*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lăn”. Vương Cửu Linh lạnh lùng phun ra một chữ.
Bộ Trọng Hoa không nói hai lời liền quay đầu bước đi, chưa đi được hai bước thì nghe thấy Vương Cửu Linh tê tâm liệt phế la lên: “Con mẹ nó cháu quay trở lại cho chú!!”
Bộ Trọng Hoa đành phải quay lại, chỉ thấy phòng giải phẫu sáng sủa sạch sẽ đã biến thành bãi rác, trên mặt đất, trên bàn, trong bồn rửa tay đều chất đầy rác rưởi, hệ thống lọc khí mở tối đa, tất cả phân tích viên lý hoá đều mang theo mặt nạ phòng độc cùng hai tầng găng tay, sau lớp mặt nạ trên mặt mỗi người đều viết đầy năm chữ ‘nhân sinh không luyến tiếc’.
Tiểu Quế pháp y ngồi ở trong góc tường, yếu ớt nói: “Hôm nay phải có người chịu trách nhiệm cho phòng khám nghiệm tử thi của tôi.”
“……” Bộ Trọng Hoa dưới ánh nhìn của bốn phương tám hướng như quỷ hỏa u oán ho một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói: “Bằng không…… mọi người cũng…… cho tôi một cây nhíp đi?”
Bốn trăm kg rác rưởi được xe vận đến Phân cục Nam Thành, Vương Cửu Linh tại chỗ liền phát điên, biểu thị nếu như Bộ Trọng Hoa không đi theo phân loại, chi đội trưởng đội hình sự trinh sát hôm nay liền phải chết ở chỗ này, ngày mai cả chi đội trinh thám liền phải đốt giấy tiền vàng mã khóc quốc tang. Ông còn sẽ nâng đỡ cho Trương Tiểu Lịch thế chỗ đăng cơ, để vị vong nhân Liêu Cương buông rèm nhϊếp chính, đem trưởng công chúa Ngô Vu đến phòng pháp y hòa thân; Từ đây chi đội hình sự trinh sát đều phải tiến cống cho triều đình đội kỹ thuật, cúi đầu xưng thần.
Bộ Trọng Hoa ngược lại không thèm để ý chuyện Liêu Cương buông rèm nhϊếp chính, nhưng anh tuyệt đối không thể để Trương Tiểu Lịch trí thông minh như thung lũng chà đạp giang sơn nửa đời chinh chiến của mình, lại còn giao Ngô Vu ra đi hòa thân. Thế là anh đành phải làm con tin của chi đội hình sự trinh sát bị chụp ở phòng giải phẫu cùng Vương Cửu Linh phân loại tàn thuốc trong mấy trăm kg rác thải, dùng nhíp lựa chọn trong đống rác thối dính nước; Sau mấy giờ đồng hồ trực tiếp phân loại, Liêu Cương người đã xử lý xong một vụ đầu độc khác mới vội vàng chạy đến, đồng thời giải cứu đội trưởng ra khỏi hiện trường vụ bắt cóc.
Về phần Ngô Vu, đã bị một cú điện thoại khẩn cấp của Hứa cục triệu đi, nói là cần người đến giúp sửa cái đèn bàn lúc sáng lúc tối trong văn phòng ông.
Tận tới đêm khuya đống rác như ngọn núi nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc phân loại, loại bỏ những mẩu quá mỏng manh, không thể trích xuất được, tổng cộng có 546 tàn thuốc có hình dạng hoặc không có hình dạng đã được tìm thấy.
Vương chủ nhiệm nói 546 tàn thuốc này chạy DNA và cơ sở dữ liệu tối thiểu phải bận rộn đến nửa tháng sau, bảo Liêu Cương tìm Bộ Trọng Hoa trở về một lần nữa, hỏi anh làm sao bây giờ; Liêu Cương vừa mới dễ dàng đem con tin cứu trở về đội hình sự trinh sát, sợ lặp lại thảm kịch dê vào miệng cọp, liền gọi điện thoại hỏi: “Hôm nay, có hơn 500 mẩu thuốc lá được lọc ra, phải làm gì bây giờ ạ? Đem tất cả đi tách mẫu ADN ạ? ”
Điện thoại trầm mặc một lát, mới nghe đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói: “Tàn thuốc lá được hút vào đầu lọc, những loại không có đầu lọc và những loại có màu sắc tương đối mới sẽ được lọc ra trước. Tàn thuốc vẫn còn cách đầu lọc một khoảng, đầu lọc được trang bị ưu tiên về độ thủng. Nhãn hiệu càng tốt thì ưu tiên tách đợt đầu tiên. ”
“Đúng vậy!” Liêu cương định tắt điện thoại, lại nghĩ tới đến cái gì: “Hôm nay, ngài ở đâu?”
