Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 41: Anh không phải người khác

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

Thời gian thi Ngữ Văn là từ 9 giờ tới 11 rưỡi.

Cố Trì không có cách nào đi tìm Thời Tích ăn cơm trưa được, chỉ có thể đi cùng đám người Tôn Nhất Phàm và Từ Thiên Hạo.

Bọn họ rủ nhau tới một quán ăn nhỏ gần trường, chọn mấy món gà xé tay với một nồi đậu hủ.

Tuy bình thường cũng chẳng phải là người ham học gì, nhưng rốt cuộc thì cũng vừa mới thi xong cho nên đề tài nói chuyện của bọn họ đều là về bài thi Ngữ Văn vừa rồi.

"Tao phục lão Liêu thực sự, ra đề con mẹ đó quá hiểm, toàn ra vào mấy bài thơ không đâu." Tôn Nhất Phàm vừa ăn gà xé, vừa bức xúc một trận.

"Aizz, cái bài điền thơ cổ vào chỗ trống ấy, phía trước cái câu 'khô tùng đảo quái ỷ nguyệt bích*' là cái gì thế? Tao đọc một lần từ đầu tới đuôi bài Thục đạo nan mà cũng chả thấy nó ở chỗ nào." Từ Thiên Hạo hỏi.

*Khô tùng đảo quái ỷ nguyệt bích: Một câu thơ trong bài Thục đạo nan của Lý Bạch, có nghĩa là 'Cây thông khô vắt vẻo tựa vào vách đá cao ngất'

Tôn Nhất Phàm: "Cái kiểu mà điền câu thơ trước vào chỗ trống như thế này, mỗi lần tao nhìn thấy đều trực tiếp next luôn, không nghĩ ra mà còn đau hết cả não."

Những người khác còn đang nhớ lại xem mình có viết được câu này hay không, thì Cố Trì ngồi một bên ăn cơm đã mở miệng: "Liên phong khứ thiên bất doanh xích*."

*Liên phong khứ thiên bất doanh xích: Các ngọn núi liền nhau, cách trời không đầy một thước (Cũng là một câu thơ trong Thục đạo nan, là câu ngay phía trước câu 'khô tùng...' kia)

Mọi người: "!??!!"

Oa! Trì ca trâu bò thật!

Khâm phục qua đi, mọi người cũng đều chỉ cho là vận khí anh tốt, vừa vặn nhớ được câu này, cũng không có để trong lòng.

Chờ tới khi Từ Thiên Hạo hỏi tới đề đọc hiểu, Cố Trì mới nhẹ nhàng bình thản nói Tiểu Lý Đỗ là Lý Thương Ẩn với Đỗ Mục* thì lúc này mọi người mới bị dọa tới kinh ngạc.

*Đỗ Phủ với Lý Bạch thường được gọi là Lý Đỗ, về sau có cặp Lý Thương Ẩn và Đỗ Mục là trứ danh (người nổi tiếng) thời Vãn Đường được gọi là Tiểu Lý Đỗ để phân biệt, vì vậy cặp Lý Bạch và Đỗ Phủ được gọi là Đại Lý Đỗ

Bọn họ ý thức được tình huống không đúng lắm!

Tôn Nhất Phàm khϊếp sợ ra mặt: "Trì ca, sao tự dưng anh lại trở nên lợi hại như vậy?"

Từ Thiên Hạo cũng là vẻ mặt không thể tin được: "Đúng vậy, Trì ca, anh thay da đổi thịt, ăn bánh mì ký ức của Doraemon sao, sao cái gì cũng biết thế?"

Cố Trì nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhưng trong đó ẩn ẩn có một loại kiêu ngạo: "Bạn cùng bàn của tôi là hạng nhất khối đấy, mấy cậu không biết?"

Mọi người: "???"

Biết thì biết, nhưng bạn cùng bàn anh hạng nhất khối có quan hệ khỉ gì tới anh?

Cố Trì nhướng mày, phi thường đương nhiên nói: "Thành tích bạn cùng bàn tôi tốt như vậy, nếu tôi quá kém thì không phải là sẽ khiến cô ấy mất mặt sao?"

Tôn Nhất Phàm, Từ Thiên Hạo cũng đám nam sinh kia: "????"

Nhưng nói ra thì cũng có một câu gì mà "Fans luôn dốc hết sức mua đĩa vì thần tượng của mình" mà.

Hiện tại, anh lại đang dốc hết sức chạy KPI vì bạn cùng bàn của mình sao??

***

Buổi chiều sẽ kiểm tra Toán, sau khi thi xong, Cố Trì đi tới nhà hàng MacDonald gần nhà Thời Tích, mua hai phần ăn với khoai tây chiên mà cô thích.

