Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 70

Còi cảnh sát đỏ lam lấp lóe, trên đường phố trung tâm Tân Hải một đường lao vùn vụt.

Bộ Trọng Hoa một tay tiếp tục đánh lái, một tay nhấn cúp cuộc gọi thứ 18 của Tống Bình, kính chiếu hậu chiếu ra hànglông mày ủ dột của anh. Chốc lát xe việt dã ngoặt vào hẻm nhỏ, xe nhẹ đường quen một cước dừng ở dưới lầu chung cư kiểu cũ, Bộ Trọng Hoa tắt máy nhổ chìa khoá, từ trong hộp tạp vật lật ra trang bị cạy khóa, bước xuống xe, trực tiếp xông lên cầu thang âm u ẩm ướt, ngay cả gõ cửa cũng dứt khoát lượt bớt đi, thuần thục trực tiếp cạy mở cửa gỗ cũ kỹ: “Ngô Vu!”

Trong phòng trống rỗng, phòng bếp, nhà vệ sinh, trong phòng ngủ đều không có người, bốn vách tường cũ nát đối mặt với anh.

Ngô Vu chưa trở về.

Bộ Trọng Hoa nhấc lên ống quần, nửa quỳ trên mặt đất mắt hướng dưới giường nhìn, quả nhiên đồ vật anh muốn tìm đã không còn ở vị trí cũ. Tủ quần áo, phòng bếp, tủ đựng bát, dưới bàn cơm cùng sau tủ lạnh đều không có, Bộ Trọng Hoa mặt trầm như nước, tại căn phòng chật chội thấp bé vừa đi vừa về hai vòng, ánh mắt đột nhiên rơi vào ống nước toilet, chỉ thấy ống nước rỉ sắt cùng vách tường loang lổ, tấm màn tạo thành một không gian cực kỳ ẩn nấp, anh tiến lên đem tắm màn kéo một phát.

—— Những góc chật hẹp ngay cả mèo cũng chui không lọt, thình lình đút lấy mấy cái túi da trâu.

Là tiền mặt.

Bộ Trọng Hoa lui ra phía sau mấy bước, lưng dán lên tường, yết hầu nóng hổi cuối cùng từ bên trong thoát lực buông lỏng, lúc này mới cảm giác được mồ hôi lạnh đã thẩm ướt áo mình.

Điện thoại lại vang lên, lần này là Liêu Cương: “Alo sếp, sân bay, nhà ga, ôtô đường dài đều truyền về tin tức, không phát hiện ra ghi chép ra vào căn cước của Tiểu Ngô, nhà anh em cũng cho người qua xem nhưng không có ai mở cửa. Còn có Hứa cục tìm em hỏi sao anh không nhận điện thoại, đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ nói Tiểu Ngô muốn từ chức?!……”

“Tôi biết rồi”. Bộ Trọng Hoa cắt ngang Liêu Cương, mở miệng mới phát hiện cuống họng mình đã hoàn toàn khàn giọng: “Không cần tìm, người còn ở Tân Hải”.

Chỉ cần tiền còn, Ngô Vu sẽ chưa đi.

Cậu có thể không chút do dự cắt đứt quan hệ với Bộ Trọng Hoa, nhưng cậu khẳng định sẽ trở về lấy tiền.

—— Ngô Vu hiện tại sẽ đi chỗ nào?

Bộ Trọng Hoa dựa vào tường chậm rãi ngồi dưới đất, đột nhiên phát hiện mình kỳ thật cũng không hiểu rõ Ngô Vu. Anh không biết Ngô Vu bình thường thích gọi thức ăn ngoài ở đâu, thường đi dạo ở đâu, sẽ đi đến thư viện hay sân bóng rổ; Anh không biết cha mẹ Ngô Vu làm gì, phải chăng đã từng có người yêu hay bạn bè, bớt ăn bớt mặc để dành được số tiền này đến cùng là vì muốn đổi lấy đồ vật như thế nào, hoặc là hoàn thành ước mơ nào.

Anh mỗi ngày từng tiếng kêu Ngô Vu, nhưng ngay cả người kia tên họ thật là gì cũng không biết.

Tân Hải lớn như vậy, cậu còn có nơi nào để đi?

“…… Tôi không biết, cũng không quá muốn biết, việc của cha mẹ anh không cần nói cho tôi……”

“Tôi và anh không phải là người cùng một thế giới, thật xin lỗi đã để anh thất vọng…… Có đôi khi tôi đối với mình cũng rất thất vọng.”

