11: Cô có thành kiến à???
“Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi. Kỳ quái, bữa nay tập thể lớp rủ nhau bị ốm??..”. Thầy giáo già xua tay ra hiệu cho Điềm Điềm trở về, cúi đầu xuống sửa lại sổ điểm danh, trong miệng lầm bầm đôi câu nghe không rõ.
Điềm Điềm nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chân đi xuống phía dưới lớp học, ngó ngó xung quanh một chút, lại sửng sốt không tìm thấy con rệp kia đâu. Lúc này, một đứa con gái trong nhóm thấp giọng hô lên, vời cô lại chỗ mình ngồi.
Sợ gây ảnh hưởng tới lớp, Điềm Điềm cũng không rối rắm, ngồi luôn vào chỗ còn trống bên cạnh cô bạn, sau đó đánh mắt sang dò hỏi.
Như hiểu được Điềm Điềm muốn biết cái gì, cô bạn liền thủ thỉ giải thích tình huống, thỉnh thoảng lại che miệng ho nhẹ một cái.
“Bọn nó cáo ốm hết rồi, còn đang nằm bẹp ở trên giường kia kìa, cũng may tối qua lúc đi về còn mua thêm mấy liều thuốc. Tao cũng dính lạnh nhẹ đây, mày đâu?”.
“Sáng nay tao cũng sốt, suýt nữa thì cũng ở nhà đây. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi”. Điềm Điềm trợn tròn mắt, kém chút liền thốt ra thành tiếng.
Đem sách vở bỏ lên bàn, tay bên dưới lại móc ra cái điện thoại, ấn vào phòng chat của nhóm, quả nhiên đập vào mặt là cả một đống tin nhắn rên la. Thấy cũng không có tình huống nghiêm trọng, Điềm Điềm tắt màn hình, quyết định nghỉ giữa giờ sẽ gọi qua hỏi thăm mấy đứa bạn.
“If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song*..”.
Chuông nhạc chờ reo lên một hồi lâu, mãi tới lần thứ 3 mới có người bắt máy, giọng nói vô lực đầy mệt mỏi của Hà Vy truyền tới.
“Con mắm kia, tao nhắn báo trên nhóm rồi đó, đừng có phá giấc ngủ của tao nữa mà..”.
“Rồi, rồi, nhắn tin thì mày không trả lời, tao không gọi qua thì làm thế nào hả?? Ổn không?”. Điềm Điềm không muốn chấp đứa đang bị bệnh, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Không sao, chưa chết được. Ăn rồi, uống thuốc rồi, chắc ngày mai là khỏe”.
Còn đang muốn nói thêm cái gì nữa thì Hà Vy lại tiếp tục lên tiếng.
“Vậy nha, tao cúp máy đây. Không có việc thì đừng tìm tao, có việc thì càng đừng tìm, bye~”.
Cuộc gọi chấm dứt, Điềm Điềm trợn trắng mắt nhìn cái điện thoại..
Kế hoạch chiều nay vì lý do bất khả kháng đành phải tạm ngưng.
Điềm Điềm trượt danh bạ, tìm tới tên của Triệu Lạc, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn. Cô muốn báo cho cậu biết về sự thay đổi đột xuất của nhóm, hẹn chuyển qua bữa sau.
Tin nhắn đã gõ xong từ lâu, lại chậm chạp không được gửi đi. Điềm Điềm xoắn xuýt một hồi rồi xóa hết, run tay ấn vào phím gọi điện.
Thấp thỏm nghe âm báo trong điện thoại, chừng qua 1 phút thì bên kia bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
“Mạc Điềm Điềm?”.
“A, alo, tôi đây..”.
Triệu Lạc chưa kịp hỏi thêm thì Điềm Điềm bên kia đã một lèo nói hết mục đích, sau đó cúp máy cái rụp.
Cậu ngẩn người nhìn cái điện thoại, sau đó híp mắt cười khẽ một tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Điềm Điềm đang thẩn thơ ôm má thì âm báo tin nhắn vang lên, thấy là Triệu Lạc gửi tới liền nhanh tay ấn mở.
Bên trong chỉ có 2 chữ “Đã biết”, kèm với một cái biểu tượng mặt cười.
