Phá Vân 1

Chương 72

Chương 72

Edit: Sabi

Đầu ngón tay Nghiêm Tà nhẹ nhàng vén tóc của Giang Đình lên, lông mi của Giang Đình run run, sau đó mơ màng tỉnh lại.

"................Về rồi à, ăn chưa?"

Giang Đình ngọ nguậy muốn đứng dậy, bị Nghiêm Tà đè xuống: "Anh cứ ngủ đi."

Hắn đứng lên đi hâm nóng canh, lò vi sóng ting một tiếng, mùi canh thịt đậm đà ấm áp bay ra.

Nghiêm Tà không ăn cơm, chỉ uống canh thịt. Thịt gà gô rừng hầm vừa nhừ vừa mềm, thơm ngon vô cùng, bỏ thêm bóng cá nên canh vừa đặc lại vừa đậm đà, lớp mỡ trên bề mặt cũng được vớt hết không còn tí nào. Tuy bên ngoài không phải đêm đông, thời tiết cũng không lạnh, nhưng nuốt xuống bát canh gà mang theo vị thuốc nóng hổi cũng đủ khiến cho người ta thoải mái từ dạ dày đến tim gan.

"Sao về trễ thế?" Giang Đình nằm trên ghế sô pha, dùng cánh tay che mắt, trong giọng nói còn mang theo âm điệu ngái ngủ.

Nghiêm Tà ngậm một miếng xương nhỏ, thuật lại tường tận vụ án, lại nói: "Đã phát thông báo hỗ trợ điều tra cho các cấp trật tự an toàn giao thông rồi, bất cứ lúc nào có tình huống đều sẽ báo cáo lên, rạng sáng tôi còn phải tranh thủ thời nhanh chóng quay lại Cục thành phố."

Ánh đèn bên ghế sô pha đã được điều chỉnh đến mức tối nhất, nhưng vẫn hơi khó chịu. Giang Đình duỗi tay sờ soạng, móc từ sâu trong sô pha lấy ra một chiếc gối dựa - phu nhân Tằng Thúy vì mấy cái túi bản giới hạn mua vô số gối - trên ghế sô pha nhà Nghiêm Tà chồng ít nhất mười cái - thoáng chốc che luôn mặt y.

Nghiêm Tà phì một tiếng.

Nhưng hắn còn chưa kịp dí dỏm đôi câu, đã nghe Giang Đình nói: "Nói cách khác, đám người diệt khẩu Lý Vũ Hân ở huyện Giang Dương, có khả năng là do Uông Hưng Nghiệp sai khiến?"

Lời thoại vốn là của Nghiêm Tà bị chặn trở lại: "Đúng, khả năng rất cao. Mấy tên bắt cóc mà Lý Vũ Hân nhìn thấy ở nơi hành hình đều mặc quần áo đen che mặt, rất khó nhận dạng diện mạo đặc thù, nhưng con bé rất có thể đã từng thông qua người mẹ nghiện ngập của mình gặp mặt Uông Hưng Nghiệp. Nếu sau khi con bé tới Kiến Ninh gặp được người "chú" này của Bộ Vi, chắc chắn sẽ phát hiện được điều bất thường nào đó, cho nên Uông Hưng Nghiệp mới cần phải diệt khẩu. Ngoài ra, Uông Hưng Nghiệp làm sao biết được chúng ta đã tra ra manh mối Lý Vũ Hân này, gã ta dùng phương thức nào để mua hung gϊếŧ người? Những nghi ngờ này tạm thời chưa có đáp án, tôi đã cho người tiến hành kiểm soát toàn diện vốn lưu động cùng quan hệ xã hội của Uông Hưng Nghiệp rồi."

Giang Đình dựa vào gối dựa im lìm một lúc, lẩm bẩm: ".............Nhưng không có lý do."

"Cái gì không có lý do?"

"Sao gã lại muốn gϊếŧ tôi?"

Đúng rồi, Phạm Tứ.

Ngay sau đó hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra từ trong bát canh kẹp lấy một đóa hoa tỳ bà: "Không phải anh từng nói Phạm Tứ cùng với đám sát thủ gây tai nạn ở huyện Giang Dương kia rất có thể không cùng một người thuê sao?"

"Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh tùy tiện nghe là được."

"Cho nên anh thừa nhận lúc đó mình nói dối?"

Giang Đình đem gối tựa nhấc lên một khe hở, từ trong khe hở đó trợn mắt nhìn Nghiêm Tà: "Nếu trí nhớ của anh đã tốt như vậy, sao không dùng để ghi nhớ thêm ít nhiều tình tiết vụ án?"

Nghiêm Tà nói: "Chậc - vẫn còn cứng miệng gớm! Quả nhiên sau khi tiến dần từng bước thì tự tin hẳn, sao cái lần gặp nhau ở KTV của Dương Mị anh lại ngoan ngoãn dịu dàng như vậy?"

Giang Đình bật cười: "Đừng có huyên thuyên, nói chuyện nghiêm túc."

Nghiêm Tà uống nốt ngụm canh cuối cùng, đứng dậy rửa bát, rửa tay đánh răng, trong tiếng nước chảy rào rào cất giọng nói: "Trước đây, khi Bộ Vi chưa chịu khai nhận, tôi cảm thấy điểm bắt bóng bắt gió kia không thể dùng làm bằng chứng để điều tra Uông Hưng Nghiệp, vì lẽ đó manh mối hiện tại mà chúng ta nắm giữ quá ít tạm thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Đợi ngày mai phối hợp với đội điều tra kỹ thuật, tìm ra gốc gác của Uông Hưng Nghiệp, chúng ta mới biết được ông ta rốt cuộc đóng vai trò gì trong tập đoàn buôn bán ma túy của K Bích, và rốt cuộc có liên hệ gì với Phạm Tứ."

"Tóm lại là, anh nên tiếp tục biết điều đợi ở đây, tốt nhất đừng ra ngoài đi dạo một mình, muốn đi dạo thì nhất định phải lái xe của tôi." Nghiêm Tà vẫy vẫy tay quay lại phòng khách, nói: "Mặc kệ kẻ mua hung gϊếŧ người có phải Uông Hưng Nghiệp hay không, ở trên địa bàn Kiến Ninh loại nhân vật kia còn chưa đủ đẳng cấp để trêu chọc tôi, thêm một tầng đảm bảo nhiều thêm một phần an toàn."

Giang Đình "Ờ" một tiếng, đầu nặng gốc nhẹ bật dậy.

Ang đnag định về phòng ngủ đi ngủ, không nghĩ tới còn chưa đứng dậy, đột nhiên bị Nghiêm Tà khom lưng lao tới, vác cả người lên: "Này!"

Bị Nghiêm Tà vác đi như vác cái bao tải, từ phòng khách đi qua hành lang, vác theo anh một mạch đi về phòng ngủ chính, phịch một tiếng ném lên giường lớn, sau đó cả người phủ lên người anh.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phòng khách chiếu vào, Giang Đình còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú ngã choáng váng kia, đã bị thân hình cường tráng của Nghiêm Tà đè lên, giống như một cái đầu báo hoang dại ấm áp vừa dày vừa nặng, hơi thở nóng bỏng phun vào cổ áo choàng tắm.

"Đã hơn nửa đêm, anh............."

"Suỵt."

Ngón tay Nghiêm Tà từ trán Giang Đình từ từ trượt xuống khóe mắt, cánh mũi, gò má cùng bên cổ. Hắn giống như đang miêu tả một tác phẩm nghệ thuật yêu thích, dùng xúc giác đi cảm thụ, dùng nhiệt độ tới tôn sùng, ngón trỏ cùng đầu ngón giữa mang theo hơi thở nhiều năm phong đao sương kiếm cẩn thận vòng quanh khóe miệng, nhưng thủy chung vẫn không chân chính chạm vào.

Phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, tựa như dòng nước ngầm mãnh liệt dưới đáy sông, bề ngoài chỉ có hơi thở dây dưa cùng một chỗ, mơ hồ lộ ra chút mánh khoé.

