Hàn Mẫn cũng sớm nhận được tin tức, Hàn Mẫn biết Hàn Ức lựa chọn như vậy là vì bản thân hắn nhưng Hàn Mẫn vẫn nhớ ơn. Dù vậy Hàn Mẫn sẽ không nói cho Hàn Ức biết chuyện, chỉ nói bản thân mình nợ hắn một ân tình.
Hàn Ức đắc ý cười vui sướиɠ.
Hàn Mẫn hơi mỉm cười: “Hiện tại nói đến sai phạm của ngươi.”
Hàn Ức ngây ngốc ra, không hiểu sao đề tài kia đã quay trở lại, hắn yếu thế hỏi: “Sai cái gì? Đệ có làm gì sai sao?”
Hàn Mẫn vẫn cười như vậy: “Thứ nhất, lén ra cung, thứ hai, sáng nay quậy phá.”
Sóng lưng Hàn Ức lạnh toát, trong lòng thầm than một tiếng không ổn. Hai gót chân nhỏ ngo ngoe muốn chạy, vừa nhấc chân liền bị Hàn Mẫn xách cổ lên.
“Vương phi nhất định đã cho người vào cung báo tin, phụ hoàng sẽ phái người tới, trước tiên ngươi cứ ở đây sống tử tế đi.”
Lời này dịch lại có nghĩa là ‘Hoàng đế sẽ phái người tới, ta trước tiên phải giáo huấn ngươi một trận mới được’.
Hàn Ức lập tức hô to cứu mạng, Hàn Mẫn lại nói: “Vậy mà đã la? Sợ là la hơi sớm đó.”
Hàn Ức: “......”
Ôi không, người này là ma quỷ! Ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, ngày nay ta không nên đến đây!
Hàn Mẫn cũng cũng không làm gì Hàn Ức, hắn chỉ vét lấy kim khố của Hàn Ức bồi thường cho hạ nhân của Cố Minh Châu, sau đó dạy dỗ lại tên tiểu gia hỏa trốn ra khỏi cung này. Hắn biết Hàn Ức không có kiên nhẫn đọc sách viết chữ, đỉnh cao của trừng phạt là dạy học cho hắn nhân tiện cho hắn viết một trăm chữ lớn.
Hàn Ức:......
Đánh vào đầu ngươi! Nghe thấy không? Ta đánh ngươi! Ngươi là ma quỷ thích tra tấn người khác.
Nguyên buổi sáng, Hàn Ức liền ở trong thư phòng khóc sướt mướt mà đọc sách viết chữ, mãi cho đến khi Cố Minh Châu phái người tới thỉnh hai huynh đệ họ dùng bữa, Hàn Ức mới được giải thoát.
Đến khi nhìn thấy Cố Minh Châu, Hàn Ức liền cảm thấy có gì đó thay đổi, là Hàn Mẫn thay đổi thái độ.
Hàn Ức sực nhớ đây lần đầu tiên ở chung với phu thê Hàn Mẫn, trước đây chỉ thấy từ xa một hai lần, có nghe bàn tán xung quanh nói rằng quan hệ của phu thê An Vương rất tốt. Hàn Ức trước nay luôn khịt mũi khinh thường, Hàn Ức đã từng thấy Hàn Mẫn đối đãi với những nữ nhân có ý định bắt
quàng làm họ, phải nói là lãnh khốc vô tình, ý chí sắt đá, người như vậy mà có thể sủng một nữ nhân nào sao?
Ngày ấy thành thân hắn có chút dịu dàng, nhưng Hàn Ức lại khẳng định cái dịu dàng kia cùng lắm là cho tân nương tử của hắn chút mặt mũi thôi.
Ai ngờ hiện tại nhìn lại, quan hệ phu thê bọn họ rất tốt là sự thật.
Không chỉ có thế, ác ma Hàn Mẫn vậy mà lại vô cùng sủng nịch Vương phi của hắn, trên bàn ăn hắn liên tục gắp thức ăn cho Vương phi của hắn khiến cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh không có đất dụng võ, hơn nữa hắn còn ăn đồ ăn thừa của Vương phi hắn...Hàn Ức hốt hoảng nhìn đến ngây người, thức ăn gắp lên cũng quên ăn.
Cố Minh Châu thấy vậy quan tâm hắn: “Thụy Vương làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”
Hàn Ức hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Cố Minh Châu, đột nhiên sống lưng lại cảm thấy lạnh buốt, là Hàn Mẫn đang nheo mắt nhìn hắn, Hàn Ức giật mình, vội nói: “Không phải, không phải không hợp khẩu vị.”
Hàn Mẫn cười: “Nàng kệ hắn đi, từ trước giờ hắn không có thói quen tốt khi ăn cơm đâu.”
Hàn Thật Sự Không Kén Ăn Dạ Dày Vương Ức nghẹn ngào nói: “Đúng, là đệ...Hoàng tẩu yên tâm đi, đệ ăn uống đàng hoàng ngay đây.”
Cái tên kia là tác giả đặt cho nhân vật.
Cố Minh Châu thấy hắn ăn cơm nàng mới yên tâm.
Dù sao cũng là hài tử của nhà người ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, nàng hồi cung cũng khó ăn nói, Hàn Ức ngoan ngoãn như vậy thật sự tốt quá rồi.
Hàn Mẫn cũng nghĩ đến việc này, hắn nói: “Ăn cơm ngoan đi, ăn xong ta mang ngươi đi ngâm suối nước nóng.”
Bất ngờ đến quá nhanh, Hàn Ức thừ người ra một hồi mới phản ứng lại, hắn vội lớn tiếng đáp: “Được.”
A, không cần đọc sách, không cần viết chữ to. ------oOo------