Nếu không phải cô bạn ngồi bên cạnh lay tỉnh, thì Điềm Điềm vẫn sẽ còn tiếp tục ngồi cúi đầu cười ngu ngốc nhìn cái điện thoại không rời mắt, tuyệt nhiên quên luôn cả giờ vào học.
Một ngày trôi qua nhanh chóng.
Đêm khuya lạnh lẽo, bên trong khu nhà cũ đại học Sân khấu - Điện ảnh một mảng tối đen, chỉ có duy nhất ánh đèn của chốt bảo vệ ngoài cổng lớn là còn lấp lóe.
Cơn gió vô thanh vô tức thổi qua, mấy ngọn cỏ lau đồng loạt rung rinh như đang vẫy chào, thân ảnh một người chậm rãi hiện lên.
Màn hình điện thoại bật sáng, chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của Triệu Lạc, cậu khều khều ngón tay, phóng to hình ảnh trên bản đồ Google, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về một hướng.
Bóng người chợt lóe rồi biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã là bên trong sân khấu cũ tối om.
Triệu Lạc cất điện thoại vào túi áo, không nhanh không chậm đi về phía đài diễn, ngón tay thon dài quệt trên những chiếc ghế cũ kỹ, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo.
“Làm phiền đi ra gặp mặt một chút”.
Giọng nói của Triệu Lạc rơi xuống không được bao lâu thì phía trên đài trống rỗng hiện lên một đạo bóng trắng.
Cái bóng dần trở nên rõ ràng, đó là một “người” ăn mặc quần áo của bệnh nhân, mái tóc dài rủ xuống che kín mặt, đôi tay thon dài nắm lấy mép áo, dưới chân trần trụi, trông dáng vẻ hình như là một cô gái.
“Có thể nói chuyện?”. Triệu Lạc tùy ý ngồi xuống một cái ghế, 2 chân bắt chéo, đôi môi khẽ nhếch.
Cô gái đứng trên đài gật gật đầu, cất giọng nói yếu ớt.
“Có thể”. Thanh âm điềm đạm đáng yêu, lại xen lẫn một chút run rẩy.
“Tốt, kể nghe một chút thân phận của cô xem”. Triệu Lạc không nhanh không chậm đặt yêu cầu, giọng điệu không mấy để ý lắm.
“Tôi nói, tôi nói, anh đừng ăn tôi nha..”. Cô gái gấp gáp lên tiếng, sợ “người” trước mặt không hài lòng một ngụm nuốt luôn mình vào bụng.
Triệu Lạc mỉm cười không nói gì, khoanh tay ngả người ra phía sau, dựa hẳn vào thành ghế, một bộ chuẩn bị nghe chuyện xưa.
Cô gái thấy thế thì bắt đầu tóm tắt nhanh tình cảnh của mình, không dám kéo thời gian.
Cô ta lúc còn sống vốn là một sinh viên của trường, sau đó đang học dở dang thì bị bệnh nan y, cuối cùng chết trên giường bệnh, giấc mơ trở thành diễn viên cũng tan biến như bọt biển. Linh hồn mang theo tiếc nuối mãi không thể rời đi, lảng vảng dưới mái trường xưa, ngày ngày theo chân bọn sinh viên cùng nhau đi học. Sau đó trường xây cơ sở mới, bên trong có bảo vật trấn địa, cô không thể theo vào, đành bùi ngùi nán lại nơi đây.
Thế là cứ mỗi khi có người tới đây sử dụng phòng để luyện tập, cô lại xen lẫn vào bên trong cùng họ tham diễn, lâu dần đã trở thành thói quen.
Triệu Lạc kiên nhẫn nghe xong lời kể của cô gái, hợp với quan sát của bản thân, trong lòng đã có quyết định.
“Được rồi, không phải cố ý liền tốt, mau trở về hình dạng ban đầu đi, biến thành thế này cho ai xem. Một bộ bệnh ưởng ưởng, nhìn mất cả hứng”. Triệu Lạc cười cười lên tiếng rồi móc điện thoại ra, lướt tìm danh bạ, xem chừng là muốn liên lạc với ai đó.
Cô gái không dám không làm theo, nhanh chóng thay đổi hình dáng bên ngoài. Chẳng mấy chốc, trên đài diễn đã đứng một cô gái trẻ vô cùng đáng yêu, tóc dài buộc thành đuôi ngựa thả lỏng sau lưng, áo sơ mi liền váy màu xanh nhạt, chân còn đi một đôi giày trắng.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Lạc vừa lòng gật gù, đưa điện thoại lên tai, nhắm chừng là đang gọi điện.
