Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 6

Chương 06

Edit: Sabi

Dây kéo được kéo xuống, túi chứa thi thể phát ra một tiếng va chạm nhẹ, rủ xuống trên cáng sắt.

Đôi đồng tử xám đen đột nhiên đập vào mắt Ngô Vu.

“Sợ hả, anh bạn?” Bên người đột nhiên có người cười hỏi.

Ngô Vu ngẩng đầu lên, còn tưởng là là cậu cảnh sát, nhìn kỹ lại mới nhận  ra là tài xế nhà tang lễ đi theo xe của nhân viên pháp y đồn cảnh sát tới, đang nhàm chán ló đầu ra cửa sổ xe, cười hề hề bắt chuyện với cậu.

Đồn công an huyện Tài Anh tuy là đồn lớn, nhưng vì khu vực quản lý xa xôi, còn nghèo hơn so với một đồn công an ở tầm trung, nói muốn xây phòng giải phẫu kiểu mới mấy năm rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa xây được, mỗi lần có án mạng nhân viên pháp y phải tìm tài xế từ nhà tang lễ tới vận chuyển thi thể, sau đó sẽ xách theo cái hòm ngồi cùng xe nhà tang lễ tới làm công tác khám nghiệm tử thi.

Vị tài xế này từng vận chuyển không trên trăm thì cũng đến mấy chục cái thi thể, đã sớm quen thuộc, ở hiện trường vụ án không thể xuống xe đi lại lung tung, thật vất vả mới tóm được một người tới nói chuyện phiếm nên rất vui vẻ: “Ài, tiểu ca anh là cớm mà, sao còn sợ nhìn người chết thế, chưa từng thấy qua hả?”

Ngô Vu cười khổ: “Từng thấy.”

“Haizz…. Vậy chắc chắn là do ông anh chưa thấy đủ nhiều rồi! Như em này, suốt ngày tiếp xúc với thứ này, cảm xúc đã sớm chai sạn giống như nhìn thịt đông lạnh ấy, nửa đêm một mình lái xe hoàn toàn không thành vấn đề!” Tài xế đắc ý khoát khoát tay, lại hỏi: “Vậy cảnh sát như các anh, từng thấy bao nhiêu người chết rồi?”

“………Rất nhiều.”

“Rất nhiều là bao nhiêu?” Tài xế dùng ngón cái chỉa vào mình: “Em đây đã thấy một tiểu đoàn! Đủ loại dạng nào cũng có! Anh thì sao?”

“………..Một đội quân.”

“Hả?” Tà xế kinh hãi: “Anh khoác lác chứ gì?”

Ngô Vu từ chối cho ý kiến.

“Vậy anh cũng thấy nhiều như vậy rồi, còn sợ quần què gì nữa?”

“Càng thấy nhiều càng sợ.”

“Hả, có ý gì?”

Tài xế khó hiểu chăm chú nhìn cậu, nhưng Ngô Vu chỉ bình thản nhếch khóe miệng: “Thấy càng nhiều, càng biết đó không phải là một khối thịt đông mà là mỗi một con người, sao có thể không sợ cho được?”

Tài xế như rơi vào sương mù

Ngô Vu cũng không giải thích thêm, tự giễu khoát tay: “Là tôi càng sống càng thụt lùi.” Sau đó kéo dây khóa túi chứa xác lại.

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau đưa tới nắm lấy cổ tay cậu, dùng chính tư thế này bắt cậu phải kéo dây khóa kéo ra một lần nữa.

Ngô Vu nghiêng đầu nhìn sang, là Bộ Trọng Hoa.

Tài xế thấy lãnh đạo tới, lập tức cười xòa hai tiếng rồi lui về buồng lái, còn không quên trao cho Ngô Vu ánh mắt đồng tình, ý là lười biếng bị lãnh đạo bắt được quả tang rồi nhé, anh còn không nhanh tự cầu phúc đi.

Nhưng có vẻ như Bộ Trong Hoa không nghe thấy câu chuyện phiếm của cậu và người tài xế, chỉ lên tiếng gọi: “Thái Lân.”

Thái Lân ài một tiếng, len lén nháy mắt bảo Ngô Vu nhanh chuồn đi.

“Cậu không được đi,” Bộ Trong Hoa như có mắt sau ót, đầu cũng không quay lại nói.

Ngô Vu không thể làm gì khác hơn là đứng lại bên cạnh thi thể.

“Anh nói khả năng Hà Tinh Tinh là hung thủ không lớn, là vì vết thương này.” Bộ Trọng Hoa mang bao tay vào, vạch nhẹ vạt áo khép hờ trước ngực Niên Tiểu Bình, vết thương chỗ trái tim đã thối rữa, da thịt xung quanh tím đen sưng tấy, vết máu đã bị nước mưa rửa sạch, một mùi hôi thối nồng nặc khó tả bốc lên.

