Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 77

Ầm ầm!

Bụi xi măng trên vách tường trận trận vẩy xuống, một ngụm máu tràn ra khóe miệng Ngô Vu, nhưng ngay cả hừ cậu cũng không hừ một tiếng, khom người cúi đầu tránh khỏi đòn đá ngang thứ hai chạm mặt của sát thủ, mặt tường ở đỉnh đầu bị kéo cọ mất một mảng lớn!

Ngô Vu vốn cho là tên sát thủ này sẽ chỉ theo dõi rình mò trình độ tương đối, nhưng giao thủ một cái liền phát hiện mình triệt để sai rồi. Người đàn ông ngoài 20 đến 26 tuổi thể năng đỉnh phong, tốc độ, sức lực, phản ứng đều tối ưu hóa đến đỉnh điểm, càng đáng sợ hơn chính là người trước mắt này không chỉ có tố chất thân thể ưu việt, xuất thủ cũng toàn hướng đến tử huyệt, một quyền bọc lấy kình phong đánh thẳng vào huyệt thái dương cậu, “Ầm!” không gian nhỏ của phòng cháy bạo liệt, dưới mắt Ngô Vu bị miểng thủy tinh bay trúng vạch ra một miệng máu!

Một quyền lực đạo kia đủ để khiến não tương người vỡ toang, nếu không phải cậu nghiêng người né thì đoán chừng hiện tại đã phơi thây tại chỗ. Ngô Vu lách mình nhảy lên mấy bậc thang, dáng đi có chút lảo đảo, nhưng người kia lại quay người giẫm mạnh mặt đất đầy miểng thủy tinh, giống như ma quỷ kề sát cậu: “Họa Sư trong truyền thuyết cũng chỉ có như thế?”

Ngô Vu không đáp, trong chốc lát đã lệch thân né qua hai ba lần công kích, cả người cũng đang không ngừng lui về trên lầu; Tốc độ sát thủ càng nhanh hơn cậu, cho đến khi thối lui đến khúc quanh của cầu thang, hai người đã cơ hồ mặt dán mặt, người này một chưởng mò về yết hầu cậu:

“Hay là nói, ngài chỉ muốn chết trên tay của tôi ——?!”

Trong khoảng điện quang hỏa thạch đầu ngón tay sát thủ đã chạm đến cần cổ Ngô Vu, nhưng ngay tại cùng một giây, “Ba!” Một tiếng Ngô Vu đè xuống tay vịn chỗ khúc quanh, mượn lực nhảy lên!

Hô ——

Sát thủ chỉ cảm thấy góc áo trước mắt tiếng gió rít gào, Ngô Vu bắt lấy tay vịn cánh tay chống lên trọng lượng toàn thân, khớp nối cơ hồ ba trăm sáu mươi độ vặn chuyển; Cả người cậu ở giữa không trung xoay người vượt qua đỉnh đầu sát thủ, ngay sau đó “Bành!!”

Giống như chỉ xuất hiện trong ống kính phim ảnh, không ai thấy rõ động tác cùng góc độ của cậu. Sát thủ ngay cả tránh cũng không kịp, bị Ngô Vu từ phía sau một cước đá bay, đυ.ng nát cửa sổ kính ở hành lang đối diện!

Lầu này cửa kính cũng không kiên cố đến vậy, hiện tại đã bể một mảng lớn, vỡ nát thành ngàn vạn miếng thuỷ tinh.

Màng nhĩ sát thủ chấn động, hai mắt biến thành màu đen, mặc dù cường hãn cũng không khỏi bị choáng nửa giây. Ngay tại nửa giây đó, Ngô Vu rơi xuống đất bước nhanh về phía trước, sát thủ chỉ kịp quay người đưa tay đỡ, một giây sau chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ——

Ngô Vu nâng lên hai chân lộn xộn đến trên cổ hắn, hai người đồng thời mất đi trọng tâm, ầm ầm ngã; Một đòn dùng chân kẹp cổ họng như trong sách giáo khoa, hung ác lưu loát quấn cổ sát thủ, nhất thời phát ra âm thanh “Rắc rắc!”