Chính lúc này, một tiếng “cách” rất nhỏ vang lên, nhưng đối với những “người” có mặt tại đây, nó lại chẳng khác nào kề sát bên tai. Triệu Lạc hơi cau mày, cắt ngang cuộc gọi, nhìn thời gian 02:55 trên góc màn hình rồi ngoái đầu ra hướng cửa, muốn nhìn một chút là chuyện gì, cô gái trên đài diễn cũng là một bộ tò mò.
Chỉ thấy cửa lớn chậm rãi bị mở ra, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào bên trong, sau đó cẩn thận khép lại khe hở.
2 “người” chăm chăm nhìn kẻ mới đến, vì thân thể có chút “đặc biệt” nên tầm nhìn trong bóng tối của bọn họ cũng chẳng khác gì ban ngày, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Trong mắt cả 2 xuất hiện một cô gái tóc ngắn mặc đồ thể dục, bao vải đeo sau lưng hơi phình phình, phía trên còn lộ ra một đoạn cây gỗ.
Cô gái thận trọng từng bước đi vào sân khấu, với tay rút cây gỗ sau lưng ra, thình lình lại là một thanh kiếm dài, đôi mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Triệu Lạc thu hết cử động của cô gái vào mắt, trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái, khóe môi run rẩy muốn cười thành tiếng nhưng lại bị mạnh mẽ ép xuống.
Cô gái tìm kiếm hồi lâu không có kết quả thì chợt dừng lại, tay đưa lên miệng cắn một cái rồi khép chặt mắt, sau đó dùng ngón tay còn đang rỉ máu quét qua đôi hàng mi.
Lúc mở mắt ra, đồng tử bên trái đã biến thành màu đỏ, trông khá là yêu dị.
Triệu Lạc có chút ngoài ý muốn, nụ cười trên môi cũng chậm rãi hạ xuống.
Cô gái vừa mở mắt ra liền trông thấy một đen một trắng đang nhìn về phía mình, cô giơ kiếm gỗ chỉ về phía Triệu Lạc, sau đó hô lên một tiếng lao nhanh tới.
“Yêu ma quỷ quái, mau mau chịu tội!”.
Thanh âm vừa vang lên, thân ảnh đã tới sát gần chỗ Triệu Lạc.
Triệu Lạc nheo mắt, vẫn ngồi yên vị, không hề có ý tránh né.
“Thân pháp thật tốt”. Trong miệng lại không nhịn được tán thưởng.
Cô gái khẽ hừ lạnh, cũng không vì đối phương khen mình mà giảm bớt lực đạo, kiếm gỗ đâm thẳng vào vị trí trái tim của Triệu Lạc, hồn ma cô gái trên đài thấy vậy thì che miệng kinh hô một tiếng.
Kiếm gỗ thuận lợi xuyên qua người Triệu Lạc, trong mắt cô gái hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chưa được bao lâu đã chuyển thành kinh ngạc.
Thân ảnh Triệu Lạc mờ dần, hóa thành khói đen tiêu tán trong không trung.
Một cái Triệu Lạc khác đột ngột xuất hiện ở chiếc ghế sau lưng cô gái kia, dùng tay vuốt cằm không nhanh không chậm lên tiếng, giọng điệu tràn đầy hứng thú.
“Hạ Quý là gì của cô?”.
Cô gái kia nghe vậy thì nhanh chóng nhún người nhảy lên phía trước một đoạn, sau đó xoay người lại, cau mày cảnh giác nhìn Triệu Lạc.
“Ngươi là ai?”. Bây giờ cô mới hiểu, thì ra mình “nhìn” không thấu “người” trước mặt, không phải bởi vì cấp bậc của hắn quá tầm thường, mà là ngược lại, nhưng cô cũng không sợ hãi.
“Bình tĩnh chút đi, không cần khẩn trương như thế, xem ra lão hồ ly kia không nói cho cô biết tình hình ở Thiên Hải này rồi”. Triệu Lạc cười cười, thoải mái đùa nghịch cái điện thoại.
