bất đắc dĩ, "Cho dù tôi và Thời Vũ đã ly hôn, thì tôi cũng là do ngoại nuôi lớn, vẫn là cháu gái của ngoại.
Tôi chỉ muốn...!từ từ nói cho ngoại biết chuyện này, Thời Vũ, yên tâm đi, chúng ta sẽ dùng thời gian để nói, ngoại là người thân duy nhất của tôi, tôi sẽ không để ngoại phải chịu đả kích."
Hai chữ "duy nhất", lại một lần nữa đâm sâu vào trái tim rỉ máu của Thời Vũ.
"Thời Vũ, hôm nay tôi dẫn Thời Vũ đến đây, nói với Thời Vũ những lời như này, chủ yếu là muốn nói cho Thời Vũ," Diệp Thanh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời Vũ, cặp mắt đen lay láy tĩnh lặn như mặt hồ, nhưng lời từ miệng thốt ra lại vô cùng tuyệt tình, "Chúng ta không còn cơ hội, hy vọng rằng, Thời Vũ không thích tôi nữa."
"Sao có thể..." Giọng của Thời Vũ khàn khàn, "A Linh, sao chị có thể không thích em nữa..."
Cô đã rung động với Diệp Thanh Linh.
Hai mươi tám năm cuộc đời, cô chưa từng thích một ai, người duy nhất làm cô rung động, làm sao mà có thể dễ dàng từ bỏ?
"Thời Vũ, không có gì là không thể." Diệp Thanh Linh lắc đầu, cười, "Tôi cũng đã từng yêu Thời Vũ như thế, Thời Vũ xem, không phải tôi cũng bỏ rồi sao?"
Diệp Thanh Linh đưa tấm thẻ ngân hàng đã được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Thời Vũ, nói một cách nghiêm túc: "Đây là thẻ mà Thời Vũ cho tôi, bắt đầu từ khi lên đại học, tôi chưa từng đυ.ng đến một đồng nào trong đó.
Với lại tôi cũng có nạp thêm tiền vào, chắc là cũng hơn tầm một triệu tệ so với tiền mà Thời Vũ cho tôi.
Sau này tôi sẽ chuyển thêm một ít vào đó nữa."
Vào khoảnh khắc mà Thời Vũ nhìn thấy chiếc thẻ đó, trong đầu của Thời Vũ hiện lên rất nhiều ký ức liên quan đến nó.
Cô nhớ tới chuyện mình lúc nào cũng tự cao tự đại mà cho rằng Diệp Thanh Linh phải sống nhờ vào số tiền trong thẻ, thậm chí còn nghĩ căn hộ này là dùng tiền của cô để mua.
Thậm chí Thời Vũ còn từng cho rằng, rời xa cô, Diệp Thanh Linh sẽ không sống nổi ở cái đất Hải Thành này, thậm chí còn đóng băng thẻ của Diệp Thanh Linh.
Đâu chỉ là tự cao tự đại, trước kia, cô đã từng thực sự nghiêm túc mà nhìn Diệp Thanh Linh một cái sao?
Bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy buồn cười, còn có vô vàn những nỗi chua chát.
"A Linh, chị xin lỗi, là do hồi trước chị quá tự cao..." Câu xin lỗi này, nếu đã nói một lần, những lần tiếp theo sẽ nói rất trơn tru.
Câu xin lỗi của Thời Vũ gần như là thốt ra theo phản xạ, "Chị sẽ sửa hết, được không?"
"A Linh, em thích kiểu người thế nào, chị sẽ sửa, chị sẽ sửa hết, được không?" Thời Vũ khẩn cầu, ngón tay nắm chặt mu bàn tay của Diệp Thanh Linh, lạnh đến giật mình.
Diệp Thanh Linh chỉ hờ hững mà lắc đầu: "Không quan trọng."
"Thời Vũ, cảm ơn Thời Vũ vì đã cho tôi được trải qua tuổi mười sáu vui vẻ như vậy suốt nửa năm nay." Diệp Thanh Linh dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Thời Vũ, giằng tay mình ra khỏi tay cô ấy, không chút thương xót.
"Cảm ơn vì đã nhặt tôi về, bảo vệ tôi, nuôi tôi khôn lớn.
Nhưng tôi không phải là thú cảnh hay là món đồ chơi gì cả, tôi còn thiếu Thời Vũ cái gì, tôi sẽ trả lại hết."
"Thời Vũ, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa." Diệp Thanh Linh cười nói.
.......
Khi Thời Vũ rời khỏi thì đã đến chạng vạng, hai người nói chuyện với nhau suốt cả buổi trưa-- mà cũng không gọi là nói chuyện với nhau, vì phần lớn gian là Thời Vũ níu kéo, Diệp Thanh Linh thì tự đơn phương thương lượng.
Mãi cho đến chiều, hai người mới quyết định sau này nên cư xử thế nào trước mặt bà ngoại.
Tạm thời Diệp Thanh Linh sẽ dọn ra ngoài, Thời Vũ cũng không về nhà cho đến khi ổn định được cảm xúc, cứ bảo là đi công tác.
Chờ đến khi hoàn toàn bình tĩnh được thì sẽ chậm rãi nói cho bà ngoại biết chuyện hai người đã ly hôn.
Sắc màu ấm áp của chiều tà đang kéo đến từ phía ngoài cửa sổ, đèn trong phòng không được bật nên thoạt nhìn có vẻ tịch liêu, Diệp Thanh Linh nằm bẹp dí một mình trên sô pha một lát.
