Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 46

Hôm sau buổi sáng.

Bên ngoài phòng giải phẫu cục Nam Thành.

Thái Lân vừa gặm bánh cha cậu tự tay làm đưa tới đơn vị, vừa ba chân bốn cẳng chuyển qua hành lang, đột nhiên lảo đảo rút lui ba bước, khó có thể tin nói: “Vu của tôi? Quế của tôi? Hai người ở chỗ này làm gì đó, giải bài tập à?”

Tiểu Quế pháp y cùng Ngô Vu mỗi người một trang giấy, vai kề vai, quay mặt vào tường phạt đứng, đang đem giấy dán tại trên tường dùng bút viết cái gì đó, nghe vậy sắc mặt đều có chút đen.

“Cậu biết Cao Bảo Khang bị đưa tới phân cục chưa?” Tiểu Quế pháp y lạnh lùng nói.

Thái Lân nói: “Biết, biết rồi”.

“Vậy cậu biết hắn được đưa tới bằng hình thức nào không?”

Thái Lân trầm tư một lát, thăm dò hỏi: “…… Ở thể khí?”

Hai người bị phạt đứng đồng thời từ trong lỗ mũi phát ra hừ! Cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Ngô Vu tốc độ tay tương đối nhanh, đã viết xong ký tên lên, cấp tốc đem giấy gấp lại. Ngay sau đó Tiểu Quế pháp y cũng viết xong, đi qua một bên, đem Thái Lân có ý đồ nhìn lén xua đuổi đi, một bên bất khuất cứng cổ, đẩy cửa đi vào phòng giải phẫu.

Bộ Trọng Hoa không đang trong phòng mổ, chỉ có Vương Cửu Linh, Liêu Cương đứng hai bên trái phải bàn giải phẫu, Mạnh Chiêu xỏ dép lê bông, ngồi trên ghế khiêu lấy một chân, mắt cá chân còn sưng vù. Vương chủ nhiệm đang giữ một bên đùi thi thể dùng ống nước tưới lên, một bên vừa hướng Liêu Cương khoa tay: “Tứ chi trình độ đã vô cùng nghiêm trọng, xương hông, và đùi có tổng cộng có mười hai vết đâm, trong đó mười một nhát kéo từ bên này sang bên kia, một nhát thì chỉ đâm ở một bên, đồng đều hiện lên hình vòng cung lại nhỏ hơn miệng vết thương. Các cơ quan nội tạng đã mất, bề mặt cắt nhìn qua trông tương đối phẳng, nhưng đường viền lại khá dài, các vết vảy trầy da vô cùng nghiêm trọng, phù hợp với các đặc điểm của dao cắt cùn, cũng phù hợp với phán đoán của chúng ta về nguyên nhân tứ chi đứt đoạn……”

Cửa mở, Ngô Vu cùng Tiểu Quế pháp y một trước một sau hậm hực đi vào phòng giải phẫu:

“Liêu phó.”

“Liêu phó.”

Liêu Cương giương mắt nhìn hai người bọn họ, thần sắc uy nghiêm: “Viết xong rồi?”

“Viết xong rồi.”

“Viết xong rồi.”

Liêu Cương tay trái tay phải duỗi ra, Ngô Vu cùng Tiểu Quế pháp y xụ mặt đem tờ giấy của mình đưa tới trước, chỉ thấy trên hai tấm giấy đều viết tiêu đề giống nhau như đúc——《 Giấy kiểm điểm 》:

Tôi kiểm điểm không nên trong lúc Đội trưởng Bộ chỉ huy vụ án lại phớt lờ lời khuyên, tự do, làm theo ý mình, tự tiện ăn trứng gà và rau mùi mà chưa được sự cho phép, dẫn đến thi thể của nghi phạm có trạng thái mục rữa tồi tệ hơn. Tôi cam đoan lần sau nếu vụ án chưa phá sẽ không ăn rau mùi, người kiểm điểm: Ngô Vu.

Tôi kiểm điểm không nên trong qua trình tìm kiếm nghi phạm phớt lờ lời dạy bảo của tiền bối pháp y, nói lời không hữu ích, tự dựng chuyện, tự tiện đùa giỡn việc nghi phạm bị thần sông bỏ mặc chìm dưới đáy sông, dẫn đến nghi phạm quả nhiên chìm dưới đáy sông. Tôi cam đoan lần sau vụ án chưa phá sẽ chỉ nói lời may mắn, người kiểm điểm: Tiểu Quế.

Liêu Cương xụ mặt hỏi: “Lần sau còn dám không?”

“Không dám.”

“Không dám.”

