Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 114

Hôm sau, Cục công an Tân Hải.

“Một đứa nhỏ ba tuổi, thứ sáu trước bữa cơm tối bị bắt cóc, thứ bảy vụ án phát sinh, chủ nhật hẳn là trong trạng thái bị cầm tù, thứ hai ban đêm suýt thì bị trói hành quyết, thứ ba rạng sáng bị giam vào mật thất. Sau đó 72 tiếng không uống nước, không ăn uống gì, nhưng đến một khắc cuối cùng lại có thể khóc, còn khóc rất vang dội”. Ngô Vu nhanh chân xuyên qua hành lang, trên vai là đồng phục cảnh sát vạt áo cũng nhấc lên theo bước chân, hai bên cửa kính văn phòng chiếu ra sắc mặt ủ dột của cậu: “Trong này rõ ràng có chỗ bất thường, lúc Bộ Trọng Hoa phát sinh tranh chấp cùng Bành Uyển hẳn là anh ấy đã nhận ra điểm này, nhưng Bành Uyển liều chết không cho anh ấy tới gần đứa nhỏ, đến mức móng tay và giữa hàm răng đều lưu lại DNA.”

Bên cạnh cậu là Giang Đình hai tay cắm ở trong túi áo khoác, bộ pháp đồng dạng hết sức nhanh chóng, Liêu Cương nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau: “Chẳng lẽ trên người Bành Uyển cất giấu nước và đồ ăn, sợ bị cướp cho nên không dám để các cậu phát hiện?”

Giang Đình nói: “Không loại trừ khả năng này, nhưng nếu là như vậy thì Đào Trạch chết cũng quá nhanh.”

Liêu Cương: “Hả?”

Giang Đình giải thích nói: “Có một quá trình để cho một người chết vì đói, khát và mất nước. Tăng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, nội tạng tổn thương, suy thận cấp tính hoặc suy gan, giảm huyết áp và xuất hiện ảo giác. Rất khó xảy ra trường hợp một đứa bé hay khóc thét sẽ hoàn thành chuỗi quá trình này chỉ trong vài giờ, cho nên lúc cảnh sát đuổi tới giải cứu nó không nên suy yếu như vậy mới đúng.”

Liêu Cương tỉnh ngộ: “Cho nên……”

“Cho nên chúng tôi muốn nhìn báo cáo nguyên nhân cái chết của nó”. Ngô Vu đứng vững tại cuối hành lang trước phòng làm việc, quay đầu hướng Liêu Cương: “Liêu phó anh giúp tôi đi đến phòng vật chứng lấy phân tích kiểm nghiệm hung khí, nếu như họ không cho anh mang ra thì anh hãy tận lực dùng di động chụp ảnh gửi cho tôi, xong việc xuống dưới lầu chờ một lát, tôi cùng giáo sư Giang rất nhanh sẽ xuống.”

“Được! Rõ!” Liêu Cương không nói hai lời, lập tức quay đầu vội vã đi.

Ngô Vu gõ cửa một cái, lập tức đẩy cửa vào, trong phòng một lão cảnh sát gỡ mắt kính xuống đứng người lên: “Cậu chính là……”

“Cảnh Xứ”. Ngô Vu tiến lên nắm tay với ông, “Tôi là đội trưởng chi đội Nam Thành Ngô Vu, lúc chúng tôi xử lý án 502 Cốc Linh bị gϊếŧ trong động vỡ đê đã từng gặp mặt ngài, ngài còn nhớ tôi không?”

Lão cảnh sát này chính là chủ nhiệm pháp y Cảnh Xứ ở Cục thành phố, lúc trước Bộ Trọng Hoa thường sai người mang nước hoa quả và thuốc lá đến chỗ pháp y, sau này mỗi khi có chuyện gì xảy ra liền sẽ mời vị đại thần này ra trận thay Tiểu Quế pháp y trấn giữ cục diện, quan hệ hai bên có thể dùng từ ‘mười phần hòa hợp’ để hình dung.

