Phá Vân 1

Chương 68

Chương 68

Edit: Sabi

Nghiêm Tà siết chặt điện thoại di động, sải bước đi ra khỏi phòng pháp y. Giây lát sau, người vừa nhận được điện thoại của hắn - Mã Tường từ đội điều tra hình sự ở tầng dưới nhanh chóng chạy lên: "Sao vậy anh Nghiêm, anh nói nốt ruồi gì?"

"Các cô gái bị bọn bắt cóc lựa chọn làm người hành hình không phải là ngẫu nhiên, bọn chúng có quy luật sàng lọc." Nghiêm Tà chỉ vào bả vai phải chỗ gần cánh tay của mình gật đầu, sắc mặt âm u khác thường: "Vai phải của Lý Vũ Hân và Bộ Vi đều có một nốt ruồi son, đây là điểm chung của họ. Ở vị trí này cho dù mặc áo dây hay trễ vai cũng rất khó lộ ra, hơn nữa những cô bé mười lăm mười sáu tuổi cũng không mấy khi mặc lễ phục hở lưng, nói cách khác, người có thể biết tụi nó có nốt ruồi ở vị trí này, trừ tình huống ngẫu nhiên như phòng thay đồ và phòng tắm công cộng thì chỉ có cha mẹ, chị em gái và bạn học nữ ngủ cùng, bạn trai có quan hệ thân thiết, ngoài ra hoàn toàn không có người nào biết được nữa."

Mã Tường nghe xong trợn mắt há mồm, nhưng cậu ta cũng được coi là một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Bộ Vi và Lý Vũ Hân không ở ký túc xá của trường, màиɠ ŧяiиɧ của hai đứa đều còn nguyên vẹn, theo lời khai của bạn học Bộ Vi cơ bản có thể loại bỏ các mối quan hệ khác ở bên ngoài. Lẽ nào, người có khả năng lớn nhất là cha mẹ?"

Nghiêm Tà đột nhiên dừng bước, hỏi: "Cha mẹ của Bộ Vi chết như thế nào?"

Mã Tường lập tức nói: "Em lập tức đi kiểm tra ngay!"

"Cha mẹ của Bộ Vi và Lý Vũ Hân, chị em gái, họ hàng thân thích là phụ nữ, bạn học nữ thân thiết, hàng xóm..................Một người cũng không được bỏ qua, bắt đầu tiến hành sắp xếp kiểm tra sàng lọc đi. Nốt ruồi son như vậy không phổ biến lắm, hai cô bé này chắc chắn vẫn còn có mối liên hệ nào đó mà chúng ta không biết!"

Nghiêm Tà tiếp tục đi về phía trước, qua bộ mặt bình tĩnh kia không ai có thể nhìn ra đầu óc của hắn giờ phút này đã nứt ra chia thành hai nửa, một nửa tìm tòi sắp xếp đưa ra các loại chỉ thị đâu vào đấy cho Mã Tường, một nửa kia thì hết lần này đến lần khác lóe lên bả vai thon gầy của Giang Đình bên trong áo choàng tắm mềm mại.

Tất cả những suy đoán lẫn lộn, nghi ngờ, sợ hãi và cảm giác không chân thật, xông ngang đánh thẳng vào nửa kia não bộ.

Đó không phải là ảo giác, khoảnh khắc Bộ Vi ngước đầu từ dưới nhìn lên cũng không phải ảo ảnh, đó là kết quả của sự sàng lọc có chủ ý.

Mà người hành hình chân chính trong lòng K Bích, ngay từ đầu chính là Giang Đình!

"Hàn Tiểu Mai vẫn đang ở bệnh viện theo sát Bộ Vi đúng không?" Nghiêm Tà đột nhiên hỏi.

Mã Tường đang nhanh chóng ghi lại thứ tự các hạng mục tìm kiếm sàng lọc mà Nghiêm Tà vừa phân phó, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Phải, nào ai dám để cô bé một mình đâu anh, sao á?"

"Thông báo với Hàn Tiểu Mai, yêu cầu bác sĩ lập tức kiểm tra xem trên mặt Bộ Vi có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ không." Nghiêm Tà ngừng một chút, lại trầm giọng nói: "Anh tự mình đi một chuyến."

***

Tình hình của Bộ Vi đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Vườn hoa dưới tầng khu nội trú, Hàn Tiểu Mai đẩy xe lăn đi tản bộ, Bộ Vi mặc một chiếc váy ngủ màu trắng yên lặng ngồi bên trên, hai bàn tay trắng nõn chồng lên nhau đặt trên đùi, mái tóc dài óng ả được thắt thành bím, mềm mại duyên dáng rủ xuống bên người.

