Trên đỉnh núi cao vời vợi, bên cạnh là một cây ngô đồng đang mùa nở hoa. Từ chỗ này nhìn xuống là cảnh nước non hữu tình. Những đám mây trắng che khuất vách núi sâu hun hút bên dưới, những cành cây mới đâm chồi nảy mầm xanh mơn mởn. Tạo nên một bức tranh phong tình. Xa xa có đám hạc đang bay, nó bay một vòng quanh một ngọn núi rồi bay đi đến phương trời xa. Cảnh đẹp như tiên.
Một nữ tử vận bạch y đang đứng bên vách núi thân ảnh nàng đơn bạc, ba ngàn sợi tóc đen nhánh bị gió cuốn bay, một vài lỏm tóc mai bị gió thổi ngang gương mặt xinh đẹp che đi vẻ đẹp phong tình vạn chủng của nàng. Nhưng phía sau nàng, chỉ cần trượt chân liền sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan.
Trên tay nàng cầm thanh trường kiếm nhuốm máu đỏ, tà váy bị máu nhuộm thành một màu đỏ, giống như màu hoa ngô đồng bên cạnh.
Gương mặt nàng không có biểu tình gì, nó là một màu nhợt nhạt, đôi môi anh đào khô khốc, sống mũi cao cao, bên khóe mắt có một nốt ruồi đỏ càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều. Nhìn nàng liền muốn bảo vệ.
Nhưng trái lại với vẻ mặt nhợt nhạt kia lại là ánh mắt kiên cường, một chút thê lương. Nàng không chớp mắt nhìn về phía trước, nhưng từ góc độ của nàng chỉ nhìn thấy mây trắng lững lờ.
Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, phía đối diện dần xuất hiện một thân ảnh. Hắn đứng ngược nơi ánh sáng, trên người toát ra hơi thở chốn địa ngục. Quanh thân một luồng khí đen, bao phủ toàn thân hắn.
Một nam tử mặc thiết giáp, tóc đen được vấn lên, cố định bằng ngọc kim quang. Trên tay là trường kiếm, bước từng bước đến trước mặt nữ tử.
Mỗi bước chân của hắn như một nhát kiếm xuyên tâm nàng, nàng không muốn hắn qua đây, một con quái vật đáng sợ.
"Phương Thành" Giọng nữ tử mềm yếu vang lên nhưng trong giọng nói ấy lại là sự tức giận, sự thù hận với nam nhân.
"Ân, Lan Nhi" nam tử cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn nữ tử. Quanh thân hắn là sự lạnh lẽo, cô độc nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình. Sự ôn nhu đó chỉ dành cho duy nhất một người ___ Công chúa Thục Quốc Phượng Lan.
Nhưng hiện giờ hai người vốn nên gặp nhau trong một mùa xuân ấm áp. Nàng, thiếu nữ mười bảy tuổi vô lo vô âu. Chàng, thiếu niên nhiệt huyết, một lòng chỉ hướng về tiểu cô nương của mình.
Nhưng cuộc đời trêu ngươi, hai người bị ép phải ở tình thế nàng nhà tan cửa nát, chàng vương tử nước địch đem quân xâm chiếm.
"Ngươi không xứng gọi Lan Nhi, ngươi không phải A Phương, ngươi..."
"Cắt"
Một giọng nói đầy khí thế, đầy giận dữ vang lên, phá hư bầu không khí đau thương mới chớm nở.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, để mái tóc ngắn, gương mặt nghiêm túc đi ra khỏi lều, trên tay cầm chiếc loa nhỏ lên trước miệng, hô to.
"Ưng Lan, tôi đã nói là cô phải bộc lộ cảm xúc của nhân vật là kiên cường, chán ghét, sợ hãi. Cô đây là diễn cái gì? Đau thương? Nhân vật của tôi vì cái gì phải đau thương? Cô không diễn được còn nhiều người muốn diễn ah"
Người đàn ông mắng xong liền thở hổn hển, nói với đám người xung quanh, "Được rồi mọi người nghỉ ngơi trong vòng 10 phút"
Đạo diễn nói xong mọi người trong trường quay lần lượt xoay người tìm chỗ ngồi xuống. Có một số nhân viên bất mãn không nhịn được nói nhỏ với nhau.
"Có kim chủ thì hay lắm sao? Diễn xuất dở tệ như vậy một chút cũng không xứng với ảnh đế Hàn Ân"
"Được rồi, người ta có nhà tư bản chống lưng cô có bất mãn cũng không lay được cây cổ thụ đâu"
"Hừ! Đây đã là cảnh thứ 10 rồi, cô ta không diễn tốt hại chúng ta cũng phải nghe đạo diễn mắng"
....
Ưng Lan bị đạp diễn mắng vẻ mặt tức giận, rất muốn mắng lại nhưng vì Hàn Ân còn ở đây nên không tiện. Đành phải nhịn xuống sự phẫn nộ, len lén liếc mắt nhìn người trước mặt.
Hàn Ân gật đầu nhẹ với Ưng Lan rồi theo trợ lý đến bên lều nghỉ. Bên vách núi chỉ còn lại một mình Ưng Lan đứng trơ trọi.
Cô thích Hàn Ân, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã nhưng anh vẫn luôn trưng vẻ mặt lãnh đạm, xa cách với cô. Vì Hàn Ân nên cô mới vào giới giải trí, chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục của người đời, mặc kệ ba mẹ phản đối vẫn muốn gần gũi anh.
Nhưng anh vẫn luôn vậy, đối xử với cô luôn là vẻ mặt không nóng không lạnh. Đặt cô với mọi người ngang hàng nhau mà đối xử.
Ưng Lan đang nghĩ nghĩ thì trợ lý Tịnh Thiết của cô chạy đến, trên tay là ấm giữ nhiệt, khăn giấy và một chiếc ô nhỏ. Vừa đến bên cạnh Ưng Lan cô không nói gì mà mở ô ra che nắng rồi đưa ấm giữ nhiệt và khăn giấy cho Ưng Lan.
"Đừng làm phiền tôi" Ưng Lan đang tức tối, không để ý hiện tại đang đứng trên cách núi, cô vung tay muốn đẩy bàn tay đang cầm ấm giữ nhiệt và khăn giấy của cô ra. Nhưng lực đạo không khống chế được liền khiến Tịnh Thiết lảo đảo.
Phía sau vốn là vách núi mà cô lại bị Ưng Lan đẩy mạnh như vậy, không đứng vững liền ngã ra sau.
Tịnh Thiết chỉ kịp thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Ưng Lan, tiếng thét chói tai của nhân viên ekip, sau đó tầm mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Tịnh Thiết chửi thầm trong lòng: cmn bà đây thề kiếp sau nhất định phải đầu thai vào nhà giàu.