Lại qua hơn mười phút, cô gái nhỏ mới đến.

Sau khi thi xong, có rất nhiều người tới tìm cô so sánh đáp án, một người tiếp một người cho nên mới trì hoãn tới bây giờ.

Thời Tích đẩy cửa kính MacDonald ra, nhìn khắp nơi xung quanh rồi mới đi tới vị trí anh ngồi.

Đồ ăn mua cho cô vẫn còn nguyên ở trên khay, anh đang đọc sách Tiếng Anh, trong lòng như có thần giao cách cảm, ngay khi cô vừa tới, Cố Trì đã ngẩng đầu lên.

Cô ngồi đối diện anh, cẩn thận hổi: "Hai môn hôm nay anh thi thế nào?"

"Có mấy bài không làm được, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều." Anh ăn ngay nói thật.

Dừng một chút, Cố Trì cười, đem phần hamburger trên khay mở ra, đẩy tới trước mặt cô: "Bạn cùng bàn của anh thật lợi hại, đánh dấu trọng tâm thi rất chuẩn."

Nghe vậy, Thời Tích vui vẻ cong cong mắt, cầm lấy bánh lên cắn một miếng.

Trước đó cô đã đánh dấu tất cả trọng tâm bài học sẽ thi trong lần giữa kì này cho anh, quả nhiên là trúng hết.

Nhưng nội dung rất nhiều, muốn học hết chỗ đó mà có thể hiểu được cặn kẽ thì cũng phải tốn không ít thời gian.

Cho nên, hiện tại anh cũng thực sự đang nỗ lực học tập a.

Ăn xong đồ ăn, Thời Tích cầm lấy giấy ăn lau lau vài cái ở trên bàn, lại lấy sách Tiếng Anh cùng vở ghi ra: "Được rồi, bây giờ chúng ta học về từ loại nhé."

Bộ dáng y như cô giáo nhỏ đang dạy học, Cố Trì nhìn cô, trong thanh âm hàm chứa ý cười: "Một ngày trước khi thi em lại giúp anh ôn tập, em không cần ôn, nhỡ đâu không làm được bài thì sao?"

Mắt hạnh to tròn của cô sạch sẽ sáng ngời, rất tự tin nói: "Sẽ không đâu, những thứ cơ bản đó em đều đã nắm vững hết rồi. Huống hồ ôn tập cho anh thì em cũng có thể tự ôn lại cho mình một lần mà."

"Ui, anh nhanh xem cái này đi, phân loại động từ tính từ các thứ đều là những điểm quan trọng ghi đi thi đó." Ngón tay cô đặt ở trên sách, thúc giục nói.

Cố Trì lo nhỡ đâu cô thi không tốt sẽ rất thương tâm khổ sở, nhưng hiện tại nghe cô nói vậy thì toàn bộ lực chú ý đều dừng ở trên ngón tay cô.

Cô giảng bài cho anh đến khoảng 10 giờ tối.

Cố Trì đưa cô về nhà, đêm cuối thu, nhiệt độ không khí thấp hơn ban ngày rất nhiều. Anh bao bọc bàn tay nhỏ của cô ở trong lòng bàn tay mình, sau đó lại nhét vào trong túi áo anh.

Hai người một đường đi tới trước cửa tiểu khu.

Lúc về tới nơi, tay Thời Tích vẫn còn bị lòng bàn tay ấm áp của anh nắm chặt, gắt gao không buông.

Cô hơi động, mắt nai con nhìn anh, mềm mại nhắc nhở: "Em phải về nhà."

Cố Trì buông tay cô ra, đem cặp sách đưa cho cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại kia: "Sao tính tình lại tốt như vậy chứ, ai muốn ôm cũng cho ôm?"

Hả? Ban đầu Thời Tích còn nghe không hiểu, cô để cho ai ôm cơ?

Nghiêng đầu, đầu óc xoay chuyển một lượt. A, cô nhớ rồi...

Lúc trước khi vào thi, Lý Giai Hảo cùng mấy nữ sinh có quan hệ tốt với cô nói đùa muốn cọ hào quang học bá của cô, sau đó một hai người liền đi lên đòi ôm.

Nhưng cô vẫn không hiểu, sao tự dưng anh lại lấy chuyện này ra để nói, ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn anh: "Ôm một cái thì có sao đâu?"

Tay Cố Trì nâng lên, đem tóc mai bị gió thổi loạn của cô vén ra sau tai, thanh âm nghiêm túc nói: "Người khác ôm em, anh sẽ ghen."

