Nhiên ngủ dậy thì Phong đã trở về từ lúc nào, cô định đi tìm anh nhưng bà nội cô không đồng ý. Bà nội nói anh có việc quan trọng cần làm, bảo cô đừng làm phiền anh. Hết cách, cô đành trói chân ở nhà, phiền muộn ủ rũ than ngắn thở dài cho mau hết ngày.
Bà nội Nhĩ không ép Phong phải hứa hẹn bất cứ điều gì, bà cho anh thời gian về nhà suy nghĩ, nếu anh không thay đổi ý kiến thì bà sẽ đồng ý gả Nhiên cho anh. Phong rất muốn đồng ý ngay nhưng bà nội Nhĩ lại bảo anh cứ về suy nghĩ kỹ lại, bà không muốn anh nôn nóng để rồi sau này phải hối hận.
Anh biết bà nội Nhĩ là muốn tốt cho anh nhưng anh thật sự không có gì để phải suy nghĩ lại nữa. Việc anh yêu Nhiên và muốn cưới Nhiên là việc quan trọng nhất của cuộc đời anh, còn những việc khác... thật sự không quan trọng bằng. Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh lớn hơn cô mười tuổi, sức khỏe không gọi là quá tốt, mạng sống vẫn phải nương nhờ ở cô. Nếu điều kiện của anh đã không tốt như vậy, vậy thì chuyện không sinh con... anh nghĩ đó cũng không hẵn là chuyện không tốt. Không ai đoán trước được anh có thể sống được đến năm bao nhiêu tuổi, nhỡ đâu anh sống không thọ rồi để lại cô một mình chật vật với những đứa trẻ... lúc đó chắc anh sẽ đau lòng đến mức không thể đi đầu thai được mất.
Anh quyết định như thế này, có thể là hơi ích kỷ đối với cô nhưng cuộc đời này của anh, anh chỉ muốn cô được sống an nhiên và hạnh phúc. Tương lai là thứ rất khó đoán, cũng không ai dám chắc là cả đời này anh và cô sẽ không có con. Thôi thì sống chết có số, phú quý do trời, nếu đủ duyên... chắc chắn thiên thần sẽ đến!
....................................
Phong trở về nhà, bà Hai vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười rạng rỡ. Bà đang bận rộn chuẩn bị đi hỏi vợ cho anh, tâm trạng phấn khởi cứ như bà chuẩn bị đi lấy chồng vậy. Thấy con trai tới, bà liền nói:
- Phong, con lại xem sính lễ như vậy đủ chưa, có thiếu gì không để mẹ thêm vào.
Phong nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui theo. Hai mẹ con đã từ rất lâu rồi chưa được vui vẻ với nhau như thế này. Anh nhận lấy danh sách quà cưới mà bà vừa liệt kê ra, xem qua một lượt toàn là những thứ đắc tiền, cũng không còn thiếu thứ gì. Anh khẽ gật đầu, anh hỏi:
- Con thấy đủ rồi, mà sao mẹ chuẩn bị sớm vậy?
Bà Hai cười bảo:
- Không sớm đâu, lễ hỏi, lễ cưới, bận rộn lắm chứ không đùa được. Mẹ chỉ có một cô con dâu, phải chuẩn bị chu đáo, không được để con dâu thiệt thòi.
Phong cười:
- Phải chi trước kia mẹ cũng thương Nhiên như vậy thì tốt quá.
Bà Hai thoáng ngượng ngùng, bà dịu giọng nói:
- Ờ thì... mẹ cũng biết mẹ sai rồi, bây giờ mẹ đang bù đắp cho con bé đây này. Con cũng đừng có nhắc đến chuyện trước kia với con bé nữa, lỡ nó ghét mẹ thêm thì sao?
Phong chỉ cười chứ không trả lời lại, nhìn mẹ anh vui vẻ như vậy, có vài chuyện anh lại không nỡ nói. Nhưng dường như là mẹ con có thần giao cách cảm, trong lúc anh còn chưa biết sẽ nói thế nào với bà thì bà đã cất giọng hỏi anh trước:
- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ hả? Có gì thì con nói đi, mẹ là mẹ của con, có gì mà ngại.