Bất quá bây giờ nhắc đến Bộ Trọng Hoa, biểu cảm của Cảnh chủ nhiệm cũng có chút phức tạp, gật đầu bất đắc dĩ thở dài: “Nhớ kỹ, nhớ kỹ, hiện đã là đội trưởng Ngô rồi! Vị này chính là giáo sư Giang ở học viện cảnh sát Kiến Ninh đúng không?”

Giang Đình cười đưa tay tiến vào trong ngực đang định móc thuốc lá, ai ngờ Ngô Vu nhanh hơn hắn một bước, lấy ra một hộp thuốc lá nhét vào trong tay Cảnh chủ nhiệm, lại là Phú Xuân Núi Cư!

Hộp thuốc lá Phú Xuân Núi Cư đã có chút nhíu, cũng không biết là bị Ngô Vu cất giấu không nỡ hút, không có việc gì liền lấy ra ngửi qua bao lần. Cảnh chủ nhiệm giống như cậu đều là người nghiện thuốc, bàn tay nhún nhường thoáng chốc liền mềm nhũn, không thể chối từ nhận lấy thuốc: “Các cậu hôm qua gửi đơn xin tới tôi đã nhìn qua, là muốn tìm đọc báo cáo kiểm tra thi thể người bị hại Bành Uyển và con cô ấy Đào Trạch đúng không? Bành Uyển tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng đứa bé kia……”

Lông mi Ngô Vu khẩn trương: “Là không cho phép tiết lộ ra ngoài ạ?”

“Không, không phải.” Cảnh chủ nhiệm khổ sở nói: “Là không kiểm tra thi thể.”

Ngô Vu cùng Giang Đình liếc nhau, hai người đều có chút ngoài ý muốn.

“Bởi vì nguyên nhân cái chết cơ bản bài trừ là do nó gϊếŧ, theo ý của Tống cục là gia đình kiên trì không cho kiểm tra thi thể, cho nên chúng tôi cũng không cách nào cưỡng chế phẫu thuật đứa bé được—— Cậu biết đó người Trung Quốc chúng ta ở phương diện này vẫn tương đối bảo thủ. Tối hôm qua lúc nhận được đơn xin của các cậu, tôi đã nhìn qua hồ sơ, viết mười tám ngày trước đã đem di thể đứa bé trả lại cho gia đình, theo thời gian này mà tính, hiện tại đoán chừng cũng đã hoả táng rồi.”

—— Hoả táng.

Bụi về với bụi, đất về với đất, cái chết của Đào Trạch dù có nghi ngờ đến đâu cũng đã được trải bằng một tấm gấm, từ nay về sau không tài nào biết được manh mối.

Bây giờ còn có thể làm gì?

Sắc mặt hai người đều vô cùng không dễ nhìn, Ngô Vu trầm ngâm một lát, hỏi: “Cuộc điều tra tiếp theo là về vụ va chạm giữa đội trưởng Bộ và tôi trên đường cao tốc, có bất kỳ tài liệu y tế hay hồ sơ nào khác vào ngày giải cứu không?”

Cảnh chủ nhiệm càng khó xử hơn: “Có thì có, nhưng vụ án này đã đưa cho tổ chuyên án Cục thành phố, theo lý thuyết……”

Ngô Vu không hề buông lỏng mà nhìn chằm chằm vào lão chuyên gia, ánh mắt trầm tĩnh hữu lực, nặng tựa thiên quân. Cảnh chủ nhiệm sờ sờ hộp thuốc lá xịn trong túi, chần chờ nửa ngày cuối cùng vẫn khuất phục, mở tủ hồ sơ rút ra một bản văn kiện dày, đặt lên bàn.

“Được rồi”, ông thở dài: “Nhưng hai cậu chỉ có thể đọc ở cục thành phố, tất cả vật liệu không thể mang ra khỏi cửa tổ chuyên án, rõ chưa?”