“Hung khí đâm vào từ khe hở giữa hai xương sườn, xuyên thẳng vào tim, chiều dài khoảng 3.5 cm, độ sâu là 7.5 cm, nhìn từ hình dáng thì chắc là một con dao hai lưỡi sắc bén. Dao hai lưỡi lúc đâm xuống rất dễ gây ra vết thương rất nhỏ, lại không để lại vết thương thăm dò trên da người chết, vết thương chống cự, hay vết trầy xước do giãy giụa kháng cự, hai tay và bên trong bên ngoài cánh tay cũng không hề có dấu vết ngăn cản theo phản xạ, vết rách trên áo bằng phẳng nhẵn nhụi còn xung quanh thì nguyên vẹn, điều này nói rõ cái gì?”

Thái Lân nghiêm túc căng tai lắng nghe, Ngô Vu cũng không lên tiếng.

“Đầu tiên, Niên Tiểu Bình mất mạng bởi một nhát dao dưới tình huống không hề đề phòng và rất có thể còn đang sợ đến ngây người. Thứ hai, thủ pháp của hung thủ vô cùng thành thục sức lực rất lớn, tố chất tâm lý gϊếŧ người cực cao, không thể nào là một tên côn đồ cắc ké sau khi gϊếŧ người thì cuống cuồng trộm xe máy của nhà hàng xóm chạy trốn còn bị cảnh sát giao thông tóm được.”

Ánh mắt Ngô Vu khẽ động, cậu nhìn thấy Bộ Trọng Hoa buông bàn tay lạnh như băng của Niên Tiểu Bình xuống, kéo khóa túi đựng xác lại.

“Vậy, vậy anh sẽ không thật sự tin vào lời khai bộ xương khô gϊếŧ người chứ?” Thái Lân vẫn còn rất do dự: “Quá trình gây án này vớ vẩn quá……..”

“Thái Lân, cậu phải nhớ kỹ.” Bộ Trọng Hoa nói: “Rất nhiều lời khai của nhân chứng khác với sự thật một trời một vực, nhưng đây cũng chỉ là một cách miêu tả chân tướng dưới một góc độ khác mà thôi.”

“Đội trưởng Bộ, đội trưởng Bộ!” Liêu Cương từ đằng xa thất thểu chạy tới, lớn tiếng gọi: “Em bảo đồn công huyện Tài Anh dẫn nhân chứng tới nhận diện hiện trường, hiện người đã tới rồi!”

Mấy người họ đồng thời quay đầu lại nhìn, một chiếc xe chuyên dụng của cảnh đậu trên bãi đá ở ven sông, đội trưởng Hình đích thân dẫn theo hai cảnh sát hỗ trợ áp giải một thiếu niên, lôi cậu ta ra khỏi xe, đang đi về phía này.

“Đó chính là Hà Tinh Tinh, nhìn không lớn lắm đúng không? Kém hai tháng nữa mới tròn mười tám tuổi.” Liêu Cương lắc đầu: “Cũng may chưa thành niên, em nghe người của đồn công an thôn Tiểu Cương nói, thằng nhóc này tương lai mười tám mười chín tuổi chắc chắn phải ‘Lên núi’, trại tạm giam không giữ được cậu ta……….”

Vừa dứt lời, thiếu niên kia đột nhiên lảo đảo một cái, trông thấy thi thể đặt trên cái cáng sắt bên cạnh xe cảnh sát, dứt khoát đứng lại.

“Làm gì? Đi đi!” Cậu cảnh sát hỗ trợ không nhịn được mắng.

“………Niên…….Niên……” Hà Tinh Tinh làm bẩm mấy tiếng, chợt ôm đầu hét lên, lăn một vòng bò lùi về phía sau: “Quỷ! Quỷ! Có quỷ!”

Tiếng hét của chói tai của cậu ta khá thảm thiết, mấy người đứng xung quanh đó đồng loạt quay đầu lại nhìn, ngay cả đại đội trưởng Hình cũng trở nên nóng nảy: “Làm gì vậy? Đứng lại cho tôi!”

“Không phải tôi! Không phải tôi làm!”

“Đứng im, cấm nhúc nhích!”

“Không phải tôi! Có quỷ! Aaaaaa đừng tới đây, đừng tới đây!” Hai cậu cảnh sát hỗ trợ không giữ được một Hà Tinh Tinh, cậu thiếu niên gầy gò này thật sự sợ đến phát điên rồi, trong lúc giãy giụa cậu ta bị ghì đến trợn trắng mắt, vẻ mặt trông rất dữ tợn: “Là quỷ! Là quỷ! Aaaaaa tha cho tôi! Tha cho tôi! Aaaaaaa………….”

Tiếng hét thê lương quanh quẩn thật lâu tại hiện trường, mọi người trố mắt nhìn nhau.

“Đậu,” Liêu Cương cũng kinh ngạc đến ngây người: “Làm sao giờ?”

“Giải về xe, để mấy người lão Trịnh theo dõi.” Bộ Trọng Hoa quyết định thật nhanh, nói: “Thái Lân, chú tự mình đi thẩm vấn cậu ta.”

“Vậy ý cậu là, một bộ xương người từ trong bụi cỏ chui ra, cậu trơ mắt nhìn nó cầm dao đâm chết Niên Tiểu Bình?!”

Nửa tiếng sau, trong xe cảnh vụ của đồn công an, Thái Lân cao giọng, từng chữ tràn đầy áp chế đập thẳng vào mặt cậu thiếu niên ngồi đối diện.

