Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 17

Chương 17

Edit: Sabi

"Con ranh đó!" Một cô gái mười bảy mười tám tuổi đen đúa cao gầy, tóc tai bù xù ngồi lên ghế sô pha, cao giọng nói: "Mất tích gì?! Nó trộm đồ của tôi rồi bỏ chạy!"

Cốc Linh thuê một căn nhà trệt đơn sơ tại xã Thành Trung, kiểu nhà một gian, góc phía đông phòng khách có một cái bếp, trên bếp là nồi đun nước được xem như "Phòng bếp", góc phía tây được xem như "Phòng chứa đồ lặt vặt" chất một đống hộp giấy, chai rỗng, ghế nhựa, góc phía nam được ngăn cách bởi một tấm vải dù in hoa bạc thếch, trên một mét vuông đất nho nhỏ đặt một tấm nệm, đến không gian xoay người cũng không có, chính là cái ổ để cô nương thân.

"Cốc Linh, mười bảy tuổi, tốt nghiệp cấp hai, làm việc chung với người mất đồ Lưu Lị tại một trung tâm tắm rửa. Năm tháng trước, Lưu Lị nhờ trung tâm môi giới nhà đất trái phép thuê chỗ này, một tháng trước Cốc Linh tới đây, thuê phòng khách của Lưu Lị, bắt đầu hình thành mối quan hệ bạn cùng phòng. Trưa ngày 02 tháng 05 Lưu Lị đi làm, sáng sớm ngày 03 tháng 05 mới về phòng, phát hiện chiếc máy tính xách tay và 500 tệ tiền mặt của mình đã không cánh mà bay, đồng thời Cốc Linh và túi hành lý của con bé cũng biến mất không rõ tung tích. Chiều hôm đó Lưu Lị tới đồn công an sông Tử Lý báo án, vụ việc vẫn chưa được lập án."

Mạnh Chiêu vừa nói vừa đưa Bộ Trọng Hoa một tờ giấy, là biên nhận do trung tâm báo động của đồn công an cung cấp, dòng trên cùng liệt kê các đặc điểm chiếc máy tính xách tay của Lưu Lị, máy tính xách tay secondhand hàng nội địa, mức chiết khấu cao nhất là năm trăm, tổng số tiền bị mất trộm có thể hơn một ngàn.

"Niên Tiểu Bình chết ở khu vực sông Tử Lý, mấy ngày nay đồn công an ở đó cũng rất bận, căn bản không có thời gian để điều tra Cốc Linh ở đâu. Ngoài Lưu Lị ra, không ai chú ý tới việc cô ta biến mất. Cha mẹ, bạn bè, họ hàng thân thích, đồng nghiệp đều không thấy; ngay cả giám đốc trung tâm massage cũng nói những cô gái giống như các cô đều nhận lương vào cuối ngày, thường xuyên di chuyển, không nói một tiếng đã bỏ việc đi làm ở chỗ khác là chuyện bình thường, trên cơ bản không có ai chú ý tới việc họ mất tích."

Bộ Trọng Hoa nhìn căn nhà vừa nhỏ vừa tối không nói gì, cậu cảnh sát thực tập Mạnh Chiêu dẫn theo tên Trương Tiểu Lịch không nhịn được hỏi: "Vậy lúc khám xét có trích xuất được vật chứng không?"

Mạnh Chiêu trả lời theo thói quen: "Đi đâu trích xuất, cấp cơ sở, cậu xem ngay cả án cũng không lập luôn kìa."

Trương Tiểu Lịch bối rối, dễ nhận thấy vẫn là một cậu nhóc ngây thơ chưa bị thực tế rèn dũa.

"Cốc Linh còn có bạn bè nào khác không? Mấy ngày trước khi mất tích có lời nói cử chỉ gì khác thường không? Biến mất cùng cô ấy còn có những đồ đạc cá nhân gì?" Ngô Vu ngồi trên băng ghế đối diện với Lưu Lị, cầm giấy bút hỏi.