Quanh mình một mảnh nhìn chằm chằm, Vương Cửu Linh âm trầm trừng mắt với cái điện thoại bên tai Liêu Cương.
“………………” Bộ Trọng Hoa trấn định nói: “Trong văn phòng Hứa cục sửa đèn bàn.”
Theo suy nghĩ của Bộ Trọng Hoa, trong số 546 mẩu thuốc lá, 499 mẩu thuốc lá chứa đầy giấy trong đầu lọc, 256 mẩu có dấu vết thủng đã được sàng lọc. Còn lại 52 mẩu với những vết phồng rộp thối rữa. 52 nhóm giấy màu vàng đen đã bị đưa đến văn phòng Pháp y Cục Thành phố, sẽ được phân tách và so sánh DNA ngay trong đêm.
Bộ Trọng Hoa khép lại sấp tài liệu dày của tình tiết vụ án, đứng dậy xuống lầu lái xe đi về nhà, sắc trời đã rất muộn.
Ngô Vu đã sửa xong ngọn đèn bàn trong truyền thuyết…… nên trở về trước, trước khi đi còn hỏi anh ban đêm muốn ăn gì. Bộ Trọng Hoa nói với cậu trong ngăn kéo thư phòng có chuẩn bị tiền mặt, mua gì cũng được, cá kho nấm hương, bánh nướng cải ngọt hành dầu, trong lòng cũng tự biết thành quả mấy ngày tập luyện ngắn ngủi lại ngâm nước sôi tiếp.
Xe Jeep tắt máy dưới tầng hầm , Bộ Trọng Hoa từ thang máy đi lên tầng cao nhất, vừa muốn dùng vân tay mở cửa, đột nhiên động tác dừng lại, nhớ tới hai ngày trước Vương Cửu Linh cố ý đứng trước cửa phòng làm việc anh mặt mày hớn hở khoe:
“Chú bây giờ trở về nhà, căn bản không cần nhấn chuông cửa, cách thật xa hô một tiếng ‘trở về rồi’ là vợ chú đã làm sẵn cả bàn cơm nóng đồ ăn nóng chạy ra đón, hoặc là con gái chú mang theo dép lê ra mở cửa cho ba nó……”
“Chú lại nổ rồi”, Bộ Trọng Hoa lạnh lùng nghĩ, “Ai mà không biết Quốc Khánh năm ngoái 7 ngày 21 bữa cơm đều là do chú làm đâu.”
Bộ Trọng Hoa vừa nhấc tay muốn mở cửa, đột nhiên lúc này leng keng một tiếng, cửa chống trộm tự mình mở, Ngô Vu mang theo cái nồi thò đầu ra: “Nghĩ gì thế? Sao không vào?”
“Em làm sao……”
“Nghe tiếng bước chân của anh dừng ở cửa nửa ngày, còn tưởng anh hôm nay bị thương cắt trúng ngón cái.” Ngô Vu quay người đi vào phòng bếp, cũng không quay đầu lại nói: “Làm em giật cả mình. Tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi.”
Trong phòng khách lóe lên ánh đèn ấm áp, đồ ăn ở trên quầy bar bốc lên khói nóng lượn lờ, bàn chân trắng nón của Ngô Vu đạp dép lê lông nhung, trên sàn gạch trơn bóng phát ra tiếng vang lạch bạch lạch bạch, cùng tiếng sôi ùng ục không biết nấu cái gì trong phòng bếp, hoà quyện thành loại không khí bình yên vỗ lên mặt.
Bộ Trọng Hoa cúi đầu xuống, khóe miệng tựa hồ muốn nhếch lên, lập tức được anh khống chế lại, thản nhiên nói: “Được”.