“Thanh niên! Không tin tà!” Liêu Cương một đầu ngón tay điểm trán Ngô Vu, lại một đầu ngón tay khác điểm trán Tiểu Quế pháp y, oán hận nói: “Tôi liền nói vì sao tên họ Cao kia tìm ra được lại quỷ quái như thế, thần sông! Rau mùi! Đàn anh khoá trên của trường cảnh sát không dạy các cô cậu những điều cấm kỳ này trong phong thuỷ sao? Lúc thực tập tiền bối không nói các cô cậu thuốc có thể uống bậy chứ lời không thể nói lung tung sao? Hai người coi là dưới mỗi bệ thang của phân cục chúng ta đều dán một lá bùa bình an vô sự là vì cái gì?”

Ngô Vu cùng Tiểu Quế pháp y hai người bị giáo huấn một mặt không phục, Vương chủ nhiệm không đành lòng mà đem hai người bọn họ kéo ra: “Được rồi, được rồi, đừng dạy bảo con nít nhà người khác mà, bọn nó làm sao hiểu hết các quy tắc giang hồ này được. Lần trước, lý hoá viên mới tới kia còn đem cho đội của bọn chú bốn con cá vàng đây, dẫn đến án đầu độc lớn, bốn người tử vong mười tám người nằm viện, chú còn phải mang theo pháp y tăng ca một tuần, cháu nhìn chú không phải chưa nói gì sao? Dạy dỗ phải từ từ, không thể quá nóng vội, hai con lần sau đừng như vậy nữa”.

Liêu Cương chống nạnh hừ hừ: “Bọn họ ở độ tuổi này mà còn là con nít, vậy chi đội trưởng Bộ của chúng cháu là cái gì, học sinh tiểu học sao?”

Vương chủ nhiệm nói: “Nó không tính. Chú chưa từng gặp qua học sinh tiểu học nào suốt ngày treo gương mặt lừa đó”.

“Hai người tới đây”, Mạnh Chiêu nhìn không được, một tay đem Ngô Vu cùng tiểu Quế pháp y đẩy ra phía sau mình, hướng thi thể trên bàn inox chép miệng: “Đến nhận thức một chút —— Tối hôm qua cục hàng hải cùng bến cảng công an phân cục trong đêm lái xe đưa đến, ½ nghi phạm của án 502, đầu lâu sát thủ đồng chí Cao Bảo Khang.”

Đầu lâu sát thủ Cao Bảo Khang cuối cùng để lại cho thế nhân hai cái đùi —— Một chân trái nối liền với một phần tư ổ bụng, nhưng nội tạng đã hoàn toàn bị lóc ra, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam tàn khuyết không đầy đủ; Một đùi phải từ đầu gối mở ra, mặt cắt đã được pháp y tại hiện trường rửa qua, vừa rồi lại bị Vương chủ nhiệm cầm ống nước dội lên một lần, bộ phận cơ thịt ở trong đầy đủ ánh sáng có thể thấy rõ ràng.

Thi thể có mức độ phân huỷ cực kỳ cao, lưới mạch máu màu xanh nổi lên trên mặt đen, hai chân làn da đã tróc ra, xem ra đã ngâm trong nước thời gian không ngắn.

“Cái này một khối”, Mạnh Chiêu chỉ chỉ đầu kia đùi phải: “Là hai ngày trước ngư dân từ bến cảng phụ cận vớt lên. Lúc ấy báo đồn công an, giám định viên pháp y đã kiểm tra động mạch rõ ràng không có phản ứng của co bóp, kết hợp cách mặt cắt đặc thù, phán đoán là sau khi chết bị thuyền cánh quạt cắt chém mà thành. Bọn họ ở đó đối với loại thi thể như vậy thì không hiếm thấy, những người chết đuối nhảy sông, từ trên thuyền té xuống, rất dễ dàng liền sẽ bị cánh quạt hấp lực cắt nát, cho nên lúc đó đồn công an cũng không quá coi trọng, liền đi theo quy trình thông thường phát thông báo nhận thi. Không nghĩ tới hai ngày sau, ngư dân lại đánh ra một đầu chân trái khác, sau khi đưa tới đồn công an như một kỳ tích cùng đùi phải trùng phùng—— Bọn họ vừa định sửa đổi lại thông báo nhận thi, đột nhiên nhận được thông cáo điều tra của chúng ta với Cao Bảo Khang, thế là thuận tay so sánh giày của thi thể cùng lưng quần, phát hiện nhan sắc đặc thù hoàn toàn nhất trí. Sau đó, ra roi thúc ngựa làm dna So sánh, chính là Cao Bảo Khang, hắn không có chạy.”

Ngô Vu cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua dạng vết thương đặc biệt như vậy: “Cho nên hắn bởi vì mưa to trên mặt sông, bị nước sông Tứ Lí cuốn vào kênh đào Nam, lại theo kênh đào Nam chảy tới gần biển, bị thuyền cánh quạt cắt thành khối vụn?”

