*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Năm giờ sáng thứ hai, bãi tập kích rác ở ngoại ô Tân Hải, công nhân nhặt rác đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối từ các đống rác xung quanh, sau đó nhặt ra một thứ giống như cao su mềm dính trong đống rác.
Một ông lão run rẩy nhấc lên vật kia, dưới sắc trời rạng sáng híp mắt xem xét, đột nhiên bộc phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng, lộn nhào quăng xuống núi rác thải ——
Đó là một cánh tay sưng tấy.
Nhân viên bãi rác đã báo cáo với Văn phòng quản lý chất thải rắn, và Văn phòng báo cáo lại với đồn cảnh sát thôn Bắc Đạo. Sau khi đào trong bãi rác vài giờ đã đào được thêm hai chân dưới thắt lưng và một cái cổ, nhiều hơn phát hiện ban đầu một bên cánh tay……
“Hây A! Đi ra!” Thái Lân ở đầu điện thoại bên kia dắt cuống họng, một bên giơ chân một bên xua đuổi mấy con ruồi, bối cảnh đằng sau là các xe câu ở bãi rác đang nâng ầm ầm lên: “Bây giờ cả cơ thể chỉ còn thiếu ngực, bụng cùng nửa cánh tay còn lại. Cút đi! Cút đi! Trương Tiểu Lịch, mang cho tôi thêm chai thuốc xịt muỗi!”
Bộ Trọng Hoa giơ điện thoại, sải bước đi xuống bậc thang của toà nhà hình sự trinh sát, Ngô Vu cùng Tống Hủy theo sát phía sau: “Có thể xác nhận là Trần Nguyên Lượng không?”
“Tiểu Quế pháp y đã phán đoán sơ bộ thời gian tử vong là trong vòng hai mươi bốn tiếng đến ba mươi sáu tiếng, kết hợp quần áo cùng đặc thù thi thể đến xem, đúng là Trần Nguyên Lượng không sai, bây giờ đang chờ cảnh khuyển tới lục soát mấy miếng thịt còn lại ạ!”
Bộ Trọng Hoa sải bước đi tới chiếc Wrangler: “Được, tôi cùng Tiểu Ngô lập tức tới ngay”. Nói xong cúp điện thoại.
“Biu” một tiếng xe việt dã mở khóa, Bộ Trọng Hoa tiến vào ghế lái.
Bước chân Ngô Vu tận lực đi chậm hơn một nhịp, quả nhiên chỉ thấy Tống Hủy vượt qua cậu, đưa tay liền tới mở cửa xe phụ.
Ngô Vu không lên tiếng, ngược lại mở ra cửa sau xe. Nhưng cậu còn chưa kịp chui vào, chỉ thấy phía trước Bộ Trọng Hoa đột nhiên đẩy cửa bước xuống, nhanh chân vòng qua xe, vỗ vai Tống Hủy, đưa tay xách gáy Ngô Vu, một tay phát lực đem hai người di chuyển:
“Ngô Vu, ngồi phía trước chỉ đường.”
Ngô Vu: “Không không không……”
Bộ Trọng Hoa hoàn toàn lờ đi cậu, cưỡng ép nhét cậu ngồi vào kế bên tài xế, đóng cửa xe lại.
——
Ánh đèn báo hiệu xanh đỏ lấp lóe, tựa như gió lốc thổi qua giao thông đông đúc sáng thứ hai ở trung tâm thành phố, hướng thôn Bắc Đạo chạy tới.
Trong xe ngồi ba người, nhưng không khí lại ngưng kết đến đáng sợ, ngay cả Ngô Vu cũng có thái độ khác thường ngày, quy củ ngồi yên. Tống Hủy núp ở chỗ ngồi phía sau, như là một con thỏ nhỏ bị doạ sợ, ánh mắt trái liếc một cái, phải liếc một cái, nửa ngày rốt cục nghe thấy Bộ Trọng Hoa ở ghế lái mở miệng:
“Còn có ai biết em là con gái Tống cục?”
Tống Hủy xoắn đầu ngón tay: “…… Cũng không có nhiều người.”
“Là có ai?”