Lưu Lị có đôi mắt nhỏ dài, mặt nhọn, mặc áo dây quần đùi, đi dép nhựa bạc màu, quanh thân tràn ngập vẻ cay cú, thái độ thù địch rất rõ ràng, trợn to đôi mắt bé như hạt đậu: "Sao tôi biết được, bình thường ca làm cũng không trùng nhau, mỗi ngày sáng sớm tôi mới về tới nhà ai biết con đĩ kia đi đâu phóng túng. Cảnh sát các anh không phải rất lợi hại sao? Thế mà đến cái này cũng không điều tra được, vì nhân dân phục vụ chỉ là nói điêu thôi à?"

"Biến mất cùng cô ta còn có những đồ dùng cá nhân nào?"

"Đã nói tôi không biết! Nó chỉ có hai bộ quần áo rách cùng hai thỏi son nát, nếu không ỷ vào cái dáng vẻ X kia, thì chẳng có chuyện đàn ông để mắt đến nó đâu! Nó có cái rắm đồ dùng cá nhân!"

Ngô Vu lật hồ sơ vụ án về trang trước, bức ảnh thẻ của Cốc Linh xuất hiện ở ngay trang đầu tiên, quả thật trừ vẻ phong trần do ra ngoài xã hội lăn lộn sớm ra, đánh giá từ ngũ quan thì cũng chỉ là một cô gái thanh tú giống Niên Tiểu Bình.

"Vậy bình thường cô có thường xuyên nói chuyện với Cốc Linh không?"

Lưu Lị trợn mắt nhìn Ngô Vu, muốn nói nhưng chợt nghĩ đến gì đó lại nuốt vào, dịch dịch mông, cố ý vén tóc lên: "Có chứ."

"Nói chuyện gì?"

Lưu Lị suồng sã quan sát Ngô Vu từ trên xuống dưới, không đáo mà hỏi ngược lại: "Anh cảnh sát đẹp trai năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Nói chuyện gì?"

Lưu Lị nhếch khóe môi liếc cậu một cái, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình: "Anh đẹp trai qua đây ngồi nè, anh ngồi xa thế sao em nói được?"

Ngô Vu dừng ngòi bút, đúng lúc này bả vai bị vỗ một cái, Bộ Trọng Hoa từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi trên ghế sô pha: "Lưu Lị?"

"......"

"Ngày 05 tháng 08, ngày 04 tháng 10 năm ngoái và ngày 13 tháng 02 năm nay, an ninh trật tự chống mại da^ʍ đã bắt cô ba lần. Nếu cô không muốn nói với cậu ấy, cũng có thể tới phòng thẩm vấn của cục công an nói cho tôi nghe."

Trên khuôn mặt tuấn tú của Bộ Trọng Hoa mang theo vẻ uy nghiêm, là khí chất đặc biệt tích tụ sau bao năm phá án vào sinh ra tử, đối mặt với vô số cảnh máu me, khi cặp mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào một người, sự đáng sợ trong đó, đến những cảnh sát lâu năm cũng không chịu đựng nổi.

Xương sống của Lưu Lị bất giác thẳng lên, một lúc lâu sau mới hậm hực nói: "Tôi.....Tôi và con ranh kia không nói chuyện gì cả. Ca làm của chúng tôi không giống nhau, ban ngày cô ta đi làm, còn tôi lại làm ca đêm.....Tôi vừa về thì đến lượt cô ta đi. Hơn nữa mắt cô ta mọc trên đỉnh đầu, nghèo rớt mồng tơi còn ra vẻ thanh cao, đến nói chuyện với nhau đôi câu cũng không chứ đừng nói gì đến tán gẫu."

Bộ Trọng Hoa hỏi: "Cốc Linh không bán?"

Lưu Lị chấn động, có lẽ không ngờ tới người có khuôn mặt lạnh lùng cấm dục như Bộ Trọng Hoa có thể nói thẳng kiểu đó, "Cô ta, cô ta không....Cô ta.....Cô ta không phải gửi tiền về cho gia đình, thích bán hay không, tôi làm sao biết được?"

"Làm sao cô biết cô ta không gửi tiền về cho gia đình?"