“Đúng là vậy, những đường cắt chéo này, và miệng vết thương ở da cánh, đều là đặc điểm của vết chém xác chết do thuyền cánh quạt hình thành”. Vương chủ nhiệm trong lỗ mũi hừ một tiếng, không che giấu chút nào trào phúng: “Căn cứ vào phán đoán của chú, trước khi hắn bị cắt nát, tên này hẳn đã bị trương phình”.

Cốc Linh bị Cao Bảo Khang sát hại trong động đê vỡ cũng bị trương phình, sau đó chính hắn chạy trốn cũng chết chìm dưới sông, không chỉ có trương phình thôi, còn mang trọn nghĩa trên mặt trên mặt chữ: ngũ mã phân thây.

Có thể thấy làm người không thể làm việc trái với lương tâm, từ nơi sâu xa tựa hồ luôn có một lực lượng nào đó ẩn núp, khiến thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng.

Tiểu Quế pháp y sờ lên cằm nói: “Vậy bây giờ chẳng phải là……”

“Tài chính của cả nhà Trần Nguyên Lượng, những người thu mua xương pháp khí, nếu như hắn trước kia nhập giấu những vật này, những đồng nghiệp khác, học sinh, nhân viên nghiên cứu không có khả năng hoàn toàn không nghe thấy gì cả, tìm tới những người kia gõ từng cái cửa nói chuyện!” Phòng giải phẫu bên ngoài tiếng quát lớn từ xa đến gần, lập tức cửa bị đẩy ra, Bộ Trọng Hoa một bên bước nhanh mà vào vừa hướng điện thoại nghiêm nghị nói: “Tôi không tin hắn có thể đem đầu người khô lâu cất giữ mấy chục năm trời nửa điểm phong thanh cũng không lộ, hắn ngay cả việc tìm kiếm người mua cũng chưa làm sao? Không chụp ảnh phát cho các con buôn văn vật nghe ngóng giá cả? Không lên mạng search qua các từ liên qua đến văn vật đấu giá? Một tơ một sợi manh mối cũng đừng bỏ qua cho tôi! Cách 48 giờ giam giữ còn lại nửa ngày, tìm tới một giây cuối cùng cho tôi!”

Toàn bộ phòng giải phẫu không ai dám lên tiếng, chỉ thấy anh đem điện thoại nhấn, tắt trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu: “Phần thi thể bị vớt lên thế nào?”

Lúc Bộ Trọng Hoa nổi giận, ngũ quan tuấn mỹ mỗi một tấc đường cong đều như lưỡi đao được băng cứng khắc ra, trong ánh mắt cay độc cùng sắc bén khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng vào. Liêu Cương nuốt ngụm nước bọt, nói: “Đã sắp xếp người đến địa điểm đánh vớt triển khai lục soát, nhưng trước mắt không có tin tức gì, dù sao gần biển bên kia……”

“Cánh quạt kim loại có chuyển động kinh người, thuyền có thể đem Cao Bảo Khang cắt nát tứ chi, cũng có thể đem đầu lâu cắt đứt, thậm chí đập nát. Cho dù đầu lâu nón trụ không theo Cao Bảo Khang chia năm xẻ bảy, cũng có khả năng đã trôi theo dòng nước, sức người căn bản rất khó mà vớt được từ trong biển.”

Phòng giải phẫu bên trong tĩnh lặng, Liêu Cương bọn hắn đều nhìn chằm chằm tử thi xanh đen trên bàn giải phẫu, không ai lên tiếng.

Bọn họ đường dài bôn ba, cẩn thận thăm dò, dưới áp lực khó có thể tưởng tượng nổi thúc giục khẩn trương điều tra án 502, bắt lấy Lý Hồng Hi, bắt lấy Điêu Kiến Phát, bắt lấy lấy Cốc Vĩ Hùng Kim Chi cầm đầu thôn Phong Nguyên tà giáo, thậm chí căn cứ vào lời khai của Điêu Kiến Phát, lại rút ra được ‘củ cải’ lên trên mặt đất bắt được liên tiếp các tổ chức tà giáo Đức Chúa trời.

Hiện tại một tên nghi phạm cuối cùng của án 502 Cao Bảo Khang cũng đã tìm ra, hung thủ gϊếŧ người tự chịu diệt vong, sau ngày mùng 2 tháng 5 đêm mưa máu đó vẽ lên một dấu chấm hết hoàn mỹ.

Nhưng vì cái gì tìm không ra xương người mũ giáp?

Niên Tiểu Bình đến cùng vì sao lại chết?

“…… Không”, Bộ Trọng Hoa khàn khàn nói, “Vẫn chưa xong.”