Hà Tinh Tinh vừa đen vừa gầy, hai bàn tay xuyên qua ống tay áo như hai cành cây khô, bất an nắm chặt lấy nhau, mái tóc xoăn tự nhiên cũng không biết đã bao lâu rồi chưa gội, đã dính bết lại, đôi mắt mở to trống rỗng vô hồn, nhìn chằm chằm vào những hạt bụi trôi lơ lửng trong buồng xe.

Trên mặt cậu ta vệt xám vệt đỏ, trên trán dán một miếng băng gạc, bên mép còn thấm ra vết máu nhạt khô khốc, lộ ra ánh mắt đờ đẫn khiến người khác khϊếp sợ.

Bộ Trọng Hoa đứng ngoài cửa xe mở rộng, hất cằm vào phía trong, giọng điệu có vẻ không vui: “Xảy ra chuyện gì?”

Vừa dứt lời mấy cậu cảnh sát nhân dân của đồn công an đồng loạt kêu khổ: “Không liên quan đến chúng tôi!” “Tự cậu ta làm!” “Đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch!…….”

“Kẻ gây ra án mạng là vị thành niên, tất cả thủ đoạn đều không dám áp dụng, chính thằng nhóc này tự nhiên lên cơn như phát dại.” Đại đội trưởng Hình đau khổ giải thích: “Anh không được chứng kiến sức mạnh đó đâu, đội trưởng tiểu Trương của bọn em chỉ hỏi thêm có một câu ‘Bộ xương khô kia làm sao có thể cử động được?’ Rồi xong, thằng nhóc này lập tức phát điên, vừa thể thốt niệm chú vừa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tự mình đập đầu bốp bốp vào cửa sổ xe, nếu không phải em nhanh chóng lao vào ngăn cản, cậu ta vừa ra có thể sẽ khiến toàn hiện trường chúng ta quỳ trên bàn chông!”

Một cậu cảnh sát nhân dân đứng bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: “Tiếp tục diễn đi…….” Mấy ánh mắt xung quanh tức khắc đổ dồn tới.

Bộ Trọng Hoa nhàn nhạt nói: “Cậu đi sang bên cạnh gọi một người tốt nghiệp học viện hí kịch tới đây diễn thử xem có thể diễn thật như vậy không?”

Cậu cảnh sát rụt cổ không dám hó hé gì nữa.

“Tôi không nói dối, tôi không nói dối, không phải tôi gϊếŧ…….” Hà Tinh Tinh nắm mạnh lấy tóc của mình, gàu rơi xuống như tuyết, đôi môi khô khốc run rẩy không ngừng: “Thật sự không phải tôi gϊếŧ, là quỷ, là quỷ, tại sao các anh lại không chịu tin trên đời này có quỷ?!……….”

Thái Lân ngắt lời cậu ta không thương tiếc: “Mười giờ tối ngày 02 tháng 05, cậu đợi Niên Tiểu Bình trước cổng xưởng lắp ráp, hai người ngồi chung xe buýt về nhà, sau khi xuống xe vào lúc 10 giờ 40 phút cho đến lúc vụ án xảy ra cũng không có người nào nhìn thấy hai người. Đêm đó, tại sao cậu lại cố ý muốn đi đón Niên Tiểu Bình?”

“Tôi không có, không phải tôi, tôi…………..”

“Tôi hỏi cậu, đêm đó tại sao cậu lại cố ý muốn đi đón cô bé!”

“Tôi thích cô ấy!”  Hà Tinh Tinh hét lên: “Bởi vì chúng tôi đang hẹn hò! Tôi không gϊếŧ cô ấy!”

“Không có ai có thể chứng minh quan hệ giữa hai người.” Thái Lân mở cuốn sổ ghi chép thăm hỏi dày cộp trước mặt, lật lật vài trang, khóe miệng nhếch lên cười khẩy: “Niên Tiểu Bình là học sinh trung học, ngây thơ, trong sáng, thuần khiết, vô tội, mà cậu là một tên côn đồ cắc ké bỏ học, đánh nhau, trộm cắp, thu phí bảo hộ. Chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà cậu đã làm chứng, một tuần lễ trước ngày vụ án xảy ra cậu có mua một hộp áo mưa ở cửa hàng nhà ông ấy, tại sao? Hả?”

“Tôi chỉ là……..”

“Chỉ là gì? Nói, cậu mua áo mưa rốt cuộc là muốn làm gì cô bé?!”

Hà Tinh Tinh hét lên: “Thật sự không phải tôi, tôi không làm gì hết!”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của Thái Lân sắc như dao, còn trong mắt cậu thiếu niên hiện đầy tơ máu đỏ bừng.

“Có lẽ cậu chỉ không ‘tự mình’ làm thôi.” Thái Lân ung dung chậm rãi nói giữa ánh mắt tuyệt vọng của Hà Tinh Tinh, “Nhân viên tạp vụ làm việc chung phân xưởng với Niên Tiểu Bình đã làm chứng, cô bé đã nhiều lần nhắc tới việc muốn tiết kiệm tiền rời khỏi thành phố về quê, điều này có nghĩa khả năng cô bé muốn chia tay với cậu là rất lớn. Có lẽ cậu cũng chỉ muốn dạy dỗ cô bé một chút, cũng có lẽ cậu tìm người khác hoặc là anh em cua cậu, nhưng cậu không ngờ tới Niên Tiểu Bình sẽ chết. Đến bước đường cùng cậu trộm xe máy của hàng xóm, nhưng lại tự chui đầu vào lưới……….”

