Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 23

Chương 23

Editor: Sabi

“Ối ối, cẩn thận, cẩn thận kẻo ngã………Ngài đi thong thả!”

Ông Trần đang được học trò đỡ, lại đột ngột xoay người lại, run run kéo tay cậu cảnh sát thực tập: “Các đồng chí công an vất vả rồi, nhất định phải phá được vụ án càng nhanh càng tốt, vì dân minh oan…….…”

“Dạ, dạ.” Cậu cảnh sát thực tập dở khóc dở cười, vội vàng trấn an: “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, ngài đi thong thả nhé!”

Vị chuyên gia tóc bạc phơ được học trò cẩn thận đỡ lên xe, không ai chú ý, trên tầng mười hai của khách sạn Khoái Tiệp đối diện tòa hình trinh phân cục Nam Thành, trên mặt kính phản chiếu khẽ lóe lên từ khe hở cửa sổ.

Căn phòng nhỏ hẹp tăm tối, trên giường bừa bãi lộn xộn, mấy cái túi hành lý màu đen tùy tiện ném vào trong góc. Một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm phương hướng chiếc xe vừa rời khỏi cục công an của ông Trần, cắn răng rủa thầm: “Mịa!”

Làm sao giờ?

Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn cái ba lô trong góc tường, giây lát lại quay đầu lại cái giá ống nhòm, nhìn ra bên ngoài một cách không mục đích, chợt thoáng thấy gì đó, tầm mắt hắn cố định.

“…………?”

Ngô Vu cúi gằm bước ra khỏi tòa nhà hình trinh, thân hình cao ngất nhưng bộ dáng tùy ý, vừa bước nhanh xuống cầu thang vừa châm thuốc, thở ra một hơi dài, băng qua sân trước của phân cục, đi đến trạm xe buýt phía bên kia đường.

Trên cao, một ánh mắt sau ống nhòm vừng vàng khóa chặt trên người cậu, từ hoang mang, nghi ngờ, không chắc chắn xen lẫn sự kinh ngạc đến khó tin, người này rõ ràng là?!

…….Nhưng người này sao có thể xuất hiện ở đây chứ?!

Người đàn ông im lặng hồi lâu, cơ má cắn chặt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng buông ống nhòm xuống. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng còi xe mơ hồ từ ngoài đường vọng vào, thì chỉ còn lại từng tiếng hô hấp kìm nén khắc chế của chính hắn, qua mấy phút sau hắn mới tháo khẩu trang ra, như thể đã hạ quyết tâm, hắn móc điện thoại di động ra gọi vào một dãy số.

“A lô, chị Ngân?”

Phía đầu dây bên kia im lặng, người đàn ông như nhận ra điều gì đó, hét lên: “Đừng cúp!”

“Đừng tìm tôi, tôi sẽ không giúp cậu đâu.” Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nữ lạnh lùng: “Hiện giờ tiếng gió rất chặt, cậu làm việc tay chân lại không sạch sẽ…….…”

“Chị muốn gặp lại bạn cũ của mình không?”

Giọng nói bên kia điện thoại hơi ngừng, thật lâu sau mới hỏi: “Ai?”

Người đàn ông bật cười, ngửa đầu hoạt động xương cổ.

“Vừa rồi em hình như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.” Hắn thản nhiên nói: “………….Tình địch cũ của chị.”

***

“Ký tên vào đây, nếu tình hình không ổn có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào……”

“Được, biết rồi.”

Lưu Lị ngồi trên giường bệnh, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Vu xách một túi trái cây đi vào phòng bệnh, nhất thời mừng rỡ lên tiếng: “Cảnh sát Ngô……”

Ngô Vu giơ tay lên ngăn cô ta lại.

Giường bệnh ở bệnh viện số 1 thành phố túng thiếu, có thể bố trí một chiếc giường trong phòng cho Lưu Lị là đã nể mặt phân cục Nam Thành lắm rồi, người nhà của mấy người bệnh trong phòng đều hiếu kỳ nhìn lại. Trước mắt nhiều người Ngô Vu không nói thêm gì, chỉ gật đầu với Lưu Lị, nói ngắn gọn: “Bác sĩ nói cô có thể xuất viện, đi thôi.”