Hai tay của anh chống trên bàn giải phẫu, cúi đầu xuống, chốc lát ngửa mặt lên nhìn chăm chú lên tử thi, hai ngày hai đêm vẫn giữ nguyên áo sơ mi chưa ngủ một chút gì, con mắt hằn lên các tia máu, nhưng lại lóe ra lạnh sáng: “Nhất định còn có manh mối khác, Cao Bảo Khang đường này vẫn chưa xong”.

Vương chủ nhiệm khoanh tay nhìn anh, nhịn không được thở dài: “Cam chịu số phận đi, chi đội Bộ. Cao Bảo Khang đã ở chỗ này, thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong đều rất xác định, vụ án này hiện tại thật đã đi vào đường chết. Trừ phi đội vớt xác có thể tạo ra kỳ tích, trước khi Trần Nguyên Lượng được thả sau 48 Giờ, từ trên mặt biển mênh mông tìm ra đầu của nghi phạm……”

“Cao Bảo Khang tử vong nguyên nhân không xác định.”

“Hả?”

“Làm sao chú biết Cao Bảo Khang là chết chìm?”, Bộ Trọng Hoa một tay chỉ thi thể: “Cách mặt cắt bên trên động mạch đường kính không thể chỉ chứng minh là sau khi bị va vào cánh quạt chém, nhưng việc hắn còn sống nhảy vào nước thì chứng minh như thế nào?”

Vương chủ nhiệm nói: “Cháu đây không phải đang cùng chú gây chuyện sao? Nhân chứng trơ mắt nhìn thấy hắn sau khi gϊếŧ chết Nienn Tiểu Bình thì nhảy vào sông Tứ Lí, chẳng lẽ hắn còn có thể là bị vứt xác vào nước?”

Lúc này phía sau anh đột nhiên truyền đến một giọng nói mập mờ: “Cái kia……”

Vương chủ nhiệm vừa quay đầu lại, chỉ thấy Ngô vu đang dùng khớp ngón trỏ vò chóp mũi, tựa hồ có chút xấu hổ: “Có khả năng nhân chứng nhìn thấy không phải là Cao Bảo Khang thì sao?”

Cái này thực sự vô cùng mới lạ, bởi vì sau khi Ngô Vu được điều đến phân cục, thì chưa từng ở trong toàn chi đội thảo luận tình tiết vụ án sẽ lên tiếng phát biểu, chứ đừng nói chi là chủ động đưa ra ý kiến phản đối người khác.

Ngô Vu một tay che miệng ho, ngó ngó Bộ Trọng Hoa, ý là lãnh đạo ngài tranh thủ thời gian nói gì đi. Nhưng Bộ Trọng Hoa ngược lại không nói gì, đứng người lên thẳng tắp nhìn thẳng vào con cậu, thấp giọng cổ vũ: “Đừng sợ, cậu nói đi. Nói sai cũng không cần gấp.”

“……” Ngô Vu do dự một chút, mới ngượng ngùng nói: “Vạn nhất có người gϊếŧ Cao Bảo Khang, lại vứt xác vào nước, sau đó gϊếŧ chết Niên Tiểu Bình, cố ý lưu lại gì Tinh Tinh báo án, cuối cùng nhảy sông vu oan Cao Bảo Khang thì sao đây?”

Trong nháy mắt kia tất cả mọi người cùng nhìn tới: “Mẹ ơi, nhìn không ra cậu nhóc này rất có tố chất của tội phạm biếи ŧɦái gϊếŧ người nha?!”

Mạch suy nghĩ phạm tội này đã không thể dùng từ ‘quanh co khúc khuỷu’ để hình dung, có khi kẻ có thiên phú mà đi gϊếŧ người cũng đoán chừng cũng không nghĩ đến được. Vương chủ nhiệm phốc vui lên, hỏi: “Vậy, cháu căn cứ ở đâu?”

Ngô Vu một mình đối mặt đường đường chủ nhiệm đội kỹ thuật vặn hỏi, không khỏi càng ngượng ngùng: “Cao Bảo Khang gϊếŧ Cốc Linh không sử dụng vũ khí.”

Vương chủ nhiệm không đồng ý: “Hắn cũng có thể là sau khi gϊếŧ chết Cốc Linh, tùy tiện đi nơi nào đó để rìm con dao 2 lưỡi, hoặc đơn giản chỉ là bởi vì lần đầu tiên hắn gϊếŧ người cho nên khẩn trương không nhớ ra được phải móc dao ra”.

“Hắn gϊếŧ chết Cốc Linh thủ pháp lạnh nhạt thô bạo, cùng trình độ thuần thục gϊếŧ chết Niên Tiểu Bình khác biệt vô cùng lớn……”

“Đây chẳng qua là suy đoán phá án chủ quan của cảnh sát, không thể làm chứng cứ thực tế để đưa cho viện kiểm sát”.