Phong nhìn bà, dạo gần đây mẹ anh không còn trang điểm sắc sảo như trước kia nữa. Anh nhìn bà đơn giản mộc mạc thế này, bản thân anh thật sự rất thích. Trước kia bà luôn tranh đấu với dì Cả và dì Tư, lúc nào cũng muốn trông mình trẻ và đẹp hơn hai người bọn họ nên bà trưng diện rất nhiều. Bây giờ trong biệt thự này chỉ còn lại một mình bà, bà không cần trưng diện thì cũng đã là người phụ nữ đẹp nhất. Bất giác, anh đột nhiên cảm thấy mẹ anh có chút đáng thương, cảm giác này đúng thật là rất khó nói nên lời.
Phong nhịn không được mà dịch người ngồi sát bên cạnh mẹ mình, anh kéo tay bà nắm lấy, lời khó nói thế nào thì trước sau gì cũng phải nói ra mà thôi.
- Có chuyện này... con nghĩ là con nên nói với mẹ trước...
Bà Hai tự dưng cảm thấy hồi hộp và bất an, bà lo lắng hỏi gấp:
- Có chuyện gì hả Phong? Con... đừng làm mẹ sợ chứ Phong.
Phong gượng cười, anh nói:
- Mẹ đừng lo, con vẫn tốt lắm, vẫn sẽ cưới vợ, vẫn sẽ đem con dâu về cho mẹ. Nhưng mà... có thể cả đời này... con trai của mẹ sẽ mãi mãi không thể tặng cho mẹ một đứa cháu nội để bồng bế rồi.
Bà Hai khựng người, bà mở to mắt nhìn con trai, kinh hoảng đến cả nửa ngày vẫn không nói được một chữ nào. Bà có nghe lầm không vậy, không thể cho bà một đứa cháu... thế này là sao?
Phải cố gắng lắm bà mới có thể bình tĩnh trở lại, mắt chớp chớp liên tục để lấy lại tinh thần, bà run rẩy hỏi:
- Phong... con nói giỡn với mẹ phải không?
Phong thở dài một hơi, anh buồn bã nói:
- Không, con nói thật, con không thể có con... mẹ... mẹ đừng buồn.
Bà Hai nhất thời không thể chấp nhận được thông tin sét đánh này từ chỗ Phong, bà vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, sự hoang mang che lấp đi toàn bộ sự vui vẻ của vừa nãy. Con trai bà nói với bà là thằng bé không thể có con được, thằng bé còn bảo bà đừng buồn. Bà phải làm sao bây giờ đây, bà nên nói gì với con trai của bà đây? Bà muốn khóc quá, nhưng nếu bà khóc thì con trai bà lại càng đau lòng... thằng bé phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được chuyện này với bà. Bà không thể để con bà cảm thấy có lỗi được, thằng bé không có lỗi, con bà không có lỗi...
Nghĩ thông suốt, bà liền đi tới ghế ngồi xuống, bà nắm lấy tay Phong, giọng bà khản đặc:
- Bé Nhiên... có biết chuyện này không?
Phong lắc đầu:
- Con chưa nói...
Bà Hai gật gật đầu, bà vội vàng căn dặn con:
- Đừng nói, con đừng nói... trước hết đừng nói gì cho con bé biết hết, con hiểu chưa?
- Con định là nay mai gì sẽ nói với cô ấy chuyện này, con không muốn...
Bà Hai gấp gáp ngăn cản, bà nói mà như khóc:
- Con đừng nói vội, cứ nghe mẹ đi. Cái bệnh này bây giờ có thể chữa được, mẹ sẽ tìm thầy giỏi để chữa cho con. Khó khăn lắm mẹ mới tìm được con dâu quý, mẹ sợ con nhỏ không chịu được chuyện này. Phong ơi là Phong, con thương mẹ... con đừng nói... mẹ xin con đó Phong.
Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt của bà, anh biết là bà lại đang có suy nghĩ ích kỷ nhưng anh lại không thể nào giống như trước kia mà buông lời lạnh lùng trách móc bà. Quyết định này của anh cũng đủ sức dày vò bà rồi, nhìn bà khủng hoảng như thế kia, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều. Nhưng mà anh thật sự đã hết cách, chỉ có thể nói ra như thế này, anh mới có thể bảo vệ được cô gái nhỏ của anh.