Nghiêm Tà cúi đầu lại gần hơn, hỏi: "Tôi có thể hôn anh không?"

Giang Đình không lên tiếng.

Nghiêm Tà giống như mắc phải bệnh phong độ lịch sự của quý ông , nhất định phải lấy được sự đồng ý của đối phương: "Tôi có thể hôn em không?"

".............."

"Hỏi em đó, này?"

".................."

Trong ánh sáng lờ mờ, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau ở khoảng cách gần cũng lóe ra một tầng ánh sáng nhạt, Giang Đình nhìn đi chỗ khác, cuối cùng nhả ra hai chữ: "Không được."

Nghiêm Tà lập tức nói: "Vậy tôi đi đây."

Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không đi, thậm chí tầm mắt cũng không dời đi, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Nhiệt độ hừng hực trên cơ thể của hai người sưởi ấm lẫn nhau, cách một tầng vải mềm mỏng, ngay cả xúc cảm của da thịt cũng có thể phân biệt được rõ ràng. Giang Đình không được tự nhiên xê dịch một chút, phạm vi cực kỳ nhỏ không đáng kể, nhưng lập tức bị Nghiêm Tà bắt được: "Tôi đi thật đây."

Sau đó hắn vẫn không động đậy.

"................" Giang Đình rốt cuộc từ bỏ: "Hôn thì hôn..........."

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Tà đã cúi đầu xuống hôn một cái, ngọt ngào giống như thứ vừa rồi hắn uống không phải canh, mà là một bát mật ong.

Màn đêm mờ mịt che giấu hết thảy, tựa như làm gì cũng đều được cho phép. Vực sâu biến hóa ra tiếng hát mê người, dụ dỗ người đi đường buông xuống hiện thực lạnh lẽo, tranh nhau lao về phía giấc mơ vừa êm ái lại vừa ngọt ngào, điên đảo sa ngã chìm đắm vào đó.

Nghiêm Tà ậm ờ, nói: "Tôi có thể thi triển một chút chức năng thận ưu việt của tôi với anh không?"

"Không được."

Tay Nghiêm Tà di chuyển, bị Giang Đình bắt lấy, bực bội nói: "Không được!"

Thân thể Nghiêm Tà căng thẳng chốc lát, lý trí kịch liệt đấu tranh giống như đu dây thép, thật lâu sau rốt cuộc thả lỏng: "Haizz.......Anh nói không được thì thôi vậy."

Hắn dứt khoát sảng khoái như vậy, ngược lại lại khiến Giang Đình hơi sửng sốt.

"ANh muốn thế nào thì thế đó," Nghiêm Tà cúi đầu ghé bên lỗ tai Giang Đình: "Tôi thích anh như vậy, tất nhiên là hi vọng anh vui vẻ."

Tôi thích anh như vậy.

Tựa như một viên đạn đại bác lặng lẽ nổ tung trong hư không, máu huyết bị nhịp tim kịch liệt ép vào tứ chi bách hài, ngay cả màng nhĩ cũng bị tiếng nổ làm cho chấn động thật lâu.

Giang Đình không nói gì, Nghiêm Tà cũng không đòi hỏi phải đáp lại. Hai người cứ dán chặt vào nhau như vậy, sự thân mật khó tả cùng tình cảm quanh co khúc khuỷu chậm rãi dâng cao, quanh quẩn lượn lờ theo con sông tối tăm trong phòng ngủ.

"Anh cười cái gì?" Đột nhiên Giang Đình nhẹ nhàng hỏi.

"Cười chính mình."

"Cười chính anh cái gì?"

Nghiêm Tà đưa tay sờ soạng tóc của Giang Đình, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy dái tai của y vân vê chơi đùa một lúc, mới thỏa mãn nói: "Hôm nay tôi nói với con nhóc Hàn Tiểu Mai kia, có tiền có sự nghiệp mới có sức mạnh, như vậy lúc tìm kiếm đối tượng mình mới là người lựa chọn người khác mà không phải là người khác chọn mình. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên lại cảm thấy, ngay cả khi tôi có tiền có sự nghiệp, gặp được người mình thích, thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn chờ bị chọn."