Màn đêm dần buông xuống, đèn neon chiếu sáng bầu trời, đèn xe trên con phố kéo dài không thấy cuối. Trên con phố ăn vặt đám đông nhốn nháo, mùi thịt nướng thơm lừng nóng hổi tỏa khắp đầu đường cuối ngõ, Lưu Lị quăng cái xiên sắt cuối cùng vào cái khay loang lổ dầu mỡ, hài lòng lau miệng: “Ngon quá! Em chỉ thích ăn cay, thêm hai lon bia nữa thì càng đã!”

Ngô Vu thở ra một làn khói, nói: “Mai cô vào trại cai nghiện sẽ phải dùng thuốc, tốt nhất nên cai cả rượu và thuốc lá đi.”

Chợ đêm ồn ào hối hả, dưới cống thoát nước rác rưởi nổi lềnh phềnh, ruồi muỗi bay vo ve, bóng đèn u ám trong các quầy hàng ăn uống bám một lớp dầu mỡ lem luốc, mấy người đàn ông đánh trần lớn tiếng hò hét cụng ly. Lưu Lị nheo mắt nhìn lén Ngô Vu, cô chưa thấy người cảnh sát trẻ tuổi này mặc đồng phục, mà thường xuyên mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình nhăn nhúm, giặt đến mức đã bạc màu, kéo ghế nhựa rẻ tiền ra ngồi xuống, bả vai buông thõng tự nhiên, mắt cá chân phải gác lên đầu gối chân trái, tay kẹp một điếu thuốc rẻ tiền, trông giống hệt anh công nhân xi măng trẻ tuổi vừa từ công trường về đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh.

Anh hòa chung với bối cảnh bẩn thỉu, nhớp nháp, thô bỉ và rẻ tiền này, toàn thân không có chỗ nào liên quan đến hai chữ “Cảnh sát.”

Nhưng lúc Lưu Lị nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo, sườn mặt bình thản được bao phủ trong làn khói thuốc lượn lờ, lông mi rủ xuống tự nhiên, chấm đỏ chợt sáng chợt tắt của tàn thuốc phản chiếu trong mắt, không hiểu sao lại có cảm giác khác với tất cả mọi người.

Vừa không thuộc về ánh đèn neon sáng tỏ như ban ngày vào ban đêm của thành phố lớn, cũng không thuộc về cống thoát nước tốt xấu lẫn lộn.

Hệt như một người ngoài cuộc kiệt sức nghỉ lại.

“Đi thôi,” Ngô Vu dập điếu thuốc, đặt mấy tờ tiền lên bàn, đứng dậy nói: “Tôi đưa cô về, tự thu dọn một chút, ngày mai người của đồn công an sẽ tới đón cô.”

Bữa cơm này rất rẻ, bởi vì hai người đều không uống bia, trước mặt Ngô Vu chỉ lác đác mấy cái xiên sắt. Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên trong đời Lưu Lị thấy xấu hổ khi nhìn đàn ông tiêu tiền, nghĩ nghĩ muốn tán gẫu đôi câu, nhưng cô lại không giỏi ăn nói, đi theo sau lưng Ngô Vu một lúc lâu, mới đột nhiên làm liều hỏi: “Này, anh không ăn những thứ này à?”

Ngô Vu nói: “Tôi không ăn được đồ quá cay.”

“Vậy anh no chưa?”

“Nửa đêm tôi quay lại cục ăn thêm.”

Lưu Lị đi theo anh trong đoàn người qua lại không ngớt, nhìn hai ngón tay thon dài đang xách túi trái cây của anh, nuốt nước miếng, bâng quơ hỏi: “Này, đãi ngộ của cảnh sát các anh cũng không tệ đúng không? Tôi nghe người ta nói, xã hội bây giờ làm cảnh sát cũng không ổn, nghèo, chẳng được bao nhiêu tiền lương…….”

“Cô nghe ai nói?”