Phong lau nước mắt đọng trên khóe mi của mẹ mình, anh cố nở nụ cười, anh nói:
- Mẹ à, Nhiên sẽ không chê con nhưng kể từ nay về sau, mẹ có gặp cô ấy, mẹ cũng đừng bao giờ tiết lộ cho cô ấy biết là con đã nói chuyện này với mẹ. Con trai mẹ không hoàn hảo, đó là lỗi của con, không phải lỗi của ai cả. Mẹ giúp con lựa lời nói với ba, con trai bất hiếu... không làm cho mẹ vui vẻ tuổi gìa được.
Bà Hai nhịn không được đau lòng mà rơi nước mắt như mưa, tay bà run rẩy nắm chặt lấy tay Phong, giọng bà nghẹn ngào:
- Không không, con không có bất hiếu, con ngoan lắm... ngoan lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... chỉ vì sự ích kỷ của mẹ thời trẻ mà làm hại đến con của bây giờ. Mẹ sai rồi Phong, đáng lý mẹ không nên tranh giành với bà Cả mà cố tình ép con phải ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác. Cũng tại mẹ, là tại mẹ vì muốn đổ oan cho bà Cả mà hại con bị ngã cầu thang... khiến con chút xíu nữa là mất luôn cái mạng. Đáng lý mẹ phải là người gánh hết tội lỗi chứ sao lại để con gánh chịu hậu quả của mẹ như thế này. Đây là ông trời trả báo mẹ, mẹ không có cháu là đáng, là đáng...
Bà giữ chặt hai bên vai Phong, bà khổ sở khóc với anh:
- Con hiểu không, con không có lỗi gì hết, con còn sống với mẹ đến bây giờ là con đã trả hiếu cho mẹ rồi. Con yên tâm, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con. Không có con cũng được... không sao... mẹ sẽ có cách để mọi người không thể trách móc được con trai của mẹ.
Phong lau nước mắt lấm lem trên mặt mẹ mình, vành mắt anh cũng đỏ lên, anh khẽ gật đầu, anh nói:
- Con đã tính hết rồi, sau khi cưới, bọn con sẽ trở về thành phố để sống... không ở lại đây nữa. Con biết là ba muốn để lại quyền thừa kế cho con nhưng con nghĩ... con thật sự không có duyên với tài sản của tổ tiên để lại. Năm đó ba vì mẹ mà giành lấy vị trí cháu nội đích tôn vốn phải thuộc về Cao Thiên. Vậy thì hôm nay, con hy vọng mẹ có thể nói với ba... trả lại thân phận cao quý đó lại cho chú ấy. Con không thể có con, dù có cố chấp giành lấy quyền thừa kế thì chỉ tổ làm khổ cho vợ của con mà thôi. Mẹ cũng đừng mãi cố chấp với những thứ không thể thuộc về mình... mẹ hiểu ý con không?
Bà Hai thật sự không đành lòng nhìn Phong ra đi tay trắng như vậy, chẳng phải cả đời bà bôn ba đấu đá là vì quyền thừa kế cho con trai hay sao? Nhưng mà dù cho có không đành lòng thì bà cũng có thể làm được gì khác? Bà đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, không thể lại phạm thêm bất kỳ sai lầm tội lỗi nào nữa...
Con trai bà đã phải gánh chịu bất hạnh quá lớn do bà gây ra, bà mà còn không chịu tu tâm tích đức thì bà quả thật không xứng đáng là một người mẹ!
...............................
Cũng không biết bà Hai đã nói thế nào với ông chủ Thượng mà hai ngày sau, ông Thượng gọi gấp cho Phong quay trở về. Hai cha con bọn họ nói chuyện rất lâu ở trong phòng, lúc quay trở ra, vành mắt của cả hai đều trở nên đỏ rực...
Về sau, khi ông chủ Thượng đến tuổi về hưu, ông giao hết toàn bộ quyền thừa kế lại cho con trai thứ hai của mình... chính là con của bà Cả... cậu Hai Cao Thiên. Về quyết định này của ông chủ Thượng cũng làm dậy lên một làn sóng tranh luận cực kỳ gắt gao trong giới thượng lưu ở ngay tại thời điểm lúc bấy giờ. Có người ủng hộ quyết định này của ông, cũng có người không đồng ý và thấy bất bình thay cho cậu Cả Cao Phong, cậu Ba Cao Vĩ.