“…… Đến rồi đến rồi, dụng cụ phá cửa tới! Cẩn thận! Tất cả mọi người lui ra phía sau! Ba hai một ——”

Ầm!

Màn hình đen rung chuyển dữ dội chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn pin quét tới quét lui, lập tức nghe thấy có người la hoảng lên: “Mẹ ơi thực sự có người! Là đội trưởng Bộ! Mau gọi 120 thông báo cho cục thành phố!”

“……”

Ngô Vu buông hồ sơ vụ án xuống, “Anh đang nhìn gì vậy?”

Trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ, Cảnh chủ nhiệm đã bị kêu đi. Giang Đình ngồi trước máy tính đè xuống nút tạm dừng, vuốt vuốt huyệt Thái Dương: “Là lúc cảnh sát phá cửa vào mật thất giải cứu các em đã thu hình lại. Thời điểm đó, người của công an quận Cảng, đồn cảnh sát, đội tuần tra và đại đội cảnh khuyển lục soát cứu nạn cũng ở hiện trường, trong đó có một cảnh sát nhân dân của đồn công an trên vai đảm nhận chấp pháp ghi lại quá trình, vừa lúc ghi lại.”

Ngô Vu tiến lên đứng sau thành ghế của Giang Đình, cúi người đè xuống con chuột, cảnh tượng bên trên màn hình lại lần nữa rung chuyển:

“Báo cáo cục thành phố báo cáo cục thành phố, chúng tôi đã tìm được đội trưởng Bộ và cảnh sát Ngô, 120 đang trên đường đến…… “Hộp phân phối đâu?” “Nơi quỷ quái này đang bị cúp điện hả?” “Có cái gì bên trong, a, này, cẩn thận!” “Mẹ kiếp!” “Gần ống thoát nước, có có có đứa nhỏ chết!” “Cái gì ở đâu?” “Nhanh nhanh nhanh người tới!……”

Một đoạn video dài 6’52s rất nhanh liền tua đến cuối cùng, đôi mắt của Ngô Vu sau tròng kính hơi híp lại, lần nữa đè xuống nút phát lại.

“Cẩn thận! Tất cả mọi người lui ra phía sau! Ba hai một —— ầm!”

“Mẹ kiếp!” “Gần ống thoát nước, có có có đứa nhỏ chết!”……

“Có phát hiện sao?” Giang Đình ngẩng đầu hỏi.

Ngô Vu từ trước máy tính đứng người lên.

Cậu sau khi gầy gò đi đã hơi thoát tướng, hốc mắt hãm sâu cùng xương lông mày cao ngất, mắt hai mí lại sâu hơn hẳn người thường, cả người lộ ra khí thế trầm ngưng sắc bén. Quang ảnh bên trên màn hình lắc lư phản chiếu trên mắt kính cậu, cho đến lần thứ ba phát lại, mới thấy cậu lay động đầu.

“Có thể là do em nhạy cảm, cảm thấy từ đầu đến cuối các chi tiết lúc ấy đều có chỗ kỳ quặc, nhưng chỉ xem video lại không phát hiện ra được.”

Giang Đình bật cười, lấy hộp thuốc lá đổ ra hai điếu thuốc, ném cho Ngô Vu một cây: “Vậy em so ra còn có tiền đồ hơn anh, lý trí anh chỉ biết là có chỗ kỳ quặc, căn bản trên thực tế lại không phát hiện ra được.”

Hai người bọn họ góp lửa đốt lên thuốc lá, Ngô Vu chầm chậm phun ra một ngụm sương trắng, tự giễu nói: “Luận phá án em không bằng anh, nhưng luận phạm tội anh không bằng em đâu. Nếu có chi tiết nào em có thể cảm nhận ra nhưng anh lại không cảm giác được, vậy đó hẳn là do em ngửi ra được hơi thở của đồng loại nằm sâu trong bóng tối”.

