Lữ Khách

Chương 4: 84 ngày đêm (4)

04: Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn

Robert lại một lần nữa nhét bản đồ vào túi áo, mỉm cười rạng rỡ điều khiển thuyền tiến dần đến khu vực ngã 3 sông phía xa xa.

Có lẽ niềm vui khi nhìn thấy hy vọng đã lấn át tất cả, che đậy đi sự cẩn thận từng li từng tí để sống sót mấy ngày vừa qua của chàng trai trẻ, làm cậu bỏ qua sự khác thường của dòng chảy, bỏ qua sự khác thường của mặt sông..

Cho đến khi đã tiếp cận quá gần, gần để Robert thấy rõ được tình hình trước mắt, gần để cậu hiểu ra mình sẽ đối mặt với thứ gì, lúc này đã không còn đường lui.

Nước xiết!!! Trong đầu Robert chỉ vừa hiện lên 2 chữ này, thì đôi tay của cậu đã theo bản năng hoạt động mái chèo. Cậu dùng hết sức lực, muốn chèo ngược lại, hoặc chí ít có thể thay đổi một chút hướng đi của thuyền.

Áp lực đè nặng lên mái chèo, truyền tới cánh tay, Robert cảm giác như mình đang phải kéo cả một cái xe ô-tô lùi về phía sau vậy, trên trán, sau lưng đã sũng nước, không biết là mồ hôi, vẫn là nước sông bắn lên, có lẽ là cả 2.

Cứng quá thì gãy, "cạch" một tiếng, mái chèo bên phải gãy lìa, bị cuốn vào đáy sông, thuyền nhỏ mất thăng bằng, lao vụt vào xoáy nước đầy bọt trắng rồi lật úp, vỡ ra từng mảnh.

Robert bị dòng nước đánh đập, đảo trộn không thương tiếc, cuối cùng bị mang đi rất xa, xa khỏi chỗ ngã 3 sông.

Trước khi mất đi ý thức, thoáng nhìn về phía nhánh sông đối diện, cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng tràn đầy tuyệt vọng.

"Không!!!"..

Con chim nhỏ sà xuống nhánh cây, nó nhảy nhảy mấy cái, sau đó cứ thế đứng rỉa lông. Chẳng biết qua bao lâu, nó bay xuống phía dưới bãi bồi, đâm cái mỏ dài vào trong nền cát ẩm ướt để tìm kiếm thức ăn, sau đó nó vô tình gõ mỏ vào một bàn tay úp sấp.

Tò mò vì thứ chất liệu cứng rắn kỳ lạ này, nó dùng mỏ gõ liên tiếp vào mu bàn tay ấy. Sau đó, trong sự kinh ngạc của con chim nhỏ, mấy ngón tay khẽ nhúc nhích, rồi cứ thế nắm lại thành nắm đấm. — QUẢNG CÁO —

Con chim nhỏ hoảng sợ bay đi, người nằm trên bãi bồi kia cũng dần tỉnh lại.

Robert ho sù sù mấy cái liên tiếp, nước trong miệng cứ thế ộc ra, cậu ho mạnh đến nỗi như muốn tống hết nội tạng ra ngoài theo đường cuống họng vậy. Đến khi nước sông trong phổi đã bị đẩy ra gần hết, hô hấp trở nên vững vàng hơn, Robert mới dần mở mắt ra.

Cả người đau nhức kinh khủng, cảm giác giống như mới bị xe tải húc bay không lâu, cử động một chút xíu cũng khó khăn, Robert quyết định cứ nằm im như vậy luôn.

Nếu không phải nửa thân dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo vì bị ngâm trong nước, thì chắc cậu ta sẽ cứ thế mà nằm tới tối luôn, mà có lẽ, nằm chờ chết cũng là một cách giải thoát.

Ha hả..nằm chờ chết là không thể nào.