Keng một tiếng, còng tay bị đập mạnh, trên cổ Hà Tinh Tinh nổi đầy gân xanh: “Tôi đã nói không phải tôi! Không phải tôi!! Tôi không tìm ai cả, tôi không muốn gϊếŧ cô ấy, xin anh tin tôi!! Xin anh hãy tin tôi……..”

“Vậy thì nói rõ sự thật về đêm đó đi.” Thái Lân dửng dưng ngả người về phía sau: “Đừng có thuật lại câu chuyện bộ xương khô gϊếŧ người vớ vẩn kia với tôi, cậu rốt cuộc đã nhìn thấy gì, có đắn đo gì không, thành thật khai báo đi. Nếu không cậu chính là nghi phạm lớn nhất và duy nhất trong vụ án mạng này.”

Xung quanh tĩnh lặng lại hồi lâu, mấy tầm mắt từ trong xe đến ngoài xe đều nhìn chằm chằm vào Hạ Tinh Tinh.

Tiếng nỉ non khàn khàn của cậu thiếu niên điên cuồng cuối cùng cũng chậm rãi rỉ ra:

“……..Tôi nhìn thấy một bộ xương, đúng là một bộ xương, trên tay trên mặt tất cả đều là xương trắng, trên đùi cũng là xương trắng………”

“Mẹ nó!” Tất cả mọi người đồng thời nhụt chí, Liêu Cương nện một đấm lên cửa xe chửi thề một câu: “Đậu má nó!”

Đến mức này rồi mà miệng vẫn cứ bộ xương khô, thì làm sao thẩm vấn tiếp được?

Bên trong, biểu tình của Thái Lân cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn khẩu hình thì cậu ta vừa âm thầm mắng một câu mẹ nó: “Không phải cậu nói hung thủ mặc áo dài quần dài màu đen sao, chỗ nào nhìn ra được trên đùi toàn là xương trắng? Đậu xanh rau má có thể nói một câu cho chính xác không?!”

“Thật sự là một bộ xương, cái đầu rất lớn, lớn thế này này………” Hà Tinh Tinh đã hoàn toàn phát điên, cậu ta liều mạng giật tóc của mình, run rẩy lẩm bẩm không ngừng: “Sao lại có quỷ? Trên đời này sao lại có quỷ? Sao không tin tôi? Sao không tin tôi?…………”

“Ông đây mới mẹ nó nhìn thấy quỷ này!” Liêu Cương tức tối nói: “Em thấy thằng nhóc này tám mươi phần trăm là nghi phạm rồi, sếp làm gì giờ? Làm giám định tâm thần sao?”

Chẳng biết Bộ Trọng Hoa đang nghĩ gì, chốc lát sau thở ra một hơi, động tác này khiến hai vai anh hơi thả lỏng, đường nét cơ bắp dưới lớp áo sơ mi hiện ra rồi biến mất.

“Không chắc,” anh nói.

Liêu Cương cho rằng mình nghe nhầm: “Cái gì?”

“Hà Tinh Tinh, một tên côn đồ cắc ké quen đối phó với cảnh sát, dù thật sự muốn gϊếŧ người, cũng không thể bịa chuyện nói dối đến mức này, lấy cớ cướp bóc gϊếŧ người hoặc trượt chân rơi xuống nước còn đáng tin hơn, thế nên anh nghiêng về giả thuyết cậu ta thật sự đã nhìn thấy gì để lại ấn tượng sâu đậm cho cậu ta, ví dụ như điểm đặc trưng của một bộ xương này, trong lúc sợ hãi dẫn tới chứng rối loạn trí nhớ tạm thời, nói cách khác, là PTSD.”

Ngô Vu đang xách mấy cái túi vật chứng đi qua, chợt nghe thấy gì đó, lập tức dừng bước.

“PTSD?” Vừa vặn có một nhân viên cảnh sát của đồn công an thuận miệng hỏi.

“Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, còn gọi là chứng loạn thần kinh chiến tranh.” Bộ Trọng Hoa thoáng nhìn thấy bóng của Ngô Vu trên cửa kính xe, nhưng không chú ý: “Là hậu chấn tâm lý thường xuất hiện sau khi con người trải qua tai nạn thảm thiết, chiến tranh, gϊếŧ người. Các di chứng bao gồm rối loạn trí nhớ, ác mộng kinh hoàng, rối loạn phân ly, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không ngừng nhớ tới những cảnh tượng khiến mình sợ hãi thống khổ nhất……..Còn có một tình huống hiện nay ở trong nước chưa nghiên cứu nhiều, là lúc nạn nhân vừa xảy ra tai nạn đều không có biểu hiện sợ hãi lo lắng, đến một nhân viên điều tra có kinh nghiệm cũng không  nhìn ra dấu hiệu của chấn thương tâm lý, nhưng các triệu chứng tiềm ẩn của họ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn theo thời gian. Loại hướng nội trầm mặc này của nạn nhân là nguy hiểm nhất, tất cả mọi người đều cảm thấy họ đã khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng thực tế nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong nội tâm họ càng ngày càng nghiêm trọng, sau nhiều năm họ có thể đột ngột nảy sinh xu hướng tự sát, thậm chí có thể đột nhiên từ nạn nhân biến thành hung thủ do tâm lý mất cân bằng.”