Giang Đình thản nhiên nói: “Đừng nói mình như thế.”

Ngô Vu không lên tiếng, quanh mình nhất thời an tĩnh lại, hắn ngẩng đầu đổi chủ đề: “Em vừa rồi nhìn hồ sơ vụ án có phát hiện chỗ nào đáng chú ý không?”

“Có”, ngoài ý liệu là Ngô Vu nói có.

Cậu quay người cầm hồ sơ vụ án mới vừa rồi bị video cắt ngang, thuận tay ném cho Giang Đình, chỉ vào một tờ: “Vụ án buôn bán ma túy năm 2005 ở huyện Đại Hưng, thành phố Lai Châu, tỉnh Vân Điền, là vụ án đầu tiên ở Trung Quốc mà Darkweb có liên quan đến việc tổ chức buôn bán ma túy, trang web này có tên là Trà Mã Cổ Đạo, căn cứ các loại dấu hiệu tổng hợp lúc ấy đến xem, em phỏng đoán người sáng lập Trà Mã Cổ Đạo hẳn là do một cảnh sát Trung Quốc vận doanh trang web này.”

Giang Đình tay lật giấy bỗng nhiên dừng lại: “—— Em suy đoán?”

“Đúng”. Ngô Vu nặng nề nói, “Là em.”

Cậu tựa lên bàn làm việc sau lưng, cổ áo sơ mi mở hai cúc áo, một tay cắm ở trong túi quần, một tay khác cầm điếu thuốc. Trong làn sương khói xanh nhạt nửa bên mặt biến mất trong mờ tối, cần cổ uốn lượn xuống phía dưới, xương cốt bóng loáng cứng rắn như gốm sứ.

“Ngay cả khi những tên bắt cóc đâm vào xe bọn em ở trên đường là dùng người và tiền để làm việc cho người khác, thì cũng sẽ không tình cờ đến mức mười năm sau lại đυ.ng độ phải nhóm người này, trừ khi bọn họ là người cùng một chủ.” Cặp mắt Ngô Vu sau mắt kính nhìn chằm chằm vào sương mù phiêu dạt trước mặt, giờ khắc này cậu không giống như một cảnh sát hình sự cần cù chăm chỉ phá án trong chi đội Nam Thành, ngược lại càng giống như Họa Sư lúc trước một mình ẩn thân trong các tổ chức buôn thuốc phiện nơi biên cảnh bị cô lập, bày mưu nghĩ kế, thanh âm nhẹ mà ngưng trọng: “Em luôn có loại cảm giác, Bành Uyển cũng không quen thuộc phương thức vận hành của đám người này, cô ta khả năng là ở phương diện nào đó bị lừa.”

Trong đầu Giang Đình đột nhiên thoáng hiện một tia sáng, lờ mờ cảm giác được cái gì, thiên đầu vạn tự manh mối cùng một chỗ xông lên đầu: “Có khả năng hay không bọn bắt cóc nói cho cô ta……”

“Chờ đã”, đúng lúc này Ngô Vu khoát tay, ngừng lại hắn: “Anh nghe xem”.

“?”

Bên ngoài phòng làm việc tiếng bước chân tới lui, càng xa xôi trên đường cái vang lên âm thanh huyên tạp ngược xuôi của xe cộ, mơ hồ xen lẫn cả tiếng rao hàng.

Người bình thường căn bản nghe không ra bất kỳ dị động nào cả, một phần là do Giang Đình trước kia đã làm phẫu thuật mở sọ ảnh hưởng đến thính lực, ở sóng âm tần suất nhỏ bé này có hơi suy yếu. Hắn nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên chỉ thấy Ngô Vu nhấn tắt đầu thuốc lá lên mặt bàn, nói: “Liêu Cương đánh nhau với người khác.”