Robert đâm sâu ngón tay vào nền cát, bò từng chút một lên phía cao hơn, rời đi khu vực nước sông, cậu còn chưa muốn làm mồi cho cá đâu, cũng may quần áo đủ dày, nếu không thì có lẽ cậu đã tỉnh dậy mà không có phần thân dưới.

Mất sức chín trâu hai hổ* mới bò lên được chỗ khô ráo, lại dùng sức bú tí mẹ để trở người, Robert chỉ cảm thấy toàn thế giới đều trở nên u ám, dù cho mặt trời trên cao kia đang tỏa ra ánh nắng chói chang.

Đờ đẫn nhìn trời một lúc lâu, cậu cử động cánh tay, đưa lên ngực, muốn kéo cái khóa áo khoác ngoài xuống, nhưng lại sờ vào khoảng không, thì ra nó đã mở bung ra tới tận bụng từ khi nào, chắc là lúc va đập trong dòng nước đây mà, Robert không mấy để ý nghĩ nghĩ. Cậu thò tay vào túi áo trong, muốn lấy bản đồ ra kiểm tra.

Chợt, Robert mở to 2 mắt, đồng tử trong giây lát đã phóng đại hết cỡ, tay run run móc ra một nhúm giấy rách nát và ướt đẫm, đã bị giày vò đến không thành hình, xem chừng còn là bản bị khuyết tật..

A..a..ha ha...Robert nắm nhúm giấy trong tay, đặt lên ngực một cách vô lực, miệng cười có chút ngu ngốc, nước mắt lại trào ra không ngừng.

"Thật mẹ nó muốn chết..". — QUẢNG CÁO —

Phát tiết cảm xúc xong, Robert lại lần nữa vực dậy tinh thần, cậu lết người, dựa lưng vào ụ đất ven sông, cởϊ qυầи áo ra ném tùy ý trên mặt đất phơi nắng, sau đó kiểm kê lại vật phẩm còn sót lại.

Cũng không ít, vừa đủ một cặp, một sợi dây chuyền mặt đá thủy tinh, cùng với một con dao găm quân dụng còn nguyên vỏ.

Vốn dĩ ban đầu khi trốn khỏi đám người mặt sẹo, ngoại trừ quần áo ra thì tổng cộng Robert chỉ mang đi 4 thứ: một tấm bản đồ nhỏ, một sợi dây chuyền thủy tinh hơi cũ có khắc hình cá heo nghịch nước, một con dao găm, và một thanh sô-cô-la nguyên chất. Bây giờ chỉ còn lại 2 thứ, nhưng ít ra vẫn còn có khá nhiều tác dụng.

"Cũng may lúc ấy giắt dao trong ống quần..". Sợ đi vệ sinh gặp rắn rết nên đêm đó Robert mang theo dao trên người, ai ngờ lại thành ra thế này. Phải rồi đấy các bạn ạ, cái đêm cậu ta "đánh dã chiến" trên khu cắm trại đó đấy.

Mân mê sợi dây chuyền trên tay, Robert vẫn chưa nghĩ ra được sẽ dùng thứ này làm gì, cậu giơ nó lên cao, nhìn xuất thần. Cậu nhớ tới bà mẹ xấu số của mình, cùng với chút kỷ niệm ít ỏi khi bà còn sống, đây là món quà cuối cùng bà tặng cho cậu, mới đó mà đã 13 năm..

Đang chìm đắm trong thế giới riêng, Robert bị cơn bỏng rát đánh thức, cậu giật mình sờ lên trán, chỗ đó giờ đã nóng đỏ, chạm tay vào liền cảm thấy đau xót. Chợt nghĩ tới cái gì, cậu thốt lên một tiếng, sau đó ngoác miệng cười.

Robert quỳ gối trên nền cát, chổng mông lên cao, hí hoáy đùa nghịch sợi dây chuyền trong tay, cậu ta đang cố gắng tạo ra lửa bằng hiện tượng tự nhiên.