Mấy nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đứng một vòng xung quanh cái hiểu cái không.

Chỉ có Liêu Cương nhìn Bộ Trọng Hoa, đột nhiên nghĩ tới gì đó, muốn mở miệng nói chen vào, nhưng rồi lại trầm mặc.

“Tình huống của Hà Tinh Tinh là rối loạn căng thẳng một dạng rối loạn trí nhớ điển hình. Chấn thương trải qua hai ngày lên men, khiến tiềm thức cậu ta tiền hành sửa đổi, khuếch trương trí nhớ, còn khuếch đại phần đáng sợ nhất của trải nghiệm. Vì vậy, hiện tại cậu ta lúc thì nói hung thủ mặc quần áo màu đen, lúc lại nói tay chân hung thủ đều là xương trắng, đó chính là kết quả của sự đan xen giữa nỗi sợ hãi hoang tưởng và ký ức chân thật trong tiềm thức của cậu ta.”

“Vậy hiện tại Hà Tinh Tinh bị bệnh tâm thần hả?” Cậu cảnh sát trẻ tuổi vừa đặt câu hỏi gãi cằm, cau mày nói: “Thằng nhóc này nhìn đâu có giống kẻ yếu ớt như gà vậy đâu ta, hung thủ cũng không làm cậu ta bị thương, tận mắt chứng kiến quá trình hành hung rồi bị điên luôn hả?”

“Cậu im miệng cho tôi!” Liêu Cương quát: “Bệnh tâm thần gì, tố chất chuyên nghiệp đâu hết rồi, cái gì cũng hướng đến bệnh tâm thần…..”

“PTSD không giống người điên, cũng không có gì đáng xấu hổ. Nó không liên quan đến yếu đuối hay lập dị, mà là phản ứng tự nhiên sau khi trải qua chấn thương.” Bộ Trọng Hoa lạnh nhạt ngắt lời, “Ngay cả những chiến sĩ dũng mãnh nhất trên chiến trường cũng có thể mắc PTSD, bạn vĩnh viễn không bao giờ lĩnh hội được những chuyện tàn khốc mà người khác đã trải qua, vì vậy đừng tùy tiện phán xét.”

Cậu cảnh sát trẻ tuổi kia vừa tốt nghiệp, sợ hãi một chặp rồi lập tức đứng thẳng, ấp úng không nói nên lời: “Dạ…..Dạ……”

Liêu Cương định mắng tiếp, Bộ Trọng Hoa đã nghiêng đầu qua.

Đúng lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy qua cửa kính Ngô Vu đang khẽ nghiêng đầu về phía này, nét mặt say mê, hình như rất chuyên chú nghe mình nói chuyện.

Cậu ta làm sao thế nhỉ?

Bộ Trọng Hoa nhíu mày quay đầu lại, tầm mắt hai người đột nhiên va chạm. Ngô Vu giật mình lấy lại tinh thần, lập tức cụp mắt xoay người rời đi.

Tư thế đi của cậu ta có chút mất tự nhiên, chắc là do vết thương ở lưng vẫn còn đau.

“………..” Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò vội vã rời đi đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, Thái Lân từ trong xe chạy bịch bịch tới: “Sếp, làm sao giờ?”

Tất cả mọi người có mặt đều không có cách gì, giương mắt nhìn chằm chằm vào Hà Tinh Tinh đang cuộn tròn run rẩy trong xe. Bộ Trọng Hoa định thần lại, “à” một tiếng: “Cậu bảo người đưa giấy bút vào, để Hà Tinh Tinh vẽ lại hung thủ mà cậu ta đã nhìn thấy. Anh thấy trong lời khai của cậu ta miêu tả duy nhất không thay đổi chính là đầu của hung thủ, vì vậy phương diện này có khả năng lớn chính là nguyên nhân dẫn tới rối loạn căng thẳng.Nói với cậu ta không cần quan tâm đến tay chân, quan trọng phải vẽ được cái đầu của bộ xương, chỉ cần có thể vẽ ra được thì cảnh sát sẽ tin tưởng cậu ta.”

Thái Lân cũng hết cách, chỉ đành phải tạm thời chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy: “Dạ!”

Mấy chục cảnh sát lộn xộn hỗn loạn trên bờ đê, đào đất đo lường nhặt đá, toàn bộ hiện trường đều bận rộn khí thế ngất trời. Thái Lân sai cậu cảnh sát trẻ tuổi kia tới chỗ giám định dấu vết mượn giấy và bút, về đưa cho Hà Tinh Tinh, một lúc lâu sau vẫn thấy đôi mắt cậu ta đờ đẫn.

Không hiểu sao, lúc nhìn vào đôi mắt đó Thái Lân lại thấy được sự tuyệt vọng của giống như ánh mắt của tử tù.

