Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 26

Đám cưới của cậu Hai sắp tới, Nhiên cũng được mời, chỉ duy nhất có một mình cô trong khu nhà sau là được mời mà thôi. Thiệp mời này là bà Cả đưa tới, mợ Hai Phương cũng có gặp cô nói với cô vài câu, còn riêng cậu Hai thì không thấy cậu ấy nhắc đến chuyện này. Mà Nhiên cũng không quá để ý, có người mời cô là được rồi, không quan trọng là ai mời, ai không.

Về chuyện của nữ quỷ tên Nga, Phong không muốn Nhiên nhắc đến nữa, còn về lý do tại sao thì anh không nói. Mặc dù rất đỗi tò mò nhưng Nhiên cũng hiểu được tính anh, nếu anh đã không muốn nhắc đến tức là không thể nhắc đến. Thay vì nằng nặc muốn biết lý do, Nhiên trước tiên sẽ chọn im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống. Cô không tin là Phong có thể im lặng mãi, cô nhất định sẽ moi được thông tin từ chỗ anh, nhất định.

Cũng bởi vì chuyện của nữ quỷ kia mà Phong một hai muốn đưa Nhiên đi gặp thầy trừ ma, anh sợ cô bị ma quỷ đeo bám, hãm hại đến cô. Nhiên đã từ chối hết lời, cô thật tình không thể đến gặp thầy bà nào được, ngoại trừ một người đó chính là bà nội Nhĩ nhà cô.

Từ nhỏ bà nội đã căn dặn cô không được đi xem bói toán, không được đến nơi ở của thầy bà, thầy phong thủy. Thậm chí là những nơi thờ tự như chùa, đền, miếu, giáo xứ,... cô cũng không được đặt chân đến. Bà nội Nhĩ chỉ bảo cô không phù hợp đến những nơi linh thiêng như vậy, còn lý do vì sao thì bà không nói. Nhưng mà ý tứ của bà nội nhà cô là cực kỳ nghiêm túc, phàm là chuyện gì liên quan đến cô, bà nội cô chưa từng nói thêm nói bớt một chữ nào. Mặc dù không ở cạnh bà nhưng cô hoàn toàn tin tưởng những gì bà nói, bởi vì cô biết rõ bà nội cô là một người "phi thường" đến như thế nào...

Cũng may là Phong không ép Nhiên cho bằng được, thấy cô không muốn đi, anh cũng không cố ép. Chỉ là mấy ngày sau, anh tự mình đem về cho Nhiên một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương, anh dặn dò cô phải đeo suốt trong vòng ba tháng, sau ba tháng mới được tháo ra. Thiệt tình là không có cách nào để từ chối, Nhiên đành chiều theo ý anh, đeo vòng tay anh đem về cho anh yên tâm.

Mà cũng không biết chiếc vòng tay này có linh nghiệm thật hay không, kể từ lúc cô đeo đến bây giờ đã hơn nửa tháng mà không thấy chị gái xinh đẹp kia xuất hiện nữa, luôn cả ma Tú cũng không thấy ló mặt ra tìm cô... lạ lùng!

_____________________

Đám cưới của cậu Hai lớn lắm, rình rang hai ngày hai đêm, náo nhiệt cả một vùng quê yên bình. Mãi đến ngày hôm nay, tức là khi đã rước dâu xong, tiệc lớn tiệc nhỏ cũng đã tàn, biệt thự Nguyễn Cao mới trở lại không khí trang nghiêm như thường khi. Nhiên cũng mệt rã rời, chỉ mỗi việc ăn đám cưới thôi mà cũng mệt đến thế này, bảo sao mọi người vừa dọn dẹp xong đã kéo nhau đi ngủ hết.

Nhiên cũng mệt sau một ngày vật vã ăn mặc l*иg lộn, lúc này cô đang thoa kem dưỡng da, định bụng thoa xong là ngã nhào lên giường đi ngủ một giấc cho lấy lại tinh thần. Vừa thoa kem xong thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng tin nhắn báo đến của điện thoại. Nhiên nhìn vào màn hình, cô nhìn thấy tin nhắn của Phong, anh chỉ nhắn đơn giản bốn chữ "mở cửa cho anh". Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh, cô đã phi ù ra cửa, gấp gáp mở cửa cho anh vào.

