.
Hàn Mẫn tìm một mảnh đất trống thả tên tiểu bá vương này xuống, thấy tên tiểu bá vương này còn hy vọng nhìn về hướng phòng khách, đôi chân nhỏ muốn rục rịch, ngữ khí Hàn Mẫn liền trầm xuống: “Ngươi muốn ta đá ngươi về cung liền luôn không?”
Hàn Ức lập tức la lớn: “Đừng”. Thấy Hàn Mẫn đen mặt, đầu tiên hắn cứng đờ người, sau đó nhỏ giọng lấy lòng: “Hoàng huynh, huynh đừng đuổi ta đi mà, chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao ta tìm tới đây hả?”
Nói một hồi, Hàn Mẫn kiêu ngạo ưỡn ngực cười đắc ý, úp úp mở mở với Hàn Mẫn.
Hàn Mẫn tỏ vẻ không quan tâm nói: “Tí nữa ta sẽ cho người đưa tổng thiệt hại của phủ đến cho Trần Hiền phi, ngươi muốn nói gì thì đến đó mà nói.”
Trần Hiền phi rất thương yêu nhi tử không dễ có được này, lại còn “mẫu quý nhờ tử” phó thác cả đời cho hắn, cưng chiều hắn còn hơn cả Hoàng
Thượng và Thái Hậu. Chuyện hắn trốn ra khỏi cung mà bị phát hiện thì Hoàng Thượng và Thái Hậu không nhất định sẽ phạt hắn, Trần Hiền phi dù tin tưởng hắn thế nào cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận.
Hàn Ức cuống quýt, nào dám khoe mẻ với Hoàng huynh hắn, vội nói: “Hoàng huynh, đừng, đừng! Ta nói, ta nói là được chứ gì!”
Cơ mặt Hàn Mẫn giãn ra nói: “Vậy ngươi nói đi.”
Hàn Ức nói: “Chuyện này hệ trọng, hoàng huynh tìm nơi nào an toàn đi.”
Hàn Mẫn liếc mắt nhìn hắn nói: “Nói ở đây đi, ở đây không ai nghe lén được đâu.”
Hàn Ức thấy chỗ này trống trải, chắc là nơi luyện võ, lúc này chỉ có hai người bọn họ, chỗ ẩn nấp gần nhất cũng phải cách đây 20 thước, thính lực có tốt cỡ nào cũng không thể nghe lén được.
Hàn Ức yên tâm nói: “Hoàng huynh, Thái tử muốn đối phó huynh, hắn muốn động thủ vào ngày huynh hồi cung.”
Hàn mẫn không quan tâm đến nội dung, hắn chỉ quan tâm đến chuyện vì sao Hàn Ức biết được chuyện này, hắn hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
Hàn Ức cho rằng hắn không tin, liền nói ra chân tướng.
Từ nhỏ Hàn Ức đã bướng bỉnh thích gây chuyện, thích bắt nạt đám cung nhân trong cung Trần Hiền phi. Lớn hơn một tí thì cảm thấy chỗ này quá nhỏ không đủ cho hắn quậy phá, hắn bắt đầu quậy phá bên ngoài. Cho đến nay, trong hoàng cung không có nơi nào mà hắn chưa phá qua.
Hai ngày trước, hắn nổi hứng lên, lấy cớ chơi trốn tìm để chọc phá cung nhân. Vì để không bị họ tìm thấy, hắn đã trốn vào Đông Cung.
Mà lúc này, hắn nghe được Thái Tử và những phụ tá của Đông Cung nói chuyện, liền biết được âm mưu của Thái Tử.
Hàn Ức tuy kiêu căng lỗ mãng, bị nuông chiều đến sinh hư nhưng đừng quên hắn cũng là đứa trẻ lớn lên ở trong cung, trong lòng trước giờ cũng tính toán ít nhiều. Chuyện này theo lý mà nói thì không liên quan đến hắn vì hắn là người duy nhất trong ba hoàng tử không có khả năng làm hoàng đế. Mặc kệ là Thái Tử hay Hàn Mẫn thì kết cục của hắn cũng sẽ được phong một chức Vương gia rồi ném cho hắn một mảnh đất, may mắn hơn tí thì có thể đưa mẫu phi ra ngoài.
Nhưng đời người không ai giống ai, Thái Tử và Hàn Mẫn lại càng không giống nhau.
Người ngoài đều nói Thái Tử bị nữ nhân kia mê hoặc, trước kia hắn không như vậy, ít nhất hắn có đủ tư cách làm trữ quân. Nhưng Hàn Ức muốn nói rằng Thái tử vẫn là Thái tử, hắn trước giờ không hề thay đổi, luôn ích kỷ như vậy.
Ví dụ điển hình là việc Thải tử ghen ghét Hàn Ức.
Đừng nói chi người ngoài, kể cả Hàn Ức còn không tin nổi chuyện hắn đố kỵ với mình.
------oOo------