Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 43

Rạng sáng hai giờ rưỡi.

Đó là khi quán bar đóng cửa, bộ bài lộn xộn, sàn nhảy mờ nhạt, dj cũng đổi thành nhạc. Quản lý chỉ ra danh sách đồ uống có cồn tối nay, từ mùa cao điểm đến nay kinh doanh khá tốt nhưng ông chủ có vẻ không được hài lòng lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu ra lệnh: “Tôi còn đang ngủ. Tối nay ở tầng trên, cậu để lính canh. Một khi phát hiện có người hoặc phương tiện khả nghi đến gần lâoj tức báo cho tôi biết, đừng chậm trễ. “—— Ông chủ đã nghỉ đêm vở ăn phòng liên tục nửa tháng. Quản lý không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám hỏi, lập tức nhận lời: “Được! Ngài yên tâm, tôi đã rõ!”

Ông chủ không yên lòng gật gật đầu, ra hiệu hai nbảo an cao to đi theo mình, xuyên qua sân sau rời đi, thân ảnh hơi trắng tròn béo tại của kính kim loại thoáng một cái đã qua.

Đúng lúc này —— Soạt!

Trên sàn nhảy còn vài thân ảnh lắc lư theo giai điệu, một người mặc váy đỏ đại khái đã uống say, giẫm lên giày cao gót lảo đảo đυ.ng vào, nửa chén rượu vội vàng giội trên người ông chủ, lập tức cả người ngã xuống dưới.

Bảo an lập tức: “Chuyện gì xảy ra! Tránh ra chỗ khác!”

Lão bản tâm phiền ý loạn liếc nhìn, chỉ là một người phụ nữ.

Người phụ nữ này đại khái ba đến bốn mươi tuổi, tóc dài môi đỏ, dáng người căng đầy tinh tế, mặc dù đã không phải là thiếu nữ thanh xuân, nhưng ở dưới ánh đèn mê ly càng hiện ra một loại phong tình già dặn—— Cũng không phải là hắn đặc biệt đặc biệt thích những cô bé, nhưng cũng rất ít đàn ông nào không thích loại hình này.

Ông chủ gần đây thần hồn nát thần tính lúc này thần kinh hơi buông lỏng, thuận tay đỡ dậy cô dậy tao nhã lễ phép hỏi: “Cô đây là mệt mỏi sao? Tôi đỡ cô đi bên kia nghỉ ngơi nhé?”

Người phụ nữ mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn một chút, đại khái thấy tướng mạo hào hoa phong nhã này của ông chủ không giống người xấu, môi đỏ nhất thời nở nụ cười, lười biếng kéo dài giọng nói: “Em muốn anh dìu em qua bên kia —— Hóng hóng gió” —— Vừa nói thân vừa vặn eo một cái lui về phía sau nửa bước, đem đế giày cao gót mỏng giẫm lên sàn nhảy, liền đem theo ông chủ từng bước một đi theo, dẫn hướng ra cửa thuỳ tinh của quán bar.

“Ai em…”, ông chủ ngoài miệng còn đang cự tuyệt, tay lại quất không ra, dưới chân cũng không tự chủ được theo mấy bước: “Em có bạn không? Nếu không anh gọi bạn em tới đón nhé?”

Bảo an chỉ thấy hai người mập mờ lôi kéo, nhất thời không nắm chắc được là nên theo sát hay là hơi kéo ra hai bước khoảng cách. Chỉ trong một giây do dự này, ông chủ đã nhanh tới gần cửa lớn, thần kinh cảnh giác rốt cục lại kéo căng, cười không nói lời gì đẩy ra người phụ nữ kia ra: “Này cô vẫn là gọi nhân viên tạp vụ tới đỡ cô đi, ai —— Hai người các ngươi tới” ——

Người phụ nữ đuôi mắt giương lên, vừa lúc ánh đèn theo tiếng nhạc dj biến hóa, trong nháy mắt chiếu rọi ra đường cong khoé môi sắc bén của cô.