“Sếp, anh nói thằng nhóc này còn được không vậy?” Liêu Cương hỏi nhỏ, “Cậu ta như vậy phải đến hai mươi phút rồi đó, hay là cứ bắt về cục giam lại trước rồi từ từ thẩm vấn?”

Từ lúc cấp dưới đưa giấy bút tới giờ, Hà Tinh Tinh chỉ vẽ được một nét, nói là vẽ chi bằng nói là dồn sức rạch một dao trên mặt giấy thì hơn, cái cặp trên trang giấy bị nới lỏng ra, sau đó cậu ta ném cây bút đi, run rẩy che mặt lại, giữ yên tư thế đó hơn hai mươi phút.

Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu thiếu niên qua cửa kính xe, cân nhắc một lát mới nói: “Bảo Thái Lân cho cậu ta điếu thuốc.”

Cậu cảnh sát trẻ tuổi chạy lên xe truyền lời, Thái Lân châm một điếu thuốc đưa tới: “Này.”

Hà Tinh Tinh không động đậy.

“Ê!” Thái Lân quát, muốn kéo tay hắn ra.

Hà Tinh Tinh giật bắn lên như bị điện giật.

Thái Lân có chút mất kiên nhẫn: “Thả lỏng đi! Nghĩ được cái gì gì thì vẽ cái đó, không nghĩ ra thì theo mấy anh đây về cục, dù gì cậu………”

“Đừng chạm vào tôi!” Cứ như một bộ phận nào đó được khởi động, Hà Tinh Tinh gần như nhảy dựng lên, quơ tay múa chân điên cuồng ngả người phía sau: “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, quỷ, quỷ, quỷ………”

Rầm! Cậu thiếu niên theo chiếc ghế ngã ngửa về phía sau, tất cả mọi người trong xe đồng loạt biến sắc!

Thái Lân bỗng đứng dậy: “Sếp!”

Còn chưa dứt lời cửa xe đã bị mở ra, Bộ Trọng Hoa sải bước đi vào. Hai cậu viên ghi chép biên bản ngồi trong góc lập tức đứng lên chào một tiếng đội trưởng Bộ, nhưng Bộ Trọng Hoa làm như không nghe thấy, lôi cậu thiếu niên từ dưới đất đứng lên, không quan tâm đến tiếng gào khóc và sự kháng cự, ấn cậu ta xuống ghế, nhìn từ trên cao xuống quát: “Hà Tin Tinh!”

Ba chữ này như sấm nổ, Hà Tinh Tinh càng run rẩy dữ dội hơn, sau đó giấy bút bị đập mạnh xuống trước mặt.

“Không phải cậu nói có quỷ sao?” Bộ Trọng Hoa nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, ánh mắt gần như có thể xuyên thấu võng mạc đâm vào não cậu ta, đào khoét từ xương sọ cho tới tủy não: “Nếu cậu nói có, thì vẽ ra cho tôi xem. Không cần sợ vẽ không được hoặc không ai tin, dù chỉ là một vài nét vẽ cũng sẽ trở thành manh mối cho cuộc điều tra của chúng tôi, cậu không muốn trả thù thay cho Niên Tiểu Bình bị chết oan sao?”

Đôi môi khô khốc của Hà Tinh Tinh run lên.

“Cô bé chết ở nơi hoang dã, còn cậu thì không dám tới cục thành phố báo án, khiến cô bé phơi thây đợi hơn ba mươi tiếng đồng hồ ở hiện trường  mới chờ được cảnh sát tới minh oan báo thù thay cho mình. Cậu có còn là đàn ông không?!”

“……Nhưng,” Đôi mắt lớn của Hà Tinh Tinh đỏ bừng như máu: “Nhưng bọn họ không tin……..Bọn họ không tin…….”

“Tôi tin cậu.” Trong chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng của Bộ Trọng Hoa: “Tôi biết cậu rất sợ, nhắm mắt lại là gặp ác mộng, bản thân không kiềm chế được mà nghĩ tới những hình ảnh kinh khủng nhất. Tôi biết cậu hận bản thân bất tài không cứu được cô bé, cũng hận lúc đó không có ai để kêu cứu, linh hồn của Niên Tiểu Bình muốn ép cậu hóa thành kẻ điên bất cứ lúc nào.”

“Nhưng tôi biết cậu thích cô bé, nên cậu không thể nào là hung thủ được.”

Trước đôi mắt chăm chú đỏ bừng của Hà Tinh Tinh, Bộ Trọng Hoa đẩy tờ giấy từng chút một tới trước mặt cậu ta, nói: “Tôi tin cậu. Chỉ có vẽ con quỷ ra, cậu mới có thể cứu được Niên Tiểu Bình, cũng như cứu chính cậu.”

Từng giọt nước mắt từ trên khóe mắt lăn dài, Hà Tinh Tinh khóc không ra tiếng, một một thớ thịt mỗi mỗi khúc xương trên thân thể đều đang run lên. Trong và ngoài xe cảnh sát yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất, tất cả mọi người đều nín thở, Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào cậu ta, rồi từ từ buông tay lui về phía sau nửa bước.

“Nó……Đầu của nó…….” Giọng nói khàn đặc của Hà Tinh Tinh cuối cùng cũng phát ra : “Đầu của nó rất lớn……..”