Giang Đình sững sờ, “Đánh nhau?”

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cùng Ngô Vu đồng thời co cẳng ra khỏi văn phòng rẽ trái hơn mười mét, một nhóm người vây quanh thành hai hàng trên hành lang, vừa thì thầm vừa nhìn xuống cầu thang qua lan can sắt: “Làm sao lại cãi vã?” “Những gì tôi nói vốn chính là sự thật. Phản ứng cũng quá lớn rồi đó, có tật giật mình!……”

“Nhìn cái gì đấy ai cho tụ tập!” Nơi xa truyền đến tiếng quát lớn của Dương Thành Đống, hắn đúng lúc mang người đến cục thành phố lấy văn kiện, vừa ra liền đυ.ng phải cảnh tượng này: “Giữa ban ngày không làm việc ở đây nhìn cái gì? Này nói cậu đó! Tản tản tản!—— Ấy Tiểu Ngô?”

Dương Thành Đống một bên không kiên nhẫn mắng chửi người một bên chen tới, vừa muốn mở miệng khuyên hai câu, lại bị Ngô Vu khoát tay ngăn chặn: “Tiểu Ngô cậu……”

Ngô Vu nheo mắt lại nhìn về phía dưới lầu, đây là nơi phát ra động tĩnh vừa rồi cậu nghe được ——

“Nói thì nói! Lão tử sợ người nào?!” Một người đàn ông trung niên tức hổn hển, xách cổ áo Liêu Cương: “Bộ Trọng Hoa gϊếŧ người buôn lậu thuốc phiện tham ô nhận hối lộ là do tôi biên ra hả? Trên đường áp vận cầm súng bỏ trốn là do tôi biên ra hả?! Chi đội Nam Thành các người ‘mập’ nhất Tân Hải, là do tôi biên hả?!”

“Họ Triệu tôi cho anh biết, việc của đội trưởng Bộ còn chưa có kết luận, còn chưa định tội người là do anh ấy gϊếŧ!” Liêu Cương vốn đã tức đến thiếu ngôn từ, nắm cổ áo người đàn ông kia nổi giận ngay cả mắt cũng đỏ ngầu: “Anh đây là vu khống! Căn bản không có chứng cứ! Anh——”

“Liêu phó anh mau buông tay mau buông tay!” “Hai người đều bớt tranh cãi chút đi!” “Ôi Liêu phó anh có chuyện gì bình tĩnh nói, có chuyện gì bình tĩnh nói……”

“Chưa định tội? Chưa định tội mà trong nửa tháng nay thẩm vấn phân nửa chi đội Nam Thành các người, có phải thật vậy hay không?” Họ Triệu một tay hung hăng đẩy ra Liêu Cương: “Vậy mà các người còn có mặt mũi xin phụ cấp kinh phí cho năm nay, Bộ Trọng Hoa tham ô bao nhiêu tiền trong lòng các người không đếm qua số sao?! Các người còn không biết xấu hổ!!”

“—— Anh!”

Dương Thành Đống nghẹn ngào: “Ngô Vu!”

Ngô Vu thần sắc bất động, tay phải bắt lấy áo khoác đồng phục cảnh sát dựng trên vai giật xuống, tay áo tung bay đồng thời tay trái vỗ lan can sắt, mượn lực lật nghiêng thả người, bay vọt thẳng xuống dưới lầu hai!

“Đó là cái gì? Vờ lờ đó là ai?”

Trên hành lang vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, đám người nhao nhao chen đến lan can nhìn xuống dưới, lại chỉ thấy Ngô Vu đứng dậy, Liêu Cương nghe tiếng quay đầu lại, nhất thời như nhặt được cứu tinh:

“Đội trưởng Ngô!”

…… Trong đám người có người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một chút lên hành lang lầu hai, ngạc nhiên nói khẽ: “Cậu ta là nhảy xuống?……”

Tay phải Ngô Vu đem áo khoác nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay trái, cười hỏi: “Các anh ở đây thảo luận cái gì vậy?”