Nhưng đó là chuyện của người ngoài, còn người trong nhà, tất cả đều cảm thấy hài lòng về quyết định này của ông chủ Thượng. Đứa muốn thì nên cho, còn đứa không muốn, suy cho cùng cũng không nên ép buộc. Con nào cũng là con, người làm cha làm mẹ mà cứ mãi thiên vị cố chấp thì chỉ tổ làm khổ con cái, khiến anh em bọn họ trở mặt tương tàn lẫn nhau. Sai lầm của quá khứ thì nên lấy hiện tại để bù đắp, đó cũng là một loại tích phúc đức cho chính bản thân mình!
_______________________
Nhiên bị nhốt ở nhà hai ngày không được gặp Phong, cô nhớ anh đến phát điên lên được. Canh mãi mới canh được bà nội nhà cô đi ra ngoài, cô liền lẻn đi tìm Phong. Bà nội nói anh có chuyện quan trọng cần giải quyết, cô nghĩ mãi không biết là có chuyện gì, lại cảm thấy lo lắng trong lòng không thôi. Vốn định sáng mai sẽ đi tìm anh nhưng trùng hợp lúc này bà nội không có nhà, cô không lẻn đi gặp anh thì quả là phí phạm thời cơ.
Nhiên mặc thêm áo khoác, đội mũ bảo hiểm vào sẵn rồi cứ thế leo lên xe chạy vù vù ra khỏi nhà. Ma Tú dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô, anh thoáng chốc cảm thấy khổ sở trong lòng. Cô gái mà anh nhớ nhung đã mấy kiếp, cuối cùng cũng không thể thuộc về anh. Đúng là nhân duyên của người với người cứ như một trò đùa vậy, vô tình gặp gỡ, ai ngỡ lại là chấp niệm mãi trăm năm...
Nhiên ghé ngang biệt thự nhưng cô không vào, cô chỉ ghé để hỏi thử xem Phong có đang ở đây hay không. Biết anh không ở đây, cô liền lái xe chạy thẳng ra chợ huyện, cô đoán là anh đang ở khách sạn, giờ này thì chỉ có thể đang ăn tối ở khách sạn mà thôi.
Nhiên tới khách sạn, cô hỏi qua lễ tân, bọn họ nói anh đang ở trên phòng, Nhiên liền cong chân chạy ù một phát đến trước cửa phòng của anh. Cô gõ cửa vài cái, không đợi cửa phòng được mở hẳn ra, cô đã nhảy ù vào phòng rồi ôm chầm lấy anh. Hai tay cô quàng vào cổ anh, môi chu ra hôn mạnh lên môi anh, làm anh ngỡ ngàng xém chút nữa là quên đáp lại nụ hôn của cô.
Phong nghe được giọng của Nhiên ở ngoài cửa, anh vội đến quên luôn cả mặc áo vào. Gấp gáp chạy ra mở cửa cho cô, chưa kịp hỏi cô có mệt hay không thì đã bị cô hôn đến bất ngờ. Cũng may là tâm lý anh vững mới có thể đáp nhanh lại nụ hôn của cô. Hai ngày không gặp nhau, anh nhớ cô đến phát điên lên được, bây giờ được hôn, được ôm... hạnh phúc đến không thể diễn tả nổi.
Nhiên vì chạy nhanh nên cô có chút hụt hơi, vừa mới hôn được vài giây thì cô đã chịu không được mà đầu hàng. Cô vùng vẫy đòi xuống, gấp gáp nói:
- Đợi đã... em uống nước cái đã... mệt đứt hơi.
Phong bật cười, anh vội thả cô xuống, lấy cho cô một chai nước suối lạnh, khui sẵn đưa đến cho cô. Nhiên nhận lấy chai nước, cô uống ừng ực từng cơn, giống như người chết khát mấy năm chưa được uống nước vậy. Phong sợ cô nghẹn, anh liền giúp cô vuốt ngực thông cổ, anh dịu giọng:
- Được rồi, uống ít thôi, mắc nghẹn bây giờ kìa.
