Cùng ngày, Tần Nùng được anh rể Lý Thần Niên đưa về nhà, tự mình chăm sóc.
Tần Nùng vừa bị tai nạn giao thông, trên người còn dính đầy mùi nước sát trùng của bệnh viện. Vừa về tới nhà, chuyện đầu tiên cô muốn làm là tắm rửa. Nhưng hiện tại cô biến thành như vậy, tắm rửa đúng là chuyện cô không cách nào hoàn thành được.
Vì thế, cô lại đi tìm Lý Thần Niên.
“Anh rể, em muốn tắm.”
Tần Nùng dựa vào cửa phòng, giọng nói mềm mại yếu ớt, hệt như người bị bệnh rất nặng.
Trên đùi cô có vết thương, chỉ dịch từ phòng khách tới phòng làm việc mà như vừa đi bộ 5km.
Giờ này còn chưa tới giờ cơm chiều. Sau khi Lý Thần Niên dẫn cô về nhà đã ném cô trong phòng khách, mặc cô tự sinh tự diệt, bản thân thì tới phòng làm việc xử lý công việc.
Hiện tại nghe được giọng nói của Tần Nùng, ánh mắt anh lại chuyển khỏi văn kiện, từ xa xa nhìn cô.
“Tắm?”
Dường như anh không thể lý giải được ý của Tần Nùng, không thể hiểu nổi, một người mới bị tai nạn xe cộ, khiến mình đầy thương tích, sao còn có tư cách đòi đi tắm?
“Đúng vậy, em muốn tắm!”
Tần Nùng gật đầu như trống bỏi, mãnh liệt biểu đạt nhu cầu của chính mình.
Đáng tiếc đại ma vương trước mặt lại không muốn săn sóc cô chút nào, anh từ chối không chút do dự: “Không được, bác sĩ nói miệng vết thương không thể dính nước.”
“Nhưng người ta khó chịu. Anh không biết đâu, tên khốn kia lái xe để mui trần, đυ.ng phải một đống xi măng mới vừa dỡ xuống, lúc ấy tro bụi bốc lên ngập trời, vô cùng đồ sộ!”
“Em có vẻ đắc ý quá nhỉ?” Lý Thần Niên lạnh lùng nhìn cô.
Tần Nùng rụt rụt cổ, bĩu môi, vô tội nói: “Em chỉ muốn nói cho anh biết, em thật sự cần được đi tắm!”
Sợ anh lại cự tuyệt, cô vội vàng bổ sung: “Miệng vết thương có thể băng lại, chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao.”
Tuy rằng rất đau, nhưng mong muốn được tắm rửa của Tần Nùng càng mãnh liệt hơn đau đớn.
Lý Thần Niên tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt thanh lãnh mang theo ý dò xét. Anh nhìn dáng vẻ đáng thương cực kỳ của cô, hệt như đang đánh giá lời cô nói, mãi một lúc sau mới đáp lời: “Được rồi, cho em tắm rửa.”
Tần Nùng vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn anh rể.”
Sau đó cô thấy Lý Thần Niên đứng lên, vừa xắn tay áo vừa đi về phía cô. Tim Tần Nùng đập thình thịch, nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi: “Anh… Anh rể, anh không cần gọi điện thoại ư?”
Lý Thần Niên đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Gọi điện thoại làm gì?”
“Gọi… Gọi một hộ lý tới giúp em…”
Cô nói như lẽ đương nhiên. Hiện tại cô không thể tự tắm cho mình được, đương nhiên phải gọi hộ lý tới giúp cô.
“Hộ lý?”
Lý Thần Niên nhíu mày: “Không cần, anh tắm giúp em.”
“Anh anh anh anh anh… Anh tắm giúp em? Sao có thể?”
Tần Nùng hoảng hốt mà lui về phía sau một bước, muốn duỗi tay che ngực nhưng lại phát hiện tay đang bị quấn băng vải.
Lý Thần Niên hỏi lại: “Không thể? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu?”
Lời này của anh khiến Tần Nùng cạn lời không phản bác được. Đúng là cô đã lộ ngực lộ bức trước mặt anh, chỗ nào cũng bị anh nhìn thấy.
Nhưng vẫn có điểm gì đó không đúng lắm? Từng bị nhìn thấy không có nghĩa là anh ấy có thể nhìn thêm lần nữa!
Nhưng mà Lý Thần Niên lại quyết tâm muốn tắm giúp cô. Anh ấy lướt qua cô đi tới phòng bếp, lấy giấy giữ tươi xong lại nói với cô:
“Băng gạc trên tay và trên đùi em đều không thể dính nước.”