“Thanh niên thì chớ suy nghĩ nhiều, đừng tự mình đa tình với Họa Sư“. Ngô Vu thở gấp hỏi: “Ai phái cậu đến?”

…… Sát thủ mặt đỏ bừng rồi phát tím, lúc sau lại phát xanh, cánh tay, cơ đùi khối thịt từng cục một, mạch máu nổi gân xanh, nhìn qua mà giật mình.

Hai tay của hắn dùng sức cào nhưng không làm nên chuyện gì, hai người đồng thời nằm xuống trên mặt đất tiễn đao cước cơ hồ là không cách nào tránh thoát. Thiếu dưỡng khí tạo thành ngạt thở làm hắn kiệt lực giãy dụa, mũi chân không ngừng hướng về phía trước đạp, vừa lúc đạp đến cửa thoát hiểm của tầng này, va chạm khiến chi cánh cửa phát ra từng tiếng vang cái “Đùng! Đùng!”

—— Ngoài cửa là hành lang phòng bệnh, tùy thời đều có thể có người!

Tròng mắt Ngô Vu hơi híp lại, hai chân càng phát lực siết chặt, ép toàn bộ thân thể hắn đứng thẳng, mũi chân hắn liền khó có thể với tới cánh cửa: “Đến cùng là ai?”

Đôi mắt sát thủ đỏ ngầu trừng trên không, từ nơi cổ họng đứt quãng gạt ra mấy chữ:

“Anh…… còn nhớ rõ…… A Quy không?”

Thoáng chốc tựa như lời nguyền rủa nổ tung trong hư không, con ngươi Ngô Vu cấp tốc rút lại, lực đạo vô ý thức buông lỏng. Không khí thừa cơ rót vào yết hầu sát thủ, ở một phần ngàn giây đó hắn dùng hết lực khí toàn thân, “Ầm!” trùng điệp đạp lên trên cửa thoát hiểm!

Ngoài cửa một y tá nghi hoặc dừng lại, ngay sau đó lại là một tiếng:

“Ầm!!”

Tấm cửa lối thoát hiểm hơi rung nhẹ, Ngô Vu im lặng mắng một câu, dùng hết toàn lực co lại đầu gối, cưỡng ép đem tay chân hắn kéo xa mấy centimet, trọng áp bắp chân trên hầu kết đối phương đột nhiên phát ra tiếng gãy vang rất nhỏ!

Đúng lúc này, “Kẹt kẹt ——”

Lối thoát hiểm bị người từ bên ngoài kéo ra, Ngô Vu chỉ kịp ngẩng đầu một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp y tá trợn tròn hai mắt.

“A a a ——!” Tiếng thét vạch phá toà cao ốc khu nội trú: “Có ai không ——!!”

“Tôi không biết anh là xuất từ tâm lý gì muốn tìm hiểu chuyện năm đó, nhưng người chết nợ tiêu, chuyện cũ sớm đã không còn ý nghĩa, nguyên nhân giữ bí mật duy nhất bất quá là vì cân nhắc đến tâm tình của người sống”. Giang Đình lạnh lùng nói, “Trở về đi, cảnh sát Bộ, dáng vẻ của anh bây giờ làm cho tôi nhớ tới Trương Bác Minh năm đó, tôi không muốn lại cùng anh nhiều lời thêm một chữ nào.”

—— Giang Đình không hổ là nhân vật lợi hại, trước mặt anh tất cả đả kích cũng không tính là cái gì, chỉ có câu nói sau cùng thực sự quá lợi hại, khiến Bộ Trọng Hoa há miệng ra liền cứng lại.

Giang Đình gật đầu, cầm khung hình cùng ảnh chụp muốn quay người trở về phòng bệnh, bước chân lại đột nhiên dừng lại.

Hai người dường như đồng thời nghe thấy được cái gì, Bộ Trọng Hoa mẫn cảm quay đầu hướng hành lang nhìn lại, trong hư không sóng âm yếu ớt ẩn ẩn chấn động không khí, bỗng nhiên kích động màng nhĩ của anh.

“…… Người đâu…… Ngăn lại…… Cửa phòng cháy……”

Đuôi lông mày Giang Đình nhảy một cái, đột nhiên chỉ nghe thấy Bộ Trọng Hoa phun ra hai chữ: “Lầu sáu.”