Mái tóc kia hiển nhiên là do Hàn Tiểu Mai tết trong lúc rảnh rỗi, mối quan tâm giữa các cô gái có thể trấn an thần kinh nhạy cảm yếu ớt của Bộ Vi. Khi gặp lại Nghiêm Tà, cô bé chỉ thu người lại rúc bên cạnh Hàn Tiểu Mai, cũng không đánh mất lý trí hét ầm lên như ngày hôm qua ở trong phòng bệnh.

"Cháu còn nhớ chú chứ?" Nghiêm Tà đứng trước xe lăn nhìn cô bé hỏi.

"..................."

Bộ Vi cúi thấp đầu, chỉ để lại cho Nghiêm Tà đỉnh đầu đen nhánh, một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên một chút, nhỏ giọng đáp: "...................Cảnh sát."

Bàn tay đút trong túi quần của Nghiêm Tà cấu nhẹ vào lòng bàn tay - chính xác, chính là khuôn mặt ở góc nghiêng bốn mươi lăm độ này, từ trên cao nhìn xuống, xương lông mày và đuôi mắt giống hệt Giang Đình!

Vẻ mặt bình tĩnh của Nghiêm Tà không chút nào thay đổi: "Đúng vậy, cháu còn nhớ Thân Hiểu Kỳ không?"

Bộ Vi kéo chặt cánh tay Hàn Tiểu Mai, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo cái phao cứu mạng này bỏ chạy. Bộ dáng run rẩy nơm nớp lo sợ này xuất hiện trên người bình thường sẽ rất khó coi, nhưng ở trên khuôn mặt hồn nhiên của cô bé lại toát ra vẻ quyến rũ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tầm mắt của Nghiêm Tà không dời đi, chăm chú nhìn cô bé, một lúc lâu sau một nghe cô bé nặn ra ba chữ:

"Thân Hiểu Kỳ................."

Sau đó, đôi lông mi mềm mại của cô bé khẽ run lên, sắc mặt nhạt nhòa đỏ lên như màu thuốc nhuộm, nước mắt không báo trước theo gò má lăn xuống.

"Ơ, sao em lại khóc?" Hàn tiểu Mai lập tức hoảng sợ, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô bé: "Không sao, không sao, Thân Hiểu Kỳ sẽ khỏe thôi, mọi chuyện đã qua rồi!................"

Nghiêm Tà bắt lấy tay Hàn Tiểu Mai, tờ khăn giấy ngừng giữa không trung.

"Thân Hiểu Kỳ sẽ không khoẻ lại, tất cả mọi chuyện cũng không qua đi." Nghiêm Tà cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo đẫm lệ xúc động lòng người của Bộ Vi, gằn từng chữ.

Con ngươi của Bộ Vi cứ như vậy co lại.

"Thân Hiểu Kỳ đã hôn mê gần hai tuần, bác sĩ nói khả năng chết não hoặc biến thành người thực vật là rất cao, nói cách khác cậu bé từng tặng hoa cho cháu từ đây về sau chỉ là một cổ thi thể biết thở, sẽ không tỉnh lại nữa."

"Tất nhiên, chuyện này so với những tiền bối của các cháu tốt hơn một chút." Ánh mắt Nghiêm Tà sắc bén gần như muốn xuyên thấu qua màn nước mắt kia, đâm thẳng vào hốc mắt thậm chí là vào não của cô bé: "Dù sao, thiếu niên tên Hạ Lương, chính là cái xác mà các cháu nhìn thấy trên núi Thiên Tung đã thối rữa đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Còn có Lý Vũ Hân, giống như cháu, người bị bọn bắt cóc uy hϊếp trở thành "Người hành hình" gϊếŧ chết Hạ Lương, cháu cho rằng sau khi cô bé quay lại thì sẽ tránh được một kiếp sao? Không, thi thể của cô bé hiện đang nằm trên bàn giải phẫu trong phòng pháp y Cục thành phố cách đây nửa tiếng chạy xe. Cô bé cũng đã từng ngây thơ như cháu, cho rằng chỉ cần cái gì cũng không nói, chuyện gϊếŧ người sẽ trở thành bí mật chỉ có người chết và chính cô bé biết."

"So sánh như vậy, có phải việc trở thành người thực vật sẽ tốt hơn một chút không, hả?"

Nghiêm Tà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang liều mạng lắc đầu cố gắng che lỗ tai lại, giọng nói trầm thấp cực kỳ có lực xuyên thấu, nghe rất lạnh lùng: "Nhưng cháu sẽ không có được vận may như Thân Hiểu Kỳ, có thể thuận buồm xuôi gió làm một người vô tri vô giác nằm trên giường cả đời. Kết cục của cháu cũng sẽ giống như Lý Vũ Hân, tương lai một ngày nào đó sẽ chết như một con kiến, sau đó sẽ biến thành một trang giấy mỏng manh không đáng kể xếp chồng vào những bản án cũ dày cộp trong phòng hồ sơ của cảnh sát chúng tôi - Bộ Vi, cháu nhìn cho rõ! Cháu không muốn trả thù cho Thân Hiểu Kỳ sao? Hả?! Khóc lóc thì có ích gì?!"