Dưới lầu khuyên can, vây xem náo nhiệt nhao nhao tránh ra một con đường, họ Triệu hơi e sợ: “Tôi chỉ nói sự thật, sự thật còn không cho người ta nói?”

Liêu Cương giận dữ cắt ngang: “Sự thật? Sự thật mà anh cần phải trốn phía sau xe vụиɠ ŧяộʍ vu khống người khác? Sự thật mà anh còn sợ bị tôi bắt? Anh rõ ràng ——”

Ngô Vu làm động tác ngừng lại Liêu Cương, “Anh chính là Triệu sở trưởng phân cục Đông Thành đúng chứ?”

Họ Triệu lỗ mũi không phải lỗ mũi con mắt không phải con mắt đánh giá cậu vài lần: “Cậu là……”

“Tôi là chi đội trưởng hình sự trinh sát phân cục Nam Thành, Ngô Vu, chúng ta năm đó đã gặp mặt qua, nhưng có lẽ anh quên rồi”.

Không chỉ có họ Triệu, ngay cả Liêu Cương cũng sững sờ.

“Năm 2008, việc bao vây và trấn áp các hang ổ sản xuất ma túy trong phạm vi quyền hạn của Triệu sở đã để lọt một nghi phạm sản xuất ma túy xuyên biên giới. Người này bay suốt từ Hoa Bắc đến Vân Điền, dọc đường đi qua sáu tỉnh, gây chấn động cảnh sát sáu tỉnh, hàng trăm cuộc điều tra công bố không thu được kết quả gì; Cuối cùng, nghi phạm đã tìm cách vượt biên bằng một chuyến phà qua lại giữa Trung Quốc và Miến Điện, tôi đã đẩy hắn từ trên thuyền xuống sông lúc 3 giờ sáng. Người, tiền và hàng hóa đều ở đó, 2,76 kg ma tuý trong cơ thể. Khi đó, Triệu sở đưa mọi người đến trại tạm giam biên giới để thực hiện nhiệm vụ áp giải, tôi đang ngồi trong sảnh trực của trại tạm giam.”

Sắc mặt họ Triệu triệt để thay đổi.

Không sai, hắn xác thực chưa quên ——

“…… Triệu phó, Triệu phó! Thế nào? Anh nhìn thử người nọ là ai? Sáng sớm chúng em đến đây cậu ta đã ngồi ở đó, một trang báo lại lật đến mấy giờ đồng hồ?”

Triệu phó thuận ánh mắt của cấp dưới lén lút nhìn lại, một gương mặt đang ngồi ở trong góc của đại sảnh trại tạm giam, cả khuôn mặt đều bị tờ báo che lại, chỉ lộ ra đỉnh đầu tóc ngắn đen nhánh. Bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ thân hình cụ thể, chỉ cảm thấy người này rất trẻ, rất gầy nhưng cũng rất có lực, mặc áo thun trắng, quần jeans đen, mắt cá chân chân phải đặt ở bên trên gối trái, đi một đôi bốt cao cổ bụi bặm màu đen.

Cậu đang nhìn một tờ báo cũ in chữ Miến Điện, cổ tay phải mang theo một chuỗi phật châu màu xám trắng, xỏ vào một hạt màu đỏ, nhìn qua giống như xương cốt, quấn quanh cổ tay thon dài bốn năm vòng, cuối cùng, nó được treo thêm một vật gì đó nhọn hoắt thoạt nhìn như răng người.

Phật châu kia nhìn qua rất tà, Triệu phó cẩn thận thu hồi ánh mắt, thấp giọng phân phó: “Có thể là người Miến Điện vượt sông tới thăm tù. Đừng tùy tiện trêu chọc, dân bản xứ rất hoang dã…….”