“Lầu sáu thế nào?”

Sau một khắc xao động truyền đến trên lầu, chỉ nghe y tá bạch bạch bạch chạy lên: “Gọi bảo vệ! Mau gọi bảo vệ! Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi!”

Vẻn vẹn vài ngày trước Tân Hải vừa có huyết án gϊếŧ bác sĩ, thần kinh Bộ Trọng Hoa thốt nhiên một kéo căng, không chút do dự, bay thẳng thân lao xuống lầu!

Giang Đình hàm dưỡng tốt cũng không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thuận tay đóng lại cửa phòng bệnh Trương Chí Hưng, vừa muốn xuống lầu thì nghe thấy trong túi quần điện thoại di động kêu lên, là Nghiêm Tà gọi.

“Cố vấn Giang, đội trưởng Giang, Giang phó giáo sư! Em con mẹ nó đang ở đâu?! Hai ta đã nói, em vừa đến Tân Hải thăm bệnh nhân xong sẽ lập tức gặp anh, em hẳn là nửa đường cho anh leo cây vượt quá giới hạn nɠɵạı ŧìиɧ có đúng không?! Hay là trong bệnh viện đυ.ng phải tiểu thịt tươi bác sĩ nào?! Anh nói cho em biết chỗ này một giường rải đầy hoa hồng……”

“Không nhìn thấy bác sĩ anh tuấn, chỉ nhìn thấy một tên họ Bộ“. Giang Đình một bên xuống lầu cấp tốc nói vào điện thoại: “Khu nội trú tổng quát ung bứu lầu sáu khả năng xảy ra chút việc, anh báo cảnh sát cho người tới xem một chút, cúp máy đây”.

“Tút tút tút ——”

Phòng tổng thống rải đầy hoa hồng trên giường lớn, Nghiêm Tà không hiểu thấu nhìn chằm chằm điện thoại: “Họ Bộ?”

Tân Hải sao có nhiều họ Bộ quá vậy, có thể thấy được phong thuỷ họ Bộ quả nhiên…… Chờ đã thật xin lỗi bác, con không phải nói bác đâu.

“Ầm!!”

Cửa chống cháy bị đập ầm ầm ở trên tường, sát thủ mượn cơ hội lật tung Ngô Vu, tựa như tên rời cung xông vào hành lang, trong tiếng thét chói tai chạy xuống dưới!

Ngô Vu thầm mắng một tiếng “Đm”, vừa đứng dậy liền cảm giác sườn ngực bị thương đến đau nhức, bước chân không khỏi lảo đảo một chút.

Người kia là ai phái tới? Vì sao biết được sự tồn tại của A Quy? Vì sao biết mình hiện tại ở Tân Hải?

—— Không thể thả hắn đi. Trong nháy mắt đó Ngô Vu thoáng qua một sát niệm cực kỳ rõ ràng, biết mình hôm nay nhất định phải giữ người này lại.

Sát thủ ho khan đi nhanh, lao tới cuối hành lang thoát hiểm, đi xuống chính là tầng hầm bãi đỗ xe. Hắn vừa đưa tay muốn mở cửa chống cháy, Ngô Vu đã từ trên tầng mang gió tới; Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sát thủ quay đầu trốn, huy quyền đem tủ phòng cháy hung hăng đánh nát, chộp lấy ra rìu chữa cháy, đối mặt chém thẳng xuống Ngô Vu!

Rìu sắt trong không gian thu hẹp vung qua mặt, chỉ nghe thấy vách tường bên cạnh ào ào, bị nện ra mấy lỗ thủng to. Ngô Vu bị ép liền lùi mấy bước, đảo mắt đã dán trên tường không thể tránh né, đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng động quen thuộc, là còi cảnh sát!

Sắc mặt hai người đồng thời dị biến, sát thủ bén nhạy phát hiện cái gì:

“Ồ? Xem ra anh cũng không muốn để cho đồng nghiệp biết mình hôm nay đi đâu à?”

Ngô Vu thở dốc không đáp.

Sát thủ hướng cậu âm lãnh cười một tiếng, vứt xuống ba chữ “Đi theo tôi”, lập tức cầm rìu chữa cháy lui ra phía sau hai bước, trở tay mở ra cửa phòng vọt vào bãi đậu xe dưới đất.

