Phá Vân 1

Chương 75

Chương 75

Edit: Sabi

Đằng Văn Diễm, nữ, mười sáu tuổi, văn hóa tiểu học, em gái gội đầu trong thẩm mỹ viện hạng ba ở thành phố Lăng Châu tỉnh S.

Ở một thành phố lớn như vậy, không biết có bao nhiêu là tiệm làm đẹp mở trong phố lớn ngõ nhỏ, không giấy phép, không kinh nghiệm, lắp mấy cái bồn gội đầu, hai cái giường massage đã dám tự xưng là thẩm mỹ viện, bao nhiêu trẻ vị thành niên không nhà không cửa cõng bọc hành lý phiêu bạt bên ngoài, vội vã tới lui ở các trạm xe. Ở trong đoàn thể dân di cư thấp kém thường xuyên lưu động, chuyện một cô bé bị mất tích là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn không thể gây nên sự chú ý cho hàng xóm láng giềng trong khu ổ chuột, chứ đừng nói đến việc báo công an.

Nhưng sự biến mất của Đằng Văn Diễm vào hai năm trước, lại được ghi chép lại trong đồn công an.

Vì cô bé biến mất cùng với người làm công của tiệm cắt tóc gần đó, mà người làm công kia trước khi mất tích còn ứng trước nửa tháng tiền lương từ ông chủ-800 tệ là động lực chính để ông chủ tiệm cắt tóc tiêu hao hơn nửa buổi chiều ở đồn công an để ghi chép biên bản.

"Trừ ba chữ Đằng Văn Diễm thì không thể tìm thêm được thông tin nào khác nữa, ngay cả Đằng Văn Diễm cũng chưa chắc là tên thật, do bà chủ thẩm mỹ viện không tìm được bản photo thẻ căn cước của cô bé - ai biết lúc đầu có từng hỏi qua bản sao thẻ căn cước hay không." Cao Phán Thanh cầm tài liệu mà Cục thành phố Lăng Châu vừa fax qua, thổn thức nói: "Người làm công ở tiệm cắt tóc tên Vương Duệ, thông tin thân phận là thật, có thể kiểm tra thêm, bọn em đã làm tốt công tác chào hỏi với cảnh sát địa phương, một vụ án hai mạng người, bảo bọn họ nắm vững mà xử lý."

Hai người Nghiêm Tà và Tần Xuyên chụm đầu vào xem, người sau vì liên tục nhịn ngủ hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đôi mắt giăng đầy tia máu.

"Tôi nghĩ thế này." Tần Xuyên kẹp điếu thuốc, giọng khàn khàn: "Vương Duệ và Đằng Văn Diềm đều thuộc về nhóm dân di cư sống dưới đáy xã hội, họ đều là mục tiêu có nguy cơ cao cực dễ bị phần tử tội phạm để mắt tới, kiểm tra hộ tịch quá tốn thời gian, cũng không có tác dụng gì đối với vụ án. Không bằng chúng ta bắt tay hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Lăng Châu, điều tra hành tung quỹ tích ngày hôm đó của hai người mất tích, tranh thủ thời gian sớm tìm được nơi chôn cất-cũng chính là nơi hành hình Hạ Lương, lão Nghiêm, ông thấy sao?"

Nghiêm Tà khoanh tay, khuôn mặt sa sầm.

Hai người Tần Xuyên và Cao Phán Thanh mở to mắt dòm hắn, một lúc lâu sau mới nghe hắn nói: "Không, nhất định phải tra ra được thân thế bối cảnh của Đằng Văn Diễm."

"Tại sao?"

Nghiêm Tà nghĩ thầm, bởi vì con bé là người duy nhất không phải học sinh.

Giang Đình đã nhắc nhở qua, nghi thức thường là cảnh trí trong nội tâm phóng chiếu ra bên ngoài, nói cách khác, khi K Bích lựa chọn những cô bé, là nghiêm túc sử dụng Giang Đình làm nguyên mẫu để chọn người thay thế, ngược lại đối với nam sinh thế nào không có quá nhiều yêu cầu, thuần túy chỉ là công cụ gửi gắm ham muốn hành hình.

Bộ Vi và Lý Vũ Hân đều là học sinh, trên danh nghĩa đều là những cô bé ngoan ngoãn tuân thủ truyền thống, thành tích tương đối khá, phù hợp với đặc trưng thời học sinh của Giang Đình, chỉ có Đằng Văn Diễm là bỏ học đi làm sau khi tốt nghiệp tiểu học. Nói cách khác, sự tương đồng của Đằng Văn Diễm và Giang Đình nằm ở những phương diện khác, rất có thể chính là thân thế bối cảnh của cô bé.