“Mới mấy năm không gặp, Triệu sở đã thăng chức rồi, nói chuyện cũng không còn cẩn trọng như hồi đó.” Ngô Vu lại cười nói, “Có thể là do mấy năm qua anh không để lọt bất kỳ tội phạm nào trong khu vực pháp lý của mình, nên cũng dần dần quên cả nguyên nhân.”

Xung quanh một mảnh thần sắc khác nhau, sắc mặt Triệu sở lúc trắng lúc xanh, nửa ngày sau mới gạt ra một câu: “Cậu, cậu nói cái gì năm 2008, tôi không nhớ! Tôi mới vừa rồi là nói Bộ Trọng Hoa chứ không có nói người khác!……”

“Chi đội Nam Thành trên dưới một thể, anh nói đội trưởng Bộ, cũng chính là đang nói tôi”. Ngô Vu vẻ mặt ôn hòa hướng hai bên phải trái liếc nhìn một chút, mấy người xem náo nhiệt giờ phút này thần sắc đều có chút ngượng ngùng, “Đừng đứng trong sân của cơ quan chính phủ nói mà không có bằng chứng, sẽ rất tệ nếu gặp phải đội thanh tra đó, tôi nói có phải hay không?”

Triệu sở ừng ực nuốt ngụm nước bọt, triệt để e sợ —— Đâu chỉ có tệ thôi? Họ Ngô này không phải là người bình thường, nếu mà đưa tới đội thanh tra thì người ăn thiệt khẳng định không phải cậu ta!

Ngô Vu không nói gì nữa, lễ độ gật đầu một cái, quay người ra hiệu Liêu Cương cùng mình rời đi.

“……”

Trước mắt bao người, da mặt họ Triệu không nhịn được, mặc dù không còn dám dông dài nhưng vẫn là nhịn không được liếc mắt nhìn bóng lưng của Ngô Vu, cơ hồ mắng hai câu.

—— Kỳ thật hai câu này khí âm nhỏ đến mức ngoại trừ chính hắn ra không ai nghe được cả, nhưng ngay lúc này, đột nhiên Ngô Vu tựa như sau đầu có mắt quay người lại, tay phải một phát bắt lấy cổ áo hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy lùi mấy bước, trùng điệp đem hắn ném lên trên tường!

Bịch!

Triệu sở chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, mắt nổi đom đóm, còn chưa kịp lấy lại tinh thần yết hầu liền bị xiết chặt —— Ngô Vu nắm vạt áo hắn, nhấc hắn lên dán tường!

Lúc này tất cả mọi người như trong mộng mới tỉnh, nhao nhao la hoảng lên: “Thế nào thế nào?! Đội trưởng Ngô bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút chớ làm loạn!”

“…… Cứu, ô ô ô……”

Triệu sở mặt mũi đỏ ngầu, hai chân không tự chủ được cách mặt đất, gắt gao nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của Ngô Vu ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, chỉ thấy Ngô Vu hơi tới gần bên tai hắn mỉm cười:

“Dân bản xứ chúng tôi rất hoang dã, Triệu sở anh quên rồi ư?”

Họ Triệu hai chân liều mạng đá đạp lung tung, sau một khắc bị Ngô Vu vung tay ném xuống đất, kịch liệt ho khan!

“Ai nha lão Triệu anh không sao chứ?” “Mau đem hai người bọn họ kéo ra, đem hai người họ kéo ra!”

“……”

Đám người cùng nhau tiến lên, Ngô Vu cười lạnh một tiếng, tay trái dựng lấy áo khoác, tay phải cắm ở trong túi quần, quay người nghênh ngang rời đi.

Trên hành lang lầu hai, Giang Đình án lấy lan can, thấy mọi chuyện không sao mới hơi nới lỏng bả vai kéo căng. Dương Thành Đống đã dẫn người chạy xuống tới, trợn mắt hốc mồm đứng trước cổng cục thành phố nhìn qua bên này, một mặt lo lắng, sốt ruột, chấn kinh hỗn hợp, biểu cảm như tam quan bị đổi mới.