Hàn Tiểu Mai thật sự là ngay cả hàm răng cũng run lên: "Đội, đội phó Nghiêm!............."

"Tôi không biết, tôi thực sự không biết gì hết, cầu xin chú.............." Bộ Vi khóc không ra hơi, toàn thân phát run, đến xương cốt cũng lách cách vang dội, đầu gối co lại. Cô bé như vậy thực sự khiến người khác đau lòng xót thương, ngay cả người có tâm địa sắt đá cũng không đành lòng: "Xin chú, cầu xin chú, tôi thực sự rất sợ, huhuhu.............."

Tiếng khóc thút thít vang vọng bên tai Nghiêm Tà, khuôn mặt của Giang Đình dần dần chồng chéo lên, cho nên trong lúc hoảng hốt hắn thực sự cho rằng Giang Đình đang ở trước mặt hắn khóc lóc tuyệt vọng.

Trong nháy mắt đó, cô bé rốt cuộc đã đâm trúng điểm yếu duy nhất trong lòng Nghiêm Tà.

Nghiêm Tà hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng.

"Cho con bé thêm mấy ngày nữa, bác sĩ nói con bé vẫn đang hồi phục." Hàn Tiểu Mai nhỏ giọng khẩn cầu: "Dù sao cũng không ai biết ở trên núi Thiên Tung con bé đã gặp phải chuyện gì, dưới trạng thái này nếu cứ cưỡng chế thẩm vấn, rất có khả năng miêu tả về tên bắt cóc của cô bé sẽ không chính xác..........."

Nghiêm Tà nhấc tay lên ngăn cô ta lại, đi lên trước mấy bước, ra hiệu cho cô ta đi theo.

"Bác sĩ nói sao?"

Hàn Tiểu Mai: "Hả?"

Nghiêm Tà nóng nảy: "Anh để Mã Tường thông báo cho cô yêu cầu bác sĩ làm kiểm tra xem trên mặt cô bé có từng động dao kéo không! Bác sĩ nói sao?"

Hàn Tiểu Mai rụt rụt cổ: "Bác...........Bác sĩ nói bước đầu có thể loại trừ việc tiêm Filler làm đầy mặt, còn nếu muốn kiểm tra xương thì phải chụp phim."

Nghiêm Tà tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, Hàn Tiểu Mai lắp bắp: "Thời gian phục hồi của việc gọt xương có thể kéo dài, vậy chẳng phải con bé mười ba mười bốn tuổi đã đi làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao? Như vậy cũng nhỏ quá..............."

Nghiêm Tà từ chối cho ý kiến, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt thành một đường thẳng, một lúc lâu sau cười khẩy một tiếng: "Quả nhiên, thuần tự nhiên vẫn đáng giá hơn."

Hàn Tiểu Mai: "???"

Nghiêm Tà không giải thích lời này có ý gì, đổi đề tài hỏi: "Thân Hiểu Kỳ sao rồi?"

"Thân Hiểu Kỳ............" Hàn Tiểu Mai không nói rõ, chỉ lắc đầu: "Hôm qua anh Cao đã đích thân nói chuyện với viện trưởng, viện trưởng có nói rằng khả năng tỉnh lại càng ngày càng nhỏ, cho dù tỉnh lại não cũng sẽ bị các loại tổn thương không dự đoán được, nói cách khác là mất trí nhớ, sa sút trí tuệ, bán thân bất toại.............Còn về phương diện cung cấp các manh mối về bọn bắt cóc, chắc là không nhớ gì hết, cho dù có nhớ cũng rất khó thuyết phục Viện kiểm sát tin tưởng, dù sao người ta đã thế này rồi."

Nghiêm Tà lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu thuốc Trung Hoa, phun ra một làn khói trắng.

Hàn Tiểu Mai âm thầm bĩu môi, thừa dịp hắn không chú ý, lùi về phía sau hai mươi centimet.

Nghiêm Tà nói: "Tuần trước anh ở Giang Dương, không chú ý đến bên này. Sau khi trở về có đến bệnh viện mà lần trước cố vấn Lục điều trị hỏi thăm, bảo bọn họ tạm hoãn việc trả lại bộ thiết bị mượn từ nước Đức kia hai ngày, sau đó nghĩ cách nhập khẩu một đợt thuốc để phối hợp điều trị, lát nữa em đi nói chuyện với ba mẹ của Thân Hiểu Kỳ, hỏi bọn họ có muốn để con mình dùng thử hay không."