!

Ông chủ con ngươi thít chặt, còi báo động nhọn vang, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt váy đỏ tung bay —— Hắn phản xạ có điều kiện đưa tay vào ngực, nhưng đã không kịp, người phụ nữ hung ác cầm súng đảo ngược khóa cổ, đồng thời như thiểm điện nắm tay trọng kích, chính giữa khuỷu tay hắn tê dại, ông chủ nửa người bủn rủn, một vật thể màu đen lạch cạch rơi xuống đất, bị nữ tử phi cước đá văng!

Bảo an kinh hãi: “Ông chủ! Dừng tay!”

Ầm! Ầm! Hai cánh cửa đồng thời bị phá vỡ, mười mấy cảnh sát hình sự thường phục bay vọt vào!

Quán bar nhất thời đầy tiếng hét, nhưng cảnh sát hiển nhiên đã nắm rõ hết bố cục lầu một như lòng bàn tay, hai người xông lên trái phải ấn gã xuống, những người còn lại ngay cả nhìn cũng chưa nhìn những người khách đang hoảng sợ, không nói hai lời đi thẳng đến đằng sau quầy bar, đem từng tên ban bảo an, nhân viên tạp vụ hết thảy nhấn ngược lại, ngay sau đó trong phòng ánh đèn bật sáng:

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

“Tất cả giơ tay lên! Không cho phép nhúc nhích! Cậu, cậu! Còn có cậu giơ tay lên!” Liêu Cương đem chân đạp văng tên bảo an đang liều mạng giãy dụa, quát: “Nhân viên không quan hệ tản ra! Đừng nói nhảm!”

“Không cho phép chụp ảnh! Để điện thoại di động xuống cho tôi!” Cảnh sát hình sự một tay rút đi điện thoại, trực tiếp xóa ảnh, video, app, không lưu tình chút nào trách mắng: “Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, chụp cái gì chụp!”

“Mạnh tỷ! Mạnh tỷ chị không sao chứ?”

Liêu Cương mới quay đầu, chỉ thấy hai thực tập sinh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trái phải vịn Mạnh Chiêu mặc váy đỏ, cô tóc tai bù xù mặt mũi tràn đầy căm ghét, đang đem chân chống trên ghế, mũi chân lắc một chiếc giày cao gót tám centimet, càng không hít vào: “Mả mẹ nó dm dm dm ……”

Nếu không phải thời gian gấp gáp, tình cảnh cũng không thích hợp, Liêu Cương suýt nữa làcười ra tiếng, tiến lên một tay đỡ cái chân bị thương của Mạnh Chiệu, chỉ thâys mắt cá chân cô đã bị trật sưng phồng lên, “Em đã nói chị đi giày đế bằng rồi mà, chị lại chết sống nhất định phải đi đôi này, hiện tại cảm giác như thế nào?”

“…… Em biết cái gì”, Mạnh Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, “Lão nương từ khi sinh con xong đã lâu không mang giày cao gót, chị chờ đợi giờ khắc này rất lâu rồi, chị sẽ không bỏ qua cơ hội này……”

“Liêu ca! Mạnh tỷ!” Trương Tiểu Lịch giơ một vật chạy như bay đến: “Má ơi mau nhìn!”

Hai người đồng thời quay đầu, thần sắc cùng nhau biến đổi.

—— Kia là thứ vừa rồi ông chủ quán bar móc từ trong ngực ra rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị Mạnh Chiêu phi cước đá văng, rõ ràng là đem một cây súng tự chế!

“Tên Điêu Kiến Phát này ăn gan trời, anh mà biết khi động vào thứ đồ chơi này có hậu quả gì thì anh không dám đυ.ng tới đâu, sau khi bị tóm được cả đời cũng đừng mong trốn ra”. Liêu Cương rầm rầm lên đạn, mang theo súng rỗng, hướng lão chủ mặt to đang kề sát trên mặt bàn quán bar, nhướng mày nói: “Hay là tôi nên gọi ông là ——’Ba lão sư’?”

