Lữ Khách

Chương 11: 84 ngày đêm (11)

11: Nằm chờ chết

Robert đứng dựa người vào một thân cây, bắt đầu thở dốc từng ngụm, vận động kịch liệt khiến vết thương lại có dấu hiệu phát tác, trong ngực ẩn ẩn* đau đớn. Cậu đè lại ngực, nuốt xuống cảm giác ngai ngái trong cổ họng, trên khuôn mặt, đâu đó vẫn còn ửng đỏ-kết quả của việc máu trong cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng phần lớn vẫn là vẻ tái nhợt bệnh hoạn.

Đuốc trên tay đã cháy nham nhở đến phần giữa thân, chẳng mấy chốc sẽ nuốt hết cái ống chứa* rỗng ruột. Robert biết, mình cần phải nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, giữ cho lửa không tắt, vì tình trạng hiện giờ của cậu rất khó để có thể tạo ra một mồi lửa khác, mà trời thì có vẻ chỉ còn 1-2 tiếng nữa là sẽ xẩm tối. Cậu ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi, sau đó quay người, nhấc chân muốn rời đi.

Lúc này, biến cố xuất hiện.

Chân trái còn chưa kịp đặt xuống đất, hình ảnh trước mặt Robert bỗng chốc trở nên rối loạn, trời đất chao đảo, cả cơ thể nhẹ tênh như bông, cậu cứ thế đổ vật ra đất, rồi lăn xuống dốc núi bị che khuất bởi đám thực vật rậm rạp. Va va chạm chạm, cái áo trong rách tung tóe chỉ còn một nửa chẳng thể bảo vệ Robert khỏi những vết cứa, vết đâm do đám cây cối, đám đá xanh gây ra, máu tươi vương vãi trên mặt đất, tạo thành một con đường màu đỏ chói mắt.

Trận tra tấn kết thúc khi mà cánh tay phải của Robert đập mạnh vào một thân cây lớn bằng bắp đùi. "Rắc" một tiếng, thế giới bị bóng tối bao phủ, cậu nhắm nghiền hai mắt, hôn mê qua đi, trên người đã không còn chỗ nào lành lặn.

Không gian tối đen như mực, không thấy được bất cứ thứ gì, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, ngay cả giọng nói của bản thân mình cũng không thể phát ra, khiến tâm trí người ta lâm vào thật sâu khủng hoảng và điên cuồng. Thế rồi, một chút ánh sáng le lói hiện lên, càng lúc lúc lớn, dần dần tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa đó đang chuyển động, từ từ mở rộng, ánh sáng càng lúc càng dày đặc, chiếu đến Robert phải nhắm chặt 2 mắt của mình, thế nhưng kỳ lạ là cậu vẫn "nhìn" thấy luồng ánh sáng ấy.

Bên trong cánh cửa, một cánh tay thò ra, vẫy nhẹ về phía Robert, thân ảnh người bên kia bị ánh sáng bao phủ, chỉ thấy loáng thoáng, mơ hồ. Robert không tự chủ được bắt đầu "bước đi"*, cơ thể nhẹ dần, nhẹ dần. Thế nhưng cậu đi mãi, đi mãi, mà vẫn không thể chạm tới được cánh cửa kia, cuối cùng, như đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, người đứng bên kia cánh cửa chậm rãi thu tay về, cánh cửa cũng dần khép lại.

"Không!!..". Robert chỉ kịp hô lên một tiếng không có âm thanh, sau đó giật mình mở mắt ra.

Khắp cơ thể đau đớn, nghiêm trọng nhất là phần lưng, ngực, và đoạn giữa cánh tay phải, nơi đó sưng tấy, đã chuyển thành màu tím đen, gãy xương rồi..Robert thở hắt ra từng đợt, thống khổ hô hấp chút không khí lạnh lẽo của rừng đêm, bên khóe miệng trào ra bọt máu, đến việc cử động ngón tay cũng là một hành động hết sức gian nan. Cậu biết mình sắp chết rồi, lúc này ý thức phá lệ tỉnh táo*, chỉ là một chút gắng gượng cuối cùng, trước khi hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.