“Lúc bị bắt.” Lưu Lị dửng dưng gãi đầu: “Tên cảnh sát đó chửi chúng tôi, nói anh ta khổ cực cả tháng trời, còn không kiếm được nhiều tiền bằng chúng tôi……..Ài, xã hội giờ có ai kiếm tiền mà không khổ cực đâu, anh ta cũng đâu làm nghề giống chúng tôi!”

Ngô Vu quay đầu nhìn cô, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào, thở dài: “……….Chi đội cũng tạm.”

“Đúng! Lãnh đạo của các anh rất giống loại tham ô hủ bại!” Lưu Lị bỗng nhớ tới Bộ Trọng Hoa, nhất thời tức giận: “Cái giọng điệu đó, lại còn cái bản mặt táo bón kia nữa, thật đáng ghét! Sao anh ta không đi đóng kịch truyền hình nhỉ, là nhân vật phản diện không cần hóa trang, chắc chắn sẽ bạo hồng!”

Xe buýt từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, một sóng người tràn ra lại một một sóng người chen lấn đi lên. Ngô Vu bỏ một đồng tiền cho Lưu Lị, vừa quẹt thẻ xe buýt vừa nói: “Cô khen anh ta trông giống diễn viên, anh ta sẽ rất vui.”

Lưu Lị: “………..”

Bầu không khí ở thành phố Tân Hải rất đa dạng: Đi ở những chỗ như trung tâm thương mại và Vận Lộ, hai bên đường là một loạt cửa hàng xa xỉ phẩm mắc tiền đèn đuốc sáng trưng, mùi nước hoa đắt tiền nhẹ nhàng thấm vào làn gió đêm, hệt như đến hít thở thêm một cái cũng phải trả lệ phí; đường Vĩnh Lợi là nơi tập trung quán karaoke và hộp đêm, xa hoa trụy lạc rượu thịt phiêu hương, tiếng cười như chuông bạc tới lui theo những chiếc xe BMW đắt tiền tới lui, khiến lòng người ngứa ngáy.

Nhưng nếu bạn băng qua bến tàu, ngang qua khu vực sông Tử Lý, sang bên kia thành phố, đi sâu vào khu Trường Bình đèn đuốc dần dần biến mất, trong đêm tối quạnh quẽ vô số khu ổ chuột, tường thấp đợi tháo dỡ, và những công trình xây dựng dở dang ở thôn Thành Trung sẽ dần biến mất; đi xuống chút nữa là thôn Tiểu Cương huyện Tài Anh, trong con hẻm chật hẹp chằng chịt dây phơi quần áo của các hộ gia đình vắt ngang qua, tã lót ố vàng, tạp dề dính đầy dầu mỡ, quần áo loang lổ nước sơn, vỏ chăn ga trải giường đủ mọi màu sắc quyện với đủ loại mùi, ngăn cách từng căn nhà nhỏ bé như tổ ong, cắt ngang dưới bầu trời thành phố.

Không biết trẻ con nhà nào đang khóc, ầm ĩ vang vọng trong con hẻm khúc khuỷu tối tăm. Phía trước chính là nhà Lưu Lị, cô thuần thục nhảy qua vũng nước, cười hỏi: “Vậy tôi phải ở trại cai nghiện bao lâu, có phải hết nghiện thì sẽ được thả ra không?”

Người sau lưng không lên tiếng, cô quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngô Vu: “………..Này?”

“………..” Ngô Vu dừng bước dưới ánh đèn, vẻ mặt có chút u sầu: “Không.”

“Ơ?” Lưu Lị không kịp phản ứng: “Vậy sẽ bị giam bao lâu? Tôi không hít nữa cũng không được sao?”

Ngô Vu nhìn cô, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Sẽ không có ngày cô hết nghiện.”

Lưu Lị mờ mịt đứng trên phiến đá, không hiểu anh đang nói gì, gảy gảy vảy máu trên khuôn mặt gầy gò đen đúa.