Lão chủ quán bar ngũ quan kịch liệt co rút, lập tức trong lòng biết đại thế đã mất, cả người tựa như quả cầu da xì hơi, chán nản mềm nhũn xuống dưới.

“…… Tôi liền biết có một ngày này, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy”. Hắn nửa bên mặt chen ở trên bàn, mặt mày bao phủ một lớp bụi: “Các người…… Các người làm thế nào phát hiện được tôi, thôn Phong Nguyên những người kia căn bản nói không nên lời tôi là ai, chẳng lẽ các người tìm được Cao Bảo Khang?! Làm sao lại, làm sao có thể……”

Liêu Cương tới gần hắn, nhẹ nhàng, gằn từng chữ một: “Bởi vì người chết biết nói chuyện”.

‘Ba lão sư’ – Điêu Kiến Phát hoảng hốt nhắm mắt lại.

“Là tôi đưa ra mười vạn tiền cho Cao Bảo Khang kêu hắn đi tìm Cốc Lâm Lâm, cô ta biết được quá nhiều chuyện, tôi sợ cô ta nói ra chuyện xấu.” Chốc lát hắn hữu khí vô lực mở miệng, khàn giọng nói: “Là chủ ý một mình tôi, không liên quan đến những người khác. Nếu đã bị các người bắt, muốn chém muốn gϊếŧ muốn róc thịt đều tùy các người”.

“……?”

Liêu Cương mí mắt ngoài ý muốn nhảy một cái, đứng dậy cùng Mạnh Chiêu đối mặt, hai người đều hiện lên vẻ nghi hoặc giống nhau.

—— Lý Hồng Hi đủ kiểu giấu diếm thông tin cá nhân của Ba lão sư, không hi vọng hắn bị cảnh sát bắt được; Ba lão sư sau khi bị bắt câu nói đầu tiên lại là đem tất cả tội một mình mình đảm nhiệm, phảng phất như sợ bọn họ tra ra cái gì đó vậy.

Mặc dù án 502 bất luận từ góc độ nào tới nói, đều quả thật hoàn toàn là do Ba lão sư làm chủ, nhưng một tên tội ác chồng chất, lại đứng đầu trong tổ chức tà giáo như vậy liền nhận tội, cũng không tránh khỏi có chút quá thuận lợi rồi.

“Muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt không tới phiên anh quyết định, sau khi trở về chúng ta tự nhiên dùng chứng cứ nói chuyện”. Liêu Cương trở về nói một câu với Điêu Kiến Phát, đứng dậy gọi điện thoại cho Bộ Trọng Hoa, đang chờ đợi kết nối nháy mắt hai bên trái phải một cái: “Mang đi!”

“Đi!!”

Nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hình sự lập tức cho Điêu Kiến Phát đeo lên khăn trùm đem, áp lấy hắn đi ra ngoài. Tà giáo đạo sư toàn thân như nhũn ra, đi đường lảo đảo, hoàn toàn không có khí thế nho nhã như ngày bình thường, trong tiếng quát lớn bị đẩy lên xe cảnh sát.

Điện thoại bên kia được kết nối: “Alo?”

“Alo đội trưởng”. Liêu Cương điệu bộ ra hiệu thực tập cảnh đỡ Mạnh Chiêu, đối điện thoại trầm giọng nói: “Mục tiêu tại quán bar, nhiệm vụ lùng bắt hoàn thành tốt đẹp, đã bắt lấy tên hiệu’Ba lão sư’ nghi phạm án 502 Điêu Kiến Phát. Hiện trường điều tra cùng thủ tục công việc đang tiến hành, em vừa để cho người đem nghi phạm mang về cục Nam Thành, rất nhanh liền tới nơi!”