Nhiên như bông hoa héo được tưới nước tắm mát, cô lúc này mới có thể ngước mặt lên nhìn anh. Lại nhìn thấy anh không mặc áo, lộ hẳn ra phần thân trần cực kỳ quyến rũ, Nhiên nhịn không được mà ngẩn người nuốt nước bọt vào trong. Cô thầm nghĩ... phen này thì chết cô rồi, "miếng thịt" này ngon miệng quá, làm sao cô chịu được đây?
Mà Phong cũng phát hiện ra Nhiên đang nhìn anh đến ngẩn người, nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, anh đưa tay bẹo một bên má, sẵn giọng hỏi:
- Sao vậy? Chịu không nổi à em?
Nhiên vô thức gật đầu, tay cô bắt đầu làm loạn trên người anh, chỗ này sờ, chỗ kia nắn khiến cả người anh nhộn nhạo theo từng động tác tay của cô. Cảm nhận được trên cơ thể có sự thay đổi, Phong liền giữ chặt tay cô lại, giọng anh hơi trầm:
- Nhiên à, không đùa được đâu.
Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh, chưa kịp nghe anh nói câu tiếp theo, cô đã chồm người tới rồi đưa môi mυ'ŧ thật mạnh vào ngực anh. Phong như bị đứng hình tại chỗ, anh cảm nhận rõ được môi cô mềm mềm, nước bọt vừa ẩm vừa lạnh dính vào da thịt anh.
Nhiên nhìn dấu hồng hồng mà mọi người thường hay gọi là "hickey" đang hiện rõ trước ngực của Phong, cô thích thú reo lên:
- Phong... anh nhìn xem... đỏ hết rồi này.
Phong nhìn Nhiên, nhìn đôi môi bóng mượt ẩm ướt cứ chu ra cho anh xem, anh cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước du͙© vọиɠ mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, vừa bồng cô đi đến giường, anh vừa khàn giọng dọa nạt:
- Bây giờ xin anh thì anh sẽ dừng lại, còn nếu em không nói...
Nhiên đỏ bừng cả mặt, không đợi anh nói hết câu, tự tay cô đã cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người rồi quăng xuống sàn nhà. Dưới ánh nhìn như phóng ra lửa đạn của anh, cô vừa e dè vừa mạnh miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Em sắp gả cho anh rồi... chẳng lẽ anh còn không dám? Hay là anh không được... tuổi trẻ ăn chơi quá nên bị hỏng rồi đúng không?
Phong nhíu mày nhìn cô:
- Em nói cái gì hỏng?
Nhiên ngại ngùng chỉ tay về phía dưới, cô run run nói:
- Cái đó... của anh bị hỏng.
Phong nuốt một ngụm nước bọt, anh thả cô xuống giường, trong lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì anh đã vòng tay xuống lưng cô rồi nhẹ nhàng cởi nhanh nút gài áo ngực. Quá trình nhanh chóng gọn lẹ chỉ trong vòng chưa đến hai giây. Sau đó, anh đè áp cô xuống nệm, một tay chống xuống nệm, một tay đặt trên bầu ngực tròn nhỏ của cô mà xoa nắn. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của cô, anh sảng khoái nở nụ cười mị hoặc:
- Em giỏi lắm, học gì không học lại đi học mấy cái trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông. Đã vậy, em có muốn thử cảm giác bị "chơi" đến hỏng cho biết luôn hay không?
Nhiên cảm nhận được từng cái xoa nắn đầy kích khích từ bàn tay anh truyền đến ngực cô, nhất thời đầu óc cô có phần mụ mị, cô ngơ ngác gật đầu thay cho câu trả lời mà anh vừa hỏi.
Phong đang trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, nhìn thấy cô gái nhỏ dưới thân đang mụ mị gật đầu, anh nhịn không được liền cởi nhanh chiếc quần thun ngắn mà cô đang mặc dưới thân. Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ, anh nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cơ thể đẫy đà trắng mịn của cô gái đôi mươi. Da cô rất trắng, trắng đến sáng rực mắt anh, đã vậy cơ thể lại cứ thơm thoang thoảng mùi kem dưỡng da rất dịu. Anh nuốt nhanh mấy ngụm nước bọt, cố chống đỡ đến giờ phút này nhưng vẫn bị hương thơm trên người cô mê hoặc đến đảo điên hồn phách.