“Hứa cục, mấy vị phó cục, đội trưởng Thiệu đội phòng chống ma tuý, Tào ca của đội điều tra kinh tế cao, chú Vương của đội kỹ thuật, bác Tiền của khoa dự thẩm, bác Chương của trung tâm chỉ huy, ngoài ra còn có người đồng ý cho em đến thực tập – bác Lý của Cục hình sự trinh sát, cục chính trị, thanh tra, bí thư xử trưởng, còn có mẹ em…… Còn lại thì không còn ai nữa cả.”
Khí áp trong xe rơi vào điểm đóng băng, nửa ngày sau Bộ Trọng Hoa gạt ra một câu: “Chính là người nên biết thì đều biết hết đúng không?”
Tống Hủy chột dạ không lên tiếng.
“Anh cho em viết báo cáo lui về, hôm nay trở về dọn dẹp một chút, ngày mai không cần tới nữa.”
Tống Hủy chấn kinh: “Vì sao!”
Ngữ khí Bộ Trọng Hoa lại rất nghiêm khắc: “Bởi vì em căn bản không học chuyên ngành hình sự trinh sát! Chi đội bọn anh hàng năm chỉ tiếp nhận top 10 có điểm trung bình cao nhất về điều tra tội phạm hoặc có thành tích nghiệp vụ cao nhất, dù tệ đến đâu, cũng phải chiến đấu được với ba người đứng đầu cảnh sát., kém cỏi nhất cũng phải đánh được, chạy được, thức đêm được, chịu đánh được! Tự em nói một chút em phù hợp điều kiện nào trong đây đi?”
“…… Nhưng, nhưng em chỉ thực tập ba tháng thôi mà! Em cũng không muốn ở lại lâu hơn!”
“Không được.”
Tống Hủy ủy khuất đến cực điểm: “Em chỉ muốn ở bên cạnh anh cũng không được sao?!”
Bộ Trọng Hoa bỗng nhiên quát chói tai: “Không được!”
Tất tất ——
Ngô Vu cùng Tống Hủy đồng thời bị dây an toàn siết chặt về sau, chiếc Toyota ở làn bên cạnh bấm còi giận dữ, phóng nhanh vượt ẩu rồi bỏ chạy.
Không khí trong xe đông lại.
Chẳng biết tại sao Bộ Trọng Hoa tựa hồ càng thêm gấp gáp hơn so với bình thường, dường như đang cố dùng loại phương thức này để che giấu một loại nôn nóng cùng bất an nào đó. Trọn vẹn sau một lúc lâu sau anh mới hít vào một hơi, răng cắn chặt thả lỏng, ánh mắt liếc nhìn về bên cạnh.
—— Ngô Vu duy trì tư thế vừa rồi theo quán tính đập vào chỗ tựa lưng, điện thoại giơ cao ở trước mắt, tập trung tinh thần nghiên cứu bản đồ hướng dẫn, mặt mũi hết sức chuyên chú, giống như là diễn viên quần chúng đi lộn vô phim ngôn tình thần tượng cảnh sát.
“Chuyện này không cần thương lượng nữa”. Giọng nói của Bộ Trọng Hoa lần nữa vang lên, bình ổn tỉnh táo giống như thường ngày: “Anh có bạn học tại hải quan, đã cùng hắn chào hỏi, cuối tuần này em liền đi qua đó đi”.
Vành mắt Tống Hủy lại lần nữa bắt đầu phiếm hồng, cắn bờ môi nhỏ, nửa ngày sau xuất ra một câu: “Không, em không đi, anh còn như vậy em liền méc mẹ!”
Bộ Trọng Hoa: “……”
Phu nhân của sếp Tống, Hách Tú Quyên, chính là người năm đó giúp Bộ Trọng Hoa giặt quần áo, nấu cơm, đi họp phụ huynh, ký tên cho kỳ thi đại học, giống như một nửa mẹ vậy, Tống Hủy đem tội trạng này méc thì cũng không có gì khác với tấu lên Nam Thiên môn cả.