—— Phòng thẩm vấn lờ mờ yên tĩnh, đồng hồ treo tường phát ra tiếng tí tăc đơn điệu. Pháp chế khoa lão Tiền, công chứng viên cùng bí thư viên ngồi tại sau bàn dài, từng người nín thở yên tĩnh, nửa điểm thanh âm cũng không có, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy vi tính yếu ớt chiếu đến khuôn mặt căng cứng của bọn họ.

“Tôi đã biết”, Bộ Trọng Hoa đơn giản nói.

Bộ Trọng Hoa cúp máy điện thoại, giương mắt lên, bàn sắt đối diện Trần Nguyên Lượng rũ lấy mặt mo không rên một tiếng.

“Ông không có gì muốn chủ động khai ra, có đúng không?”

Trần Nguyên Lượng rũ xuống mi mắt, ngồi ở đó như một bức tượng đá tạc thô. Không biết có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, sau khi hình tượng nghiên cứu khảo cổ bị rút đi, khí chất già nua của lão toát ra từ các nếp nhăn, ở khoảng cách xa như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh gáy.

“Lúc trước đội trưởng Bộ hỏi tôi lai lịch mũ xương người, tôi đã chủ động cung cấp các manh mối và thông tin chuyên ngành, hiện tại các ngươi nói học sinh của tôi liên lụy đến án mạng, tôi lại chủ động đem tên thật của hắn cùng địa chỉ nói cho các ngươi. Tôi không biết các người còn muốn cho tôi chủ động khai ra cái gì nữa, hoặc là cậu có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh tôi cùng kia hai cô bé kia có quan hệ?” Trần Nguyên Lượng cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu như cậu có, tôi ngược lại rất chờ mong cậu lấy ra cho tôi xem một chút”.

Bộ Trọng Hoa thẳng nhìn qua đôi mắt già nua vẩn đυ.c của ông: “Ông không cảm thấy ban đêm lúc ngủ kia hai tiểu cô bé kia đứng đầu giường nhìn chằm chằm ông sao?”

“…… Điều này cùng tôi có cái gì ——“

“Ông là người đã về hưu được mời trở lại làm, không cần mỗi ngày làm việc đúng giờ, trên thực tế bình thường ông nửa tháng chưa chắc đã đi một chuyến đến văn phòng. Nhưng sau ngày mùng 3 tháng 5 án đầu lâu gϊếŧ người dư luận xôn xao, ông dự cảm cảnh sát sớm muộn cũng sẽ hướng xã hội thu thập manh mối, liền bắt đầu hằng ngày đi sở nghiên cứu ôm cây đợi thỏ, công lao không uổng phí người hữu tâm*, rốt cục cũng chờ được lần đầu tiên tôi dẫn người tới cửa thỉnh giáo ông —— Nếu như ngày đó ông không có tại sở nghiên cứu, nhân viên tiếp tân sẽ sắp xếp cho tôi những chuyên gia khác, ông cũng liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận cảnh sát.

(*ý câu này là người có lòng, ắt sẽ được đền đáp)

“Ngày mùng 9 tháng 5 sau khi thi thể Cốc Lâm Lâm bị phát hiện lên hotsearch, Điêu Kiến Phát gấp gáp muốn dò xét tin tức, thế là cùng ông đi đến phân cục tìm tôi nhằm ‘Cung cấp manh mối’. Ông cho tôi biết về người khởi xướng, truyền thuyết hồi sinh của đứa bé Tây Tạng, có ý đồ đem mạch suy nghĩ điều tra của cảnh sát dẫn tới việc tế sống, cũng thử thuyết phục tôi tin rằng Cao Bảo Khang có khả năng bởi vì hắn bị mũ xương người khống chế, thế nên mới gϊếŧ chết Cốc Lâm Lâm rồi lại nổi điên ngẫu nhiên sát hại Niên Tiểu Bình. Bây giờ nghĩ lại, ông khi đó lời nói kia chân chính đang muốn che giấu, cùng nó nói là nguyên nhân Cốc Lâm Lâm bị hại, chẳng bằng nói là Niên Tiểu Bình.”