Cơm tối quả nhiên là cá kho, nấm hương cải ngọt cùng bánh rán hành, căn cứ lý luận thức ăn mua về đặt ở trong chén dĩa ở nhà hương vị sẽ tốt hơn, nên chúng được Ngô Vu bày ra trong chén sứ tuyết trắng đặt ở trên bàn. Bộ Trọng Hoa rửa sạch hai đôi đũa hai cái bát, chỉ thấy Ngô Vu lại từ trong phòng bếp mang ra một nồi canh nóng hôi hổi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Đây là cái gì?”
“Đậu hũ nóng”. Ngô Vu mạn bất kinh tâm nói, “Chủ yếu là chính em muốn ăn, cũng muốn để anh nếm thử.”
…… Em muốn cho anh nếm thử…… Đậu hũ của em*?
(*À thì như mọi người cũng biết ăn đậu hủ còn được hiểu theo nghĩa bóng là sờ soạng, da^ʍ dê á:)))), trong đầu anh ta toàn là một màu đen thui, nguy hiểm quá đi mất, Tiểu Ngô mau chạyyyyyyyyy con ơi)
Bộ Trọng Hoa nhướn mày, múc một muỗng bỏ vào miệng.
Có chút giống với bột ngô của Anh hoặc polenta của Ý – đây là phản ứng đầu tiên của anh. Ngay sau đó anh cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt đối không phải là đậu hũ, rả rích trơn bóng, hương vị lạ trơn trượt nhanh chóng lan khắp gốc lưỡi, rồi một vị cay nồng nghẹn ở cổ họng mà không hề báo trước, xộc thẳng lên mũi: “Khụ! Khụ! – Đây là đậu hũ?”
“Không phải”, Ngô Vu trong miệng ngậm lấy thìa, lông mày đen trên gương mặt trắng nõn có chút nhướng lên, thần thái trẻ tuổi mà lanh lợi, dường như rất thú vị mà quan sát phản ứng của anh, mới lấy thìa từ trong miệng ra, buồn cười nói: “Đây là đậu gà và bột đậu, cộng với một ít bột nghệ. Anh đã ăn nó chưa?”
Bộ Trọng Hoa ho khan kịp phản ứng: “Đồ ăn Miến Điện à?”
Ngô Vu cười haha, dùng thìa múc thêm một muôi lớn bỏ vào trong miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Ừa, đồ ăn ở Bangshan Miến Điện, gọi hto-hpunwe*.”*Hto-hpu nwe là một trong những món ăn độc đáo nhất ở Myanmar, có nghĩa là “đậu phụ nóng”. Tên gọi là vậy nhưng món này không có đậu phụ mà chỉ có cháo đặc làm từ đậu gà chickpeas. Đây là một loại đậu được trồng ở Myanmar, nấu thành cháo, phủ một lớp bột màu vàng lên trên, cùng với rau thơm và ớt bột. Có thể ăn kèm với thịt gà hoặc thịt heo.
Không biết là do ánh đèn hay là do ảo giác, hai đầu lông mày thanh tú của cậu tựa hồ có một tia phiền muộn phức tạp, nhưng đảo mắt liền biến mất.
“Kỳ thật đậu phụ nóng, người Bangshan cơ bản đều sẽ chiên, nhưng em không muốn để cho anh đêm nay lại phải chạy bộ thêm hai tiếng”. Cậu cười nói: “Không có việc gì, người bình thường đều ăn không quen, lần sau không làm nữa.”
Bộ Trọng Hoa nhìn thần sắc cậu, trong lòng như bị cào nhẹ một cái, sau đó đột nhiên lại đưa tay múc thêm mấy muỗng đặt ở trong bát, dưới ánh nhìn chăm chú ngoài ý muốn của Ngô Vu thổi nguội ăn hết, để thức ăn ấm nóng như cháo trôi xuống cổ họng và dạ dày, sau khi đã quen với vị hỗn hợp của nghệ và bột đậu nành, một cảm giác lạ miệng và thoải mái tràn ngập vị giác.
“Anh không phải……”
“Kỳ thật sau khi ăn quen sẽ thấy rất thơm”. Bộ Trọng Hoa phẩm vị một lát, mới nhấc mắt cười nói: “Lần sau em dạy anh làm đi, bỏ thêm một chút cây nghệ vào”.
Ngô Vu dưới ánh nhìn chăm chú của anh rủ xuống tầm mắt, đáy mắt phát ra tia sáng, khóe môi đỏ nhạt không khỏi cong lên: “Được”.
Hai người bọn họ cứ như thế anh một muỗng em một muỗng ăn xong một nồi đậu hủ nóng, sau khi ăn xong cơm tối, Bộ Trọng Hoa cầm chén đĩa đũa thả vào máy rửa bát ở phòng bếp, Ngô Vu lạch cạch lạch cạch lấy khăn lau bàn, lau xong rồi thì ném khăn lau đi, cất giọng nói: “Em đi tắm đây!”
Động tác Bộ Trọng Hoa bỗng nhiên ngưng lại mấy giây, mới “Ừ” một tiếng.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của Ngô Vu nhẹ nhàng lên lầu, chốc lát trong phòng tắm dành cho khách vang lên tiếng nước ào ào, trong lòng toát ra suy nghĩ: Chúng ta bây giờ tính là quan hệ gì, chính thức hẹn hò sao?
Chính thức hẹn hò.
Ý nghĩ này để trong lòng của anh có chút phát nóng, lập tức nhiệt độ thuận dây thần kinh truyền khắp toàn thân, tựa như vô số ngọn lửa nhỏ âm thầm đốt cháy thân thể.
Bộ Trọng Hoa đứng người lên, bình tĩnh nhìn qua mặt kính tủ đựng bát chiếu ra cái bóng của chính bản thân, xương lông mày cùng sống mũi, bởi vì bờ môi gọt mỏng nên thường cho người ta loại ảo giác lạnh lùng bất cận nhân tình. Nhưng trên tủ kính pha lê mờ ảo lại phản chiếu rõ ràng chỗ sâu trong con ngươi của anh đang thiêu đốt lên ánh lửa tĩnh mịch, anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dùng sức triệt để phun ra, sau đó nhịn không được đưa tay cởi bớt cúc áo ở cổ, chốc lát lại cởi thêm cúc thứ hai, lộ ra chút hình dáng của bắp thịt rắn chắc.
Chốc lát trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, là Ngô Vu đã tắm xong bước xuống, một bên dùng khăn lông trắng xoa xoa mái tóc đen ướt của cậu, một bên lạch bạch lạch bạch đi vào thư phòng: “Mấy quyển sách theo dõi biến hoá của thi thể anh còn có thể cho em mượn xem không?”
Ngô Vu từ cổ đến xương hồ điệp, từ vòng eo chặt khít gọt mỏng đến đôi chân dài rắn chắc, không có một đường cong cơ thể nào là không chặt đến cực hạn cả, không có bất kỳ một chỗ nào mà tỉ lệ không lưu loát sắc nét cả. Nhưng chỉ cần hơi tới gần xem xét, liền sẽ phát hiện ra toàn thân làn da cậu trải rộng đủ loại vết thương, có vết trắng bệch hơn cả ánh đèn, có vết thì vĩnh viễn lưu lại ấn ký màu đỏ sậm thậm chí là kết vảy, mỗi một hình thái vết thương khác nhau đều như mỗi một cố sự chôn vùi trong tháng năm tuế nguyệt không người biết đến.
Trên đời này không ai có thân thể giống như cậu, đem vẻ đẹp ưu nhã lăng lệ cùng nét xấu thảm liệt dữ tợn kết hợp lại đến mâu thuẫn, mà lại cũng rất thống nhất.
Bộ Trọng Hoa thở ra một hơi, khàn khàn nói: “Cầm lấy xem đi.”
“Cám ơn anh”.
Ngô Vu đi cà nhắc từ giá sách tầng cao nhất gỡ xuống quyển sách, động tác này để cho một bên cổ áo cậu tuột xuống, lộ ra đầu vai phải một mảnh hình xăm nhỏ cạn màu mực. Sau đó cậu quay người dùng đốt ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tùy ý nói: “Anh còn đứng ở đó làm gì?”
Đáy lòng Bộ Trọng Hoa như bị lửa một đường thiêu đốt, thiêu đến nỗi yết hầu căng cứng.
“Không có gì”. Anh chuyển qua ánh mắt thản nhiên nói, “Em xem đi, anh đi tắm.”
Tiếng nước kéo dài cực kỳ lâu, thẳng đến khi toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập hơi nước, Bộ Trọng Hoa mới khoá vòi hoa sen, đưa tay lau tấm gương, nhìn xem nửa bên mặt mình trong gương.
Lông mày của anh bởi vì dính nước mà từng sợi đều rõ ràng, tựa như lưỡi đao, ánh lửa ở đáy mắt cũng không bởi vì thủ da^ʍ mà dập tắt, ngược lại càng thêm sáng hơn càng thêm u tối hơn, giống như loại xúc động ở thanh niên trẻ tuổi, không cách nào khắc chế ham muốn của mình.
Trong lòng Bộ Trọng Hoa không hài lòng lắm với hình tượng của bản thân, lấy mái sấy tóc sấy qua loa rồi mặc áo thun cotton màu xám đậm vào, đối diện tấm gương điều chỉnh biểu cảm nửa ngày, muốn để cho chính mình toả ra hơi ấm soái khí một chút —— Đáng tiếc gương mặt mười năm làm hình sự trinh sát tuyến một thực sự ấm áp không nổi, không chỉ có như thế, anh còn lần đầu tiên phát hiện ra, nếu như mình cùng tên sát thủ nguỵ trang sinh viên ở khoa thể dục kia đứng chung một chỗ, mình ngược lại càng giống sát thủ hơn nhiều……
Bộ Trọng Hoa như là đối mặt với cấp dưới năng lực không đủ, lạnh như băng nhìn chằm chằm tấm gương, trong gương cũng tự lấy ánh mắt khắc nghiệt lạnh lùng, cách một tầng pha lê chỉ trích đối phương trời sinh thiếu mình năm trăm vạn; Trọn vẹn nửa ngày sau Bộ Trọng Hoa rốt cục cũng nhận thua, ý thức được tựa như Ngô Vu đời này cũng sẽ không ưu nhã cao lãnh bận Âu phục giày da, anh đời này cũng sẽ rất khó sáng sủa hoạt bát khiến cho người khác ưa thích, làm người là không thể cưỡng ép vận mệnh bản thân.
Bộ Trọng Hoa đi ra phòng tắm, mặc lên quần thể thao, từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp điện thoại mới tinh chưa bóc seal, cầm trong lòng bàn tay vuốt ve nửa ngày, như nâng lên dũng khí vi diệu nào đó, mới quyết định đi ra ngoài.
“Ngô Vu!”
Anh vừa muốn đẩy cửa bước vào thư phòng, đột nhiên trông thấy trên ghế sofa phòng khách một thân ảnh đang nằm ngang, bước chân dừng lại ——
Anh tắm quá lâu nên Ngô Vu ngủ thϊếp đi rồi.
Khả năng là bởi vì ghế sofa tuyết trắng làm bằng da thật, quá lớn quá xốp quá thoải mái dễ chịu, cậu thậm chí còn hơi gáy nhỏ—— Điều này rất không tầm thường, vì bình thường cậu đi ngủ cho tới bây giờ nửa điểm thanh âm cũng không có. Mắt kiếng cậu mang còn đoan đoan chính chính nằm trên sống mũi, lộ ra văn khí trầm tĩnh, một tay ôm chặt quyển giám sát thi thể, cả quyển sách mở ra ngã xuống bộ ngực cậu.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, Bộ Trọng Hoa nhìn xem cậu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bình yên khó nói nên lời.
“Làm sao lại ngủ ở đây?” Anh thấp giọng nói.
Ngô Vu vô ý thức chuyển mình, đem mặt ngoặt về phía ngoài ghế sofa, sách trên ngực lập tức trượt xuống, bị Bộ Trọng Hoa nhanh tay lẹ mắt một tay tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà.
Ở nhà của anh, ăn cá của anh, còn muốn nằm trên ghế sofa của anh đi ngủ để cảm lạnh lừa bịp tiền thuốc men của anh, quả thực là cố tình……
Anh cúi người bế ngang Ngô Vu lên, một tay vòng qua xương bả vai gọt mỏng của cậu, một tay nắm cả hai chân cong lên của cậu, không tốn chút sức nào bế cậu từ ghế sofa phòng khách ôm vào phòng ngủ chính, đặt ở trên giường lớn của mình, cúi đầu hôn xuống khoé môi hơi lạnh của cậu.
“Đây mới gọi là bế công chúa, cái em làm chỉ có thể gọi là ôm bao tải thôi”. Bộ Trọng Hoa nhẹ giọng chế nhạo nói, đưa tay với lấy khung ảnh chụp chung cùng ba mẹ của anh trên tủ đầu giường, đưa tới trước mặt Ngô Vu lung lay: “Đến nào, chào hỏi, từ nay về sau liền quen biết.”
Trong ảnh vợ chồng Bộ Đồng Quang cùng Tước Vi mỉm cười, dường như vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà phía trước khung hình, mặt bên ngủ say của Ngô Vu bị ánh sáng nhàn nhạt phủ lên, mấy ngày nay thần thái có một chút vui vẻ của cậu tựa như triều tịch thối lui biến mất. Cậu nhíu chặt mi tâm cùng khóe miệng nặng nề hướng xuống tựa hồ cất giấu rất nhiều chuyện, giống như ánh trăng chiếu vào ngàn dặm thạch đá lởm chởm trên ghềnh bãi, tựa như một lữ khách đứng ở bên bờ, không cách nào dòm xuyên qua mặt biển bí ẩn xa xôi.
“Tách” một tiếng vang nhỏ, Bộ Trọng Hoa tắt đèn bàn, cơ hồ im lặng nói: “Ngủ ngon.”
Cùng thời khắc đó, ngoại ô thành phố Tân Hải.
Khu nhà xưởng bỏ hoang trong đêm tối yên tĩnh vắng lặng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, cánh cửa sắt của nhà kho hoen gỉ bị đẩy ra, tung tóe một lớp bụi trộn lẫn gỉ sắt và mùn cưa.
“Đm!” Một người đàn ông mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đeo balo lệch vai sải bước tiến vào, thuận tay đem ba lô quăng lên mặt đất bừa bộn, đặt mông ngồi xuống xoa xoa mặt, lộ ra một đôi mắt vằn vện tia máu, sau đó cắn răng lấy ra điện thoại di động gọi xuống.
“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã ngừng dùng……”
“Đcmn!!”
Người đàn ông càng buồn bực hơn ném di động xuống, ngã ngửa lên cái giường phía sau, nhìn chằm chằm vào máy thông gió xoay tròn trên trần; Chốc lát hắn đột nhiên lại ngồi dậy, vớt lấy laptop trên tấm ván gỗ mở ra, thuần thục kết nối tường lửa ‘cà rốt’, mở ra một phòng chat bí mật, ngón tay đôm đốp dùng sức gõ bàn phím nhập hai hàng chữ:
【 Ngân tỷ.】
【 Cảnh sát đã phát hiện ra thôn Tiểu Bắc Trang, khả năng rất nhanh sẽ tra được đến trên người tôi, làm sao bây giờ? 】
Trên màn hình trống rỗng không có hồi âm, trọn vẹn qua mấy phút, dưới cái nhìn chăm chú của hắn nhảy ra một đầu trả lời chắc chắn:
【 Anh vốn không nên gϊếŧ Trần Nguyên Lượng.】
A Ngân tựa ở chỗ ngồi phía sau xe việt dã không ngừng xóc nảy, đèn đường hai bên quốc lộ nhanh chóng lui ra phía sau, trong bóng đêm u ám chỉ chiếu ra đôi môi đỏ chót diễm lệ của cô. Điện thoại đối diện yên tĩnh một lát, cô biết Ba Bảy ngu xuẩn lòng tham không đáy đang điên cuồng nhắn tin, quả nhiên vài giây đồng hồ sau điện thoại lại chấn động:
【 Tôi gϊếŧ lão là vì không còn cách nào khác! Họ Trần lúc vừa mới bắt đầu liền chủ động tiếp xúc với cảnh sát, lão sẽ khai ra tôi, lão sẽ khai ra tất cả sự tình, thậm chí là Cá Mập! 】
【 Tôi ở trong nước đã cùng đường mạt lộ, Ngân tỷ, mau cứu tôi, tôi nhất định phải lập tức xuất cảnh! 】
Xuất cảnh dễ dàng như vậy thì Vạn Trưởng Văn đã không mất liên lạc. Đáy mắt A Ngân nổi lên một tia trào phúng, vừa muốn nhấn tay tắt màn hình, đột nhiên tin nhắn lại lóe lên, vẫn là Ba Bảy:
【 Chỉ cần cô chịu giúp tôi lần này, bất luận cái gì tôi đều có thể làm, sự tình gì cũng có thể!】
Cái gì cũng có thể làm?