Hai mắt Hàn Tiểu Mai sáng lên.

"Chữa ngựa chết thành ngựa sống." Nghiêm Tà khàn khàn nói, "Về phần chi phí, phí trang thiết bị không cần tính toán với bọn họ, bọn họ trả không nổi. Nhưng chi phí nằm viện và tiền thuốc men đều phải do bọn họ chi trả, bảo hai ông bà nhà họ Thân suy nghĩ cho kỹ."

"Vâng! Vâng!" Hàn Tiểu Mai vui vẻ gật đầu.

Nghiêm Tà kẹp điếu thuốc nhìn cô: "Cô cao hứng như vậy làm gì, đối với Thân Hiểu Kỳ chưa chắc đã có hiệu quả, triệu chứng không giống nhau."

"Dù sao cũng có hy vọng mà! Nói không chừng vẫn còn có thể cứu sống được, dù sao Giang...........Cố vấn Lục lúc đó như vậy còn cứu được."

Hàn Tiểu Mai suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, nhưng không ngờ lần này Nghiêm Tà không mắng cô, thậm chí còn không nói gì, chỉ dùng đầu lọc điếu thuốc chỉ cô: "Trước mặt người ngoài không được nói lung tung."

Hàn Tiểu Mai không dám hỏi nhiều, gật đầu khí thế.

"Lần trước anh nói với cô về chuyện cố vấn Lục.............."

Nghiêm còn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng rầm!

"A, Bộ Vi!"

Bộ Vi vừa rồi định đứng lên, nhưng toàn thân run rẩy, không hiểu sao lại lật đổ xe lăn, bản thân cũng bị vướng chân bị ngã xuống đất. Hàn Tiểu Mai nhanh chóng chạy lại muốn đỡ cô bé, nhưng cô không phải là một cô gái có thân thủ tốt, lại thêm tinh thần của Bộ Vi còn đang hoảng hốt, khóc nức nở không dừng, run rẩy nắm lấy tay Hàn Tiểu Mai, cô nhất thời không đỡ cô bé dậy.

Nghiêm Tà nhướn mày, miệng ngậm thuốc lá sải bước tiến lên, khom người bế Bộ Vi lên.

Dáng vẻ của Nghiêm Tà hơi hung dữ, thích hút thuốc, dáng người cao lớn, dưới tình huống bình thường cũng không được con gái và trẻ con yêu thích, bên ngoại hắn có mấy đứa cháu gái không một đứa nào gần gũi với hắn. Nhưng có lẽ Bộ Vi trong cơn hoảng loạn đã coi hắn như cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa gắt gao bám vào cổ Nghiêm Tà, đem khuôn mặt giàn dụa nước mắt vùi vào cổ hắn, mơ hồ nói: "Xin, xin lỗi... Tôi sai rồi...........Xin lỗi.............."

Thân thể thiếu nữ mềm mại như một con rắn nhỏ, bất chấp dựa sát vào ngực Nghiêm Tà.

Nhưng động tác này quả thực không thích hợp, cô bé dù sao cũng xinh đẹp như vậy, cho dù dùng ánh mắt hà khắc nhất để cân nhắc, cũng có sức hấp dẫn vô cùng to lớn không tương xứng với tuổi tác.

Giờ phút này đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù là cảnh sát, cũng khó tránh khỏi bị cuốn hút theo bản năng.

Nghiêm Tà phải tránh hiềm nghi nên dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Tiểu Mai nhanh chóng đỡ xe lăn dậy, muốn đặt cô bé trở lại xe lăn. Nhưng vừa có động tác, Bộ Vi giống như cảm giác được mình sắp bị buông ra, ôm cổ hắn càng chặt hơn, khóc như một đứa trẻ: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi có được không? Xin chú, cầu xin chú!............"

Chân mày Nghiêm Tà giật giật, cùng Hàn Tiểu Mai nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút ngạc nhiên ngầm hiểu: Chẳng lẽ cô bé muốn nói gì đó?

"Hay là anh đưa con bé về phòng bệnh trước?" Hàn Tiểu Mai nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Tà do dự một lát, gật đầu, đành phải ôm ngang Bộ Vi xoay người, thoáng chốc toàn thân cứng đờ!

Cuối vườn hoa cách đó không xa, trên bậc thềm bên cửa hông của bệnh viện, Giang Đình cùng Dương Mị đang đứng ở đó.

Giang Đình đội mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc lộ ra dưới cặp kính râm. Anh và Nghiêm Tà thoáng đối mặt nhau, sau đó tầm mắt chuyển sang nhìn Bộ Vi đang quay mặt đi trong ngực hắn, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

Tuy không hoàn toàn nhìn rõ, nhưng trong phút chốc Nghiêm Tà vẫn cảm giác được, lông mày của Giang Đình khẽ nhăn lại.