Tia nắng mặt trời xuyên qua mặt dây chuyền thủy tinh, hội tụ thành một chấm nhỏ, chiếu vào đám cỏ khô đã bị vo thành bùi nhùi. Chẳng bao lâu sau, những sợi khói trắng li ti yếu ớt bay lên, càng lúc càng nhiều, sau đó ánh lửa xuất hiện, nhanh chóng nuốt trọn lấy đám cỏ khô.

Robert cười híp cả mắt, vui mừng hớn hở cho thêm đám củi khô ít ỏi mới tìm được vào đám cháy, sau đó lết cái thân đầy rẫy vết thương khập khiễng mò vào trong rừng, tất nhiên chỉ là loanh quanh ở phụ cận mà thôi.

Qua qua lại lại mấy lượt, cậu còn may mắn phát hiện ra một cái cây rất lớn, trông có vẻ thuộc họ cây sung, trên cây chi chít quả, quả nào cũng to bằng nửa nắm tay. Robert quan sát đống quả rụng dưới gốc cây, thấy bên ngoài lớp vỏ còn sót lại vết gặm cắn, vết mổ của chim thú, cậu lại nhặt lấy một quả chín đỏ còn khá nguyên vẹn, bẻ ra nếm thử lớp thịt bên trong. — QUẢNG CÁO —

Ăn được!! Mắt Robert sáng lên, nhanh chóng dùng gậy chống chọc rụng mấy quả đã chín trên cây rồi gói vào áo đem về, tối nay sẽ không phải nhịn đói mà ngủ rồi.

Tranh thủ thời gian còn chưa tối hẳn, Robert di chuyển mồi lửa và đồ đạc lên phía trên bờ sông, cách xa bãi bồi một đoạn, tránh cho lúc nước sông dâng lên thì chạy không kịp, lúc bò lên từ dưới sông, chạm phải lớp cát ẩm phía dưới, cậu đã nghĩ tới điều này rồi, cẩn tắc vô áy náy* thôi.

Bộ quần áo được phơi nắng lúc chiều đã khô ráo không ít, miễn cưỡng có thể mặc được, chỉ còn cái áo khoác ngoài là cần phải hong khô thêm. Robert dựa lưng vào một gốc cây, ngồi trên tấm nệm tạo thành từ cỏ ven sông, trước mặt là đống lửa đang tí tách bùng cháy, cái áo khoác được căng ra bởi nhánh cây, cắm kế bên đống lửa, lớp vải bên ngoài phía sau lưng có mấy vết rách khá lớn, chứng minh cho trận vật lộn mới xảy ra cách đây không lâu.

Robert dùng dao găm gọt bỏ vỏ quả, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào miệng nhai từng ngụm, từng ngụm. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang nhảy múa, không biết cậu ta đang suy nghĩ đến điều gì, mà cũng có lẽ không nghĩ đến cái gì cả, đàn ông mà, ai chẳng có mấy khi như thế.

Không biết đã trải qua bao lâu, Robert chợt hồi thần, nhanh tay cho thêm củi vào đống lửa đang sắp sửa tắt ngúm. Xong xuôi, cậu ngước mắt nhìn ra phía mặt sông lấp lánh ánh trăng mà thở dài một hơi, tiếng côn trùng râm ran văng vẳng 4 xung quanh dường như cũng không thể át đi sự mệt mỏi chất chứa bên trong tiếng thở dài ấy.

Nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày này, Robert khẽ nhếch mép nở nụ cười đắng ngắt, cậu vân vê hòn đá nhỏ trong tay, sau đó quẳng nó về phía mặt sông. Viên đá rơi tõm xuống nước, tạo ra từng vòng sóng nhỏ, khiến ánh trăng bị phản chiếu trở nên vặn vẹo, mờ mờ, ảo ảo.

Lại một đêm nữa lại sắp sửa trôi qua.