Cô bé xuất thân từ gia đình như thế nào? Phải chăng là lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đủ khi dễ.

Cô bé trùng hợp với Giang Đình ở khía cạnh nào trong lòng K Bích?

Điện thoại di động của Nghiêm Tà buzz một tiếng, nhận được tin nhắn mới:

"Bận không? Tôi đang ở cửa Cục thành phố, đi ăn cơm."

Thân thể Tần Xuyên nghiêng một góc bốn mươi lăm độ: "Ai thế? Người yêu?!"

"Làm gì có, bạn học cũ trong trường cảnh sát." Nghiêm Tà ngay tức khắc xuất ra mấy chữ, vội vàng cất điện thoại vào túi, nhìn tư liệu trong tay Cao Phán Thanh gật đầu một cái: "Thân thế bối cảnh của Đằng Văn Diễm có khả năng liên quan tới việc Uông Hưng Nghiệp quen biết cô bé, nếu xung quanh cô bé có người hít ma túy, đảm bảo vừa có thể nhổ củ cải tận gốc, vừa có thể đào ra một ổ buôn bán ma túy."

Cao Phán Thanh đột nhiên bừng tỉnh.

"Tóm lại, trước tiên thông báo cho Cục thành phố Lăng Châu sắp xếp thăm hỏi, tôi đi ăn bữa cơm rồi về." Lời còn chưa dứt, người đã vọt vào thang máy: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi!"

Hai người sau lưng trợn mắt nhìn nhau, Tần Xuyên rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Hắn đang yêu đương, đúng không?"

Cao Phán Thanh: "..............."

Trong lòng Tần Xuyên như bị một cây kim tên gọi là nhiều chuyện chọc vào, tất cả mệt mỏi đều bị quét sạch: "Nào nào, lại đây xem xem!"

Cửa sổ hướng nam của văn phòng đội cảnh sát điều tra hình sự, rèm cửa sổ bị đẩy ra một khe hở, hai cái đầu chụm lại chúi về phía trước, ngay cả mắt kính gọng vàng của mình bị Cao Phán Thanh kéo lệch Tần Xuyên cũng không phát hiện ra. Mấy phút sau, chỉ thấy bóng dáng của Nghiêm Tà vội vàng ra khỏi cửa Cục thành phố, bước nhanh băng qua dòng xe cộ giữa cái nhìn chăm chú kích động của hai người, đi về phía một chiếc SUV màu bạc đậu phía bên kia đường.

"Mả mẹ nó............. " Cao Phán Thanh lẩm bẩm nói, "Mercedes - Benz G65, tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông đã kết hôn, cô vợ bé của linh hồn(*).........."

(*) Là chỉ cái xe cưng của sếp Nghiêm á mấy cô =))

Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai của anh ta: "Chuẩn bị hồng bao (phong bì đỏ) đi là vừa."

"Gì?"

"Có thể lái cô vợ bé chỉ có thể là chính thất phu nhân," Tần Xuyên đẩy mắt kiếng, phản chiếu ra tia sáng nhìn xa trông rộng: "Lão Nghiêm của các ông tám phần là có người yêu."

Bên ghế phó lái vang lên tiếng đóng cửa, chính thất phu nhân mới từ trong trò chơi cờ tướng online ngẩng đầu lên: "Nhanh vậy?"

Nghiêm Tà thắt dây an toàn, ngẩng đầu lên cười với Giang Đình.

Nghiêm Tà là người như vậy, chỉ cần hắn muốn, lúc hắn cười lên, tất cả cảm xúc nóng nảy âm trầm cùng áp lực cường độ cao trong công việc, đều có thể che giấu đến giọt nước cũng không lọt, tất nhiên cũng bao gồm cả nỗi nghi ngờ ngưng tụ trong lòng hai tiếng trước.

"Không phải sợ anh đói bụng đó sao?" Nghiêm Tà thuận miệng nói: "Muốn ăn gì? Đừng đi xa quá."

Giang Đình thuần thục cho xe chạy, bật xi nhan quay đầu: "Húp chút cháo đi, ăn xong rồi đưa anh quay lại tăng ca."