"Cô ta tự nói với tôi lúc trả tiền đặt cọc, cô ta nói bố mẹ cô ta coi cô ta như một món đồ, vắt kiệt cô ta, còn bảo tôi cũng đừng gửi tiền về nhà." Lưu Lị bĩu môi: "Tôi cũng đâu phải cô ta, tôi còn có anh em, không gửi tiền về thì lấy gì nuôi gia đình? Ba mẹ không xây nổi căn nhà, không ngóc đầu lên được, bị người trong thôn chê cười!"

Mấy người Trương Tiểu Lịch đều sửng sốt.

Còn Bộ Trọng Hoa lại dửng dưng: "Khi cô ấy tới thuê phòng, có nói quê cô ấy ở đâu không?"

"Tôi không biết, chúng tôi không được xem thẻ căn cước của nhau." Lưu Lị suy nghĩ một lát, miễn cưỡng nói ra tên của một huyện xung quanh thành phố Tân Hải: "Có thể là ở đó, cụ thể là thôn nào thì tôi không biết. Sao, các anh thật sự về quê bắt cô ta hả? Vậy có thể lấy lại số tiền tôi đã mất không? Là năm trăm tệ chứ ít ỏi gì đâu! Cái máy tính của tôi ít cũng phải được một nghìn nữa! Đối với những quan chức các anh thì một nghìn không đáng là gì, nhưng đó là số tiền móc từ trong kẽ răng của tôi ra đó, tôi......"

"Đội trưởng Bộ!" Đúng lúc này Mạnh Chiều đang ở ngoài cửa ló đầu vào cắt đứt lời cô: "Đội giám sát đã điều động video giám sát ở xung quanh đây. Hai giờ chiều ngày 02 tháng 05, Cốc Linh một mình rời khỏi nhà, cậu có muốn xem qua không?"

Tay Bộ Trọng Hoa từ nãy tới giờ vẫn luôn đặt trên vai Ngô Vu vỗ vỗ: "Bảo cô ta thành thật viết biên bản đi." Sau đó xoay người sải bước đi ra khỏi nhà, Lưu Lị không cam lòng đuổi theo hai bước: "Này! Vậy còn tiền của tôi.....Này?!"

Con đường lầy lội, mưa như trút nước, một cô gái gầy gò thoáng hiện lên từ đầu hẻm, cúi đầu vội vàng né tránh ống kính, lưu lại một bóng lưng ướt nhẹp trong hình ảnh giám sát.

"Việc giám sát ở thôn Thành Trung không đầy đủ, cộng thêm điều kiện tầm nhìn ngày hôm đó cực kém, đoạn video sau khi Cốc Linh rời nhà kéo dài sáu giây, nhưng không quay được chính diện. Từ đầu hẻm đi ra có bốn ngã rẽ, trong phạm vi khoảng hai trăm mét dọc những con đường này đều không có camera, theo tốc độ của Cốc Linh, thì cô ấy sẽ mất khoảng ba phút để đi qua khu vực này." Mạnh Chiêu cau mày nói: "Tuy nhiên sau đó, trên tất cả lối ra của những ngã rẽ này đều không phát hiện ra bóng dáng của cô ấy."

Một người đang yên đang lành lại biến mất trong vòng ba phút.

Bộ Trọng Hoa trầm ngâm, tua lại sáu giây video cô ta xuất hiện, tiếng mưa rả rích vang lên khắp buồng xe yên tĩnh. Khoảnh khắc Cốc Linh khuất khỏi ống kính, anh lại tua lại lần nữa, cô gái mặc áo mưa trùm đầu màu xanh da trời, lại lần nữa nhịp bước biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Bốn ngã rẽ đó đều là ngõ dân sinh bình thường, không có những thứ như giếng nước, không có lối đi bí mật.....Chị đã yêu cầu đại đội cảnh sát đi hỏi thăm từng nhà nhưng cũng không dám chắc......"

"Chờ đã," Bộ Trọng Hoa đột nhiên ngắt lời cô, ấn nút tạm dừng.

Ống kính camera mờ mịt, Bộ Trọng Hoa giống như nhìn thấy gì đó, không ngừng phóng đại hình ảnh lên, cho đến lúc màn hình tập trung vào khoảnh khắc Cốc Linh nghiêng người:

"Trước ngực cô ta có gì đó."