(Nam Thiên môn – 南天门: trên thiên đình có 4 cửa lớn, theo thứ tự là Đông Thiên Môn, Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn. Tấu lên Nam Thiên Môn chính là tấu thẳng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế.)
“Mà, mà anh đừng xem thường em, em, em cũng là có thể làm cảnh sát tốt!” Tống Hủy thút tha thút thít nói: “Em sẽ chứng minh cho anh xem!”
Wrangler ở cuối đường cái rẽ ngoặt, mở ra vài trăm mét chuyển vào đường nhỏ, phía trước là bãi rác thôn Bắc Đạo đã bị đường ranh giới vây quanh, đèn báo hiệu đỏ xanh của xe cảnh sát cùng ánh đèn flash và tiếng hỏi han của giới truyền thông tụ lại một chỗ, xoạt xoạt rung động.
Trong vòng cảnh giới mấy chục người đầu gạt ra đầu vây quanh một cục, hẳn là đang liều góp mây miếng thi thể lại.
Bộ Trọng Hoa mặt không biểu tình, giẫm mạnh phanh lại, quay đầu hướng Tống Hủy đưa ra động tác mời.
“Đi”, anh lạnh lùng nói, “Chứng minh cho anh thấy em có thể nhịn mấy phút không nôn.”
Tống Hủy “Anh anh anh”, ném cửa xe, cũng không quay đầu lại chui vào đường ranh giới.
Ngô Vu rốt cục buông xuống điện thoại, cử động cái cổ đau nhức, đang muốn xuống xe, cánh tay lại đột nhiên bị siết chặt.
Bộ Trọng Hoa vậy mà bắt lấy cánh tay cậu.
Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích, lặng im đem một tấc vuông này bao phủ lại, ngoài cửa sổ xe tiếng người huyên tạp đột nhiên trở nên mười phần xa xôi, chỉ còn lại nhiệt độ lòng bàn tay cùng làn da kề sát với nhau.
Qua một hồi lâu, Bộ Trọng Hoa cúi người hướng tới gần gương mặt của Ngô Vu, dường như là muốn nói gì đó—— Nhưng vào lúc này đầu Ngô Vu lại ngửa ra phía sau, quy củ buông thõng ánh mắt khàn khàn nói: “…… Đội trưởng, tôi đi xuống đây.”
Toa xe hoàn toàn yên tĩnh, tất cả giác quan đều dường như biến mất, chỉ còn hơi ấm ở xương cổ tay kia như một ngọn lửa nhỏ đốt tận xương tủy.
Nửa ngày sau Bộ Trọng Hoa mới rốt cục chậm rãi, từng chút từng chút buông tay ra, mở ra hộp chứa đồ lấy ra kính râm ném cho cậu.
“Đợi trên xe đi, đừng xuống, truyền thông nhiều lắm.”
Ngô Vu còn chưa kịp nói cái gì, Bộ Trọng Hoa đã đẩy cửa xuống xe, sải bước đi tới đường ranh giới.
“Oẹ—— oẹ—— oẹ——”
Tống Hủy một mặt trắng xanh che miệng, Vương Cửu Linh trốn ở ba mét bên ngoài trìu mến nói: “Nôn ra được sẽ tốt hơn một chút.”
“Oẹ!!”
May mắn thay, đây là một bãi rác, phản ứng căng thẳng sinh lý đều có thể được giải quyết ngay tại chỗ. Tống Huỷ xấu hổ đến mức phát khóc. Vương Cửu Linh thở dài lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình ra, sau khi suy nghĩ xong, ông không đành lòng xin thêm khăn giấy từ pháp y thực tập đưa cho cô.
“Cháu gái, con nghe chú, tên mặt lừa kia không đáng”. Vương Cửu Linh chân tình thành ý nói: “Con xem phân cục Nam Thành chúng ta, ngàn dặm cỏ hoang vạn dặm trọc đầu, ngoại trừ Mạnh Chiêu ra còn có cô gái nào làm công việc bên ngoài đâu? Năm ngoái cũng có một khuê nữ nhìn trúng Cảnh Phỉ đội phòng chống ma tuý, náo chết náo sống nhất định đòi đến, còn chưa kịp sống qua một tháng liền mệt mỏi, thần kinh suy nhược, nhịp tim không đều, hiện tại đã chuyển đến Viện kiểm sát làm bồi thẩm đoàn rồi—— Ây, con nghe chú Vương, đi về nhà đi.”