Phong ngà ngà say, anh bình thường rất ít khi đυ.ng vào bia rượu, vậy nên tửu lượng của anh không cao. Hôm nay vì là ngày vui của em trai, anh không thể không uống. Nói gì thì nói cũng phải nể mặt Cao Thiên, dù sao bọn anh cũng là anh em ruột chung một dòng máu. Anh cũng định xong tiệc là trở về phòng ngủ nhưng nằm xuống lại nhớ đến Nhiên, buộc lòng anh phải mò dậy, rình rập chạy đến phòng cô. Đi gặp bạn gái mà phải lén lén lút lút, khổ thân anh hết sức!

Bước vào trong phòng, đợi Nhiên vừa đóng xong cửa, anh liền dang tay kéo cô ôm vào lòng. Mấy hôm nay anh nhớ cô lắm nhưng anh chỉ có thể nhìn cô hoặc là nhắn tin cho cô, không được gặp riêng cô như mọi khi. Tạm thời anh chưa thể công khai chuyện của anh và cô nên chỉ có thể lén lút như thế này. Cũng không phải anh không muốn công khai, anh chỉ đang đợi cơ hội tốt, anh biết ba mẹ anh là người như thế nào, chỉ sợ cô gái nhỏ nhà anh chịu không được áp lực từ họ. Với lại, anh cần đến xin phép bà nội của Nhiên, chưa chắc là bà nội của cô đã đồng ý để cháu gái của bà qua lại với một người đàn ông hơn cháu bà tận mười tuổi như là anh...

Ôm chặt lấy cô rồi kéo cô đến ghế sô pha trong phòng, nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trên đùi mình, anh lúc này mới dịu giọng hỏi cô:

- Nhớ anh không?

Nhiên gật gật đầu, giọng cô nhỏ xíu:

- Dạ nhớ...

Hai chữ "dạ nhớ" này như rót mật vào lòng anh, khiến anh vui vẻ đến nở nụ cười. Cũng không nhịn được nữa, anh cúi thấp mặt hôn lên môi cô. Đôi môi cô nhỏ nhắn mềm mại, thi thoảng lại phả lên mùi thơm của kem dưỡng làm cả người anh xốn xang. Một tay giữ chặt sau ót cô, một tay siết lấy eo cô, anh ra sức mυ'ŧ mát đôi môi quyến rũ này. Đúng là nghiện thật, không hôn nhau thì thôi, hôn rồi lại không muốn dừng.

Nhiên cũng cực kỳ hợp tác, mặc dù cô hôn không giỏi, cũng không biết cách thở thế nào cho đỡ bị nghẹn nhưng chỉ cần là anh muốn hôn thì cô sẽ luôn phối hợp theo anh hết mình. Cảm nhận rõ ràng sự kí©ɧ ŧìиɧ của anh, cũng cảm nhận rõ nỗi nhớ nhung mấy ngày qua của anh. Cô lúc này ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, tùy anh gặm nhấm trêu đùa môi cô.

Phong hôn đến khi trời đất đảo điên, hôn đến mức cô bé trong lòng anh căng cứng cả người vì nghẹn không thở được, anh mới luyến tiếc mà dừng lại. Cảm nhận được cơ thể của mình có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là thân dưới, Phong không khỏi cười khổ trong lòng một hơi. Nhịn chết anh rồi, mỹ nữ ôm trong lòng mà chỉ có thể hôn thôi.

Mà Nhiên tất nhiên là cũng cảm nhận được Phong có gì đó... không đúng lắm. Cô lúc này đang ngồi trên đùi anh, có ngốc lắm cũng phải biết anh đang thế nào. Mặt cô đỏ bừng, ngồi yên bất động, không dám nhúc nhích, sợ mông mình chạm phải "thứ" không nên chạm.

Phong đang bất lực trước sự dễ dãi của "thằng nhóc nhỏ", lúc này lại nhìn thấy cô nhóc trong lòng mặt mày đột nhiên trở nên căng thẳng, anh không nhịn được mà phì cười. Bảo cô còn nhỏ thì cô chu môi lên cãi lại, nhưng có ai trưởng thành mà mới chỉ "đυ.ng chạm" một chút đã căng thẳng như sắp bước vào sinh ly tử biệt như cô không cơ chứ? Chịu thua cô!

Phong ngồi thẳng lưng, anh vịn vào eo cô, giọng anh khàn khàn:

- Ngoan, leo xuống nào, rót giúp anh ly nước lọc đi em.

Nhiên xấu hổ gật gật đầu, cô phi ù xuống, trước khi chạy đi rót nước cũng không quên ngó xuống chỗ nào đó trên người anh một cái rồi mới đỏ bừng mặt chạy đi. Hù dọa cô rồi, dạo này người đàn ông của cô hay bị mất khống chế quá nhỉ? Có phải là do say rượu nên anh mới đặc biệt trở nên như thế hay không?