Trong lòng không đến nỗi bứt rứt, chỉ có hơi buồn bã, muốn được trút ra ngoài.
Rốt cuộc thì khi yêu một người, mỗi một hành động nhỏ của cô ấy đều có thể tác động thẳng vào đáy lòng mình, dù chỉ là một chuyện cỏn con cũng sẽ đau đến nỗi muốn chết đi.
Nhưng khi đã không còn yêu nữa, trong lòng như bị dát thêm một lớp chì thật dày, cho dù Thời Vũ có ra sao thì bản thân mình cũng chẳng cảm giác được gì.
Điện thoại thông báo có tin nhắn.
Diệp thanh Linh bấm vào thì thấy người gửi là Hoàng Tiểu Dật: [ Thanh Linh, chị đăng video em hát ở trạm dừng chân lúc đi du lịch lên rồi đó.
Bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ giao lại tài khoản Weibo của em cho người đại diện mới.
Hẹn em ngày sau mình gặp lại, chúc...!Không, Thanh Linh, nhất định em sẽ thành công rực rỡ! ]
Diệp Thanh Linh thoải mái cười cong cả mắt, gõ chữ: [ Dạ, cảm ơn đàn chị, nhất định sẽ thành công rực rỡ.
]
Bỗng nhiên Hoàng Tiểu Dật liên lạc lại khiến cho cô nhớ tới hôm đi du lịch, nhớ tới những lời mà Hoàng Tiểu Dật đứng trước phòng cô để nói.
Hoàng Tiểu Dật bảo rằng thích cô rất nhiều năm rồi.
Ngay cả sự quen biết của hai người trong buổi liên hoan tốt nghiệp cũng không phải do tình cờ, mà là do Hoàng Tiểu Dật đã chuẩn bị từ trước.
Thật ra lúc đó Hoàng Tiểu Dật có thể tránh mặt Thời Vũ để nói, nhưng cô ấy lại không làm vậy.
Diệp Thanh Linh khi ấy còn mất trí nhớ, cũng không biết lý do, chỉ nghĩ là vì Hoàng Tiểu Dật sợ bị hiểu lầm, bây giờ ngẫm lại mới hiểu được, thì ra những lời đó là Hoàng Tiểu Dật cố ý nói cho Thời Vũ nghe.
Hoàng Tiểu Dật hy vọng người con gái mà cô ấy quý trọng như thế, đã thích nhiều năm như thế, vẫn luôn rực rỡ như thế, khi ở bên cạnh của Thời Vũ, cũng sẽ nhận được sự nâng niu như cô ấy đã làm.
Cũng không biết là Thời Vũ nghe có hiểu được hay không.
...!Không quan trọng.
Diệp Thanh Linh bấm ra khỏi khung chat, sau đó đổi tên ghi chú từ "Chị" thành tên, bỏ ghim tin nhắn, cho vào sổ đen, vô cùng lưu loát.
Cô và Thời Vũ, thỉnh thoảng liên hệ qua số điện thoại là được, để Wechat lại chỉ có chướng mắt thêm, không cần thiết.
Tắt Wechat đi, màn hình nền điện thoại là ảnh của Diệp Thanh Linh và Thời Vũ chụp chung đêm giao thừa, cảnh đêm, hai người đứng trong sân, sau lưng hai người là pháo hoa rực rỡ.
Nụ cười của Diệp Thanh Linh vô cùng ngọt ngào, Thời Vũ tuy không nhoẻn miệng nhưng trong ánh mắt vẫn cất chứa ý cười dịu dàng.
Là một bức ảnh rất đẹp.
Diệp Thanh Linh nở nụ cười khe khẽ, sắc mặt rất nhu hòa, cô bấm thay một hình nền khác không chút đắn đo.
Mở album ra, từng tấm ảnh nối tiếp nhau, gần như toàn bộ đều là ảnh chụp Thời Vũ.
Lúc mất trí nhớ, cô thấy trò chụp ảnh này rất vui, cứ thích kéo Thời Vũ sang chụp ảnh, chọc cho Thời Vũ giận đến độ không làm gì được.
Có rất nhiều lần, do chụp nhiều quá nên Thời Vũ giận lẫy, cô đành phải chạy đi dỗ dành, hai người ấu trĩ y hệt như hai đứa con nít vậy.
Còn có một số ảnh là hình selfie mà Thời Vũ gửi qua Wechat cho cô, toàn là canh góc chết để chụp, cũng may có có gương mặt đó gánh còng cả lưng.
Không hề giống với trước khi mất trí nhớ, vì những tấm ảnh của Thời Vũ trong điện thoại của Diệp Thanh Linh lúc ấy đều là chụp trộm.
Khi đó, ngay cả chuyện cô thích cô ấy, cũng không dám thể hiện ra một cách quang minh chính đại.
Diệp Thanh Linh nhớ lại chuyện cũ, nhẹ nhàng cười cười, chọn tất cả ảnh, xóa.
Những ký ức trong điện thoại đã được xóa sạch, Diệp Thanh Linh đứng dậy, sửa lại mật khẩu cửa nhà mình, đổi từ sinh nhật của Thời Vũ sang sinh nhật của chính mình.
"Ha..." Sau khi đã làm xong mọi thứ, Diệp Thanh Linh lười nhác mà vươn vai một, lấy một lon nước ngọt trong tủ lạnh ra, bật nắp, cụng ly với không khí, ngẩng đầu uống một hớp to.
- -Nghênh đón một cuộc sống mới!.