Trương Minh Vũ chợt quát một tiếng, lao thẳng tới chỗ thằng ba!
Tiếng quát này là để tự cổ vũ bản thân!
Giờ đây anh đã sợ tới mức trái tim đều đang run rẩy!
Rầm!
Tiếng động trầm thấp vang lên!
Thằng ba không kịp né tránh bị anh nhảy bổ vào, cả hai ngã lăn ra đất!
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân mở lớn, mừng quýnh lên.
Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của ba người đang dây dưa ở bên kia!
Anh cả gào ầm lên: “Con mẹ nó mày làm cái quái gì vậy! Mau lên đi!”
Long Tam cũng trầm giọng nói: “Cố chống đỡ ba mươi giây nữa!”
Trương Minh Vũ nghe vậy, đầu óc căng như dây đàn!
Ba mươi giây?
Con mẹ nó anh chỉ chống nổi ba giây! À không… đến cả ba giây còn chẳng đỡ nổi!
Trong mắt thằng ba loé lên tia lạnh lẽo!
Lâm Kiều Hân hốt hoảng hét toáng lên: “Cẩn thận!”
Bấy giờ anh mới giật mình lấy lại tinh thần.
Thế nhưng ba út đã đạp vào ngực anh thật mạnh.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới.
Anh lập tức bị hất bay ra đất!
Thằng ba nhảy bật dậy, lại tung đấm về phía Lâm Kiều Hân.
Cô bị trói gô lại không thể cựa quậy!
Trương Minh Vũ vô cùng lo lắng, nghiến răng liều mạng ghì chặt đùi thằng ba, ngăn gã ta di chuyển!
Anh không chút do dự há miệng cắn một phát!
Anh cảm thấy vị mặn lan tràn trong khoang miệng cộng với mùi hôi chua lòm!
“Á!”
Thằng ba đau đớn hét lên, dứt khoát đạp thẳng vào đầu anh.
Trương Minh Vũ khϊếp sợ vội đứng bật dậy.
Gã ta cả giận nói: “Con mẹ nó sao mày dám cắn tao?”
Anh không còn tâm trí đâu để ý tới gã ta, vẻ mặt nhăn nhúm! Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ!
Thằng ba và Lâm Kiều Hân đều sửng sốt nhìn anh.
Không hiểu anh bị làm sao.
“Oẹ!”
Một lúc sau, anh mới nôn khan vài cái, ghét bỏ nói: “Anh có thể… chăm rửa chân chút không… mẹ nó thối chết tôi rồi!”
Lực sát thương không cao nhưng độ sỉ nhục vô cùng lớn!
“Mày… muốn chết hả?”
Thằng ba hoàn toàn nổi giận, ánh mắt hung tợn!
Trương Minh Vũ cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt chưa từng có từ trong mắt đối phương!
Một giây sau đó, thằng ba sải bước tới!
Tung ra một đấm nhằm vào giữa mặt anh!.