Anh cúi thấp người, từ từ tận hưởng cảm giác vừa chân thật vừa huyền ảo trên cơ thể cô. Tay anh xoa xoa nắn nắn hai bầu ngực tròn tròn, lại thấy như chưa đủ, anh liền há miệng mυ'ŧ mát mỹ vị kỳ lạ trên người cô. Đầu lưỡi thi thoảng day nhẹ hạt châu tròn nhỏ trên ngực cô, khiến Nhiên nhịn không được mà ưỡn người gồng lên đến căng cứng.
Tay Nhiên nắm chặt ga giường, cô thở mạnh, l*иg ngực cũng theo nhịp thở mà phập phồng nhấp nhô lên xuống. Phong nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngẩn người, anh vuốt ve gương mặt cô, thì thầm nói vào tai cô:
- Bé con... có muốn không?
Nhiên mơ màng nhìn anh, rồi lại mơ màng gật gật đầu, cô vẫn còn đủ bản lĩnh để nói với anh một câu:
- Đợi em quen dần... đến lượt em "chơi" hỏng anh.
Phong bật cười, tay anh vỗ nhẹ lên mông cô, vỗ xong lại nắn nắn mấy phát, anh nói đểu:
- Được em chơi hỏng cũng là một loại vinh hạnh của anh.
Nhiên vốn còn định trả lời lại anh nhưng lời còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn vừa sâu vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tay anh lúc này lại bắt đầu làm loạn trên người cô, không còn chơi đùa hai cái bánh bao nhỏ nữa, anh chuyển dần xuống vùng "cấm địa" để khai hoang. Chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng ren công chúa của cô bị anh cởi ra rồi vứt trơ trọi trên đèn ngủ ngay đầu giường. Cô có chút hoảng sợ nên vội vàng ngóc đầu lên nhìn anh, lại nhìn thấy anh đang dán mắt nhìn vào nơi tư mật của cô. Ngại ngùng quá mức, cô khép nhanh chân lại, chân còn đá đá vào ngực anh:
- Đừng nhìn... vô duyên!
Phong bị mắng vô duyên vô cớ, anh chẳng những không giận mà còn nở một nụ cười cưng chiều. Hai tay anh vịn vào hai đầu gối của cô, giọng anh khàn khàn, đυ.c đυ.c:
- Nhiên... đừng ngại... anh muốn nhìn.
Nhiên vẫn còn ngượng, cô nũng nịu:
- Có gì đẹp mà nhìn, đừng nhìn nữa.
Phong dỗ dành cô, anh nói:
- Rất đẹp, anh thích.
Hai chữ "anh thích" khiến Nhiên không cách nào từ chối anh được. Cô cắn cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng cũng chiều theo ý anh, hòa theo lực tay của anh mà tách dần hai chân ra. Đây là lần đầu tiên cô thử qua cảm giác thân mật trần trụi như thế này, nói không hồi hộp, không lo lắng... chắc cô không phải là con người rồi. Nhưng mà đây là thứ mà cô mong chờ đã lâu, cô yêu anh như vậy, cuối cùng cũng có thể chứng minh được tình yêu của mình dành cho anh.
Thật ra, tìиɧ ɖu͙© cũng là một cách để thể hiện tình yêu chân thành dành cho nhau. Xuất phát điểm của bọn cô là tình yêu, vậy nên sự xuất hiện của tìиɧ ɖu͙© là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn. Khi hai cơ thể cùng nhau hài hòa thành một thì khi đó cũng là lúc tình yêu được thăng hoa. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, có thể cho nhau cả mạng sống, vậy thì tiếc gì với nhau những kɧoáı ©ảʍ tuyệt đỉnh của trần gian...