Tống Hủy thút tha thút thít bôi miệng: “Con, con không trở về nhà, con càng muốn……”
“Nôn không ra hả?”
Tống Hủy kinh sợ nhảy xoay người, chỉ thấy Bộ Trọng Hoa đứng thẳng người lên, thần sắc lãnh đạm, ống tay áo cuốn lên khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc.
“Nôn…… Nôn ra.”
Bộ Trọng Hoa giơ tay ném đến một vật, Tống Hủy luống cuống tay chân tiếp được xem xét, là một đôi giày màu lam khám nghiệm hiện trường: “Nôn ra rồi thì đi cùng anh, tới nhìn sơ bộ kiểm tra thi thể.”
Tống Hủy như bị sét đánh, kiểm tra thi thể!
Mấy khối thịt kia còn chưa kiểm xong hả!
Đáng thương Tống đại tiểu thư sắc mặt xanh trắng đan xen, dạ dày lại lần nữa sôi trào, nhưng mà khuôn mặt băng cứng của Bộ Trọng Hoa không động chút nào, giống như không thấy được thảm trạng vừa rồi một ngụm tiếp lấy một ngụm của cô, quay đầu trực tiếp đi đến hiện trường.
Vương Cửu Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh, nhỏ giọng mắng: “Cả đời này cháu đáng bị độc thân!”
Bộ Trọng Hoa lãnh đạm nói: “Cô ấy là em gái cháu, cháu không độc thân cũng sẽ không quen cô ấy”.
“—— Cái đồ không hiểu phong tình!” Vương Cửu Linh chống nạnh thái độ hung dữ, chỉ thấy Tống Hủy khóc khóc chít chít đi theo anh, ông lại không yên tâm đi theo.
“Cẩn thận cẩn thận cẩn thận…… Ai! Tiểu Quế! Ổn định ổn định ổn định!”
Một đám hiện khám viên vây quanh ở dưới núi rác, phân biệt giơ lên miếng thịt chơi trò ghép hình, có người ngẩng đầu có người nhấc chân có người nhấc bụng, chốc lát bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt: “Chuẩn! Ổn! Ráp dô chỗ đó!”
Bối Gia đứng đầu trong Tứ Đại Thiên Vương ở Tân Hải thở hồng hộc, mang theo tiểu đệ của nó bới qua bới lại cho tới trưa, cuối cùng từ bên trong núi rác thải lật ra một miếng thi thể lớn cuối cùng của Trần Nguyên Lượng—— Phần ngực bụng. Một đám pháp y bị hun đến không thở được cùng các cảnh sát quả thực cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể xếp hàng cảm tạ Bối gia, tuy nhiên Bối Gia có bệnh thích sạch sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi đi về đội tắm rửa, chỉ lưu cho cả đám người một sợi lông chó mượt mà.
“Trần Nguyên Lượng, nam, bảy mươi tuổi, chiều cao một mét sáu bảy”. Tiểu Quế pháp y bọc lấy một thân trang phục phòng hộ ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhấn lấy quỷ khóc sói gào Thái Lân “Giòi a! Giòi a!!”, mặt không biểu tình cấp tốc trôi chảy sai sử cấp dưới ghi chép: “Thi thể bị chia thành 4 phần: đầu và cổ, thắt lưng trên với chi trên bên trái, chi trên bên phải và thắt lưng của chi dưới. Một phần các cơ quan nội tạng đã biến mất. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng 32 đến 36 giờ, tức là con số sau khi nạn nhân mất tích. Trong vòng vài giờ, sơ bộ xác định thi thể đã bị phân mảnh … Này, đội trưởng Bộ!”
Bộ Trọng Hoa vừa mang găng tay vừa đi đến, đi theo phía sau là thất tha thất thểu tùy thời đều sẵn sàng phun ra Tống Hủy, Tiểu Quế pháp y chấn kinh kém chút đưa tay lên dụi mắt: “Tôi không nhìn lầm chứ Thái nhi? Đội các cậu có nữ nhân?”
