“Trương Minh Vũ! Nếu mày còn muốn giữ thể diện thì mau làm rõ quan hệ với cô chủ nhà họ Hàn đi!”
“Đắc tội với ai cũng mau dập đầu xin lỗi người ta đi!”
“Nếu người ta còn tìm tới nhà họ Lâm gây chuyện, bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Lý Phượng Cầm gào ầm lên, giọng nói the thé chói tai.
Trương Minh Vũ bật cười, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Nhà họ Lâm sắp gặp hoạ lớn rồi, còn chẳng có tư cách kéo dài hơi tàn. Thế mà bà vẫn còn ở đây phách lối!”
“Không có người đời sau tài giỏi không phải lỗi của nhà họ Lâm, nhưng sinh ra đám người đầu óc thiển cận, tâm tư ác độc như các người là nỗi bất hạnh của nhà họ Lâm!”
Chỉ có câu nói này mới đủ để lột tả cảm xúc hiện giờ của anh.
Thế nhưng anh nói vậy lại chọc giận toàn bộ người nhà họ Lâm!
“Mày nói cái gì? Mày bảo nhà họ Lâm bọn tao không còn người kế thừa hả? Con mẹ nó mày tưởng mày tốt đẹp lắm à?”
“Bản thân vô dụng tới mức tiếng xấu lan xa ra cả nước ngoài mà còn có mặt mũi nói xấu bọn tao?”
“Tự mình đi nɠɵạı ŧìиɧ gây ra hoạ lớn còn mặt dày nói người khác?”
…
Đám người nhà họ Lâm nhao nhao chửi bới.
Chỉ có một mình Lâm Diểu trốn trong đám đông, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt phức tạp.
Lâm Quốc Phong cũng không nhịn được quát ầm lên: “Trương Minh Vũ, nhà họ Lâm tao thế nào cũng không đến lượt mày xỉa xói!”
“Tao hiểu tình hình nhà họ Lâm hơn mày! Mày là cái thá gì?”
“Ai cho mày tự tin dám nói nhà họ Lâm sắp gặp hoạ, nói bọn tao thiển cận hả?”
Giọng nói của ông ta tràn đầy khí thế!
Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ mọi người đều im bặt!
Ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt!
Ngay khi tất cả đều cho rằng Trương Minh Vũ đã hết đường chối cãi thì một giọng nói già nua đột nhiên vang lên: “Trương Minh Vũ nói đúng đấy”.
Tiếng nói ấy không quá lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người đang có mặt đều phải chấn động.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, trông thấy ông cụ Lâm đang ngồi trên xe lăn được người ta đẩy ra!
Há!
Tất cả đều sợ hãi hít một hơi khí lạnh!
Ông cụ Lâm còn yếu như vậy mà vẫn chịu ra mặt vì Trương Minh Vũ?
Quan trọng nhất là… ông cụ vừa nói… Trương Minh Vũ nói đúng?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Ai cũng không dám tin vào tai mình!
Sắc mặt Lâm Kiều Hân trở nên phức tạp, ánh mắt mờ mịt.
Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long cuống quýt chạy tới, lo lắng khuyên nhủ: “Bố đang cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, sao còn ra đây làm gì?”
Ông cụ Lâm sa sầm mặt.