Bộ Trọng Hoa hơi hướng về phía trước nghiêng thân, khóe mắt sắc bén hơi nâng lên: —— “Liên quan tới việc Niên Tiểu Bình vì cái gì chết, kỳ thật ông căn bản là tâm lý nắm chắc, đúng không?”

Trần Nguyên Lượng khóe miệng cong lên, vẻ mặt lộ ra vẻ lộ ra trào phúng: “Cậu nghĩ hão huyền qua, chi đội trưởng Bộ. Đây chỉ là suy đoán không có chút nào căn cứ mà thôi, xin hỏi có bất kỳ chứng cứ gì có thể chống đỡ cho các lên án không?”

Bộ Trọng Hoa nói: “Ngày mùng 9 tháng 5 camera theo dõi có thể rõ ràng trông thấy ông mang theo Điêu Kiến Phát cùng nhau đi vào cổng phân cục, có thể giải thích một chút không?”

“Ừ, tôi dẫn hắn tới thì thế nào? Trước khi đến tôi ngay tại trong điện thoại có nói qua, liên quan tới phát hiện mới của mũ xương người, tư liệu là do ‘Học trò tôi’ tìm ra, tôi làm sao biết hắn có động cơ khác được?”

—— Hoá ra lúc trước kíp nổ chôn ở đây.

Đây là muốn đem tất cả tang chứng vật chứng đổ lên đầu Điêu Kiến Phát.

“Vậy chúng ta tới nói chút chứng cứ”. Bộ Trọng Hoa không ngạc nhiên chút nào, hít vào một hơi, lật ra trước mặt một chồng lớn tài liệu tình tiết, rút ra mấy tờ đóng dấu nhẹ nhàng ném trước mặt Trần Nguyên Lượng.

—— Kia là các hoá đơn thanh toán tại ngân hàng do đội trinh thám trong đêm điều tra.

“Nửa năm trước, một tài khoản cá nhân ở Phật Sơn chuyển cho ông 25 vạn, ghi chú là trả nợ; Cuối năm đó, một tài khoản khác ở Phúc Thanh trong cùng một ngày chia ra hai lần chuyển cho ông 30 vạn nhân dân tệ, ngày thứ hai lại chuyển 9 vạn, ghi chú tất cả đều là tiền thăm viếng. Bốn giao dịch lớn tổng cộng 64 vạn, đội trinh thám trong đêm so sánh đã phát hiện ra, hai tài khoản gửi tiền này đều thuộc ngân hàng ‘ngầm’ của vùng duyên hải có hoạt động rửa tiền tràn lan, năm ngoái lúc tập trung đả kích các giao dịch rửa tiền, nhóm tài khoản phạm pháp này tất cả đều đã bị niêm phong.”

“Ông lại từ chỗ này thu được 64 vạn tiền, nơi chuyển đến cách thức đều giống nhau: Giao dịch trong nước và nước ngoài”. Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm Trần Nguyên Lượng, ngữ khí có chút tăng thêm: “Kẻ trốn ở nước ngoài cho ông tiền là ai?”

“……”

“Ông làm cái gì, hoặc là nói bán ra cái gì, mới có thể thu được 64 vạn này?”

.”…..”

Ttrong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, Trần Nguyên lượng giống lão tăng nhập định, ngậm miệng một chữ cũng không nói.

“Tạm thời biện không nổi lý do thì chúng ta tới nhìn thêm gần một chút”. Bộ Trọng Hoa đem tài liệu lật qua hai trang, chỉ vào chỗ giao dịch bị đỏ bút khoanh lại: “Năm ngoái ngày 28 tháng 6, một tài khoản chuyển 120 vạn vào tài khoản của ông, địa điểm giao dịch là cả trong nước và ngoài nước, ghi chú là trả tiền, người gửi Điêu Kiến Phát, địa chỉ điều hành tài khoản là ngân hàng Thương gia Trung Quốc ngay dưới nhà ông —— Điêu Kiến Phát tại sao muốn trả tiền dùm ông, chẳng lẽ ông từng mượn tiền hắn?”