“Nhưng Cốc Linh là buổi chiều 4,5 giờ bị hại, Niên Tiểu Bình là mười giờ rưỡi tối mới bị hại, ở giữa có sáu tiếng thời gian trống, hoàn toàn không có cách nào giải thích hung thủ trong khoảng thời gian này đang làm cái gì……”

“Vậy hắn cũng có thể là là sau khi phạm tội thì tâm lý phát sinh biến hóa, đi ăn uống thả cửa hoặc chơi gái, đánh bạc, sau đó ứng kích thành tội phạm gϊếŧ người hàng loạt”.

Lần này không chỉ Ngô Vu, tất cả mọi người đều mang biểu lộ trống không nhìn về phía Vương chủ nhiệm, trong lòng tự nhủ cái này cũng được sao?

Vương chủ nhiệm buông tay: “Các cháu đừng nhìn chú như vậy, loại án lệ vậy tuyệt không ít, những tên lái xe đυ.ng chết người sau đó một đường bỏ trốn điên cuồng đυ.ng người, cãi lộn xong đâm chết người sau đó tông cửa xông ra một đường gặp ai cũng đâm…… Chỉ là bởi vì sợ dẫn phát bắt chước gây án, không cho truyền thông trắng trợn đưa tin thôi.”

Ngô Vu trầm mặc nửa ngày, rốt cục do dự đưa ra ý kiến phản đối cuối cùng:

“Nhưng nếu như Niên Tiểu Bình thật sự là ngẫu nhiên bị hại, vì sao Cao Bảo Khang lại không gϊếŧ nhân chứng?”

“—— Xác thực là vậy”, Bộ Trọng Hoa một mực không cân nhắc nguyên nhân gϊếŧ người hàng loạt ngay tại ở thời điểm này: “Nếu như Cao Bảo Khang thật sự là không khác biệt gây án, vậy hắn tại sao lại tha cho nhân chứng Tinh Tinh?”

Vương Cửu Linh một mặt khó xử nhìn xem Ngô Vu, nửa ngày sau mới thở dài: “Ai, chú nói cho cháu vậy: Chúng ta bây giờ kỹ thuật không có cách nào phán đoán Cao Bảo Khang là khi còn sống hay là sau khi chết vào nước được.”

Ngô Vu khẽ giật mình.

“Phán đoán cái này chủ yếu căn cứ bình thường là dịch dạ dày, phổi ngập nước, đường hô hấp nhiễm khuẩn dạng bọt biển, cùng cùng hai bên tâm thất tâm nhĩ của tim so sánh nồng độ máu. Mặt khác nếu như Cao Bảo Khang là chết chìm, trong nước silic tảo sẽ đi qua đường hô hấp tiến vào phổi và các mao mạch máu, lại theo hệ tuần hoàn toàn của máu, tiến vào lá gan, thận, não, cốt tủy; Nhưng bây giờ Cao Bảo Khang tất cả nội tạng đều bị mất, trong xương tủy silic tảo có thể là từ cách mặt cắt tiến vào, cho dù hàm lượng trên có sự sai biệt rất nhỏ, cũng rất khó làm bằng chứng cho việc khi còn sống vào nước”.

Vương Cửu Linh nhìn xem Ngô vu, thần sắc tiếc nuối nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ, nói: “—— Chúng ta trước mắt kỹ thuật có hạn, không đủ để từ hai cái đùi này giám định ra nguyên nhân Cao Bảo Khang tử vong”.

Phòng giải phẫu bên trong an tĩnh dọa người, Mạnh Chiêu không kêu một tiếng rủ xuống ánh mắt, Liêu Cương nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bộ Trọng Hoa hai tay cắm ở trong túi quần, sắc mặt ủ dột, không nói một lời.

“Loại này đã bị cánh quạt cắt chém, thân trên cùng nội tạng lại toàn bộ thiếu mất ở trong nước, một vạn hồ sơ lệ bên trong cũng chưa chắc sẽ có một cái, gặp là ý trời, là mệnh.” Vương Cửu Linh thở dài, đem thiết bị đinh đinh đang đang thả lại rương khám nghiệm, kín đáo nói: “Hình sự kỹ thuật chính là như vậy, ở thời đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển đến mức nhất định sẽ còn có rất nhiều bản án không giải được chính là không giải được —— Giống sông Thames nữ thi, màu đen hoa thược dược, Jack the Ripper, nếu như để tới hôm nay căn bản sẽ không trở thành án chưa giải quyết, nhưng ở thời điểm ấy cuối cùng cũng không có khả năng phá được; Có lẽ theo kỹ thuật phát triển sinh trắc ion sẽ càng thêm phổ cập chuẩn xác, nhưng muốn như vậy khẳng định sẽ không chỉ mất hai năm”.