Rót nước đem đến cho anh, Nhiên ngồi bên cạnh anh, hai má cô đỏ ửng, cô hỏi nhỏ:

- Khó chịu đến vậy à anh?

Phong uống cạn ly nước lọc, anh đặt ly nước xuống bàn, bàn tay nam tính xoa xoa tóc cô, anh trả lời:

- Không đâu, hôm nay anh say.

Nhiên cúi đầu im lặng, như đã suy nghĩ cái gì từ khá lâu rồi vậy, cô lúc này đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Tròng mắt long lanh sáng rực, kèm theo đó là giọng nói nhỏ xíu run run của cô:

- Anh này, nếu nhịn khó khăn như vậy, hay là... anh đừng nhịn nữa. Em... em thật ra đã lớn rồi mà... tuổi này có người đã sinh đến hai đứa con rồi ấy...

Phong thoáng sững sờ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cô, anh cảm nhận được rõ ràng sự chân thành trong lời nói của cô, cộng thêm đôi chút run rẩy khác lạ. Mấy lần trước mỗi khi hôn nhau, anh cảm nhận được cô có phần e dè, hay nói đúng hơn là cô chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên anh không dám tiến thêm bước nào khác, chỉ dừng lại ở hôn môi, tay cũng không hư hỏng mà sờ loạn trên người cô. So với sự ham muốn của bản thân thì anh sợ cô gái nhỏ này không thoải mái hơn cả. Tất nhiên trong một mối quan hệ nam nữ đang phát triển, tìиɧ ɖu͙© là thứ không thể thiếu nhưng anh lại cực kỳ xót dạ cho cô nhóc nhà anh. Vậy nên, thà là anh chịu thiệt một chút, chứ anh nhất quyết không muốn nhìn thấy đứa nhỏ nhà anh khổ sở không vui. Đối với anh, cô là quan trọng nhất, còn những thứ khác gắn kèm theo cô, có hay không có, anh vẫn có thể chịu được...

Đã dặn lòng mình như vậy, vậy mà bây giờ, cô nhóc này lại nói với anh những lời mời gọi như thế này. Đây là muốn gϊếŧ chết sự "lương thiện" của anh dành cho cô hay sao đây? Hả?

Phong véo lên cái mũi nhỏ của cô, anh cười cười, bảo:

- Đừng nói đùa, anh tưởng thật đấy.

Nhiên chu môi nói gấp:

- Không... em nói thật mà. Em lớn thật rồi, anh đừng xem em như trẻ con nữa.

Anh cười nói với cô:

- Nhưng với anh thì em vẫn còn nhỏ, anh không nỡ.

Nhiên trèo hẳn lên người anh, cô thẳng thắn:

- Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi, nếu đổi lại em yêu người nào khác, người ta đã chẳng bảo em nhỏ. Em không ngại, anh ngại cái gì?

Phong nhíu mày nhìn cô, anh có cảm giác... cuộc đối thoại này của anh và cô có chút không được bình thường thì phải. Sao nhóc con nhà anh lại có thể bạo dạng như vậy, bây giờ còn cãi nhau với anh về việc anh có nên "ăn" cô hay không? Có phải là hơi bất hợp lý không, hay là bọn trẻ bây giờ đều bạo gan như vậy?

- Khoan đã nào, sao lại ăn nói như thế? Em có biết em là con gái, không nên phóng khoáng quá với bạn trai như vậy hay không hả?

Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh, cô bĩu môi:

- Nhưng anh khác với bọn họ mà, đâu giống nhau...

Tim Phong thoáng đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, giọng anh hơi run:

- Anh khác thế nào?

Nhiên dùng ngón tay vẽ vòng vèo lên ngực anh, cô lí nhí trả lời:

- Thì... em không nói rõ được đâu nhưng em tin tưởng anh mà. Nếu anh đã cởi được áo ngủ của em, em cũng không tin là anh không mặc được cho em áo cưới.