Bộ Trọng Hoa nhìn qua trong không khí màu xám bụi bặm, trông thấy dáng vẻ lo lắng, lảo đảo lui về phía sau dưới màn trời kia, lưng suýt nữa đυ.ng vào mộ bia, sau đó liền dứt khoát tựa ở mộ bia bên cạnh nở nụ cười, dùng một tay bụm mặt, ngay cả eo cũng cong xuống dưới.

Nhưng lúc đó anh bị lửa giận đốt cháy, nghe không ra trong từng tiếng cười to là tràn đầy bi ai cùng tự giễu không cách nào nói ra.

“…… Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ muốn trốn đến chết già”, cậu cứ như vậy cười nói, “Chí ít có thể sống lâu hơn cha mẹ anh được một chút.”

Phảng phất một tia chớp xuyên qua thiên đầu vạn tự, chiếu sáng não hải ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt Bộ Trọng Hoa chậm rãi thay đổi ——

Có khả năng hay không, Ngô Vu một thân một mình trở về nơi đó?

Nếu như người bên trong đám cháy cắn răng đẩy trị an chủ nhiệm nhảy ra cửa sổ là Ngô Vu, nếu như người tại thôn Phong Nguyên bạo loạn bên trong cắn răng nghe theo mệnh lệnh đem khảm đao ném cho mình là Ngô Vu, nếu như đã từng được ăn cả ngã về không tín nhiệm, trong tuyệt vọng cầu viện, đêm khuya dựa sát vào nhau cùng hôn đều là NgôVu……

Bộ Trọng Hoa dưới tình huống chính mình cũng không ý thức được lung la lung lay đứng người lên, cảm giác trongnước sông lạnh lẽo đến ngạt thở bắt lấy được một cây gỗ cứu mạng, tiếp xuống đem toàn bộ tiền đặt cược lên trên.

—— Anh muốn đánh cược Ngô Vu xác thực đi nơi đó.

Anh muốn đánh cược Ngô Vu xác thực vẫn là người mình quen.

Bộ Trọng Hoa nắm lên chìa khóa xe, lảo đảo vọt ra phòng, lên xe một cước chân ga rời đi. Căn bản không cần thiết bịhướng dẫn, qua nhiều năm như vậy anh đã vô cùng rõ ràng phương hướng từ tòa thành thị này đến nghĩa trang liệt sĩ, rất nhanh xuống cầu lên đường cao tốc, thông qua vùng ngoại ô bỏ hoang quen thuộc, đứng tại cổng chính hôm qua mới vừa tới đến—— Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hải.

Lúc này sắc trời đã phi thường mờ tối, từng tầng từng tầng thềm đá cũng rõ ràng, Bộ Trọng Hoa không chút do dự xuyên quần tây giày da giẫm trên bùn đất, ba chân bốn cẳng thẳng đến góc đông nam, chuyển qua vô số mộ bia sắp xếp san sát, thoáng nhìn nơi hẻo lánh vô cùng quen thuộc——

Một giây sau, tâm anh lập tức chìm xuống dưới.

Không ai cả.

Phía trước bia mộ khắc tên cha mẹ anh trống rỗng, phương xa một vòng dư huy cuối cùng biến mất, gió đêm phất qua không trung, gào thét thẳng lên chân trời.

Trái tim Bộ Trọng Hoa rốt cục cũng va vào vực sâu, bên tai ầm vang đứng ở nơi đó nhất thời không kịp phản ứng.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, trọn vẹn rung hơn mười giây, anh mới vô ý thức lấy ra nhìn, điện báo biểu hiện không phải Tống Bình—— mà là Lâm Khoa.

Phản ứng đầu tiên của Bộ Trọng Hoa là trực tiếp nhấn tắt, nhưng ròng rã tầm mười giây sau, một điểm lý trí cuối cùng vẫn để anh ép buộc mình nhận, khàn khàn nói: “…… Alo?”

“Alo đội trưởng Bộ, tôi mới từ Phân cục ra, nghe nói chiều nay anh phát nội bộ hiệp tra tìm Ngô Vu?”

Nội tâm Bộ Trọng Hoa đã ẩn ẩn có dự cảm: “Anh tìm ra em ấy?”

Trung tâm thành phố đường cái Vĩnh Lợi, đèn neon sớm đã phát sáng lên, trong quán bar mơ hồ truyền ra tiếng nhạc EDM kích động lòng người. Lâm Khoa đứng bên lề đường hút thuốc, quay đầu mắt nhìn quán bar Predator: “Không, mặc dù tôi không biết cậu ấy hiện tại ở đâu, nhưng tôi biết chút nữa cậu ấy muốn đi đâu.”