Tay A Ngân dừng lại, ma xui quỷ khiến quẹt qua màn hình, chuyển đến hình ảnh mấy phút trước cô mới vừa nhìn, đó là tin nhắn cuối cùng thuộc hạ trước khi chết gửi cho cô—— Trên hành lang bệnh viện có một người rất cao, khí thế mạnh mẽ, cũng không phát hiện ra mình bị chụp lén, đang nhướng lên mày kiếm hướng đối diện nói gì đó.
Phân cục Nam Thành thành phố Tân Hải chi đội trưởng đội hình sự trinh sát Bộ Trọng Hoa.
Cốc gia ở thôn Phong Nguyên bị cháy, cùng Họa Sư trốn ra, đồng đội kiêm cộng tác.
Đầu lưỡi A Ngân chống đỡ bên trong môi chuyển nửa vòng, đột nhiên nổi lên hứng thú, lựa ra một bức ảnh gửi cho Ba Bảy, móng tay sơn màu đỏ tươi cấp tốc đánh ra một hàng chữ: 【 Gϊếŧ chết hắn.】
Đối diện cho thấy trạng thái đang nhập, sau đó ngừng, thật lâu không có hồi âm.
【 Giúp tôi gϊếŧ chết hắn, sau khi chuyện thành tôi lập tức mang anh về BangShan.】
Ánh trăng trên cao bị cánh quạt máy thông gió cắt chém thành từng mảnh, quang ảnh xoay tròn chiếu sáng đôi mắt đỏ ngầu của Ba Bảy, nửa ngày hắn đánh xuống một chữ, bấm nút gửi đi: 【 Được.】
Ngân tỷ cười lên, đóng lại giao diện tin nhắn, lui về album ảnh vừa rồi trong điện thoại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trên màn hình, một lúc lâu sau khóe môi đỏ chót nặn ra một nụ cười vặn vẹo, gương mặt gợi cảm đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào thần hồn điên đảo, lộ ra thần sắc gần như băng lãnh.
—— Trong tấm ảnh là mười năm trước cô ở du thuyền mở tiệc tùng tận tình cười to, bên cạnh là các tuấn nam mỹ nữ quần áo hở hang, hút thuốc, uống rượu, hút cần, mờ ám; Đỉnh đầu bọn họ là đèn màu kỳ quái, mỗi người đều hoàn toàn đắm chìm trong phóng túng hưởng lạc.
Chỉ có ở góc bên phải trên cùng của bức ảnh, một người thanh niên từ đầu đến cuối vẫn bảo trì sự thanh tỉnh, làn da cậu không giống như dân bản xứ Miến Điện, ngược lại hiện ra màu trắng sứ trơn bóng như tráng men, mặt mày vẫn mơ hồ có chút nét đặc trưng của người Đông Nam Á, khí chất trưởng thành mà yên tĩnh. Trên người cậu là bộ đồ tây đen, áo sơ mi trắng, cổ áo thả lỏng mở ra hai cúc, mơ hồ cùng đám người cuồng hoan này rất cách biệt, nhưng ánh mắt vẫn một mực khóa chặt trên người cô.
Cậu một mực là bảo an ưu tú nhất, tận trung cương vị, không gì làm không được.
Thẳng đến khi cậu ném một quả lựu đạn vào trong đại địa, sau đó đem đao nhọn gọn gàng đâm vào ngực của cô.
“Mười năm, anh đã sớm đợi không nổi rồi đúng không?” A Ngân đem bờ môi đỏ thẳm dán sát vào màn hình điện thoại di động, mỉm cười thì thầm nói: “Đừng lo lắng, em sẽ tự tay đem hắn đưa tiễn anh, ở cùng với anh”.