Trần Nguyên Lượng biểu lộ tựa hồ giật giật: “Ta làm sao lại không thể mượn hắn” ——

Bộ Trọng Hoa không cho hắn bất kỳ cơ hội giảo biện nào: “Nhưng trước đó ông cùng Điêu Kiến Phát không có bất kỳ khoản vay mượn nào, ông, vợ ông, con của ông và con dâu ông, các tài khoản ngân hàng của gia đình ông cũng chưa từng trong ba năm qua phát sinh khoản vay trước nào quá 20 vạn, bởi vậy khoản tiền ‘Trả nợ’ này nhất định là không sinh mà có. Ông đổi cho Điêu Kiến Phát thứ gì đến 120 vạn?”

“……”

“Người đem nón xương cốt”, Bộ Trọng Hoa chậm rãi nhẹ giọng hỏi, “Chính là từ trên tay ông mang ra ngoài đúng không?”

Trần Nguyên Lượng mở to mắt im lặng hồi lâu, cười gằn một tiếng: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì, chi đội trưởng Bộ. Điêu Kiến Phát là thực tập sinh được tôi trợ giúp rất nhiều, vì lấy đó hiếu kính, đã tặng tôi một chút tiền dưỡng lão, có gì không thể?”

Giả thuyết này thực sự quá gượng ép, ngay cả bí thư viên cũng không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên xem xét lão một chút.

“Lại nói đến 64 vạn kia, tôi cũng không biết đối phương rửa tiền, chúng tôi là người dân bình thường cũng không phân biệt được tài khoản gửi tiền và năng lực rửa tiền liên quan gì tới nhau, bởi vậy cậu chỉ có thể nói tôi trùng hợp bị người ta nhắm tới, lại không thể nói tôi phạm pháp. Về phần gửi tiền để làm gì, tôi đã quên rồi, các ngươi cứ việc có thể tự mình đi điều tra đi; Nếu như cậu khăng khăng muốn truy cứu, tôi chỉ có thể nói chủ thể của khối tài sản kếch xù này phạm tội cưỡng đoạt tài sản không rõ nguồn gốc là một nhân viên công chức, nhưng cũng không bao quát tôi, có phải hay không?”

Trong phòng không ai lên tiếng.

Trần Nguyên Lượng nhìn quanh đám người, trên mặt lộ ra một tia muốn cười nhưng nín cười: “Xin hỏi tôi nói có điểm nào sai không? Đội, trưởng, Bộ?”

Bộ Trọng Hoa gật đầu không nói, hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nửa ngày sau mới phun ra hai chữ: “Không sai.”

Xác thực không sai.

Nguồn tiền từ các giao dịch nước ngoài rất khó truy tung, Điêu Kiến Phát người chuyển hàng triệu đô la vẫn còn chưa tiến vào vòng thẩm vấn. Trước mắt tất cả cáo buộc nhằm vào Trần Nguyên Lượng đều khuyết thiếu chứng cứ, thậm chí còn không bằng chứng gián tiếp, toàn bộ đều được xây dựng dựa trên suy đoán.

Mà suy đoán là vô dụng, trong đám người Điêu Kiến Phát, Lý Hồng Hi, Cốc Vĩ Hùng Kim Chi, thậm chí ngay cả Cao Bảo Khang đang lẩn trốn, nhất định phải có một người có thể khai ra bằng chứng Trần Nguyên Lượng tham gia phạm tội.

Đông đông đông, cửa phòng thẩm vấn bị gõ mấy lần, lập tức Ngô Vu thò người vào, trong tay còn cầm cốc uống nước: “Đội trưởng Bộ, nghi phạm Điêu Kiến Phát đã áp giải đến”.

Ánh mắt của cậu hướng Trần Nguyên Lượng sau bàn sắt thoáng nhìn, không có chút cảm xúc chập trùng nào, mặt không thay đổi dời ánh mắt.