Bộ Trọng Hoa liếc mắt, Thái Lân nhanh tay lẹ mắt nhặt cây bút lên đưa qua.

“Mắt của nó là hai cái , mũi là một cái hốc, răng……Răng màu đen…….”

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng Hà Tinh Tinh cũng vụng về vẽ ra một đường cong trên giấy, một cái sọ người khuếch trương biến dạng chậm rãi xuất hiện trên trang giấy trắng.

“Đỉnh đầu lồi ra, rất lồi, rất lồi………”

“Là tóc hả?” Giọng của Bộ Trọng Hoa bình tĩnh đến đáng sợ, hỏi: “Đỉnh đầu lồi ra, là tóc hay là thứ khác?”

“Đỉnh đầu…..Đỉnh đầu……..” Hà Tinh Tinh hoảng hốt lẩm bẩm.

Tầm mắt cậu ta xuyên qua hư không, hệt như trở lại cái đêm mưa như ác mộng đó. Ngàn vạn giọt mưa xuyên thủng đất trời, khắp thế giới đều tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc; cậu ta ngã xuống vũng bùn, tay chân vùng vẫy điên cuồng bò về phía sau, tiếng hét không giống tiếng người bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả, nhìn thấy bộ xương khô nâng cao lưỡi dao sắc bén…….

Tha cho tôi! Tôi không muốn nhìn! Không muốn nhìn! Trong đầu có một giọng nói đang điên cuồng khẩn cầu.

Nhưng rồi một giọng nói càng mạnh mẽ càng càng đanh thép, càng chấn động lòng người hơn vang lên bên tai: “Cô bé chết ở nơi hoang vu, còn cậu lại không dám đi báo án, cậu có còn là một thằng đàn ông không?”

“Tôi biết cậu thích cô bé, cậu không muốn cứu cô bé sao?!”

“Cậu không muốn cứu cô bé, không muốn cứu chính mình sao?!”

Mắt Hà Tinh Tinh co chặt lại như bị kim châm, trong màn mưa cậu ta nhìn thấy đoàn tàu chạy qua đường sắt, ánh đèn vàng rực chói lòa, giống như màn trập máy ảnh tạm dừng tại một khoảnh khắc sâu sắc nào đó.

“Không phải……..Không phải tóc,” giọng Hà Tinh Tinh khàn khàn: “Là mũ…….Đúng…….”

Giống như bắt được một sợi tơ nhện từ hư không, Hà Tinh Tinh run run túm lấy tờ giấy, soạn soạt vẽ xuống mấy nét: “Là cái mũ tròn! Đỉnh mũ làm bằng hai cái xương!”

Rầm!

Cửa xe mở toang, Bộ Trọng Hoa bước nhanh ra ngoài, trở tay nhét bức chân dung cho Liêu Cương, người bước lên đón đầu tiên: “Dẫn Hà Tinh Tinh về phân cục Nam Thành, mời chuyên gia phác họa của phòng nghiên cứu tội phạm cục điều tra tới thẩm vấn để tiến hành hoàn thiện bản phác thảo sơ bộ này.”

“Rõ!”

Bước chân của Bộ Trọng Hoa không hề ngừng lại, sải bước đi tới hiện trường phía xa xa. Trên bãi đất trống, tất cả mọi người đều đang bận rộn tới lui để thu thập chứng cứ, anh dùng sức vỗ tay hai cái, mọi người lập tức ngừng việc trong tay lại, đứng lên cung kính nhìn về phía anh.

“Thông báo cho đội cứu hộ tiến hành kiểm tra sàng lọc ở lưu vực hạ lưu và hai bên bờ sông Tử Lý, xem xem liệu có thể kiểm tra độ thâm nhập clo huyết thanh ở các khu vực trọng điểm hay không, cố gắng tìm kiếm manh mối của của kẻ tình nghi gϊếŧ người và hung khí. Đồng thời, yêu cầu cục thủy văn hỗ trợ, điều động báo cáo mực nước thời gian thực của dòng sông và thống kê lượng mưa ở khu vực đó vào ngày xảy ra vụ án, nếu có thể tranh thủ lấy được bản đồ phân bố mạng lưới nước của toàn thành phố thì càng tốt.”

Xung quanh trừ nước sông thì lặng im không một tiếng động, anh nói một câu, cấp dưới liền ghi nhớ một câu.

“Tiến hành điều tra sắp xếp sàng lọc tất cả những người, tất cả mọi chuyện, các cuộc trao đổi tiền bạc liên đới với người bị hại Niên Tiểu Bình và người báo án Hà Tinh Tinh thời gian gần đây bao gồm gia đình, trường học, quan hệ xã hội, trọng điểm điều tra là thầy cô ở trường học, bảo vệ và đồng nghiệp nơi làm việc của Niên Tiểu Bình. Ngoài ra, đi hỏi thăm tài xế và hành khách trên chuyến xe bus mà hai người ngồi vào đêm xảy ra vụ án, tận lực khôi phục lại tất cả chi tiết trong khoảng thời gian sau khi Niên Tiểu Bình rời khỏi nhà máy và trước khi hai người xuống xe.”