“……”

“Đem người của anh rút về đi”. Thanh âm Lâm Khoa vẫn rất ôn hòa, nói: “Chuyện này tạm thời không cần anh nhúng tay.”

Bộ Trọng Hoa đứng bất động, điện thoại đã bị dập máy.

Cảm giác mất trọng lượng trống rỗng từ lòng bàn chân tràn lêи đỉиɦ đầu, Bộ Trọng Hoa chậm rãi rũ tay xuống, lui ra phía sau hai bước tựa ở trên thân cây, thở ra một hơi, đè xuống chút chua nóng trong lòng đang sôi trào từng đợt.

Anh thua rồi.

Vỏn vẹn 24 giờ trước kia, anh còn tưởng rằng mình có được tất cả tín nhiệm và thân mật của người kia, trong nháy mắt sự thật liền chứng minh đó hết thảy chỉ là đơn phương.

Lâm Khoa so với anh hiểu rõ Ngô Vu hơn, từ đầu đến cuối anh chỉ là người ngoài.

Bộ Trọng Hoa ngẩng đầu, anh cơ hồ là dùng lực toàn thân mới ép buộc mình đứng thẳng lưng, chậm rãi đi ra cổng nghĩa trang. Bụi cỏ dưới chân sột sột soạt soạt, từng bậc thềm đá dài dằng dặc đến không có cuối cùng, vùng bỏ hoang trong bóng chiều chỉ còn lại dáng hình xám xanh; Anh mờ mịt nhìn qua phía trước, nhớ tới hôm qua lúc này Ngô Vu cứ như vậy từng bậc đi ra ngoài, một người bình thường hay co lưng lại, vậy mà lúc xuyên qua vô số mộ bia liệt sĩ lưng cậu lại ưỡn đến mức thẳng như vậy, giống như có một loại cô độc thê lương nào đó cưỡng ép chống tại đầu khớp xương.

Em ấy lúc đó đang suy nghĩ gì?

Em ấy cười tiếc hận thương hại mình một tiếng kia, sau khi quay người về vẫn còn chứ?

Bước chân Bộ Trọng Hoa dừng lại, l*иg ngực chập trùng mấy cái, tựa như không tin vào kết quả cuộc đánh cược này, đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ cũ.

Ngọn gió mát màu lam xám phất qua bụi cỏ, phát ra tiếng kêu như sóng biển khuếch tán. Ngay sau đó, tựa như mộng cảnh đột nhiên ở trước mắt hóa thành hiện thực, con ngươi Bộ Trọng Hoa có chút mở rộng ra ——

Một thân ảnh xuất hiện tại mộ bia cuối cùng, cúi đầu lẻ loi độc hành, đi đến trước bia mộ khắc tên Bộ Đồng Quang xoay người buông xuống đoá hoa dại trong ngực.

Là Ngô Vu!

“—— Xin lỗi”. Ngô Vu vỗ vỗ tay, đem bùn đất của cành cây cọ trên quần, nhìn qua tấm ảnh đen trắng cổ xưa trên bia mộ: “Cổng bán hoa quá đắt, cháu ở trên đường ngắt đại mấy đóa, mong cô chú chấp nhận, xin đừng ghét bỏ.”

Bộ Trọng Hoa kinh ngạc đi vài bước, lảo đảo dừng lại.

“Hôm qua ở đây cùng con trai cô chú ầm ĩ một trận, không phải cháu cố ý, mong hai vị tha thứ. Nhiều năm không gặp, duyên vốn đã cạn, cũng không nghĩ tới vừa đối mặt liền phải cáo biệt, về sau ngày lễ ngày tết, cháu nhất định nhớ kỹ vì hai vị mà đốt nén hương.”

Em ấy mới vừa nói cái gì? Bộ Trọng Hoa đứng tại cách xa hai hàng bia đá, nhất thời không phân rõ được mình có phải đang nằm mơ hoang đường hay không.

Lúc này anh chỉ nghe răng rắc một tiếng, bật lửa hồng quang chớp động, là Ngô Vu nửa ngồi tại trước mộ bia đốt điếu thuốc, cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, mới thoát lực nặng nề thở ra một hơi.

“Cháu hôm qua nói cô chú chết không có giá trị, mặc dù lời này là thật tâm, nhưng sau khi trở về suy nghĩ, lại cảm thấy có chút quá đáng. Chí ít là bởi vì có cha mẹ như cô chú, mới có thể sinh ra Bộ Trọng Hoa như vậy, nếu không hôm nay tất cả cục diện đều hẳn là một cái khác.” Ngô Vu ngẩng đầu nhìn mộ bia, khoảng cách này thái dương cậu cơ hồ dán tại bên trên bức hình cũ, thấp giọng nói: “Bộ Trọng Hoa là người hoàn mỹ nhất đời này cháu từng gặp, cũng là người cố gắng nhất, có chủ nghĩa lý tưởng nhất…… Chính vì vậy, cháu mới trêu anh ấy tức giận”.