Những lời nói chân thật này quả là có lực sát thương quá mạnh đối với anh, nếu như anh là kiểu người dễ dãi với bản thân, chắc anh đã không nhịn được mà "ăn sạch" cô ngày hôm nay. Anh cũng biết, anh biết cô nhóc nhà anh rất biết lo nghĩ cho anh, nhưng cô càng ngoan ngoãn như thế này, anh lại càng không nỡ để cô chịu thiệt. Ít nhất, anh cần có sự cho phép của bà nội cô, nhận được cái gật đầu từ bà, anh mới dám nghĩ đến chuyện thân mật với cô. Nói gì thì nói, mặc dù là xã hội hiện đại nhưng con người anh lại rất có quy tắc. Yêu thương chiều chuộng cô là điều anh luôn tâm niệm, nhưng tôn trọng gia đình và người thân của cô... đây cũng là thứ quan trọng không kém trong mối quan hệ giữa anh và cô. Sự lo nghĩ của nhóc con nhà anh, anh xin nhận...

Phong nhìn cô, anh hôn khẽ lên môi cô thật nhẹ, giọng anh cực kỳ dịu dàng:

- Em thương anh như vậy, anh xin nhận thành ý nhé... nhưng trước khi được bà nội em đồng ý, anh sẽ không làm bừa. Bạn gái của anh ngoan quá, tại sao lại có thể vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy được nhỉ?

Nhiên bĩu môi nhìn anh:

- Bà nội em đâu có khó tính, mà em thấy cũng đâu cần xin bà ấy đâu, mọi thứ từ trước đến giờ toàn do em tự quyết định thôi.

Phong véo cái môi đang chu ra của cô, anh từ tốn giải thích:

- Bậy nào, vẫn phải xin phép bà nội chứ, đấy là sự kính trọng của anh dành đến cho bà, vì bà là người thân duy nhất của em. Anh muốn đi cùng em đường dài, không phải là yêu nhau theo kiểu mì ăn liền... vậy nên nhất định phải được người lớn đồng ý đã...

Dừng đoạn, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, anh nói:

- Ngoan nào, nghe lời anh lần này nhé. Khuya rồi, đi ngủ thôi nào bạn gái anh.

Nhiên ôm chằm lấy anh, cô nũng nịu:

- Anh ngủ ở đây đi, dỗ dỗ em ngủ.

Phong cười cười:

- Không được, anh say rồi, chắc chắn sẽ dậy muộn. Đến lúc đó để người khác bắt gặp... không tốt cho em. Hôm khác anh sẽ bù lại cho em, được không?

Nhiên vòi vĩnh vậy thôi, chứ cô làm sao không hiểu được cái khó của anh. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng cô vẫn bám dính lấy anh hơn ba mươi phút đồng hồ mới chịu mở cửa cho anh về lại phòng...

Mà đối với Phong, chỉ cần là Nhiên muốn thì tất cả những quy tắc, tất cả sự kiên định của anh đều phải ngả mũ chào thua trước cô nhóc nhỏ nhà anh!

_________________________

Hơn một tiếng trước Phong rời khỏi biệt thự vườn của ông nội Lục thì một tiếng sau đó, ông nội Lục đã cho gọi bà Cả và bà Hai đến gặp riêng. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông nội Lục cho gọi con dâu đến gặp riêng. Vì vậy cả hai bà lớn đều đang nơm nớp lo sợ trong lòng. Sợ mình sẽ bị khiển trách, sợ mình làm ra chuyện gì đó không vừa ý lão tổ tông uy nghiêm này.

Nhìn hai cô con dâu trước mặt, ông nội Lục có chút phiền muộn về mức độ "đào hoa" của con trai ông. Con dâu cả là do vợ ông chọn cho con trai ông, còn con dâu thứ hai là do chính con trai ông nằng nặc cưới về cho bằng được. Nhớ lại chuyện của mấy mươi năm về trước, nếu không phải vợ ông năm đó tuyệt thực bỏ ăn đến tụt huyết áp phải nhập viện thì mẹ của Cao Phong đã là bà Cả của nhà họ Nguyễn này rồi. Con trai ông rất thích mẹ của Cao Phong, thích đến mức xém chút nữa bỏ nhà ra đi vì người phụ nữ này. Mà đúng thật là mẹ của Phong rất đẹp, khi còn trẻ được mệnh danh là hoa khôi của một vùng, bảo sao con trai ông không chết mê chết mệt cho được.

Ông thì không muốn quản lý đến chuyện đời tư tình cảm của con trai, nếu không phải vì vợ ông lúc đó dùng tính mạng của bà để ngăn cản thì ông cũng đã đồng ý tác thành cho con trai ông và mẹ của Phong rồi. Năm đó ông cũng có hỏi vợ ông vì sao lại không thích mẹ của Phong thì bà ấy trả lời là sợ con trai mê muội nhan sắc của mẹ Phong, sợ con trai vì cung phụng người yêu mà bỏ bê sản nghiệp của gia tộc...