“Bộ…”, Vương Cửu Linh khép lại rương khám nghiệm, cúi đầu xuống, ánh mắt từ đuôi đến đầu nhìn Bộ Trọng Hoa, nói: “Đây không phải lỗi của cháu, cam chịu số phận đi.”

Vương Cửu Linh thở dài dường như từ trong cõi u minh thấy được ý trời.

Kim phút từng vòng từng vòng chuyển động, sắc trời dần dần từ sáng chuyển tối, từ bến cảng phân cục truyền về tin tức không một cái nào tốt. Đội Cứu nạn không tìm thấy bất cứ tứ chi nào của Cao Bảo Khang trong mục tiêu tìm kiếm, đội trinh thám sau khi tra các giao dịch nội địa ra nước ngoài của các ngân hàng ngầm cũng không quá mức tiến triển, còn việc tra các đồng nghiệp và sinh viên của Trần Nguyên Lượng ở nhiều thập kỷ trước đã gặp phải một bức tường trước khi họ bắt đầu ……..

Chín giờ tối, màn đêm đen tối, giam giữ bên ngoài hành lang người đi nhà trống.

Ngô vV một tay cầm điếu thuốc, thuận thang bộ đi xuống.

Hành lang cách đó không xa, trên ghế dài ngồi một thân ảnh quen thuộc, tư thế ngồi vẫn giống như trên lưng có thanh kiếm chống thẳng tắp, chỉ có cái ót hơi hướng về sau dựa lên tường, lộ ra đường cong cằm cứng rắn đẹp mắt cùng hầu kết.

Ngô Vu đi đến một bên ghế dài khác ngồi xuống, lấy ra cái bật lửa đốt thuốc, thở dài một hơi.

“Cậu còn chưa về nhà sao?” Bộ Trọng Hoa rốt cục mở miệng khàn khàn hỏi.

“Bọn họ nói không biết anh đi đâu, tôi đoán hẳn là ở đây”. Ngô Vu tiện tay đem khói vỗ vỗ trên đùi, hỏi: “Anh ở đây chờ cái gì vậy?”

“Chờ lãnh đạo Cục”.

Ngô Vu liếc mắt nhìn anh.

“Đến thời gian còn chưa thả người, bọn họ sẽ đến thúc tôi”. Bộ Trọng Hoa bình thản nói: “Tôi đang chờ một khắc cuối cùng kia”.

Ngô vu gật gật đầu, không lên tiếng. Chốc lát Bộ Trọng Hoa nghiêng đầu nhìn về phía cậu: “Cậu thì ở lại chờ cái gì?”

“Chờ anh”.

“Chờ tôi làm gì?”

Tàn thuốc hồng quang lúc sáng lúc tối, Ngô Vu không có trả lời ngay, trầm mặc một lát mới nói: “…… Chờ đến khi tôi hút xong thuốc anh đưa tôi”.

Bọn họ ngồi tại hai đầu ghế dài, dựa lưng vào bệ cửa sổ, nơi xa là thành phố Tân Hải phồn hoa đến lóa mắt, những bảng đèn khủng lồ nhấp nháy suốt đêm ở khu trung tâm thương mại, trên đường phố dòng người như dệt, xe cộ không dứt; Trong bầu trời đêm kia hoà lẫn đèn màu vượt qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trước mặt trống trải của họ trên hành lang không người, ban ngày bên trong từng văn phòng rối ren giờ phút này cửa phòng khóa chặt, bên ngoài lan can sắt giam giữ hiện ra ánh đèn băng lãnh.

Ngô Vu phun ra một điếu thuốc cuối cùng, nhấn tắt tàn thuốc, cách đó không xa cửa thang máy đinh một tiếng chầm chậm mở ra.

Bộ Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn lại —— Xuất hiện tại trước mắt anh lại là Tống Bình.

“Chú liền biết tên nhóc cháu không có thoải mái như vậy mà thả Trần Nguyên Lượng đi!” Tống Bình hừ một tiếng.

Ông chủ Tống dẫn đầu chắp tay sau lưng đi ra thang máy, đi theo phía sau là Hứa cục, nhìn hai người thần sắc đều hoàn toàn không ngoài dự liệu bên ngoài. Tống Bình trên dưới đánh giá một vòng Bộ Trọng Hoa, lại xoay người ngó ngó một đầu gế dài khác Ngô Vu, tê hít vào một hơi, đưa tay túm băng gạc ở thái dương: “Cậu sao còn chưa lành thương nứa?”

Ngô Vu bỗng dưng đem đầu hướng về sau cong lên, không lên tiếng khí.

Tống Bình trong lỗ mũi hừ! Một tiếng, đứng dậy tuyên bố: “Tôi thì lành rồi!”