Thời Tích chớp chớp mắt, vẫn không hiểu lắm: "Đều là bạn nữ mà, sao lại ăn giấm được chứ?"

"Bạn nữ cũng không được." Đôi mắt anh đen trầm, "Em mới ôm anh được hai lần, hôm nay lại để nhiều người ôm như vậy."

Thời Tích ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên rất muốn cười.

Không phải trước kia anh rất ngầu rất đẹp trai sao, sao bây giờ lại có thể... ấu trĩ như vậy chứ.

"Vậy lần sau cũng cho anh ôm một cái, để anh không cần ghen tỵ có được không?" Má cô có chút nóng, ngữ điệu rất mềm, như đang thương lượng với anh.

"Được." Anh gật đầu, sau khi đáp ứng rồi lại càng thêm ấu trĩ nói: "Thời gian ôm phải lâu hơn mấy cậu ấy."

Thứ bảy bọn họ thi cả ngày.

Lúc nộp bài thi, mọi người khá là náo loạn.

Đa số đám người không muốn làm thì đều sẽ không làm, nhưng dù sao thì những bạn học còn lại, dù đọc đề không hiểu nhưng cũng sẽ cố viết làm sao cho kín mặt giấy.

Sau khi thi xong cũng chưa được thực sự thả lỏng, những ngày tiếp theo vẫn phải đốc thúc nhau tiếp tục học tập cho nghiêm chỉnh.

Sáng hôm sau Thời Tích học xong tiết ở lớp học thêm, lúc tan học, Cố Trì như thường lệ đứng ở cửa tiệm trà sữa đón cô.

Trong tay anh cầm một cái ô đen, tay kia cầm một ly trà sữa nóng.

Thiếu nữ cầm cái ô màu hồng nhạt, vui mừng chạy qua bên anh làm nước mưa dưới đất bắn lên thành từng bọt nước nho nhỏ.

Sau khi học thêm xong lại có người tới đón... cảm giác thật là vui!

Cái ô màu đen nghiêng về phía cô hơn nửa, anh đưa ly trà sữa trong tay cho cô, cười: "Này, làm ấm tay đi."

Thời Tích vui vẻ ôm ly trà sữa vào trong lòng bàn tay.

Thực sự rất ấm, hút một ngụm cũng siêu ngọt, vui vẻ nhân hai!

Cùng nhau ăn cơm trưa xong, hai người vẫn như lúc trước, ngồi xe đi tới MacDonald gần nhà Thời Tích.

Nhưng có khả năng bởi vì hôm nay mưa cho nên bên trong không còn chỗ trống, nơi còn trống thì cũng rất ồn, học ở đây cực kì bất tiện.

Ly trà sữa trong tay vẫn còn một nửa, cô lại hút một ngụm, nghĩ nghĩ, đề nghị nói: "Không thì tới nhà em học đi, hôm nay dì giúp việc không tới, nhà em chỉ có một người thôi."

Cố Trì nhìn cô, ánh mắt cô gái nhỏ thanh triệt như nước, quai hàm phình ra, nhai trà sữa trân châu, giống như hamster nhỏ.

Bộ dáng kia, đơn thuần không rành thế sự.

Hoàn toàn không biết chuyện đưa một người khác phái về nhà, lại còn là trong tình huống ở một mình là chuyện nguy hiểm cỡ nào.

Anh xoa xoa đầu cô, cảm giác như trưởng bối đang nói chuyện với tiểu bối của mình, trong thanh âm có vài phần bất đắc dĩ: "Sao có thể tùy tiện đưa người ngoài về nhà chứ, có biết rất nguy hiểm hay không?"

Thời Tích nhai trân châu, thanh âm hàm hàm hồ hồ: "Em cũng không ngốc, đương nhiên là biết không thể tùy tiện dẫn người lạ tới nhà, nhưng mà..."

Cô nuốt trân châu, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không phải anh là bạn trai em sao, cũng không phải người nào khác mà."

Nói xong còn cười cười với anh, hồn nhiên tràn đầy tin cậy.

Bàn tay đặt ở trên đầu nhỏ của cô dừng một chút, trong lòng dâng lên cảm xúc tê tê dại dại.

Cô gái nhỏ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, ngây thơ hồn nhiên, lại có thể không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh tuyệt đối.

"Ừm." Anh nắm lấy tay cô, cong môi nói, "Anh không phải người khác."

----------

Shmily: Sau một tuần ôn thi sml thì mình đã trở lại rồi đây, bây giờ thì sẽ ra đều mỗi ngày một chương nhé mọi người!!