— QUẢNG CÁO —

Bên tai vọng lại tiếng sột soạt, tiếng gầm gừ rêи ɾỉ, như gần như xa, đó là dấu hiệu của đám dã thú đang đi săn đêm, có vẻ như còn không chỉ có một con..Robert nhếch miệng cười chế giễu, chẳng biết là đang chế giễu sự xui xẻo của mình, hay đang chế giễu mức độ được thú rừng hoan nghênh*, hay là thứ gì khác. Có lẽ, chỉ có bản thân cậu mới biết được.

Robert thở dài yếu ớt, nhắm mắt lại, cậu dẹp bỏ tất cả suy nghĩ, bình thản chờ đợi cái chết tiến lại gần. Sẽ nhanh thôi, cơn ác mộng này sắp sửa kết thúc rồi…

"...Con tê giác to lớn bất ngờ lao ra khỏi lùm cây um tùm, đánh vỡ không khí khẩn trương đang bao trùm lên đoàn người, họ nhanh chóng co cụm lại với nhau, cảnh giác nhìn kẻ không mời mà đến trước mặt. Thế rồi, trong sự bất ngờ và nghi hoặc của đoàn lữ hành, con tê giác làm ra một hành động vô cùng ngoài ý muốn”. Giọng nói trầm ấm, mang theo sức lôi cuốn khó diễn tả của một người đàn ông vang lên, nghe âm điệu, có vẻ là một ông già khá lớn tuổi.

Ông ta mặc bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh nhân, ngồi trên một chiếc xe lăn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cũng giống hệt như cảnh vật ở xung quanh. Ông dừng lại câu chuyện đang kể, sau đó “nhìn” về phía cậu bé con đang ngồi trước mặt mình, “mỉm cười”, “Robert, hôm nay tạm dừng ở đây, mau về nhà với mẹ cháu đi”.

“Đừng mà ông ngoại, ông kể thêm đi, chỉ một chút, một chút xíu nữa thôi cũng được..”. Robert dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy đùi ông, không ngừng lắc lắc, hòng để ông kể thêm một đoạn tiếp theo của câu chuyện. Như thế, tối nay cậu có thể hoàn thành xong trang ghi chép còn dang dở trong quyển truyện “phiêu lưu ký” mà nhân vật chính là bản thân mình rồi.

“Robert, ngoan nào, chúng ta phải về thôi. Để cho ông ngoại nghỉ ngơi, lần sau chúng ta lại tới thăm ông ngoại”. Phía sau lưng cậu, một giọng nói dịu dàng vang lên, một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt xuất hiện, cô “mỉm cười” với Robert, vươn tay ra xoa đầu cậu. Dù cho khuôn mặt người phụ nữ ấy vô cùng mờ nhạt, nhưng Robert có thể cảm nhận được ánh mắt nhu hòa của cô, cậu bĩu môi, có chút buồn bã, “Aiz, mẹ nói rồi đấy nhé, lần sau phải để con ở lâu hơn đấy. Con muốn viết xong quyển truyện trong tuần này cơ”.

“Ha ha, ông cụ non. Về đi, lần sau lại tới đây với ông”. Ông già dùng tay khẽ bẹo má cậu, “cười” ha hả.

Cảnh tượng dần dần xoay chuyển..

Dưới cơn mưa tầm tã, đoàn người đưa tang đứng lặng im xung quanh ngôi mộ mới, lớp đất bị đào lên chất đống ở bên cạnh, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí u ám, nặng nề. Robert nắm tay “mẹ” mình, nhìn đám người mặc đồ đen không rõ mặt đang chậm rãi đặt hạ quan tài xuống hố mộ, biểu tình có chút mất mát, cậu bé vẫn chưa hiểu rõ được, “chết” là như thế nào.

“Mẹ ơi, ông ngoại ngủ có lâu không ạ? Bao giờ thì ông tỉnh lại?”. Cậu lắc lắc tay “mẹ” mình, ngước đầu lên hỏi bà. — QUẢNG CÁO —

Người phụ nữ không quay đầu xuống “nhìn” cậu, vẫn “hướng mắt” ra chỗ ngôi mộ đang được lấp đất phía xa, nhẹ giọng lên tiếng. “Ông ngoại lần này ngủ lâu lắm, thật lâu, thật lâu sẽ không tỉnh lại..”, “Sau này, chúng ta phải thường xuyên đến thăm ông, để ông không cảm thấy cô đơn, Robert nhé”.

