Ách… Cũng không đúng, khi cô cưỡi lên người anh ma sát tới cao trào, chẳng lẽ còn chưa đủ dâʍ đãиɠ sao? Được rồi, cô thừa nhận, cô có chút dâʍ đãиɠ, chỉ một chút thôi!
Sau một trận rối loạn, cuối cùng Tần Nùng cũng mặc áo khoác của mình xong. Cô tự nhận mình chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục dừng lại trước mặt anh rể, bèn nói một câu hẹn gặp lại rồi vội vàng muốn đi. Không nghĩ tới lại bị anh rể gọi lại.
“Từ từ.” Giọng nói của Lý Thần Niên rất trầm thấp, nghe không giống như đang tức giận.
Tần Nùng thu hồi bàn tay đang chuẩn bị mở cửa xe, quay đầu nhìn anh. Chỉ thấy Lý Thần Niên móc một ví tiền từ trong túi áo khoác ra, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví đưa cho cô, nói:
“Đây là một thẻ phụ của anh, em lấy mà dùng.”
Đây là lần đầu tiên anh rể cho cô tiền tiêu xài, hành động này khiến Tần Nùng cảm thấy ngoài ý muốn. Cô vội xua tay, nói: “Mỗi tháng chị em đều có chuyển tiền tiêu vặt cho em, em còn chưa tiêu hết, anh rể không cần cho em thêm nữa.”
Lại chỉ nghe Lý Thần Niên nói: “Chỗ chị em anh sẽ nói với chị ấy một tiếng. Về sau hết thảy tiêu dùng của em đều gói gọn trong cái thẻ này.”
Thấy Tần Nùng còn đang ngơ ngác, anh lại nói rõ hơn: “Về sau em tiêu khoản nào, anh đều nhận được thông báo.”
Tần Nùng bừng tỉnh, cho nên anh làm vậy là đang muốn giám sát cô?
“Vì… vì sao?” Tần Nùng yếu ớt hỏi một câu.
Lý Thần Niên nhíu mày, có chút không vui nói: “Cái này còn cần hỏi?”
Bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau hai lần, cả hai lần đều là lúc Tần Nùng chuẩn bị tìm kim chủ, hành động thật sự quá kinh hãi thế tục. Ngay cả loại người không thích lo chuyện bao đồng như Lý Thần Niên cũng không nhịn được muốn thay vợ mình quản chặt cô em vợ.
Mà biện pháp trực tiếp nhất anh có thể nghĩ ra được chính là giám sát chi tiêu của cô, xem có khoản chi tiêu kỳ quái nào không.
“Thật sự phải vậy ư?”
Tần Nùng nhìn tấm thẻ nho nhỏ kia, không vui lắm.
“Ừm.” Anh rể lạnh nhạt đáp lại.
“Mua thứ gì cũng phải dùng nó sao? Mua băng vệ sinh cũng phải dùng nó?”
“Ừm.”
“Vậy em có thể dùng nó để mua xe không?"
“Ừm.”
“Mua căn hộ thì sao? Cũng được ư?”
“Ừm.”
“Em…”
Lý Thần Niên mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Được rồi, em có thể xuống xe.”
Tần Nùng: Hừ!
…
Tần Nùng không biết Lý Thần Niên đã thuyết phục chị gái cô bằng cách nào, sáng sớm hôm sau cô đã nhận được tin nhắn của chị gái. Chị ấy nói chị ấy đang đi công tác ở nước ngoài, gần đây rất bận, cho nên nhờ Lý Thần Niên chăm sóc Tần Nùng thay mình, còn kêu Tần Nùng phải ngoan ngoãn nghe lời anh rể.
Tần Nùng còn có thể nói gì? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn dùng thẻ của anh rể đi mua đồ ăn sáng.
Một cái bánh bao một tệ, cô mua năm cái, cả năm cái đều được trả riêng. Cô hi vọng mấy thông báo chi tiêu này có thể khiến anh rể bị phiền chết!
Đối với chuyện tìm kim chủ, Tần Nùng gần như đã hoàn toàn hết hi vọng. Sau đó Lâm Tiếu còn muốn giới thiệu người khác cho cô, nhưng cô không muốn nghe, “Mình bị mắc bệnh nhan khống(1) rất nặng, người xấu xí mình thật sự không ngủ nổi, chỉ lại gần đã thấy buồn nôn.”
(1) Nhan khống: Người cuồng cái đẹp, không đẹp không vui.