Ngô Vu: “……”

Ngô Vu cái mông trên ghế uốn éo, lại uốn éo, uốn éo chín mươi độ lách qua Tống Bình, đứng dậy gọi một tiếng Hứa cục, Hứa tổ Tân vội vàng ra hiệu cậu ngồi, không cần nhường chỗ.

“Còn quyết chống làm gì chứ, thả người đi”. Tống Bình xông Bộ Trọng Hoa giương lên cái cằm, nói: “Cháu giam lấy Trần Nguyên Lượng cũng vô dụng, căn bản không có chứng cứ chứng minh hắn có liên quan đến vụ án, thậm chí không có chứng cứ về việc hắn biết nạn nhân Niên Tiểu Bình. Chuyện ngân hàng ngầm nhiều nhất chỉ có thể nói rõ hắn có điểm đáng ngờ, nhưng có điểm đáng ngờ cùng có thể kết tội là hai chuyện khác nhau, có bản lĩnh cháu liền đi cạy miệng Điêu Kiến Phát để hắn thừa nhận một trăm hai mươi vạn cùng án mạng có quan hệ, nếu không không có cách nào đâu”.

Bộ Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía đèn sáng, sau đó cúi đầu xuống thở hắt ra: “Ngày mùng 9 tháng 5 ngày đó Trần Nguyên lượng đến cục thành phố tìm cháu, hắn từ đầu tới đuôi đều đang nỗ lực che giấu nguyên nhân cái chết của Niên Tiểu Bình mà không phải Cốc Linh, cháu lúc ấy liền mơ hồ cảm giác được không đúng chỗ nào, trực giác đưa mắt nhìn hắn đi ra cổng lớn đội hình sự trinh sát, quả nhiên nhìn thấy lúc ấy cùng hắn đi đến là Điêu Kiến Phát……”

“Trực giác”, Tống Bình cắt ngang anh: “Trực giác có thể phá án sao?”

Bộ Trọng Hoa thấp giọng nói: “Cháu có thể”.

Tống Bình không phản bác: “Vậy trực giác có thể làm chứng cứ sao?”

Bộ Trọng Hoa trầm mặc.

“Vụ án này điểm đáng ngờ không chỉ có những thứ này”. Tống Bình ngồi dậy, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Cốc Linh tại sao muốn rời nhà trốn đi đến động vỡ đê, bên người cô bé tại sao muốn mang theo laptop của bạn cùng phòng Lưu Lị? Lý Hồng Hi tại sao muốn chui vào nhà Cốc Linh ý đồ muốn gϊếŧ Lưu Lị diệt khẩu, hắn cảm thấy Lưu Lị đến cùng có khả năng biết cái gì? Điêu Kiến Phát mọi việc đều thuận lợi giao thiệp rộng rãi, vì cái gì đem Lý Hồng Hi lần đầu gặp mặt đã giới thiệu cho 2 vợ chồng Cốc Vĩ Hùng Kim Chi với tư cách khách quý, bạn thân?”

“……”

“Đây đều là điểm đáng ngờ, đều có thể trở thành điểm đột phá, nhưng các cháu lại sống chết níu lấy Trần Nguyên Lượng không thả”. Tống Bình hình như có cảm khái, lắc đầu dừng một chút, sau đó nói: “Vụ án này không thể chờ, mau chóng kết án đi”.

Bộ Trọng Hoa quả quyết phản đối: “Không, có thể kết chỉ có vụ án Cốc Linh, án Niên Tiểu Bình còn chưa phá được, không thể kết!”

“Vậy cháu liền cho chú bằng chứng hai án mạng này không thể kết hợp được với nhau xem!” Tống Bình trách mắng: “Chỉ cần cháu chứng minh người gϊếŧ chết Niên Tiểu Bình không phải Cao Bảo Khang! Chỉ cần cháu cho chú một chút xíu chứng cứ! Chú đều có thể đỡ lấy từng tầng từng tầng áp lực cho cháu càng cho cháu nhiều thời gian hơn để điều tra!”

Hành lang bên trên bốn phía câu tịch.

“Thả người có thể lại bắt trở lại, hồ sơ vụ án đã đóng có thể mở ra điều tra lại, thậm chí sau khi thẩm phán phán quyết đều có thể lại mở lại phúc thẩm. Chỉ cần tiền tuyến đào ra chứng cứ, hậu phương những lão già chúng ta liền sẽ không ngừng chiến đấu vì nó”. Tống Bình nói tiếp: “Không có chứng cứ cũng đừng làm nũng, vô dụng thôi”.

Hành lang bên kia vang lên tiếng người cùng bước chân, là Trần Nguyên Lượng mời luật sư làm xong xuôi thủ tục, những phòng ban khác đang hoàn thành quy trình bảo lãnh Trần Nguyên Lượng.

