Ánh Nắng Và Dịu Êm

Chương 16: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (mười sáu)

“Anh cảnh sát, Khương Đàm không phải tôi gϊếŧ, tôi không có gϊếŧ người.”

Triệu Hàng móc ra hộp thuốc, châm lên: “Vậy cậu cảm thấy là ai sẽ gϊếŧ cô ta?”

Quách Lương không tiếp: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá. Đến nỗi là ai gϊếŧ Khương Đàm, tôi cũng không biết.”

Triệu Hàng đứng lên khỏi ghế, đi tới mở cửa văn phòng:"Được rồi, cậu đi học đi, lời cậu nói chúng tôi sẽ xác minh sau. Ngoài ra, việc cảnh sát tìm cậu nói chuyện không được để lộ ra ngoài.”

Anh cảnh sát trẻ rời đi để xác minh tình huống, Triệu Hàng đóng cửa phòng, trở lại trước mặt Cố Tu Nhiên, dựa vào bên cạnh bàn mà nói: “Lão Cố, anh có cảm thấy Khương Đàm là do cậu ta gϊếŧ không?”

“Không phải,” Cố Tu Nhiên đứng dậy, cùng Triệu Hàng song song dựa vào bàn, “Nhưng cậu ta đã nói dối!”

Triệu Hàng: “Là câu nào, anh làm sao biết?”

Cố Tu Nhiên: “Cậu ta nói khoảng thời gian sau tiết tự học buổi tối vẫn luôn ở cùng Lưu Tiểu Huyên, lúc nói ra câu này, cậu ta đã chớp mắt liên tục trong vô thức, đây là một loại biểu hiện đơn thuần của cơ thể thì họ đang nói dối, cũng có thể nói cậu ta đang che giấu điều gì đó."

“Cậu ta trước khi đi tìm Lưu Tiểu Huyên, từng gặp Khương Đàm, thời gian khoảng từ 9 đến 10 giờ tối. Có khả năng rất lớn, cậu ta là người cuối cùng gặp được Khương Đàm, ngoại trừ hung thủ.”

Triệu Hàng dụi tắt tàn thuốc: “Tên tiểu tử thối này.”

Cố Tu Nhiên tiếp tục nói: “Sau tiết tự học buổi tối, Quách Lương cùng Khương Đàm ở sân thể dục phía Tây Bắc lén lút hẹn hò, bởi vì nguyên nhân nào đó, Quách Lương phải rời đi trước. Nguyên nhân này có khả năng là hung thủ tự tạo ra. Các anh có thể từ điều này mà lần theo manh mối.”

Triệu Hàng chụp lấy bả vai Cố Tu Nhiên: “Lập tức làm ngay, cảm ơn lão Cố nhá.”

“Đúng rồi, bên trên hạ lệnh nói chúng ta lập một phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm ở thị cục Bắc Loan, còn yêu cầu tìm một chuyên gia tâm lí học tội phạm làm cố vấn. Đổng Cục đã tự mình mời anh rồi, hơn nữa còn hứa hẹn không làm ảnh hưởng tới công tác dạy học của anh ở đại học Chính Pháp, anh suy xét thử, đi không?"

“Vốn dĩ không muốn đi,” Cố Tu Nhiên đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua sân bóng rổ dưới lầu, “Nhưng chủ ý lại thay đổi rồi.”

Triệu Hàng cười cười: “Chờ án này kết thúc, tôi ở thị cục chờ anh.”

“Tôi đi chuẩn bị một chút, lát nữa còn phải mang Quách Lương mang về cục thẩm vấn lại một lần mới được.”

Hắn đi ra cửa, không đến vài phút lại lần nữa đẩy cửa tiến vào, mắt đầy nghi hoặc: “Không đúng, nếu gian tình của Quách Lương cùng Khương Đàm đã bại lộ, cậu ta không cần thiết nói dối làm gì, dấu diếm chuyện bản thân đêm đó vụиɠ ŧяộʍ yêu đương cùng Khương Đàm.”

Cố Tu Nhiên từ bên cửa sổ quay đầu lại: “Có hai khả năng, thứ nhất, cậu ta muốn bảo vệ hung thủ. Thứ hai, cậu ta rất yêu người bạn gái này.”

Triệu Hàng suy nghĩ một hồi, có chút hưng phấn mà nói: “Không thể nào là lý do thứ hai được, bằng không cậu sẽ không nɠɵạı ŧìиɦ. Quách Lương biết được hung thủ là ai”

Cố Tu Nhiên mỉm cười:“Chuyện đó phải là các cậu đi điều tra chứ…”

Anh tựa người bên cửa sổ, âm thầm liếc Triệu Hàng một cái lại quay người đi nhìn về sân bóng rổ cách đó không xa.

Tống Lam cùng mấy nữ sinh khác đang ngồi trên mấy băng ghế cạnh đó.

Một đám nữ sinh đang ra sức an ủi Lưu Tiểu Huyên, cô bạn vừa mới thất tình.

Dương Đồng: “Tiểu Huyên à, vì cái loại đàn ông con trai chân đứng hai thuyền này mà buồn rầu thật không đáng đâu, mình sớm nhìn ra tên Quách Lương này lăng nhăng lắm, lần mà anh ta mời phòng ký túc của mình ăn cơm đấy, anh ta....”

Tống Lam dùng sức nhéo Dương Đồng một cái.

Dương Đồng: “Như Hoa này, nhéo tớ làm gì, cậu nhéo, tớ cũng phải nói ra, anh ta nhìn lén tớ!"

Lưu Tiểu Huyên trừng mắt nhìn Dương Đồng.

Dương Đồng “Cậu trừng mình làm gì, là tên bội bạc kia sai mà!”

Cô ấy nói rồi lại chỉ tay về hướng sân thể dục: "Nhìn đi, đội bơi lội của bọn họ sắp tập luyện kìa."

Quách Lương chính là người hướng dẫn của đội bơi lội.