“Được ạ, con sẽ thường xuyên tới thăm ông ngoại, kể cho ông nghe thật nhiều chuyện”. Cậu bé cái hiểu cái không trả lời.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, mang theo áp lực nặng nề trút xuống người đám đông, đánh bồm bộp lên ô dù, thấm ướt đẫm áo quần, cùng với lớp đất dày cộm trên ngôi mộ mới đắp..

“...Happy birthday, happy birthday, happy birthday..to you”. Mọi người vây xung quanh chiếc bánh kem trang trí 12 cây nến màu sắc khác nhau, hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật, chúc mừng cậu bé Robert vừa bước sang tuổi 12.

Robert đỏ bừng mặt vì vui vẻ, cậu nhắm mắt lại theo sự thúc giục của mọi người, ước cho ông ngoại của mình kiếp sau bình an, hạnh phúc, sau đó phùng miệng lấy hơi, thổi tắt hàng nến.

Cậu bé cười tít mắt đón nhận quà tặng của người thân, bạn bè, rồi trong “ánh mắt cổ vũ” của họ, cậu khui mở từng món, từng món.

Trong tay là một chiếc dây chuyền có mặt làm bằng thủy tinh, bên trong khắc hình một chú cá heo nhỏ đang nghịch nước, 2 mắt Robert sáng rực, loay hoay muốn mang nó lên cổ nhưng mãi mà không thành công. Lúc này, “mẹ” cậu bước tới, “mỉm cười” dịu dàng với cậu, bà nhận lấy sợi dây chuyền, sau đó dễ dàng đeo nó lên giúp Robert. “Con thấy món quà mẹ tặng như thế nào?”, bà nhẹ giọng hỏi.

“Nó rất đẹp, con thích lắm nha. Cảm ơn mẹ nhiều lắm”. Robert thích thú ôm lấy bà, mọi người đều cười òa lên vui vẻ..

Lần cuối Robert gặp mặt “mẹ” mình là bên trong phòng phẫu thuật, bà nằm yên đó, “nhắm” nghiền “2 mắt”, như một pho tượng thạch điêu thê mỹ*, trận tai nạn giao thông liên hoàn lúc sáng đã cướp đi sinh mạng của bà. Robert nằm trong vòng tay “bố” mình, khóc nức nở, ở cái tuổi 11, cậu đã hiểu “chết” có ý nghĩa như thế nào. Nước mắt cứ thế trào ra, như sẽ không bao giờ khô cạn, cậu khóc cho đến lúc thϊếp đi vì mệt mỏi.

— QUẢNG CÁO —

Ký ức như thước phim quay chậm, chúng liên tục xuất hiện, đan xen vào nhau, nhắc nhở con người ta về những điều đã xảy ra trong quá khứ, những điều muốn nhớ, những điều muốn quên, những điều bị giấu kín..

Cánh cửa kia lại một lần nữa xuất hiện, trong khoảng không gian bị bao phủ bởi vô vàn mặt gương chứa đựng ký ức, nó chậm rãi hé mở, mời gọi Robert bước vào.

Như nhận thấy điều gì, Robert cất bước tiến tới. Cậu càng đi càng nhanh, từ đi bộ từng bước, chuyển sang chạy chậm, cuối cùng biến thành chạy thục mạng. Lần này, cánh cửa kia không hề có dấu hiệu “chạy trốn” như khi trước nữa, nó đứng yên ở đó, càng ngày càng gần. Và, khi Robert chạm chân vào ngạch cửa, thì từ bên trong luồng sáng, 2 cánh tay thò ra, đẩy cậu rơi xuống. Phải, là rơi xuống, trời đất bỗng chốc đảo lộn, cánh cửa treo ở trên cao, còn Robert bị đẩy xuống bóng tối vô tận phía dưới, những tấm gương ký ức vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ, rơi lả tả xung quanh cậu, cùng cậu bị bóng tối nuốt lấy.

Robert không hề hoảng loạn, chỉ cảm thấy mịt mờ, cậu loáng thoáng thấy được 2 bóng người rất đỗi quen thuộc đang đứng bên kia cánh cửa, vẫy tay tạm biệt cậu.

Mọi thứ quy về lặng im..