Lần đầu tiên, Nhiên được trải qua cảm giác khóc nấc nghẹn ngào của cơn đau đớn như muốn xé rách da thịt. Nhưng cũng chính lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự sung sướиɠ pha lẫn trong sự đau đớn buốt thịt buốt da. Phong nâng niu cô, dỗ dành cô, cũng chính anh là người dẫn dắt cô đi đến đỉnh điểm của sự sung sướиɠ. Từng cái va chạm từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ của anh, mỗi cái động thân như đưa cô vào một cõi bồng bềnh không cách nào kiểm soát được.
Như đợi cô đã quen với sự thân mật của anh, anh lại bồng cô đến chiếc ghế hình thù kỳ quái trong phòng. Anh đặt cô nằm úp xuống ghế, chính anh lại đưa vào từ phía sau. Đôi tay anh vịn vào eo cô, nhẹ nhàng cử động, nhẹ nhàng vuốt ve sờ soạn. Cô nhịn không được kɧoáı ©ảʍ, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt và yêu kiều.
Tiếng rêи ɾỉ mỗi lúc càng lớn, mỗi lúc càng thanh khiến Phong xuýt chút nữa là kìm không được mà "cho" thẳng vào trong. Anh một tay chống trụ, một tay lau mồ hôi trên trán, thầm than trong lòng... cũng may là sức chịu đựng của anh tốt, nếu không thì đã bại dưới cái miệng nhỏ của cô.
Phong xoa xoa mông Nhiên, anh cúi người hôn lên tấm lưng trần của cô, động tác ra vào của anh vẫn nhịp nhàng không thiếu đi một nhịp. Giọng anh khản đặc, anh nỉ non với cô:
- Nhiên... đến đây thôi được không... anh... không chịu được nữa...
Nhiên mờ mịt gật đầu, cô đã chịu không nổi từ lúc nào rồi, bây giờ anh mới nói là anh chịu không được nữa. Chết tiệt nhà anh, đúng là đồ ỷ mình có kinh nghiệm nên bắt chẹt cô đây mà!
Phong dừng vài nhịp, anh xoay người cô lại rồi nhấc bổng cô ngồi lên đùi anh. Đưa "vật cứng" vào trong người cô, anh thì thầm dụ dỗ:
- Nhiên... cử động đi em... ngoan!
Nhiên lắc lắc đầu, cô mếu máo:
- Em chết mất... em hỏng thật rồi... anh mau biến đi!
Sợ cô giận dỗi, anh liền nỉ non dỗ dành. Cuối cùng vẫn là anh xót cho đứa nhỏ nhà anh, cố gắng chạy nước rút để cho cô còn nghỉ ngơi. Lần đầu tiên như thế này đã là quá lắm rồi, anh mà còn ngoan cố dọa cho cô một lần đã sợ, cô mà cấm luôn thì anh chỉ có đường đi tự tử. Thà là không được "xuống núi", một khi đã "xuống núi" rồi thì không thể trở lên được nữa. Con đường "ăn thịt tươi" của anh bắt đầu từ đây, chắc anh ăn đến nghiện chết mất!
Trong căn phòng khách sạn xa hoa sáng rực rỡ, hai thân người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hòa quyện vào nhau. Cô gái thanh xuân mềm mại rêи ɾỉ dưới thân người đàn ông rắn rỏi quyến rũ, từng cái động thân như khiến cả hai lạc vào xứ sở thần tiên huyền ảo. Trong giây phút đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực hạn, người đàn ông vẫn không quên ôm lấy cô gái nhỏ của mình mà hôn đến say mê. Thoang thoảng trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái nhỏ, đâu đó vẫn phát ra những tiếng dỗ dành yêu thương của người đàn ông...
Sự cưng chiều của Phong dành đến cho Nhiên là vô hạn, là không có điểm dừng. Cũng giống như trong cơn hoan lạc ngày hôm nay, anh chưa từng xem Nhiên là bạn tình để phát dục. Đối với Phong, Nhiên chính là bạn đời, chính là báu vật mà anh luôn nâng niu và bảo bọc...
Kiếp trước, anh đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này... anh mới có vinh hạnh để được ở bên cạnh cô? Hoặc là, kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt nữa, để ở kiếp sau, kiếp sau nữa... chỉ cần ngoái đầu nhìn lại... vẫn sẽ luôn tìm thấy cô ở giữa hàng vạn người?!