Mạnh Chiêu vén tóc ra sau tai, nhìn kỹ lại, quả nhiên có vật gì đó hơi nhô ra dưới lớp áo mưa rộng rãi, nhưng do chất lượng hình ảnh, nên nếu không căng mắt nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra.

"Đó là.....Hành lý của cô ấy?" Mạnh Chiêu không xác định được nói: "Hay là máy tính xách tay của Lưu Lị?"

Bộ Trọng Hoa từ chối cho ý kiến: "Điều động video giám sát quy mô lớn từ nhà Cốc Linh đến bờ đê, yêu cầu đội giám sát tiến hành rà soát trên diện rộng. Ngoài ra gửi ngay đoạn video có mục tiêu xuất hiện này cho phòng hình sự cục thành phố, có thể xử lý được bao nhiêu thì xử lý, em muốn biết trước khi mất tích Cốc Linh đã mang theo những gì."

"Rõ!"

Bộ Trọng Hoa đẩy cửa bước xuống xe, quay lại căn phòng trọ thấp bé, lão Trịnh đại đội trưởng đồn công an đang đích thân dẫn nhân viên giám định dấu vết khám xét phòng ngủ của Lưu Lị, trông thấy Bộ Trọng Hoa đi vào, mặt đỏ bừng mỉm cười chào hỏi.

Bộ Trọng Hoa thoáng nhìn thấy trên tay nhân viên giám định dấu vết là biên bản tái khám xét, không nói gì, dạo quanh phòng hai vòng, dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, sau đó mở tủ quần áo ra, tầm mắt nán lại một lúc lâu, lôi một cái túi vải đựng một đôi xăng đan cao gót in logo Chanel từ trong góc ra.

Lão Trịnh đi theo phía sau xoa xoa tay: "Vừa nãy chúng tôi đã kiểm tra rồi, hình như là hàng nhái, da cũng không phải da thật........"

Bộ Trọng Hoa ngắt lời anh ta: "Tôi biết hàng nhái."

Anh bỏ giày lại vào túi vải, đứng lên lục lọi đống quần áo bừa bộn của Lưu Lị, một cái áo dây gợi cảm tùy ý vắt trên dây thép, không biết dính bao nhiêu da chết, cũng không biết đã bao lâu không giặt, mùi sinh lý bốc lên cay cả mắt, ngay cả nhân viên khám nghiệm cũng không xuống tay được.

Nếu phải so sánh khí chất của Bộ Trọng Hoa và những thứ này thì quả thực phải dùng từ khác nhau một trời một vực để hình dung, nhưng anh vẫn lôi từng chiếc đồ lót nhăn nhúm chất đồng ra quan sát, lão Trịnh thực sự không có cách nào nhìn thẳng vào biểu tình lạnh nhạt của anh: "Đội trưởng Bộ, nơi này chắc không có manh mối đâu, hay chúng ta......"

"Đợi chút."

Lão Trịnh: "?"

Lão Trịnh như lạc vào sương mù, chỉ thấy Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào cái đai tất màu đen trên tay, tựa như cuối cùng cũng chứng thực được suy đoán nào đó, đứng dậy kéo hết các ngăn tủ ra lục soát một lúc lâu, ném hết tất cả những thứ lặt vặt ra ngoài, giây lát sau tìm thấy một hộp nhẫn bạc nằm ở trong góc, bên trong là một chiếc nhẫn vàng K trầy xước, anh chỉ mở ra nhìn lướt qua rồi quăng cho lão Trịnh: "Giao vật chứng cho bên giám định dấu vết."

"Ớ? Vâng, vâng, nhưng......."

Bộ Trọng Hoa không để ý tới anh ta: "Lưu Lị đâu rồi?"

Lão Trịnh hoảng sợ chỉ ra bên ngoài.

"Tiền phòng tháng này tôi còn chưa đóng! Bếp ga hư lâu rồi cũng không có tiền thay!" Lưu Lị tức giận đặt mông ngồi xuống, chiếc ghế sô pha chất đầy đồ lặt vặt bỏ đi nhất thời phát ra tiếng kêu ọp ẹp: "Vậy mà nói có khó khăn thì tìm cảnh sát, hừ! Báo cảnh sát là việc làm vô dụng nhất! Bắt chúng tôi phạt tiền thì nhanh lắm, mấy người ăn lương nhà nước không có một ai tốt!"

Ngô Vu cúi đầu đọc biên bản khám xét lần một, im lặng ngồi bên cạnh. Lưu Lị đảo mắt, kéo đai áo xuống, cố ý để lộ bộ ngực ngăm đen gồ ghề, õng ẹo hỏi: "Anh đẹp trai, anh là người tốt, đề xuất giúp em một biện pháp đi?"

Ngô Vu đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cẩn thận đừng để bị bắt."

"Gì?"

"Cũng sẽ không bị phạt tiền."

Lưu Lị: "......."

Ngô Vu khép bản ghi chép lại, cau mày quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn thấy Lưu Lị mặt dày như vậy cũng có phần không nhịn được: "Cô, cô làm gì vậy?"

"Cô làm nghề này người nhà có biết không?"

Lưu Lị đảo mắt: "Biết chứ, đương nhiên biết rồi, bọn em làm nghề này đều dắt mối cho đồng hương mà?"

"Tiền gửi về hết?"

"Giữ lại một ít cho mình dùng, còn lại thì gửi về cho em trai xây nhà." Lưu Lị lầm bầm: "Nếu không thì biết làm sao, hiện giờ càng ngày càng ít con gái bằng lòng ở lại quê, không kết hôn thì cũng đi kiếm tiền. Này, anh nhìn em làm gì?"

Cô lờ mờ cảm nhận được ánh mắt Ngô Vu nhìn mình khác với những cảnh sát khác.

Trước đây, những cảnh sát truy quét mại da^ʍ, đều nhìn các cô bằng ánh mắt khinh miệt, chán ghét, bất lực, coi các cô như một bầy châu chấu ẩn nấp trong khu vực, không bắt thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mà bắt thì ngại bẩn tay. Còn tên đội trưởng lợi hại mà mọi người đều có vẻ khϊếp sợ lúc nãy cũng nhìn cô, nhưng lại không lộ vẻ kiểu cách, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như người thành phố sạch sẽ nhìn thấy rác vứt bên lề đường, chỉ nhặt lên ném vào thùng rác chứ không nhìn nhiều thêm một cái, cũng không nán lại trên đường mở miệng chửi mắng.

Chỉ có Ngô Vu nhìn thẳng vào cô, giống như đồng loại nhìn đồng loại, lông mày khẽ nhíu lại, đáy mắt mang theo cảm xúc rất xa lạ.

......Là trách cứ.

"Không lấy lại được." Ngô Vu nói, "Máy vi tính của cô không đáng giá một ngàn, tiền mặt bị mất cũng không có bằng chứng, những chuyện thế này trông cậy vào đồn công an là không thực tế. Chúng tôi là đội điều tra hình sự, cũng không thể vượt cấp lập án cho cô, sau này tự mình cẩn thận đi."

"Cái gì, người nước ngoài mất xe đạp cũng có thể tìm lại được, các anh trâu bò thế mà không tìm được tiền về cho tôi sao?" Lưu Lị nhất thời nóng nảy, chỉ về phương hướng Bộ Trọng Hoa vừa đi ra: "Tên lãnh đạo của các anh không phải rất lợi hại sao, hóa ra đều là giả à? Chỉ biết dọa dẫm người khác thôi à?!"

Ngô Vu thở dài nói: "Nếu tôi là cô, thì sẽ không tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta."

Dây áo của Lưu Lị xiêu vẹo, vẻ mặt không phục, cặp lông mày hình tam giác gần như bắn ra khỏi trán.

Cô chỉ mới tiếp xúc với đội an ninh trật tự, thủ đoạn đáng sợ nhất cô từng thấy chỉ là bị mắng đôi câu và bị đạp vài phát, thả về quê hai ngày là có thể quay lại. Cô không hiểu tại sao Bộ Trọng Hoa lại nói bắt cô cũng lười, lại càng không hiểu thực quyền của bộ phận hình trinh cấp địa phương đại biểu cho cái gì.