Liêu Cương tranh thủ thời gian đẩy ra đám người vội vàng đi theo Ngô Vu: “Tiểu Ngô ——đội trưởng Ngô……”

“Lần sau không được cùng loại người miệng lưỡi này gây gổ, không phải người nào tôi cũng trùng hợp từng quen biết đâu”. Bước chân của Ngô Vu không ngừng lại, cũng không quay đầu bình thản nói: “Trên đời này người quan tâm chân tướng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số chân tướng đều không gì khác hơn là một phần của các sự kiện có thể nhìn thấy bằng mắt thường con người.”

Liêu Cương phẫn nộ không yên: “Tôi ngay từ đầu chỉ muốn cùng hắn nói cho rõ sự tình……”

“Những việc có nỗi khổ tâm không có nghĩa là nhất định sẽ nói rõ được”. Ngô Vu cắt ngang hắn, “Báo thù rửa oan chỉ là truyện có trong truyền thuyết, mà đã là truyện thì không cần cảnh sát chúng ta phải quỳ trên mặt đất cầm kính lúp nhích từng chút một để tìm kiếm manh mối và chứng cứ.”

Tất cả không cam lòng cùng nổi nóng của Liêu Cương như bị một chậu nước đá dội xuống cho thanh tỉnh, nửa ngày sau mới sinh ra một chút xấu hổ, thở dài đổi chủ đề: “Cậu ở trên lầu có phát hiện gì không?”

Ngô Vu nói: “Không có, tôi cùng giáo sư Giang mới vừa nhìn video giải cứu ngày đó, đột nhiên bị anh ồn ào cắt ngang.”

“Cậu ở trên văn phòng lầu hai lại có thể nghe được động tĩnh bên này?” Liêu Cương ngạc nhiên nói.

“Đương nhiên có thể, thanh âm của anh tôi còn chưa——”

Ngô Vu dừng chân lại, không biết ý thức được cái gì, biểu cảm bỗng nhiên phát sinh biến hóa.

Liêu Cương không rõ ràng cho lắm: “Thế nào?”

“…… Đến rồi đến rồi, phá cửa khí tới! Cẩn thận! Tất cả mọi người lui ra phía sau! Ba hai một —— ầm!”

“Hộp phân phối đâu? Hộp phân phối đâu? “Nơi quỷ quái này bị cúp điện hả?” “Bên trong là cái gì a ôi cẩn thận!”

“Mẹ kiếp!” “Gần ống thoát nước, có có có đứa nhỏ chết!”……

“Cái gì ở đâu? Nhanh nhanh nhanh người tới!”

“……”

Trong video hỗn loạn tiếng người từng chữ bị bóc ra, cẩn thận thăm dò, mọi biên độ âm sắc và mọi inch âm lượng đều được não bộ cố định và tháo gỡ nhanh chóng, biểu đồ sóng âm bao gồm vô số đường cong nhấp nhô xoay vòng.

Ngay tại trong tạp âm rắc rối phức tạp ấy, đột nhiên một thanh âm nào đó cất lên, như thể một lưỡi dao sắc bén đột nhiên xuyên qua bóng tối———

“Sao, thế nào?” Liêu Cương nghi ngờ vội vã hỏi: “Đến cùng là thế nào Tiểu Ngô?”

Ngô Vu nâng lên một bên tay, hơi nghiêng đầu, Liêu Cương chỉ thấy đường cong cằm dưới của cậu lạnh lẽo cứng rắn, đuôi mắt bởi vì đè nén mà hiện ra một độ cong rất dài: “——Video kia xác thực có chỗ kỳ quặc, tôi muốn lên lầu nhìn lại một lần nữa.”

“Hả?”

“Tôi có lẽ đã biết gϊếŧ người trong mật thất là chuyện gì xảy ra.”