Cậu dùng sức đánh điếu thuốc, tựa hồ có chút khó chịu.

“Nhưng cháu cũng…… không có cách nào, nếu như tương lai nhất định sẽ bị người khác tra ra cái gì, cháu hi vọng chí ít người đó không phải là Bộ Trọng Hoa, bởi vì…… bởi vì cháu thật……”

Phía dưới dốc cao, phương xa mênh mông, đô thị đèn biển phản chiếu vào nửa mặt bên Ngô Vu, một bên khác lại hoàn toàn biến mất trong dãy núi u ám của hoàng hôn, hình dáng dần dần biến mất không rõ ràng, chỉ có đáy mắt chớp động.

Cậu cúi đầu thật sâu xuống, mái tóc đen nhánh xốc xếch chống đỡ tại trên tấm bia đá, giống như là muốn dựa vào sức lực này để kiềm chế một loại cảm xúc thống khổ tới cực điểm.

“…… Bởi vì cháu thật…… rất thích anh ấy……”

Cậu nhắm mắt lại, ngay cả âm thanh cũng bắt đầu khàn khàn vặn vẹo:

“Cháu không muốn để cho anh ấy càng thất vọng đối với cháu……”

Bộ Trọng Hoa đứng ở nơi đó, lại như đã mất đi ngũ giác, ngay cả hô hấp cũng quên.

“Cháu thật rất thích anh ấy”.

Câu nói kia giống như lưỡi dao đâm vào l*иg ngực, đem tim phổi xoắn thành mảnh vỡ, sau đó máu thịt đều bị rút ra, để anh trơ mắt cảm giác được một tia dưỡng khí cuối cùng biến mất khỏi thân thể.

Em thật cũng thích anh sao?

Cũng là từ lúc anh thích em một khắc này bắt đầu sao?

“Thật xin lỗi, cháu nhất định phải rời khỏi Tân Hải, có lẽ đời này cũng không cách nào thay cô chú báo thù……” Ngô Vu đem đầu dùng sức vùi vào cánh tay phải, co rút đến bắt không được khói, cuối cùng cậu nhấn tắt đầu thuốc lá tronglòng bàn tay trái, thanh âm khàn giọng đến gần như nghẹn ngào:

“Thật xin lỗi, cháu đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn…… không kịp……”

Trong đại não Bộ Trọng Hoa tựa hồ chất đầy đủ loại suy nghĩ, nhưng cũng lại trống rỗng sờ không được một tia cảm giác chân thực. Chỉ có mấy chữ cuối cùng này, giống như là thiểm điện im ắng bổ ra não hải, khiến anh còn chưa kịp ý thức được đó là ý gì, theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi.

Không kịp?

Không kịp cái gì?

Ngô Vu run rẩy hít một hơi thật sâu, từ xoang mũi đến đường hô hấp đều bị bỏng đến đau nhức. Cậu nhớ tới đêm hôm đó mình từ thôn trang trốn đi, cậu trốn vào cốp xe bọn ma túy, ai ngờ mấy chiếc xe kia cũng không như bình thường lén qua quốc cảnh, mà là chuyển đi một hướng khác của đường núi. Không biết qua bao lâu đột nhiên xe ngừng, tâm cậu run sợ trốn trong bao bố đựng thuốc phiện, còn tưởng rằng đối phương đã phát hiện ra mình, ai ngờ lại nghe được đám người kia xuống xe một bên hút thuốc một bên thương lượng kế hoạch tiếp theo —— Đi chỗ khảo sát gϊếŧ người, đối tượng là một đôi vợ chồng trẻ do cớm ngụy trang thành.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu dũng cảm như vậy, cho tới hôm nay cậu thậm chí vẫn không tin mình còn có thể chạy nhanh đến như thế, chân đạp đá lởm chởm lại như đáp lấy ngàn dặm gió nhẹ. Nhưng cậu thật sự quá gầy, không chạy nổi bằng bánh xe, cũng không chạy nổi bằng bi kịch phát sinh dọc theo quỹ đạo cố định; Cậu chỉ vẻn vẹn đến sớm hơn mấy giây so với đám người kia, nhảy qua tường viện, lúc ấy thời gian căn bản không đủ để cậu đánh thức hai người lớn, cậu chỉ tới kịp đè lại miệng đứa bé, liều mạng gọi nó chớ có lên tiếng.