“Tất tất ——.”

Ba bốn chiếc xe đang xếp hàng ra ngoài, tài xế xếp đầu đèn sáng thắng gấp, đằng sau liên tiếp thổi còi vang lên liên miên. Sát thủ nghiêng người lăn lộn vượt qua trước mui xe, vững vàng rơi xuống đất chạy về phía trước, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa một cánh cửa khác bị đẩy ra, có người một bên gọi điện thoại một bên sải bước vọt ra.

Là tên chi đội trưởng họ Bộ kia!

Những tên cớm này bản sự không có, nhưng sao cứ âm hồn bất tán mãi thế?

Trong lòng sát thủ có chút phiền, con mắt quét qua bốn phía, đồng thời bên cạnh bệnh viện là hình ảnh điện tử quảng cáo xuất hiện trong đại não hắn, sau một khắc quả nhiên trông thấy phía trước lập trụ có một cánh cửa nhỏ dành cho người đi đường. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhìn, chỉ thấy cách đó không xa Bộ Trọng Hoa chạy lấy đà vọt lên, một cước trùng điệp giẫm lên động cơ đóng, trong tiếng cảnh báo bén nhọn đứng dậy, ngăn tại trước người hắn!

“Dưới mặt đất tầng hầm bãi đỗ xe khu F4!” Bộ Trọng Hoa quát: “Nghi phạm nắm giữ hung khí, coi chừng!”

Điện thoại đối diện truyền đến giọng nói phản ứng cực nhanh của đội cảnh sát địa phương: “Là đội trưởng Bộ! Trong 60s lập tức đến!”

Bộ Trọng Hoa nhấn gãy tay cơ, tập trung nhìn vào mặt sát thủ, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến: “Cậu chính là người kia ——”

Sát thủ lắc đầu mỉm cười một cái: “Phiền phức”. Ngay sau đó “Ba” một tiếng đem rìu chữa cháy chuyển thành đao lưng, bổ đến bên eo Bộ Trọng Hoa!

Ám sát Họa Sư giữa ban ngày ban mặt cùng cầm hung khí đánh lén cảnh sát là hai khái niệm khác nhau, tên sát thủ này mặc dù có chút trẻ tuổi nóng tính, nhưng với tình huống ở Trung Quốc Đại lục cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, đối Bộ Trọng Hoa không dám dùng lưỡi đao, sợ mình ngay tại chỗ làm thịt chi đội trưởng đội trinh sát hình sự, trong mười phút liền sẽ gây nên truy nã toàn thành phố.

Nhưng lần này cho dù là búa lưng, cũng có thể xưng là đại lực khai sơn phách địa, nếu chém chuẩn thì có thể đem nội tạng đυ.ng thành bùn máu —— Bộ Trọng Hoa không kịp thu điện thoại di động, nhưng trong nháy mắt kia phản ứng của anh tốc độ kinh người, ném di động xuống đất, cúi người đoạt lấy rìu, thân búa tinh cương hô một tiếng dán lưng quất tới, đem kính chắn gió của chiếc xe bên cạnh nện thành ngàn vạn mảnh vỡ.

“Soạt ——.”

Cửa sổ xe bạo liệt cùng tiếng cảnh báo bén nhọn đồng thời vang lên, Bộ Trọng Hoa đỉnh lấy miểng thủy tinh đầy trời lăn lộn, chật vật đứng dậy, một cước cự lực đạp trên lan can rỉ sét buông lỏng cây sắt, định cầm trong tay vung lên, đem sát thủ quất ngã xuống đất!

“Leng keng” một tiếng, rìu chữa cháy rời khỏi tay, Bộ Trọng Hoa biết căn bản không kịp đi nhặt, một cước đá trúng cán búa, thân rìu nặng nề nhất thời xoay chuyển ra, kề sát đất bay xa mấy mét, đυ.ng bể bánh xe.

Trong kẽ răng sát thủ: “Đm!”