Ngay từ khi nghe vợ ông trả lời như vậy, ông đã đoán ra được là vợ ông chỉ suy nghĩ theo cảm tính. Mà đúng thật là như vậy, vợ ông chẳng qua là vì không thích dì ruột của con dâu thứ hai nên mới không đồng ý cho con bé này bước vào cửa lớn nhà họ Nguyễn. Chứ làm gì có chuyện con trai ông bỏ bê sản nghiệp gia tộc bao giờ. Mà vợ ông cũng không thể ngờ được rằng, con trai ông vì muốn rước mẹ của Phong về làm vợ mà liều lĩnh để con bé có thai, sau đó lại dùng khí thế cường ngạnh gia truyền mà ép mẹ mình phải đồng ý. Hết cách, vợ ông cũng chỉ có thể chấp nhận, bà làm sao có thể đấu lại được đứa con trai mà ông dốc lòng đào tạo từ bé. Thật là, bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, ông lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Giá như năm đó ông không chiều theo ý vợ mình thì mấy đứa cháu nội của ông ngày hôm nay đã không phải bằng mặt mà không bằng lòng, lại luôn xem nhau như kẻ thù như vậy. Mà nếu năm đó mẹ của Cao Phong là vợ lớn thì có thể bây giờ con trai ông đã không ngang ngược cưới nhiều vợ giống như thế này. Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là cũng không thể đổ lỗi hết cho vợ ông, lý do con trai ông có nhiều vợ, một phần là do bản tính thích chinh phục của nó. Nhưng việc con trai ông cưới mẹ của Cao Vĩ... đó chẳng phải là vì nó muốn chọc tức vợ của ông hay sao?

Bà Cả và bà Hai nhìn nhau, bình thường gặp nhau là mồm miệng đánh nhau bôm bốp nhưng mỗi khi ngồi trước mặt ba chồng, cả hai bà đều hiền lành và im lặng như thế này. Chẳng qua là ngồi xuống đã hơn 5 phút mà vẫn chưa nghe ông nội Lục lên tiếng. Bà Cả có chút lo lắng, vội vàng cất giọng dịu dàng phá tan bầu không khí kỳ lạ lúc này.

- Dạ thưa ba, ba cho gọi chị em con tới đây là có chuyện gì không thưa ba?

Ông nội Lục thoáng giật mình, ông lúc này mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn về phía con dâu lớn, lại nhìn luôn sang con dâu thứ hai, ông suy nghĩ một vài giây, lại trầm tĩnh lên tiếng.

- Bữa nay ba kêu hai đứa tới đây, đúng là có chút chuyện.

Bà Hai cười hiền dịu, bà hỏi:

- Dạ... là chuyện gì hả ba?

Ông nội Lục nhìn nhìn hai cô con dâu, ông lúc này mới lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền, đây chính là mặt dây chuyền mà Phong vừa mới đưa cho ông. Thái độ của ông trở nên nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng lạnh lùng sắc bén hơn thường khi rất nhiều...

- Mặt dây chuyền này là của ai... hai đứa có nhận ra không?

Hỏi xong câu này, ông rõ ràng nhìn thấy được sự nghi hoặc và dò xét của cả hai cô con dâu. Biết hai cô con dâu không nhận ra được, vậy nên ông cũng trả lời luôn câu hỏi vừa nãy của mình.

- Đây là mặt dây chuyền của Thanh Nga, chắc hai đứa còn nhớ Thanh Nga là ai phải không? Theo ta được biết thì lúc con bé này chết... trên cổ nó có đeo mặt dây chuyền này. Vậy thì lý do gì mặt dây chuyền này lại không cánh mà bay từ dưới mộ bay lên... ai có thể trả lời cho ta biết được hay không?

Lần đầu tiên trong đời, cả bà Hai và bà Cả đều đồng loạt há hốc mồm trước câu hỏi của ba chồng. Bà Cả thì vẫn còn giữ được sự bình tĩnh đôi chút, nhưng về phần bà Hai... bàn tay thon mịn của bà lúc này đột nhiên trở nên run rẩy đến không thể kiểm soát được...

Những biểu hiện này của hai cô con dâu trước mặt rõ ràng không thể qua mặt được ông nội Lục. Lúc này, ông nội Lục liền thay đổi thái độ, ông đập mạnh bàn, quát lớn đầy uy nghiêm:

- Nói! Chuyện của mấy năm về trước... có liên quan gì đến hai đứa hay không?!