"Đến ngã tư trước mặt để tôi lái cho, anh lái xe được không?"

"Có gì không được?"

Nghiêm Tà thoải mái dựa vào lưng ghế: "Đừng hiểu lầm, vấn đề tin tưởng giữa chúng ta không nằm ở mặt này, chủ yếu là từ nhỏ tôi đã được tiếp nhận tư tưởng giáo dục của gia đình, khi đàn ông và vợ ở cùng nhau, không thể để vợ vất vả lái xe."

Đèn xanh sáng lên G65 theo dòng xe cộ chậm rãi di chuyển về phía trước, khóe mắt Giang Đình liếc sang nhìn hắn.

"Nhìn lén tôi làm gì?"

"Không có." Giang Đình dường như cảm thấy có chút buồn cười: "Tôi chỉ đang nghĩ cách giáo dục của nhà anh thật đặc biệt, còn gì nữa không?"

"À..........." Nghiêm Tà suy tư chốc lát, nhất thời nghĩ không ra trong những tư tưởng mà ba mẹ hắn từ nhỏ đã truyền thụ cho hắn có điều gì tương đối đặc biệt với người thường, một lúc lâu sau hắn nghiêm túc nói: "Lúc chồng lái xe, nếu ngồi bên cạnh là một người người phụ nữ nói nhiều thì không nên lấy, có được tính không?"

Nụ cười nơi đáy mắt Giang Đình càng sâu, nói: "Vậy sao anh còn nói nhiều vậy?"

Nghiêm Tà cũng phì cười, thuận tay nhéo lên bắp đùi Giang Đình: "Còn chưa qua cửa đã dám mưu đồ thượng vị, anh muốn lật trời hả."

Giang Đình nhanh chóng nghiêng chân vào trong, ngước mắt quan sát dòng xe cộ trước sau.

Anh lái xe khác với Nghiêm Tà. Nghiêm Tà là một tài xế lâu năm theo đúng nghĩa đen, lúc lái xe toàn thân thả lỏng, lưng tựa vào ghế, bình thường chỉ có tay phải khoác lên vô lăng, trừ những lúc rẽ ngoặt ra rất ít khi dùng đến hai tay. Còn Giang Đình là nửa người nghiêng về phía trước, ngồi thẳng lưng, hai tay vịn vô lăng, đầu hơi ngẩng lên, tần suất nhìn gương chiếu hậu là mười giây một lần, động tác bẻ lái tiêu chuẩn đến mức có thể trực tiếp dùng làm bài mẫu giảng dạy ở trường dạy lái xe.

Chỉ mới hơn hai tháng trước, anh còn là một bệnh nhân trong lúc vô tình chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ mà bộc phát triệu chứng PTSD, rất nhiều người sau khi thoát khỏi tai nạn xe cộ nghiêm trọng, mấy năm thậm chí là cả đời cũng không thể lái xe được nữa, nhưng anh chỉ dùng một thời gian ngắn ngủi như vậy để ép mình vượt qua chướng ngại tâm lý.

Nghiêm Tà nhìn Giang Đình, nghĩ thầm, trong lòng anh hẳn là có một loại sức mạnh luôn thúc ép anh phải sửa đổi hành vi của bản thân.

Nhưng sức mạnh này từ đâu mà có?

Nghiêm Tà cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện mấy ngày nay chưa thực hiện được - đưa Giang Đình ăn cháo hải sản "chân chính".

Giang Đình bất đắc dĩ nói: "Đừng gọi nhiều, lát nữa ăn xong còn phải quay lại tăng ca đấy, anh không phải là người uy hϊếp đe dọa đi ăn cháo hải sản bên trong bỏ trai vòi voi sao? Thừa dịp tôi mời cơm nên ra sức làm thịt tôi, đúng không?"

Nghiêm Tà trả thực đơn lại cho cô nhân viên nhỏ, cho đến lúc cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc sườn xám tơ lụa đi xa, mới nhếch khóe miệng nói với Giang Đình: "Lời này của anh là có ý gì, tôi có thể để vợ bỏ tiền sao? Làm như anh gả vào cửa lớn nhà họ Nghiêm là thua thiệt ấy."

"Ai gả vào.............."

"Với lại, nếu để tôi ăn thoải mái thì anh không chịu nổi đâu," Nghiêm Tà mờ ám nói: "Cái đề tài cân đối nội bộ gia đình này, buổi tối đóng cửa rồi chúng ta thảo luận sau, nha, ngoan~"

Giang Đình lập tức đứng dậy: "Phục vụ! Tính tiền!"

