Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi ngồi vào chiếc Ferrari của mình.
…
Trong chiếc Rolls - Royce, Trương Minh Vũ đang lẳng lặng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Ngay từ đầu anh đã nhận ra đây là xe của Tô Mang.
Lâm Kiều Hân lại đứng ngồi không yên.
Cô nhìn chằm chằm anh hồi lâu mới lên tiếng: “Cảm ơn anh”.
Chỉ một câu nói giản đơn nhưng nó lại là lời nói từ tận đáy lòng của cô.
Cô chắc chắn anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức cho chuyện này.
Thế nhưng… anh lấy xe ở đâu ra?
Trương Minh Vũ cười đáp: “Cô khách sáo với tôi làm gì. Thực ra tôi cũng không nghĩ tới…”
Đây là sự thật.
Cô không chú tâm nghe anh nói, chỉ cúi gằm đầu xuống, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Cô cũng không biết bản thân có cảm giác gì với anh.
Anh đã nhiều lần cứu ông cụ Lâm, hôm nay lại cứu công ty của cô, còn giúp cô nở mày nở mặt.
Nhưng…
Chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ vẫn cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của cô.
Xe Rolls - Royce…
Cô chủ nhà họ Hàn…
Nghĩ tới đây, cô không khỏi ngẩn người.
Số người ở Hoa Châu có thể mua được chiếc xe này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng bố của Hàn Thất Thất… lại có năng lực này!
Lẽ nào…
Đầu óc của cô lại càng rối tung rối mù.
Cô im lặng một lúc mới chịu mở lời: “Trương Minh Vũ, chiếc xe này… là của ai?”
Anh đã chuẩn bị xong lý do đối phó, bình thản đáp: “Bạn của tôi”.
Dù sao anh vẫn chưa muốn để lộ chuyện về Tô Mang.
Bạn…
Cô cắn răng hỏi tiếp: “Bạn của anh… là nam… hay nữ?”
Câu hỏi này đã rất uyển chuyển rồi.
Trương Minh Vũ giật mình, lúng túng nói: “Là nữ…”
Lúc này anh cũng rất do dự.
Cô đã hỏi tới nước này rồi.
Nếu cô còn hỏi thêm lần nữa… chắc là anh sẽ phải kể chuyện về chị mình…
Nhưng mà… anh có thể nói là của chị tư không nhỉ?
Nghĩ thế, anh lập tức hưng phấn hẳn lên.
Anh thầm tự khen mình thật thông minh!
Nhưng anh không hề phát hiện ra, sắc mặt cô đã trở nên ảm đạm.
Một lúc sau, cô vẫn không lên tiếng đáp lại.