Bộ Trọng Hoa không nói một tiếng nào, chỉ thấy bọn họ khách sáo hàn huyên với nhau, đại luật sư cung kính nịnh nọt móc thuốc ra phát, Tống Bình làm như không nhìn thấy từ chối. Hứa cục tương đối khéo đưa đẩy sẽ ứng phó chút, giở giọng đẩy Thái Cực, ba câu nói bên trong dựng một câu, chốc lát cửa sắt âm vang mở ra, Trần Nguyên Lượng trong phòng giam giữ được dẫn ra ngoài.

Bộ Trọng Hoa thần sắc sinh lạnh, nhìn chằm chằm cặp mắt già nua của Trần Nguyên Lượng. Lão lại giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú anh, cùng cảnh sát, luật sư, người nhà ứng chào qua một vòng, trực tiếp đi tới, xoay người hai tay đưa về phía Bộ Trọng Hoa, cùng anh nắm tay: “Xem ra chi đội trưởng Bộ cuối cùng vẫn là không tìm được chứng cứ liên quan đến ta?”

Bộ Trọng Hoa nhìn thẳng hắn, không trả lời.

“Từ bỏ đi”, Trần Nguyên Lượng gần như thì thầm thấp giọng nói, “Các ngươi tìm không thấy đâu.”

Hắn ngồi dậy, quay đầu hướng luật sư bên kia đi đến, lúc này lại chỉ nghe sau lưng truyền đến thanh âm bình ổn của Bộ Trọng Hoa: “Ông biết người nói câu này trước đây là ai không?”

“……”

“Là Lý Hồng Hi. Hắn đã chính thức ngồi tù”.

Trần Nguyên Lượng a cười một tiếng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không ra khỏi miệng, ngẩng đầu lên người nhà nâng đỡ run run rẩy rẩy đi ra khỏi đội hình sự trinh sát.

Bộ Trọng Hoa đứng tại chỗ cũ không hề động, nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn đi ra ngoài, đầu lông mày cùng hốc mắt tại quang ảnh bên trong hiện ra hình dáng sắc bén, lúc này đột nhiên cái mông bị người khác vỗ một cái.

?!

Bộ Trọng Hoa vừa nghiêng đầu, chỉ gặp kẻ vừa sờ đuôi hổ chính là Ngô Vu, tên nhóc này đang tự lấy từ trong túi ra chìa khóa xe: “Đi thôi.”

“…… Cậu đi đâu?”

Ngô Vu nói: “Còn có thể đi đâu, trợ cấp quý này còn chưa có phát, tôi cần phải ân cần hộ tống lãnh đạo về nhà chứ”.

Bộ Trọng Hoa thật lâu nhìn xem cậu, đáy mắt bỗng nhiên hiện ra ý cười bình thường khó có thể thấy, sau đó đưa tay bóp gáy cậu, Ngô Vu phản xạ có điều kiện? Một chút ngẩng cái cổ.

“Đi thôi”, Bộ Trọng Hoa cười nói.

Mười giờ tối, đầy đường đèn hoa, từng tòa nhà cửa sổ bên trong lộ ra ánh sáng màu màu cam nhạt. Từ hành lang cửa sổ nhìn xuống dưới, có thể xa xa trông thấy Bộ Trọng Hoa cùng Ngô Vu sóng vai đi ra khỏi toà nhà hình sự trinh sát, đón gió đêm thành phố, đi về nơi xa.

“Hắc, hai đứa trẻ này”. Hứa cục lại đem chuyện cách đây mấy ngày của Ngô Vu quẳng ra sau đầu quên đi, trong lòng có cảm giác hài lòng, cười ha hả nói: “Thân thân nhiệt nhiệt, còn rất xứng đôi vừa lứa”.

“……” Tống cục đang từ máy đun nước uống nước uống, nghe vậy suýt nữa bị nghẹn: “Cái gì?”

“Cái gì cái gì?”

“Xứng đôi vừa lứa là có ý gì?”

“Chính là xứng đôi đó”, Hứa cục không hiểu thấu, chỉ chỉ Tống Bình vừa chỉ chỉ mình: “Tựa như hai ta cũng rất xứng đôi mà”.

Tống Bình kém chút lật ra cái mặt khinh bỉ, “Ha!” Một tiếng cười lạnh: “Ai muốn cùng ông xứng đối, ông ngay cả squaq cục tạ bốn mươi kg còn không nổi!” Nói rồi gác tay sau lưng rời đi.

“Này, ông đừng xem thường người khác!” Hứa cục bước nhanh đuổi theo, tức giận nói: “Ông thử đến tuổi tôi xem! Ông không mập sao?! Ông nhìn cái bụng ông kìa! Ông nhìn cái eo ông kìa!……”