Ngô Vu có chút bất lực, nghĩ ngợi giây lát liền rút bóp từ trong túi quần ra. Lưu Lị nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu lấy tất cả tiền ra đếm đếm, ba trăm sáu mươi tệ chẵn, rồi nhẹ nhàng để xuống trước mặt cô.

"Cầm đi." Ngô Vu ngắn gọn nói, "Đừng gây rối nữa, không tốt đâu."

Lưu Lị trợn tròn mắt, há miệng ra nhưng không biết nói gì, kinh ngạc nhìn cậu.

Ngô Vu thu dọn giấy bút, đứng lên đi ra cửa, đúng lúc này cậu bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau đè lại, sau đó bàn tay kia vươn qua vai cậu cầm lấy xấp tiền trên bàn, đập vào ngực Ngô Vu.

Ngô Vu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy được đường cong lạnh lùng dưới cằm của Bộ Trọng Hoa: "Người đâu, lập tức dẫn Lưu Lị, nghi phạm vụ trọng án 502 đi!"

Không khí xung quanh lập tức ngừng lại, tất cả mọi người ai cũng không phản ứng kịp, Ngô Vu kinh ngạc đến sững sờ.

Vẫn là đại đội trưởng Trịnh phản ứng nhanh, lập tức dẫn người xông lên: "Không được nhúc nhích!" "Dẫn đi!"

"Sao? Sao cơ? Có nhầm lẫn không vậy?!" Lưu Lị bất ngờ không kịp đề phòng, giãy giụa: "Tôi làm gì? Buông tôi ra! Mau buông tôi ra! Cứu!"

Trong phòng nhất thời trở nên hỗn loạn, mấy hình trinh của đại đội cảnh sát không phải bất tài, thuần thục vặn ngược tay cô áp giải ra ngoài. Mãi đến tận lúc ra khỏi nhà, tiếng hét chói tai của Lưu Lị vẫn còn vang vọng "Các người bắt nhầm rồi!" "Cứu mạng, cảnh sát đánh người!", tiếng thét chói tai kinh động hàng xóm, không ít người mở cửa sổ ra dõi theo, nhưng trong thời gian không tới một cái chớp mắt đã bị tống lên xe cảnh sát, gió lùa qua, cửa đóng sập lại.

"Có ý gì?" Trong phòng chỉ còn lại hai người đối mặt nhau, Ngô Vu chỉ ra bên ngoài, cảm thấy thật vô lý: "Nghi phạm vụ trọng án 502?"

Bộ Trọng Hoa ngay cả trả lời cũng lười, chỉ nói: "Nhiều tiền tiêu không hết chi bằng quyên góp cho trường tiểu học hy vọng, đưa cho gái mại da^ʍ, cậu cho rằng có thể đổi lấy mấy câu nói thật!"

Nếu gái mại da^ʍ có thể gây ra một vụ án lớn như 502, vậy toàn thể cảnh sát hình sự khu Nam Thành cũng có thể tan việc về nhà được rồi. Ngô Vu hít vào một hơi, rút thuốc ra châm, hỏi: "Anh phát hiện ra manh mối gì, có thể chứng mình cô ta liên quan đến cái chết của Niên Tiểu Bình?"

Nếu đổi lại là người khác dám chất vấn anh như vậy, chắc chắn đã bị Bộ Trọng Hoa giáo huấn lại - đời này cậu chưa từng nhìn thấy giống cái bao giờ à, một cô gái trẻ cũng có thể khiến cậu thương hoa tiếc ngọc, hay là cút ra khỏi chi đội chuyển đến đội truy quét mại da^ʍ ngày ngày tiếp xúc với họ thử xem!

Nhưng ngoại trừ Ngô Vu, thật sự thì không có ai dám đối đầu với anh kiểu đó.