“Còn nữa,” Bộ Trọng Hoa quay sang nhân viên pháp ý của đồn công an, người sau lập tức tiến lên, nghe thấy anh nói: “Không cần đưa nạn nhân tới nhà tang lễ để giải phẫu, cứ đưa thẳng tới giao cho đội kỹ thuật của phân cục đi.”

Nhân viên pháp y như trút được gánh nặng, vội gật đầu: “Anh còn gì muốn phân phó nữa không?”

Bộ Trọng Hoa quay người, nhìn về phía xe cảnh sát cách đó không xa.

Hiện trường giao lại cho đội điều tra kỹ thuật, cảnh sát điều sự không còn việc gì nữa đành cầm lấy biên bản ghi chép tại hiện trường và tài liệu, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe về, đúng lúc này Ngô Vu bị chủ nhiệm Vương của đội kỹ thuật gọi lại, một người nhấc đầu một người khiêng chân, nhấc cái cáng sắt có thi thể lên xe.

Cái cáng sắt đó không nhẹ, cửa sau xe của đội kỹ thuật lại cao, Ngô Vu vừa nhấc chân cái cáng lên, lưng đột nhiên như bị sét đánh, dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của cơn đau cậu hất vai một cái, đến xương bướm cũng nhô ra rõn ràng.

Chủ nhiệm Vương thở hồng hộc hỏi, Ngô Vu lắc đầu, chắc là không muốn giải thích.

“……Hết rồi.” Bộ Trọng Hoa thờ ơ nói.

Nhân viên pháp y: “………Hả?”

Bộ Trọng Hoa không nói thêm gì nữa, sải bước đi tới chiếc xe Grand Cherokee: “Công việc của đội hiện trường kết thúc, đi!”

“Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, còn được gọi là chứng loạn thần kinh chiến tranh, là phản ứng tự nhiên sau chấn thương…….”

“Đó không phải là bị điên, cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngay cả những chiến sĩ dũng mãnh nhất trên chiến trường cũng có thể mắc PTSD, bạn vĩnh viễn không bao giờ lĩnh hội được những chuyện tàn khốc mà người khác đã trải qua, vì vậy đừng tùy tiện phán xét.”

……

Sắc mặt Ngô Vu trắng bệch đứng đối diện với cửa sau của xe pháp ý, quay lưng lại với tất cả mọi người, cúi đầu khẽ run rẩy châm một điếu thuốc.

Sau lưng đột nhiên có người gọi: “Này, Tiểu Ngô!”

Ngô Vu giật mình quay đầu lại, thấy chủ nhiệm Vương lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhẵn nhụi, đi tới móc ra nửa bao Trung Hoa nhét cho cậu, cười híp mắt nói: “Lát nữa có bận gì không? Không bận thì ở lại giúp bọn anh xách cái túi vật chứng, tối đi ăn cơm với đội kỹ thuật luôn?”

Vương Cửu Linh, lão đại của đội kỹ thuật, thường gọi là lão Vương sát vách, việc ưa thích nhất trong đời là đào góc tường, thích đào nhất là những cảnh sát trẻ tuổi có giá trị nhan sắc tương đối cao ở các phòng ban. Vị đại thần này vô cùng nổi tiếng trên toàn bộ hệ thống công an thành phố Tân Hải, bởi vì hoa khôi cảnh sát từ đội điều tra hình sự, phòng chống ma túy cho tới phòng chống mại da^ʍ, từ đội đặc nhiệm phòng chống bạo lực cho tới kinh văn bảo, ngoại trừ Bộ Trong Hoa, người đích thân mang theo tử thần mở nhạc BMG lên sân khấu, là anh ta chưa bao giờ đào qua mà thôi. Theo như lời anh ta nói là: “Ban đầu vị trí kỹ thuật thiếu người, nếu còn không đào của nhà khác để tô điểm cho bên ngoài, thì ông lấy cái gì đi lừa mấy sinh viên mới tốt nghiệp đây?”

Ngô Vu lơ mơ đáp ứng, chủ nhiệm Vương vô cùng vui vẻ: “Có tinh thần hăng hái! Tốt! Anh nói này tiểu Ngô, đội kỹ thuật bọn anh thích cậu lắm, tới chỗ bọn anh có phúc lợi tốt đãi ngộ cao công việc dồi dào lãnh đạo hòa nhã, hoàn toàn khác với cái tên họ Bộ suốt ngày treo mặt lừa trong đội các cậu………….”

Bíp bíp!

Còi xe vang lên hai tiếng liên tiếp. Chủ nhiệm Vương biến sắc, nghe thấy ‘cái tên họ Bộ’ cách đó không xa lớn tiếng gọi: “Ngô Vu!”

Ngô Vu đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Bộ Trọng Hoa ngồi bên cửa xe mở một nửa, ống tay áo sơ mi xắn lên đến cùi chỏ, chân dài rắn chắc chống xuống đất, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ghế lái.

“Tôi đã nói chuyện lúc sáng vẫn chưa kết thúc mà, trên đường trở về tôi sẽ tiếp tục chỉnh đốn cậu, quên rồi?” Ánh mắt anh sắc bén nhìn lão Vương sát vách, không khỏi quát lên: “Lại đây cho tôi!”