“Sau khi cô vào trại cai nghiện họ sẽ cho cô dùng thuốc, mấy ngày đầu đều mơ màng buồn ngủ. Mấy ngày sau bọn họ sẽ để cho cô làm việc, rèn luyện và nghỉ ngơi đúng giờ, đi theo những người khác để thích ứng với việc quản lý quân sự hóa, đọc thuộc lòng quy tắc hành vi sắp xếp nội vụ vệ sinh. Nếu cô vượt qua bài đánh giá nội vụ, thì cô có thể đi vào khu phục hồi rồi xuống phân xưởng làm việc, thỉnh thoảng đi trồng cây, trồng hoa, nhưng phần lớn thời gian là may quần áo thêu thùa, mỗi ngày đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, không làm xong sẽ bị phạt sao chép quy tắc ứng xử hoặc biết báo cáo tư tưởng.”

“Thành phố tuyến đầu như Tân Hải đều là một phòng tám người hoặc phòng bốn người, cô là phạm nhân nữ, lại được Bộ Trọng Hoa đánh tiếng, mọi mặt như ăn uống ngủ nghỉ sẽ được ưu đãi một chút. Sẽ có sĩ quan y tế đúng giờ đến trò chuyện làm công tác khai thông, mỗi ngày lúc hóng mát sẽ tổ chức xem tivi, thi đấu bóng bàn, ngày lễ tết còn phải tập luyện tiết mục chuẩn bị cho vui chơi giải trí……Chỉ cần trải qua cuộc sống tập thể kiểu dây chuyền này mấy tháng cô sẽ không tái nghiện nữa, đừng nói nghiện ma túy, ngay đến suy nghĩ hít á phiện cũng sẽ quên sạch sành sanh, sau mười tám tháng ở trại cai nghiện cô sẽ cảm thấy mình như được thay da đổi thịt, toàn thân như được tái sinh.”

“……….Nghe có vẻ đơn giản, thậm chí rất thoải mái nhỉ?”

“……………” Lưu Lị ngơ ngác nhìn anh ta, đôi môi khô nứt nẻ khẽ mím lại.

Tiếng trẻ con khóc lóc không biết đã dừng lại tự bao giờ, bướm đêm trên đầu hai người lộp bộp đập vào đèn đường, phía xa xa thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng sủa của mấy con chó hoang.

“Nhưng gần như tất cả mọi người đều sẽ tái nghiện.” Giọng Ngô Vu khàn khàn trầm thấp, nói với cô từng chữ: “Không ai có thể cai được, tôi chưa thấy bất kỳ ai có thể cai được hoàn toàn.”

“Nghiện ma túy đã là tâm nghiện, trừ khi hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, nếu không không được mấy ngày sẽ tái nghiện. Song, dù cô có thoát khỏi vòng quay của cuộc sống trong quá khứ, thì mỗi một nhà vệ sinh công cộng, mỗi góc công trường, hay trong mỗi chợ rau trong thành phố này đều che giấu vô số con buôn lẻ; dù cho cô rời khỏi thành phố này, thì bến xe, ga tàu, quán cà phê internet, bốt điện thoại ở những thành phố khác vẫn sẽ có viết một hai dãy số bán thịt hoặc kẹo.”

“Một người nghiện ma túy, khứu giác và tốc độ tìm ma túy của họ ở một thành phố xa lạ cũng không thể so với mười cảnh sát chống ma túy. CHo dù cô thực sự kiên trì vượt mọi khó khăn gian khổ tránh xa mọi đường dây ma túy, kết hôn sinh con, hai mươi năm sau cơn nghiện này vẫn ăn sâu vào trong xương tủy của cô, bất kì đứa trẻ nào chơi ống hút, bạn bè hút thuốc lá cuốn giấy bạc trước mặt cô, thậm chí chỉ một hình ảnh thoáng qua trên phim ảnh, đều sẽ khiến cô đột nhiên tái nghiện vào một ngày nào đó trong tương lai. Cai nghiện không phải là chuyện của mười tám tháng, mà là chuyện của suốt quãng đời còn lại, mỗi ngày mỗi khắc, mỗi giây mỗi phút đều phải chịu đựng đau đớn.”

Vầng hào quang của đèn đường rải trên con đường lát đá quanh co khúc khuỷu, Ngô Vu cúi đầu búng tàn thuốc, lại giương mắt thương xót nhìn cô.

“Sẽ không có ngày cô hết nghiện, chỉ có một cách để chứng minh cô cai nghiện thành công đó là chết.”