Thái Lân tang thương nói: “Đúng vậy, đầu năm nay người ngốc nghếch xinh đẹp thiếu thông minh không nhiều lắm……”
“Tống Hủy, mới tới”. Bộ Trọng Hoa hướng sau lưng giương lên cái cằm, sau đó chỉ vào thi khối bên cạnh một vòng, giới thiệu ngắn gọn với Tống Hủy: “Phiền Minh, trợ lý pháp y.”
Tống Hủy nghiêm túc xưng hô: “Trợ lý Phiền.”
Tiểu pháp y đang ngồi xổm trên mặt đất ghi chép lập tức đứng người lên: “Không dám nhận không dám nhận……”
“Dương Hoằng Nghị, hình sự quay phim.”
Tống Hủy: “Quay phim Dương”.
Nhân viên quay phim đội kỹ thuật đang bưng máy ảnh DSL kinh sợ đứng dậy: “Đừng khách khí đừng khách khí……”
“Thái Lân, chi đội tiền bối.”
Tống Hủy: “Tiền bối Thái”.
Thái Lân tranh thủ thời gian bày ra biểu cảm hoà ái nhất từ đầu năm đến giờ đứng người lên: “Không gánh nổi không gánh nổi……”
“Tiểu Quế pháp y, người phụ trách phòng pháp y luân phiên”.
Tống Hủy: “Tiểu…… Quế pháp y.”
Tống Hủy từ nhỏ đã được cha tận tâm chỉ dạy phải khiêm tốn, xác thực so với người thường phản ứng chậm hơn, một từ “Tiểu” vừa thuận mở miệng, trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy mình có phải là quá không tôn trọng pháp y tiền bối rồi không? Có thể chọc cho người ta ghét hay không?
“Không cần không cần, đứng xa một chút đi, mùi rất nồng”. Tiểu Quế pháp y căn bản không phát giác được hoạt động tâm lý phức tạp này của cô, Phiền Minh lấy bình xịt muỗi phun hai lần.
Bộ Trọng Hoa chỉ chỉ trò chơi xếp hình thi thể trên mặt đất: “Thế nào?”
“Sau khi chết bị phân thây”. Tiểu Quế pháp y dựng thẳng lên một ngón trỏ, lời ít ý nhiều trả lời Bộ Trọng Hoa.
Xỉ xương, trứng côn trùng, thịt thối và chất lỏng đẫm máu dính vào xá© ŧᏂịŧ, giòi khoan qua bảy lỗ, vẻ ngoài trông vô cùng khủng khϊếp. Bộ Trọng Hoa đeo lên hai lớp khẩu trang, ngồi xổm người xuống tìm tòi một lát, ngón tay dừng ở trên ngực vị trí của tim, đè lên, cau mày nói: “Bị đâm chết?”
Lời còn chưa dứt, miệng vết thương bị anh đè, òm ọp tràn đầy ra ——giòi.
“Oẹ!” Tống Hủy cũng không quay đầu lại vọt ra mấy bước, ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng nôn mửa.
Tất cả mọi người: ……
“Đúng vậy, đại khái là bị đâm chết. Đây là vết thương đe dọa tính mạng duy nhất có thể nhìn thấy khi khám nghiệm tử thi, nằm giữa xương sườn thứ năm và thứ sáu của ngực trái, miệng vết thương khoảng 4.5 Centimet, hai góc của vết thương đều nhọn và hướng của lưỡi dao đâm thẳng vào tim, hung khí là dao hai lưỡi tương tự như dao lò xo”. Tiểu Quế pháp y xịt ra mấy lần thuốc sát trùng trên trời đầy ruồi, ngồi xổm người xuống nói: “Đáng lưu ý chính là, tuy chỉ có một vết thương trên bề mặt cơ thể nhưng phía dưới có hai vết thương, một vết dài khoảng 12 cm và vết thương còn lại dài khoảng 11 cm. Nói rõ hung thủ còn chưa rút lưỡi dao ra lại đâm vào nhát thứ hai, ra tay rất quả quyết, sát tính cực mạnh, gây ra vết thương thủng thành ngực, vỡ tim do chấn thương, chèn ép màng ngoài tim cấp tính dẫn đến tử vong.”