“—— Xem ra Trần lão không có ý định chủ động phối hợp”. Bộ Trọng Hoa đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống Trần Nguyên Lượng: “Đã dạng này, cảnh sát chúng tôi chỉ có thể tự mình động thủ, đem ông ta giam lại”.

Trần Nguyên Lượng xoang mũi mỉm cười một cái: “Tôi rất chờ mong. Nhưng mà tôi nhất định phải nhắc nhở cậu —— Đã không cách nào chứng minh tôi có tội, cũng chỉ có thể triệu tập, không thể giam giữ. Nói cách khác các ngươi chỉ có thể giam tôi 24 Giờ, trọng tình huống vụ án đặc biệt lớn, tối đa cũng chỉ có 48 Giờ.”

“Về phần hiện tại”, lão ta hướng đồng hồ treo trên tường nhìn một cái, ý vị thâm trường nói: “Chỉ còn bốn mươi giờ.”

Đồng hồ treo tường máy móc tíc tắc, kim giây mỗi một âm thanh di động đều hóa thành một đòn đánh trong hư không.

“Bốn mươi giờ là đủ rồi”. Bộ Trọng Hoa thản nhiên nói, “Thi thể Niên Tiểu Bình ở nơi hoang dã chờ xe cảnh sát, cũng không có vượt qua bốn mươi giờ, ông không thể đợi lâu hơn cô bé được.”

Anh khép lại tài liệu tình tiết vụ án, quay người cũng không quay đầu lại đi ra phòng thẩm vấn.

“Ông ta có khai ra không?”

Bộ Trọng Hoa thần sắc ủ dột, lắc đầu.

Hai người bọn họ sóng vai xuyên qua hành lang, Ngô Vu không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau thở dài: “Sớm biết ông ta có tiền như vậy, lần trước tôi nên để lão trả phí uống trà cho chúng ta, uổng công tốn một bao hồng trà mắc tiền……”

“Người có học thức cũng không nhất định là người tốt, ngược lại một khi bị tiền tài cùng tham lam dụ dỗ, liền có khả năng so với người xấu bình thường ác độc hơn”. Bộ Trọng Hoa dùng khóe mắt dò xét ly hồng trà nóng hổi trong tay cậu, bất động thanh sắc hỏi: “Giờ này cậu còn uống trà, không đi phòng trực ban ngủ bù một giấc sao?”

Ngô Vu hậm hực nói: “Vốn là muốn ngủ, hiện tại tức giận đến không ngủ được……” Nói xong tay giơ ly trà uống một ngụm.

Bộ Trọng Hoa:!

Ngô Vu lòng tràn đầy cảm khái, hướng phía trước mấy bước mới đột nhiên phát hiện bên người không có ai, nhìn lại chỉ thấy Bộ Trọng Hoa đứng tại chỗ: “Anh làm sao đó?”

Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm cậu không nói một lời.

Ngô Vu:?

Ánh đèn xanh trắng trên đầu chiếu xuống, đem thân hình Bộ Trọng Hoa phác hoạ thẳng tắp như kiếm, anh trời sinh sắc mặt lãnh đạm giờ phút này càng trắng hơn, môi mỏng mím chặt lại, tròng mắt như hai viên bảo thạch, yếu ớt nhìn chằm chằm Ngô Vu.

Ngô Vu: ……

Hai người không nhúc nhích đối mặt nửa ngày, Bộ Trọng Hoa rốt cục lạnh như băng mở miệng nói:

“Ngủ không được thì đừng ngủ, uống trà còn ngủ cái gì nữa, lên lầu tìm đội trinh thám điều tra tài khoản đi”.

Ngô Vu một mặt trống không, trơ mắt nhìn qua Bộ Trọng Hoa đi thoáng qua, bước vào phòng thẩm vấn giam giữ Điêu Kiến Phát, ầm! Đóng cửa lại.