Bộ Trọng Hoa bắt lấy cổ áo sát thủ, đem đỉnh đầu hắn đâm vào thân xe bên cạnh, “Bành! Bành!” hai lần thân xe kịch chấn, chốt cửa tung tóe đầy máu. Đau nhức khiến cho sát tính của sát thủ dâng lên, cũng không tiếp tục cố kỵ thân phận cảnh sát hình sự của đối phương, lần đυ.ng thứ ba đột nhiên cắn răng hướng về sau đánh một cùi chỏ, đầu Bộ Trọng Hoa bị đánh cho lệch ra, ngay sau đó đối phương phát lực lại hung ác đạp về phía sau, rắn rắn chắc chắc đánh thẳng lên ngực anh!

Cả người Bộ Trọng Hoa bay ra ngoài, đυ.ng vào cửa xe MiniBus, cả mặt kính nhất thời lốp bốp bò đầy rạn nứt.

Một giây sau sát thủ không nói hai lời nhào lên, Bộ Trọng Hoa nuốt xuống một ngụm máu, bay lên một quyền đánh cho hắn phun ra miệng đầy máu!

“Phụt!” Sát thủ lảo đảo lui ra phía sau hai bước, phun ra nửa cái răng, trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười giận dữ.

“Thì ra đội trưởng Bộ thật sự có tài, là tôi thất kính, tôi vốn cho là anh có thể hỗn như vậy ở trước mặt Hoạ Sư tất cả đều do mặt mũi thôi.” Hai tay của hắn ở phía sau eo gảy một cái, chậm rãi rút ra hai thanh dao sáng loáng ba cạnh, nói: “Đến đây, tôi cùng anh nói lời xin lỗi.”

—— Hắn nói cái gì?

Hắn nói ai là Hoạ Sư?!

Trong đầu Bộ Trọng Hoa oanh một tiếng, hai mươi năm trước đêm huyết sắc giữa trời khuya đập tới, anh nghe thấy mình kiềm chế nức nở trong tủ quần áo hỏa thiêu đốt đôm đốp, mũi dao đâm vào thân thể mẹ theo tiếng chửi rủa điên cuồng của bọn ma túy: “Hai tên cớm này còn mẹ nó lì lợm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải hay không?!”

“Cho tụi mày một cơ hội cuối cùng, Hoạ Sư đến cùng là ai?”

“’Họa Sư’ Đến cùng là ai?!”

……

Toàn thân Bộ Trọng Hoa như bị trấn tại biển sâu, đại thủy từ thất khiếu rót vào lục phủ ngũ tạng, để anh tại thời điểm này không cách nào suy nghĩ, thậm chí quên cả hô hấp ——

Ngay tại trong chớp mắt này, sát thủ đem dao ba cạnh đâm đến, từ đuôi đến đầu mãnh liệt đâm về cổ Bộ Trọng Hoa!

“Bang —— Bang”

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người cầm dao chặn lại, lấy sống dao tinh chuẩn giữ lấy ba cạnh con dao, mũi dao ở trước yết hầu Bộ Trọng Hoa dừng lại, không cách nào tiến lên thêm nữa.

Bộ Trọng Hoa như từ trong ác mộng bừng tỉnh, chỉ thấy người ngăn trước mình rõ ràng là Ngô Vu!

Ba cạnh dao cùng chủy thủ gắt gao chống đỡ, kim loại phát ra tiếng ma sát rợn người. Sát thủ vẩy một bên lông mày, đυ.ng vào ánh mắt tịch mịch của Ngô Vu, chỉ nghe thấy âm thanh băng lãnh của cậu: “Còn không mau chạy?”

Khóe miệng sát thủ khẽ nhếch, quay người xông ra bãi đỗ xe, một đầu đâm vào đường phố.

Còi cảnh sát từ bốn phương tám hướng lao đến, cấp tốc tới gần toà cao ốc y khoa, trong chớp mắt đã bao vây bãi đỗ xe. Người đến khám bệnh sớm đã bị dọa điên chạy hết, xung quanh chỉ có mấy chiếc xe bị đυ.ng nát cửa kính, còi báo động liên tiếp, xen vào nhau nhọn vang.

…… Bộ Trọng Hoa thở gấp, một tay gắt gao nắm chặt xương cổ tay Ngô Vu, khàn khàn nói: “…… Em rốt cuộc là ai?”

Gương mặt Ngô Vu như pho tượng không có chút biểu cảm nào, nhưng không biết là do tia sáng hay là ảo giác, vấn đề này vừa được hỏi ra, trong nháy mắt đó cả người cậu liền giống bị băng bao phủ lại, từ đuôi mắt đến đầu lông mày thậm chí ngay cả mỗi một lỗ chân lông đều rét lạnh.

“Anh cảm thấy thế nào?” Ngữ điệu cậu đều đều hỏi lại.

“Anh nói anh thích em, nói anh không thể trơ mắt nhìn em đi chết, nói trên đời này chỉ có tình cảm của anh đối với em là không cách nào che giấu; Vậy anh cảm thấy em là hạng người gì, Bộ Trọng Hoa?”

Con ngươi Bộ Trọng Hoa không ngừng run rẩy, chỉ thấy Ngô Vu nhẹ nhàng rút tay ra, trên mặt tựa hồ cười nhẹ một tiếng, hướng về phía sát thủ vừa chạy lui ra hai bước ——

Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa cửa thang máy chầm chậm mở ra, bên trong là Giang Đình đang cầm điện thoại.

“Alo nàng dâu, anh đã đến trước cửa bệnh viện, cách lối ra cao ốc còn hai trăm mét.” Nghiêm Tà trong dòng xe cộ một bên xê dịch trằn trọc một bên tất tất phách lối bấm còi, thanh âm cơ hồ là đang rống: “Nhân chứng nói trong tay tên lưu manh có rìu chữa cháy vô cùng nguy hiểm, bãi đỗ xe chung quanh toàn xe cảnh sát chặn lại, em tuyệt đối đừng đi ra nghe chưa?! Chờ anh đến, alo nghe chưa?!”

Giang Đình bước nhanh đi ra thang máy: “Được em biết rồi, em không đợi anh còn có thể đợi ai, em cũng không phải người Tân Hải……”

Hắn ngẩng đầu, tiếng nói thốt nhiên dừng lại.

“Alo? Alo? Nàng dâu? Alo?”

Mười ba năm sau Ngô Vu cùng Giang Đình đối mắt nhìn nhau, cách xa mấy bước, tiếng người ồn ào náo động cùng còi cảnh sát bén nhọn đều vào thời khắc này thối lui, toàn bộ thế giới hóa thành bối cảnh trắng xoá an tĩnh.

“Không có khả năng……” Trên mặt Giang Đình huyết sắc lui đến sạch sẽ, khó có thể tin lẩm bẩm nói: “Em…… em sao có khả năng……”

Ngô Vu dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc tới cực điểm của hắn cúi đầu xuống, im lặng nhắm mắt lại, rồi tiếp tục mở ra.

Ngay sau đó, cậu cũng không tiếp tục liếc nhìn chung quanh nữa, đột nhiên co cẳng từ bãi đỗ xe đuổi theo sát thủ!

Bộ Trọng Hoa đưa tay cản lại, lại không ngăn được, Giang Đình nghẹn ngào quát: “…… Em quay lại đây!”

“Tất tất tất —— Tất!”

Trên đường phố tiếng còi chập trùng lên xuống, Ngô Vu vọt tới cuối hẻm, cấp tốc thoáng nhìn trái phải, chỉ thấy cách đó không xa động tĩnh lóe lên, là tên sát thủ!

Một xe cảnh sát từ đồn công an lao vùn vụt tới, nhưng bước chân Ngô Vu không chút nào ngừng lại, dưới tiếng thổi còi điên cuồng của cảnh sát cậu nghiêng người vượt qua động cơ đóng, vững vàng lăn xuống trên mặt đất, chớp mắt trì hoãn cũng không có, đứng dậy như mũi tên nhọn xông ra ngoài.

“Khẳng định là tên này! Khẳng định chính là tiểu tử này!” Cảnh sát nhân dân quả thực muốn điên rồi: “Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp hắn!”

Cùng lúc đó, cách mấy chục mét đường phố giao nhau, một chiếc xe thể thao Mercedez màu bạc rắn rắn chắc chắc ngăn ở trong dòng xe cộ, Nghiêm Tà một bên không kiên nhẫn thăm dò nhìn ra phía ngoài vừa hướng tai nghe Bluetooth: “Alo alo? Nàng dâu? Em có thể nghe thấy anh nói chuyện không? Em…… Đệt mẹ nó!”

Kính chiếu hậu bên trong soi ra một nam sinh tuổi trẻ xông qua góc đường, mặc dù động tác cực nhanh, nhưng Nghiêm Tà rõ ràng nhìn thấy trên đầu và trên thân hắn dính lấy vết máu lớn. Ngay sau đó không đến năm giây, một thân ảnh quen thuộc khác đuổi theo, kia rõ ràng là cấp dưới của em họ kiêm người trong nhà tương lai Ngô Vu!

“Wtf đây không phải là Ngô Vu sao?” Nghiêm Tà nhiều năm làm hình sự trinh sát chuyên nghiệp như vậy khứu giác đột nhiên xúc động, lập tức hiểu ra cái gì, quả quyết nắm lên điện thoại tắt máy xuống xe, “Cạch” một tiếng ném lại cửa xe: “Nàng dâu anh khả năng nhìn thấy nghi phạm rồi, anh gọi điện thoại cho em họ anh cái, cúp trước nha! Em nhất định phải đợi tại bệnh viện đừng nhúc nhích, nghe không? Alo?!”

Bãi đậu xe dưới đất, Giang Đình nắm lấy điện thoại chậm rãi lui đến bên tường, trái tim nặng nhảy, mồ hôi lạnh thuận khuôn mặt tái nhợt tụ đến dưới cằm, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Bộ Trọng Hoa lại bỗng nhiên nghe thấy được cái gì, nội tâm thoáng chốc đứng yên, chộp lấy điện thoại Giang Đình: “Alo? Nghiêm Tà?”

Nghiêm Tà vừa muốn tắt điện thoại, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được giọng em họ mình, suýt nữa vấp một cái lảo đảo: “Cậu…… cậu…… Chờ anh một chút, cậu chính là họ Bộ!”

Bộ Trọng Hoa: “……”

Bộ Trọng Hoa lửa giận xông lên não, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, Nghiêm Tà gầm thét so với anh còn lớn hơn: “Cậu làm sao lại đắc tội với chị dâu cậu hả? Cậu đến cùng đã làm gì để cho em ấy phát bực hả? Cậu giật điện thoại em ấy làm gì? Em ấy hiện tại vẫn ổn chứ?!”

“……” Ánh mắt Bộ Trọng Hoa rơi vào trên người Giang Đình, đại não trống không, mờ mịt phun ra một chữ:

“Hả?”

Nghiêm Tà một tay che đầu, quả thực muốn bị khí thế ngơ ngẩn này của em họ mình làm cho tức điên lên.

Lúc này hắn đang chạy nhanh như điện chớp tới ngã ba, bước chân dừng lại, bên trái là đường cái, phía bên phải là các hẻm nhỏ rắc rối; Nghiêm Tà giơ điện thoại nhìn quanh một vòng, thị lực cao tới 2.0 thốt nhiên bắt được cái gì, ánh mắt một mực định trụ ——

Chỉ thấy ở cuối đường cái dứoi cột đèn xanh đèn đỏ, mấy chiếc xe thổi còi tất tất thành một mảnh, ngay sau đó hai thân ảnh một trước một sau vượt qua ngã tư đường, tường vây giữa trời cao hơn hai mét lật nghiêng nhảy qua, biến mất tại sau công trường kiến trúc.

Ánh mắt Nghiêm Tà nhấc lên, tay chân đỡ lấy ống thép của kiến trúc, giữa không trung cũng nhảy qua: “Công trường chung cư Luther Tân Hải.”

“…… Cậu tranh thủ thời gian tới đây một chút, việc này có điểm gì là lạ, Ngô Vu đuổi theo một nam sinh hơn hai mươi tuổi toàn thân mang máu chạy đến bên trong toà kiến trúc này rồi”. Nghiêm Tà không chút do dự rút chân phi nước đại băng qua đường, ở chung quanh tiếng phẫn nộ chửi rủa reo vang, hấp tấp nói vô điện thoại: “Anh lập tức phát định vị cho cậu, tranh thủ thời gian tới! Nhanh!”