—— Chèn ép màng ngoài tim cấp tính.
Đầu lông mày Bộ Trọng Hoa nhảy một cái: “Phương thức tử vong giống Niên Tiểu Bình?”
“Không sai, thủ pháp hành hung, vị trí, thậm chí hung khí đều rất giống nhau.”
Bộ Trọng Hoa gật đầu không nói, như có điều suy nghĩ, nửa ngày sau hỏi: “Vậy công cụ phân thây là gì?”
“……” Tiểu Quế pháp y thở dài: “Xe nâng.”
Nơi xa đường ranh giới bên ngoài, mấy chiếc xe nâng đang dừng ở trên bãi đất trống, đầu xẻng của máy mười phần to lớn, bên trên răng cưa treo đầy cặn bã.
Mọi người đồng thời rơi vào trầm mặc.
Nhân viên bãi rác đang nắm tay Vương Cửu Linh, nước mắt lưng tròng từ đằng xa: “Cảnh sát đồng chí các anh có thể tranh thủ thời gian điều tra xem chiếc xe nâng nào không may xẻ phải thi thể không, chúng tôi bây giờ đã phong tỏa tin tức, còn chưa dám nói cho tài xế xe đâu, đợi chút nữa sợ là cả đám đều bị dọa cho ra bệnh mất, các anh tra rõ ràng sớm một chút, chúng tôi cũng tiện đi mua giấy tiền vàng mã, nhang, nến, bùa trừ ma!……”
“Không cần thiết, không cần thiết.” Vương Cửu Linh hòa ái nói: “Chúng ta là Đảng viên Đảng cộng sản, không làm chuyện phong thuỷ mê tín kia , chúng ta cần phải giữ vững chủ nghĩa duy vật vô thần……”
“Nhưng mà, kết luận nguyên nhân cái chết còn phải đợi báo cáo sau khi kiểm nghiệm lý hoá xong mới có thể nói tiếp”, Tiểu Quế pháp y đứng người lên, cử động đầu gối tê dại: “Ngoài ra, chúng tôi sẽ trở về làm một tấm mài xương, tiến hành thêm một bước xác định ở tất cả các mặt cắt xem có chứa Hemoglobin hay không, nếu không thì không thể loại trừ hoàn toàn sự tồn tại của những vết thương có sẵn trên người ông ta khi còn sống.”
Bộ Trọng Hoa cũng đứng người lên, phóng tầm mắt nhìn chung quanh.
Bãi chôn lấp rác thải thôn Bắc Đạo là một trong những bãi rác lớn nhất ở thành phố Tân Hải. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe cộ qua lại, vận chuyển 2000-3000 tấn rác, căn bản không thể nào phân rõ thi thể Trần Nguyên Lượng là từ đâu vận chuyển đến, ngay cả tra camera giám sát cũng vô nghĩa.
Nếu như không phải có người nhặt rác, cái xác này bị chôn ở dưới núi rác cũng sẽ không có người phát hiện được.
“Được rồi, để bác sĩ pháp y tiếp nhận đi.” Bộ Trọng Hoa tháo khẩu trang và găng tay xuống, trầm giọng nói, “Chuyển thi thể về để khám nghiệm tử thi thêm, xem thử liệu có thể trích xuất ra mẫu sinh học của tên sát nhân từ xác chết hay không. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội, tiền vãng lai và các giao dịch tiền bạc của Trần Nguyên Lượng cũng tiến hành tra xét lại, tiếp tục tìm kiếm chiếc taxi đêm đó. Theo trực giác của tôi, phương thức tấn công của kẻ này rất giống với kẻ trên darkweb đã gϊếŧ Niên Tiểu Bình và Cao Bảo Khang, trước hết có thể phỏng đoán là cùng một người. Tống Hủy!”
Tống Hủy thật vất vả nôn ra lần thứ hai, đang hữu khí vô lực ngồi xổm trên mặt đất bốc lên nước chua, nghe vậy mờ mịt nhìn quanh.