Đêm khuya hôm đó Bộ Trọng Hoa chín tuổi tại một khắc mở mắt này, là lần đầu tiên trong cuộc đời hai người bọn họ gặp mặt nhau, tất cả bi kịch cũng trong nháy mắt này đều bị vận mệnh kéo dài ra.

“Thật xin lỗi”, Ngô Vu hai mắt đỏ bừng nhìn qua ảnh chụp, nói: “Cháu đã tận lực.”

Cậu đứng người lên, cuối cùng hướng mộ bia gật đầu, dừng một chút. Động tác tràn đầy bi ai cùng không thể làm gì, sau đó cậu cũng không tiếp tục nhìn tấm ảnh đôi vợ chồng đang mỉm cười nữa, cùng mộ bia sượt qua người, hướng cổng nghĩa trang đi ra.

Bộ Trọng Hoa trong đầu ầm ầm vang lên, theo sát lấy tiến lên hai bước, vừa định bật thốt lên gọi cậu, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại nào đó khó nói nên lời khiến cho anh nuốt xuống tất cả thanh âm, máy móc đi sau lưng Ngô Vu.

Anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng trong cõi u minh có loại trực giác, dường như chỉ cần đi theo như thế, liền sẽ phát hiện một ít bí mật chưa hề nghĩ tới. Từng tầng từng tầng không khí của bóng đêm che giấu đi bóng dáng của Bộ Trọng Hoa, anh cứ từng bước như vậy đi theo Ngô Vu ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, đột nhiên phía trước trên đường cái sáng lên ánh đèn vàng của xe, ngay sau đó tiếng động cơ nhanh như điện chớp tới gần, một chiếc Mercedes màu đen chạy đến bên người Ngô Vu, ngay sau đó ngừng lại.

Cửa xe mở ra, một người đầu tròn mập mạp từ ghế lái phụ vui vẻ bước xuống, một tay mang theo túi nhựa nóng hôi hổi tự mình mở ra cửa xe sau: “Hây A Tiểu Ngô tổ tông của tôi ơi xem một chút hiện tại đã mấy giờ rồi! Cậu ăn chưa? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy hả? Ôi thật sự là gấp rút chết tôi rồi……”

Đây là người nào?

Bạn Ngô Vu?

Bộ Trọng Hoa hai mắt mẫn cảm nhíu lại, chỉ thấy cách đó không xa Ngô Vu mệt mỏi gật gật đầu, chỉ ngắn gọn phun ra hai chữ “Làm phiền”, liền cúi đầu chui vào xe. Tên mập mạp không yên tâm đem thức ăn kín đáo đưa cho cậu, lại dặn dò vài câu mới lên xe, ngay sau đó lao vụt về phía thành thị, lượn lờ đuôi khói rất nhanh biến mất tại cuối đường cái.

……

Con ngươi Bộ Trọng Hoa hơi rung, lui ra phía sau nửa bước, không chút nghĩ ngợi quay người mở cửa xe việt dã, đồng thời lấy ra điện thoại di động cấp tốc bấm số Thái Lân.

“Alo, alo sếp, em vừa về tới nhà!” Điện thoại bên kia truyền đến bối cảnh âm nhạc và tiếng bát đũa đinh đương đυ.ng vang, Thái Lân lớn giọng ồn ào: “Em nghe Liêu ca nói Tiểu Ngô muốn từ chức? Chuyện gì xảy ra ạ, cái này hẳn là giả đúng không?!……”

“Gọi điện thoại cho Bộ giao thông tra một chiếc xe, bảng số xe THcz5859, là Mercedes e320, lập tức đi thăm dò thân phận bối cảnh nghề nghiệp của chủ xe.”

“Hả? Cái gì ạ?”

Bộ Trọng Hoa đóng cửa xe, một tay đeo lên dây an toàn, đánh đèn chuyển hướng, chân ga đạp đến mức cuối cùng, xe việt dã tranh thủ thời gian lưu loát quay đầu chuyển ngoặt, gào thét lên xông lên cao tốc.

“Chiếc xe này hiện đang lái về phía bắc dọc theo Đại lộ Taihua ở quận Hanshan. Ước tính sẽ chạy lên cầu. Tôi muốn biết chủ xe tên gì, làm nghề gì, và—” Bộ Trọng Hoa nhìn vào đường chân trời xanh biếc phía xa trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt và bóng đèn hậu phía trước đường cao tốc phản chiếu vào mắt: “Nói cho tôi biết bây giờ chiếc xe này đang định đi đâu.”