Nghiêm Tà lật đật kéo anh lại, ôm vào lòng: "Ấy ấy, tôi đùa thôi, đội trưởng Giang, thầy Giang, Giang đại thần...........Ngồi xuống ngồi xuống, vụ án hôm nay có tiến triển, chính là lúc trông cậy vào anh cung cấp manh mối đây, đừng ầm ĩ nữa, tranh thủ thời gian quay lại giúp tôi đi mà."

Giang Đình dở khóc dở cười, bị Nghiêm Tà mạnh mẽ kéo trở lại chỗ ngồi, vòng tay ôm lấy bả vai, lấy ra cái điện thoại di động hàng nội địa do Cục thành phố phát, vào thư viện ảnh mở mấy tấm ảnh gần đây nhất: "Này, sáng nay vừa phát hiện ra ở chung cư Hổ Phách - một trong những cứ điểm bí mật của Uông Hưng Nghiệp, bản gốc đã được giao nộp cho đội kỹ thuật Cục thành phố xử lý."

Trên màn hình điện thoại là ba trang đầu tiên trong quyển sổ ghi chép của Uông Hưng Nghiệp.

Ba cô gái trên phông nền đỏ thẫm trợn mắt nhìn Giang Đình, mỗi người đều có nét mặt non nớt nhưng ngũ quan thanh tú, mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng. Họ đến từ những vùng miền khác nhau, tên họ khác nhau, xuất thân và sự từng trải hoàn toàn khác nhau; ngoại trừ đều là nạn nhân thì nhìn qua không có chút liên hệ nào, nhưng chỉ có Nghiêm Tà biết, bí mật dưới vạt áo, hõm vai của họ đều có một nốt ruồi son bị nguyền rủa.

Nếu như đặt ba cô bé này sóng vai nằm chung một chỗ, nốt ruồi son của họ chênh lệch cách nhau chưa đến hai centimet.

Giang Đình nhìn điện thoại di động, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ hơi nheo mắt lại, sau một lúc lâu anh dùng ngón tay gõ lên màn hình: "Cô bé họ Đằng này sao lại không có địa chỉ?"

Lúc này cháo cùng các món ăn kèm mà bọn họ gọi đã được mang lên, Nghiêm Tà vừa dùng cái muỗng sứ màu trắng khuấy chén cháo có giá bốn con số của Giang Đình, vừa tránh nặng tìm nhẹ nói lại thông tin của Đằng Văn Diễm mà lão Cao điều tra được, cùng với tình huống mà tên xăm tay vừa khai báo, hắn không đề cập đến chi tiết bức ảnh của Giang Đình tìm thấy trong cuốn sổ ghi chép: "Trọng điểm cần điều tra hiện tại là thân thế bối cảnh của Đằng Văn Diễm, tranh thủ tìm ra mối liên hệ giữa cô bé và Uông Hưng Nghiệp. Uông Hưng Nghiệp là người môi giới và là người liên lạc của trùm ma túy, lấy lão ta làm trung tâm bức xạ ra một mạng lưới liên đới tới buôn bán ma túy, bắt cóc, mua hung gϊếŧ người........Chúng ta không thể chỉ giới hạn ở vụ án bắt cóc, mà phải tiêu diệt toàn bộ mạng lưới tội phạm này."

Giang Đình nhìn hắn: "Mạng lưới phạm tội của Uông Hưng Nghiệp rõ ràng đã vượt qua phạm vi tỉnh S, chỉ một thành phố Kiến Ninh mà muốn tiêu diệt hết? Như vậy có năng nổ quá không? Ưʍ........." Còn chưa dứt lời miệng anh đã bị Nghiêm Tà đút đầy một muỗng cháo hải sản.

Mùi vị của chén cháo hải sản kia quả thật không phụ lòng giá cả, thơm ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt luôn đầu lưỡi. Giang Đình bất ngờ không kịp đề phòng, bị Nghiêm Tà liên tục đút cho mấy muỗng, mới xua tay lia lịa chặn lại đợt tấn công tiếp theo: "Bỏ xuống bỏ xuống, để tự tôi............."