Hắn dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng bị chọn vẫn rất vui vẻ."

Nghiêm Tà cười đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

Mất đi nhiệt độ cơ thể của hắn, nửa ga giường bên cạnh dần dần nguội lạnh, nhưng Giang Đình không nhúc nhích. Anh biết mình nên đứng dậy quay lại phòng ngủ cách vách, nhưng không hiểu tại sao lại không có động lực, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều toát ra hơi thở lười biếng, chỉ nhìn khoảng không hư ảo, đầu óc trống rỗng.

Đối với anh mà nói, điều này thực sự rất hiếm thấy. Bất cứ lúc nào trong đầu anh cũng có rất nhiều sự việc, những suy luận rắc rối phức tạp cùng đủ loại quan hệ vi diệu, giống như một bàn cờ vây khổng lồ vô hình.

Nhưng bây giờ Nghiêm Tà đã cưỡng ép đem bàn cờ thanh lọc sạch sẽ.

Hắn vừa có phong cách nhanh nhẹn vừa ngang ngược vô lý, vừa anh tuấn phóng khoáng lại vừa không có ý tốt, khi hắn cười lên, khóe miệng như chứa vô số ý nghĩ xấu xa cùng không đứng đắn, nhưng trong hành động lại vững vàng đáng tin cậy, vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm.

Giang Đình nhắm mắt lại, trong mê man hiện ra vô số bóng người giống hệt nhau - rạng sáng ngồi dưới ánh đèn ngủ sì sụp uống canh, dưới đáy sông bên ngoài buồng xe làm việc nghĩa không từ nan, Cherokee nhấp nháy đèn cảnh sát từ trên cầu vượt chạy như bay tới...........Thậm chí là rất lâu trước kia, khi mới vừa rút lui khỏi hiện trường, Nghiêm Tà trẻ tuổi bị mấy người đỡ đến xe chỉ huy, trên mặt đầy máu nhưng lại chẳng hề có một tia bối rối, nhanh nhẹn dũng cảm giống như một thanh kiếm sắc bén sát khí chưa tan.

Tiếng nước chảy ngừng lại, nệm hơi lún xuống, Giang Đình mở mắt ra liếc một cái.

Nghiêm Tà bò lên giường, từ trên cao nhìn anh, giọt nước trên bả vai còn chưa hoàn toàn lau khô.

"Đừng đi," Nghiêm Tà thì thầm, "Để tôi ôm anh ngủ."

"................."

"Ba giây không phản đối thì tôi coi như anh đồng ý rồi nhé."

Giang Đình còn chưa có ý định nói gì, Nghiêm Tà đã cúi đầu xuống, nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng bạc hà kéo dài thật lâu.

Lúc môi lưỡi tách ra, hắn khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Hai người nhìn nhau một lúc, Nghiêm Tà cười nói: "Anh đồng ý."

Hắn dứt khoát xuống giường đi tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ lại, rèm cửa sổ màu vàng nhạt vừa dày vừa nặng che đi ánh đèn của thành phố, màn đêm nhu hòa cẩn thận bảo vệ một phần không gian vừa thân mật vừa thầm kín.

Nghiêm Tà quay lại giường, nằm sóng đôi bên người Giang Đình, im lặng giũ chăn điều hoà ra đắp lên đùi hai người, một tay ôm eo Giang Đình từ phía sau, vừa chạm gối lại đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hôn một cái lên tóc mai người bên gối:

"Ngủ ngon."

Đêm giữa hè, trời sao rực rỡ. Xa xa, ánh đèn xe chạy trên đường xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu ra một bóng mờ trên trần nhà giây lát rồi biến mất, giống như cá từ trong lòng sông đột nhiên vẫy đuôi, rồi vụt qua. Giang Đình nằm im trên giường lớn, chóp mũi phảng phất mùi nắng chưa tan hết của bao gối, bên tai là tiếng hô hấp dần dần bình tĩnh kéo dài của Nghiêm Tà, tựa như chìm vào giấc ngủ say an ổn.

Anh mở mắt nhìn phân tử không khí nhảy nhót trong bóng tối, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon."