Mặc dù sức khoẻ ông cụ không tốt nhưng toàn thân vẫn toả ra khí chất nghiêm nghị.
Trong mắt ông cụ cũng tràn đầy thất vọng.
Một lúc sau, ông cụ mới nhìn sang Trương Minh Vũ, vẻ mặt phức tạp.
Anh cố nén cơn giận đang bốc hoả trong lòng.
Nếu ông cụ Lâm không xuất hiện, anh sẽ không tiếp tục do dự ở đây nữa.
Anh buộc phải hoàn thành di nguyện của sư phụ, nhưng anh có quyền lựa chọn cách để hoàn thành nó.
Anh có thể cố hết sức bảo vệ nhà họ Lâm không bị thiệt hại để hoàn thành di nguyện, cũng có thể đợi đến khi bọn họ tan tác mới hoàn thành di nguyện!
Ông cụ Lâm trầm giọng nói: “Sức khoẻ của tôi không tốt.
Nhưng tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ Lâm bị huỷ hoại trong tay các người!”
Nghe thấy thế, đám người cực kỳ kinh hãi.
Sao nhà họ Lâm… lại bị huỷ hoại trong tay bọn họ?
Lâm Quốc Long và Lâm Quốc Phong nhìn nhau, ánh mắt lo lắng.
Ông cụ Lâm nói tiếp: “Trương Minh Vũ nói đúng, nhà họ Lâm chúng ta đang gặp hoạ.
Thế mà các người lại còn đổ thừa nó rước hoạ cho chúng ta!”
“Tôi rất thất vọng!”
Câu nói cuối cùng tràn đầy uy lực.
Lòng Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Phong đều trầm xuống!
Lý Phượng Cầm và Lâm Kiều Hân thì nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì!
Nhưng bọn họ nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông cụ Lâm.
Thì ra chuyện cô bị bắt cóc… không liên quan gì tới Trương Minh Vũ!
Đến khi kịp phản ứng lại, ai nấy đều ngơ ngác.
Quan trọng nhất là… tại sao ông cụ Lâm lại biết được?
Ông cụ quan sát phản ứng của từng người, trong lòng lại càng thêm thất vọng.
Hồi lâu sau, ông cụ mới ngẩng đầu lên cất giọng nói: “Minh Vũ, cháu có thể nói chuyện riêng với ông không?”
Lúc này giọng nói của ông đã không còn khí thế doạ người như vừa nãy.
Mấy người xung quanh nghe xong lại càng sợ ngây người!
Trước kia Trương Minh Vũ và ông cụ Lâm chưa từng gặp riêng nhau, chỉ là ông cụ vẫn luôn đồng ý mối hôn sự của anh và Lâm Kiều Hân.
Nhưng không ngờ ông cụ lại nói chuyện khách sáo với anh như vậy!
Rốt cuộc… là vì sao?
Đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau nhưng vẫn không tìm ra được đáp án.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn mềm lòng, gật đầu đáp: “Vâng”.
Nói rồi anh bước tới bên canh ông cụ Lâm dưới ánh mắt khϊếp sợ của tất cả mọi người.
Anh thay thế người giúp việc giúp ông cụ đẩy xe lăn vào trong biệt thự.
Người nhà họ Lâm đều choáng váng!
Anh không có tâm trí quan tâm nhiều chuyện như vậy, dứt khoát đẩy ông cụ Lâm vào trong nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện riêng với ông cụ.
Anh đỡ ông cụ ngồi xuống sofa rồi tự nhiên ngồi ghế đối diện.
Ông cụ Lâm cũng không hề vội vã, lẳng lặng nhìn anh hồi lâu.
Anh bị nhìn nhiều tới mức ngượng ngùng: “Chắc ông nội đã biết chuyện nhà họ Lâm rồi.
Cháu chỉ có thể cố hết sức hoàn thành di nguyện của sư phụ”.
Giờ phút này, ngoài ngả bài ra anh cũng không biết làm gì khác.
Chẳng qua là vì sư phụ anh và ông cụ Lâm có quan hệ rất tốt, nếu không anh đã chẳng vào nhà họ Lâm ở rể.
Ông cụ Lâm khẽ gật đầu cười nói: “Mấy năm nay cháu đã phải chịu không ít tủi nhục rồi.
Nhưng có vài người xuất hiện quá sớm”..