Lưu Lị há miệng, khó khăn thốt lên: “Nhưng…….Tôi…..”

Cô giống như ở trên bờ cát tối đen cất bước đi về phía biển khơi, cho đến lúc nước biển dâng lên đến ngực mới chợt nhận ra gì đó, bống sinh ra sợ hãi, nhưng đến sự run rẩy cũng bị áp suất của nước biển lạnh lẽo nhấn chìm:

“Tôi, tôi còn trẻ……Còn muốn sống thật nhiều năm…….”

Tay Ngô Vu ngừng giữa không trung, tựa như muốn ôm lấy thân thể run rẩy của cô, nhưng một lúc lâu sau chỉ vỗ nhẹ lên tóc cô: “Tương lai phải sống thật tốt. Cai nghiện cũng giống như chống ma túy vậy, đều là những cuộc chiến đến chết mới ngừng.”

Hai người đứng đối diện nhau, Ngô Vu đưa túi trái cây cho cô, nói nhỏ: “Vào đi.”

Đầu óc Lưu Lị ong ong, như thể như bị một cây gậy đánh cho tỉnh mộng, trở nên trống rỗng. Cô máy móc xách túi trái cây kia rồi quay người, không nhớ mình đã mở cửa vào nhà thể nào, toàn thân như đang chìm dưới biển sâu đến nghẹt thở, vô số câu chữ ngắn gọn trong sâu thẳm ký ức cuộn thành một vòng xoáy lạnh giá:

“Hút một hơi thôi, không nghiện đâu, cô không thử sao biết được?”

“Làm nghề này có ai mà không hút, hút rồi mới có nhiều mối làm ăn hơn, khách mới càng thích cô hơn!”

“Chính phủ lừa cô đó, hút cần có thể chữa bệnh, cô có biết ở nước ngoài hút cần là việc hợp pháp không?”

“Mốt giờ là hút cái này, cô không hút thì sẽ thành người quê mùa!…..”

Tách, cô bật đèn phòng ngủ lên, từ từ ngồi xuống sàn nhà.

Những tiếng lảm nhảm đó dần tan biến, để cô lại dưới đáy biển lạnh lẽo không có tận cùng, trong bóng tối sâu không thấy đáy ở dưới dưới chân, tiếng nổ càng ngày càng rõ, từng tiếng như hồi chuông báo tử vang lên trên đầu:

“Vĩnh viễn sẽ không có ngày cô hết nghiện…….”

“Chỉ có một cách để chứng minh cai nghiện thành công, đó chính là chết.”

Lưu Lị vùi mặt vào khuỷu tay, nhưng không thể ngăn cản được từng cơn ớn lạnh không biết từ đâu ập đến, toàn thân nổi gai ốc, không biết qua bao lâu cô mơi chậm rãi cảm giác được cánh tay ẩm ướt lạnh lẽo.

Đó là nước mắt trên khuôn mặt cô.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường trở nên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng an tĩnh. Một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng dựa tường đứng lên, hoạt động đôi chân tê rần, từ từ đi thu dọn đồ đạc ngày mai phải mang theo.

Nếu không phải Ngô Vu bảo lãnh từ đồn công an ở Vân Lộ, có lẽ cô sẽ trải qua một đêm ấm áp ở đồn công an. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng không thể đưa vào trại tạm giam, có điều cô cũng không có quá nhiều hành lý để thu dọn, đến quần áo nghiêm chỉnh cũng chỉ có mấy cái, những bộ đồ lót ren hở bạo và đồ trang sức bằng nhựa rẻ tiền cũng không thể mang đi, vào đó chắc chắn sẽ bị tịch thu.

Sau khi trải qua sự chết lặng và mờ mịt Lưu Lị có cảm giác mệt lả, bỏ bàn chải đánh răng vào bọc nhỏ, tìm mấy đôi tất, định mở cửa tủ quần áo tìm mấy cái áo khoác dày mùa đông.

Cạch!

Cửa tủ quần áo mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.

Đôi mắt giữa mấy cái móc treo quần áo nhìn chằm chằm vào cô, trên cổ là một khuôn mặt đầu lâu xương trắng u mịch.