Nghiêm Tà liếc mắt nhìn về phía sau. Phòng ăn khách sạn năm sao trang hoàng sang trọng, có phòng riêng theo yêu cầu của khách hàng, do đó xung quanh không có ai. Hắn nhìn nhân viên phục vụ đang quay lưng lại, nhanh chóng ngậm một mồm cháo, cúi người xuống miệng đối miệng đút cho Giang Đình, hương vị thơm ngon hòa quyện giữa môi và lưỡi, anh bất tri bất giác nuốt hết toàn bộ.

Nhân viên phục vụ xoay người, đầu lưỡi Nghiêm Tà cuốn lên vòm họng Giang Đình, rất nhanh nghiêng người ngồi thẳng, vẻ mặt đứng đắn, hồn nhiên giống như chưa có gì xảy ra.

".................." Từ gò má đến mang tai Giang Đình đỏ bừng, nhân viên phục vụ ân cần hỏi: "Hai vị tiên sinh cần thêm nước đá không?"

Nghiêm Tà cười nói: "Không cần, anh ấy không nóng, là kích động quá."

Nhân viên phục vụ khó hiểu, bối rối rời đi.

Giang Đình lấy khăn ăn lau khóe miệng, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa................"

"Quan phủ nha dịch lại ở chỗ này công khai trêu đùa phụ nam nhà lành." Nghiêm Tà tiếp lời, nói: "Trêu đùa xong rồi còn phải trở về nha môn làm việc."

Giang Đình: ".................."

"Không làm việc thì làm sao có thể xóa sạch hoàn toàn băng nhóm tội phạm của Uông Hưng Nghiệp chứ?" Nghiêm Tà dí dỏm nhìn anh, như có điều ám chỉ nói: "Không tiêu diệt được lão già họ Uông kia, thì làm sao tìm hiểu được nguồn gốc để đến gần K Bích, đem tất cả bí mật của tập đoàn buôn bán ma túy này công bố cho toàn thế giới biết?"

Không biết có phải ảo giác hay không, động tác của Giang Đình hơi dừng một chút.

"Sao vậy?" Nghiêm Tà không cho y chút thời gian phản ứng, sâu xa hỏi.

Hai tay Giang Đình vẫn còn duy trì động tác cầm khăn ăn, chỉ để lộ nửa trên khuôn mặt, đôi con ngươi đen láy trong veo liếc nhìn về phía Nghiêm Tà một cái. Trong lúc Nghiêm tà chờ y kiếm cớ để che giấu, lại thấy anh hất cằm về phía bức ảnh trên điện thoại di động, bỏ khăn ăn xuống, trên mặt vẫn là thần sắc như thường ngày: "Tôi đang nhìn cô bé này."

Là Bộ Vi.

"Nhìn cô bé làm gì?" Nghiêm Tà như cười như không hỏi.

Giang Đình nhíu mày, giống như hoàn toàn không cảm giác được sự khác thường trong lời nói của Nghiêm Tà, nói: "Cảm thấy con bé không giống Lý Vũ Hân và Đằng Văn Diễm."

Đúng là không giống nhau, dù sao Bộ Vi là người duy nhất lớn lên giống hắn như đúc, là cô bé được K Bích định giá hai trăm triệu.

Anh ấy phát hiện ra rồi? Cơ bắp gò má Nghiêm Tà bất giác kéo căng.

Nhưng một giây sau, chỉ nghe Giang Đình nhẹ nhàng nói: "Bởi vì chỉ có cô bé là người duy nhất đang cười."

Trên bức ảnh 3×4, Lý Vũ Hân vô cảm, thờ ơ nhìn chằm chằm ống kính - đó là vì khoảnh khắc Uông Hưng Nghiệp ấn nút chụp, cô bé biết mẹ mình hút ma tuý, cũng biết người chụp ảnh cho mình là ai, vẻ mặt lạnh lùng băng giá phía sau là sự oán giận và thờ ơ đối với mẹ đẻ.

Đằng Văn Diễm thận trọng và sợ hãi, bả vai dè dặt rụt lại - đó là vì trình độ văn hóa của cô bé chỉ ở mức tiểu học, đi làm sớm, sớm cảm thụ được mùi vị khó khăn khi kiếm sống. Dù Uông Hưng Nghiệp dùng cách gì tiếp cận cô bé để chụp bức ảnh này, cô bé cảm thấy căng thẳng, sợ hãi đắc tội với Uông Hưng Nghiệp là chuyện rất bình thường.

Chỉ có Bộ Vi đang cười.

Nụ cười kia nếu chỉ nhìn động tác ở khóe miệng thì sẽ không rõ