“Để tôi đoán xem, cô hẳn là người của Hạ gia ở thủ đô đi. Tới đây thực luyện? Vậy chắc là mới chuyển đến không lâu..”.
— QUẢNG CÁO —
“Ăn mặc như thế này, vậy là không ở chung với lão hồ ly kia rồi. Cô gọi hắn là gì? Chú? hay bác?”.
Từng câu Triệu Lạc nói ra, vẻ kinh ngạc trong mắt cô gái càng nồng đậm, xem ra “người” trước mặt hẳn là quen biết với chú út của cô rồi, có điều là địch, là bạn vẫn chưa thể hoàn toàn xác định.
Tay trái giấu sau lưng vô thanh vô tức rút ra một tờ giấy màu vàng, trong miệng khẽ nhấp nháy, đang chờ thời cơ phát động.
Triệu Lạc lại như không hề hay biết, vẫn ngồi lảm nhảm suy đoán của mình.
Chân sau búng mạnh, cô gái lao vυ't tới phía Triệu Lạc, trong bóng tối chỉ còn nhìn thấy một đạo tàn ảnh.
Gia tốc phù* vừa kích phát, trong tay lại nhiều thêm một lá bùa khác, theo chú ngữ rơi xuống, dưới chân cô gái chợt xuất hiện một vòng tròn màu trắng, nó nhanh chóng mở rộng ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi bán kính 5m, trong đó đương nhiên có cả Triệu Lạc.
Từ dưới đất, lấy vòng tròn làm gốc, mọc lên một tấm chắn vô hình, thỉnh thoảng còn có tia lửa điện chớp lóe.
“Woah..Trung cấp lôi lao*, lần này chơi lớn rồi”. Triệu Lạc mở to mắt ngạc nhiên thốt lên, thế nhưng thân thể vẫn ngả ngớn ngồi yên trên ghế.
Cô gái thấy đối phương vẫn một bộ y như chơi đùa thì lấy làm tức giận, lại nghĩ kẻ này dù sao cũng có quen biết với chú út của mình, vậy thì cứ giáo huấn* hắn một trận trước đã rồi tính tiếp, cô không hề cho rằng Triệu Lạc có thể thoát khỏi l*иg giam.
Mọi thứ nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh vô cùng, mũi kiếm chỉ trong tích tắc đã cách mi tâm* Triệu Lạc không tới nửa thước.
Cô gái thầm kinh hãi, không nghĩ đến tên này lại điên như vậy, muốn thu thế hiển nhiên đã không còn kịp.
Thế nhưng, ra ngoài dự đoán, mũi kiếm chỉ tiến thêm được một chút xíu nữa rồi khựng lại, bị một lực vô hình kẹp lấy, thân thể của cô cũng giống như trúng định thân thuật, đã không thể cử động mảy may.
Đôi mắt cô gái xuất hiện kinh hãi, lần này là thật sự khϊếp sợ.
Chưa kịp suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với mình thì áp lực trên người cô đã biến mất, thân ảnh trước mặt cũng không thấy đâu nữa, chỉ có thanh âm của Triệu Lạc là còn đọng lại.
“Đã là hậu duệ Hạ gia, vậy thì chuyện tiếp theo giao lại cho cô. Lần sau xem xét tình huống cho kỹ càng rồi hãy ra tay, không phải ai cũng như tôi đâu”.
Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi xác định Triệu Lạc đã hoàn toàn rời đi thì mới hồi thần, quay đầu về phía hồn ma cô gái trẻ đang đứng ôm mặt trên đài diễn.
Cả 2 nhìn nhau hồi lâu không nói gì..
Triệu Lạc từ trong bóng tối đi ra, thảnh thơi dạo bước trên con đường rộng lớn, dùng điện thoại nhắn một câu “Đã giải quyết” sang cho người có tên là Hạ hồ ly trong danh bạ rồi lắp tai nghe vào, chuyển sang hộp nhạc, bắt đầu thưởng thức thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng của piano.
Trên đường thỉnh thoảng có người qua lại, thỉnh thoảng có công nhân vệ sinh đang quét dọn, lại thỉnh thoảng bắt gặp một vài “đồ vật” đang lang thang không có mục đích, Triệu Lạc cười cười, cho tay vào túi quần, khép mắt quẹo vào một khúc cua rồi mất bóng.