Bộ Trọng Hoa chỉ chỉ cáng cứu thương trên đất, lời ít ý nhiều phân phó: “Người mới đến chuyển thi.”
Tống Hủy:!
Tất cả mọi người:!!!
Thái Lân phấn đấu quên mình nhào tới: “Đừng như vậy sếp, em đến em đến!” Tiểu Quế pháp y níu lấy tay áo Thái lân: “Thái Lân đến Thái lân đến!” Pháp y trợ lý cùng hình sự quay phim liên tục không ngừng: “Chúng em tới chúng em tới!”
Tống Hủy khó có thể tin: “Chuyển chuyển chuyển, chuyển cái gì?!”
Bộ Trọng Hoa không để ý những người khác, cặp mắt giá lạnh nhìn thẳng Tống Hủy: “Em không phải muốn chứng minh cho anh nhìn thấy em có thể làm một cảnh sát tốt sao?”
“……”
“Tất cả thực tập sinh lần đầu tiên ra hiện trường gϊếŧ người đều phải giúp pháp y chuyển thi thể, bất luận là thối rửa, trương phình, hay thậm chí là xác nguyên hình. Không ai có thể ỷ vào giới tính hoặc thân phận để có đãi ngộ đặc biệt, em cũng như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ của Tống Hủy trắng bệch tránh ra nửa bước, chỉ thấy Bộ Trọng Hoa cũng tránh ra nửa bước, chỉ chỉ cáng cứu thương trên đất:
“Chuyển không được thì không cần thực tập tại đội hình sự trinh sát nữa, hôm nay liền đi về nhà đi.”
Bầu không khí giằng co đến giương cung bạt kiếm, xung quanh hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói một tiếng.
Ngay cả cách đó không xa Ngô Vu mang theo mũ lưỡi trai cùng kính râm cũng chú ý tới tình huống bất thường bên này, từ trong xe đẩy cửa đi ra ngoài, nhíu mày trông lại.
“…… Thế nhưng mà em”, Tống Hủy xoắn ngón tay, mở miệng bờ môi run rẩy, giống như một giây sau liền muốn ngất xỉu tại chỗ: “Em, em ——“
Oanh!
Đúng lúc này, tiếng động cơ xe như chi vương bách thú gào thét tới gần, vung đuôi bẻ cua, lốp xe cùng mặt đường ma sát phát ra tiếng vang, trong nháy mắt chấn động toàn bộ hiện trường, Sự xuất hiện đột ngột dừng lại bên ngoài dây treo, một đống đất cát đổ nát rơi xuống từ lốp sau theo hình cánh quạt, bốc khói khắp mặt đất!
“Á đù!”
“G65, là G65 sao? Không giống lắm nhỉ?!”
“Người ta là phiên bản nâng cấp của Brabus G65!!!”
Tiếng nghị luận tựa như một kíp nổ, trong nháy mắt càn quét toàn bộ rác rưởi. Thái dương Bộ Trọng Hoa nhảy một cái, lập tức chỉ thấy cửa xe mở ra, áo thun ngắn tay cùng quần jean, trên cổ tay đeo chiếc Rolex Nghiêm Tà hờ hững đóng lại cửa xe, cúi đầu tiến vào đường ranh giới, sải bước đi đến bên này.
Bộ Trọng Hoa quyết định thật nhanh phân phó Tống Hủy: “Không còn việc của em, em quay lại trên xe tìm Ngô Vu đi.” Sau đó chuyển hướng thi thể: “Sao còn chưa chịu dọn, nhanh lên!”
Tất cả mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không cần anh phân phó lần thứ hai, Thái Lân, pháp y trợ lý, hình sự quay phim đồng thời nhào về phía cáng cứu thương, một người ngẩng đầu hai người nhấc chân, trong tiếng cổ vũ của Tiểu Quế pháp y nhanh chóng khiêng đi Trần Nguyên Lượng đã bị tháo thành tám miếng.