Khi Ngô Vu trút bỏ hết tất cả sự nhún nhường, ngoãn ngoãn trên người xuống, bạn sẽ phát hiện ra gương mặt của cậu tương đối hời hợt, có lẽ là do đường nét khuôn mặt vô cùng lập thể nhưng ngũ quan lại rất sắc nét, sống mũi khóe môi đều rõ ràng, thiếu đi độ cong dịu dàng, bộc lộ cảm giác gò bó, biểu hiện của việc kìm nén cảm xúc và nét mặt quá lâu.

Cậu quả thật phải kìm nén. Có thể trong thế giới của cậu phụ nữ buôn bán ma túy và em gái hút thuốc phiện mới chiếm đa số, người như Lưu Lị đã được coi là hiếu thảo rồi.

Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng không nổi giận, bình tĩnh nói: "Tôi vừa lục soát phòng ngủ của Lưu Lị, cô ta không nói thật với cậu."

"......."

"Quần áo treo trong tủ của Lưu Lị phần lớn là cỡ trung bình, chỉ có mấy mấy bộ quần áo nhái hàng hiệu là size XS, ngoài ra còn có hai đôi giày nhái size 36 được giấu riêng nữa. Trong ngăn kéo tủ đầu giường có một chiếc nhẫn trầy xước, vàng 18K, có kích thước khoảng 6,5 đến 7, cỡ chân của Lưu Lị khoảng 37,5 đến 38, kích cỡ ngón áp út của của cô ta tối thiểu là 8. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"

Đó không phải là đồ của Lưu Lị mà là của Cốc Linh.

"Cốc Linh chỉ mới mất tích mấy ngày mà Lưu Lị đã công khai lấy đồ của cô ấy làm của riêng, nói lên điều gì? Có thể cô ta không phải là hung thủ, nhưng chắc chắn có che giấu một ít nội tình, cô ta biết Cốc Linh sẽ không quay lại nữa!"

"......."

Hai người nhất thời không lên tiếng, Bộ Trọng Hoa nhướng mày, lạnh lùng nói: "Gửi tiền về nhà, phụng dưỡng cha mẹ......Mấy lời này nghe là được, ghi chép ở đồn công an về những người dính đến mấy thứ hỗn tạp như đồi trụy, cờ bạc, ma túy người sau lại đáng thương hơn so với người trước, nhưng thực tế ở họ hầu như không tồn tại giới hạn đạo đức, chuyện gì cũng có thể làm được, khả năng tẩy trắng từ bỏ cái ác quay lại làm người còn thấp hơn một phần triệu!"

Ngô Vu tay kẹp thuốc không động đậy, ánh nắng buổi chiều khúc xạ qua mặt kính phủ đầy bụi, trong ánh sáng lờ mờ tàn thuốc lóe lên ánh sáng đỏ.

Giọng điệu nghiêm khắc của Bộ Trọng Hoa cuối cùng cũng dịu đi, vươn tay ra vỗ vào bả vai cậu: "Người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận, thực ra đều là tự làm tự chịu. Cậu không làm việc trong đồn công an nên không biết, sau này thấy nhiều sẽ quen, về thôi."

Tay anh chợt khựng lại, bị cánh tay của Ngô Vu chặn lại.

Ở chỗ khuất sáng đồng tử của Ngô Vu hiện lên một màu đen âm u sâu thẳm, giống như đang kìm nén cảm xúc nào đó xuống sâu hơn, không đến gần sẽ không phát hiện được môi cậu đang khẽ run rẩy:

"Tôi biết, đội trưởng Bộ. Tôi giao du chung một chỗ với những thứ hỗn tạp đó nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ hơn so với anh sao?"

Bộ Trọng Hoa nheo mắt.

"Tôi chỉ không biết những người giỏi giang như các anh cũng có thể trực tiếp sử dụng những thủ đoạn này nhắm vào những đối tượng khác nhau để hỗ trợ điều tra, phương thức xử lý còn rất linh hoạt."

Vẻ mặt Bộ Trọng Hoa khẽ thay đổi, nhưng lúc này Ngô Vu đã buông tay anh ra, lùi về phía sau nửa bước, lễ phép và trào phúng gật đầu một cái, sau đó quay người sải bước đi ra cửa.