Chỉ có Tống Hủy cô nương còn đang ngây ngốc đứng đó, đứng yên tại chỗ chưa kịp phản ứng: “Tìm anh Tiểu Ngô ạ? Tìm anh Tiểu Ngô làm gì ạ?”
Bộ Trọng Hoa tiện tay quơ lấy một bình nước khoáng ném cho cô: “Cậu ấy buổi sáng ăn mặn, cho cậu ấy uống nước”.
Tống Hủy: “?”
“—— Ếiii chờ đã!” Đúng lúc này Nghiêm Tà chạy như bay đi đến, cách rất xa liền chú ý tới Tống Hủy, nhíu mày nhìn chằm chằm cô: “Cô không phải là mang họ Tống chứ……”
Bộ Trọng Hoa: “Còn không mau đi! Con người một ngày phải uống đủ tám ly nước!”
Tống đại tiểu thư đáng thương không ý thức được mình nôn ra hai lần cũng không có được đãi ngộ uống tám ly nước, đần độn bưng lấy chai nước khoáng quay về xe, trước khi đi còn kỳ quái xem xét Nghiêm Tà một chút, trong lòng tự nhủ mình biết người này sao? Hoàn toàn không có ấn tượng gì mà.
Nghiêm Tà một tay tháo kính râm xuống, cả giận nói: “Cô ấy không phải là con gái của lão họ Tống kia sao?”
Bộ Trọng Hoa: “……”
“Cậu làm sao lại ở cùng cô ấy, cùng đến cùng đi hả?”
Hai người đối mắt nhìn nhau, một người tràn đầy chất vấn một người không thể làm gì, nửa ngày sau Bộ Trọng Hoa rốt cục vuốt vuốt thái dương: “Cô ấy là em gái em, anh có thể hay không đừng như thế……”
“Em gái cậu?” Nghiêm Tà giống như nghe được chuyện cười lớn: “Hai đứa em gái chân chính của cậu sáng nay còn ở Kiến Ninh mua hơn phân nửa cửa hàng Hermes đó, mua hai tấm bàn ăn, bốn cái ghế sô pha, tám cái kính viễn vọng, hai cái thùng rác, hai mươi cái lược ngựa bằng lông bờm cùng hai mươi cái vỉ đập ruồi, vừa nãy còn gọi điện thoại hỏi anh có muốn mua hai cây roi ngựa với bàn mạt chược không, bị anh mày từ chối rồi —— Họ Tống khuê nữ kia là đứa em gái nào của cậu vậy?”
Bộ Trọng Hoa bóp lấy thái dương thở dài, “Em không rõ anh có ác cảm với Tống cục như vậy là từ chỗ nào đến…… Anh làm gì đó!”
Nghiêm Tà không chút lưu tình nào dùng bốn ngón tay vỗ lên gương mặt đẹp trai của em mình, đập đến nỗi có tiếng vang, mặt mũi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu thật sự là em trai của anh sao?!”
Bộ Trọng Hoa: “………………”
”Anh cậu từng tuổi này thế sự hiểu rõ, ân tình lão luyện, cậu không chỉ không di truyền được nửa phần, còn con mẹ nó học được thói bắt cá hai tay. Cậu có tin mẹ anh, dì của cậu chỉ cần nhìn thấy Tống khuê nữ kia liền có thể lên cơn đau tim tắc nghẽn hay không, cậu đây là muốn làm bà tức chết hả?”
Xung quanh có người đi qua, liếc nhìn tới bầu không khí quỷ dị bên này, không dám chờ lâu, dán sát mép đường tranh thủ thời gian trượt xuống.
Hai anh em họ đầu đội lên đầu, khóe mắt Bộ Trọng Hoa nhấc lên, không nói một lời nhìn chằm chằm Nghiêm Tà, trong đôi đồng tử màu hổ phách dần dần chảy ra một tia hung ác, đột nhiên trở tay đem ót của Nghiêm Tà nhấn về phía mình, từ trong hàm răng cả giận nói:
“Em không có bắt cá hai tay, em chỉ thích một người!”
Anh buông Nghiêm Tà ra, quay đầu mặt lạnh bỏ đi.
Mercedes Benz Brabus G65 (~18 tỷ VNĐ)