Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 146: 146: Sao Vậy Nhỉ

Trái tim vốn kiên định của anh cũng bắt đầu tan ra.

Trương Minh Vũ bắt đầu do dự.

Lâm Kiều Hân nhìn chằm chằm Trương Minh Vũ, dịu dàng nói: "Chuyện giữa hai chúng ta như thế nào thì không nói, ít nhất bây giờ bác cả và mọi người đều cảm thấy hổ thẹn với anh".

"Tôi..."

Lời phía sau, cuối cùng Lâm Kiều Hân vẫn không thể nói ra.

Cô rất muốn nói cô cảm thấy hổ thẹn với Trương Minh Vũ.

Nếu như không vì cô, Trương Minh Vũ sẽ không rời khỏi nhà họ Lâm.

Trương Minh Vũ thầm cảm thấy kích động.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp từ Lâm Kiều Hân.

Trương Minh Vũ nhất thời cảm thấy do dự.

Nếu như anh quay lại nhà họ Lâm thì những chuyện anh làm trong bóng tối sẽ gặp trở ngại.

Nhưng không về thì...!

Nhỡ may nhà họ Lâm xảy ra chuyện gì thì không giải quyết được.

Trương Minh Vũ do dự vô cùng.

Lâm Kiều Hân dịu dàng nói: "Cũng không vội, anh từ từ cũng suy nghĩ".

Nói xong liền cầm điện thoại lên lướt xem, cố ý tỏ vẻ không vội.

Động tác này khiến Trương Minh Vũ cảm thấy ấm áp.

Anh có thể thấy được, Lâm Kiều Hân thực sự muốn anh quay về.

Do dự hồi lâu, Trương Minh Vũ vẫn không cưỡng lại được sự ấm áp mê hoặc ấy, anh cười nói: "Được, vậy tí nữa tôi sẽ về với cô".

Nhưng nói xong, Lâm Kiều Hân không hề phản ứng lại.

Trương Minh Vũ sững sờ.

Chuyện gì vậy?

Anh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Kiều Hân đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, như không tin nổi vào mắt mình.

Sao vậy nhỉ?

Trương Minh Vũ khó hiểu nhìn cô.

"Cô...!làm sao thế?", Trương Minh Vũ lên tiếng hỏi.

Nhưng Lâm Kiều Hân vẫn không đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, sắc mặt cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Khóe miệng Trương Minh Vũ hơi giật nhẹ, lòng bất chợt dâng lên một dự cảm xấu.

Hồi lâu sau, Lâm Kiều Hân cất điện thoại di động đi, ngẩng đầu lên.

Những nỗi kinh ngạc trên mặt đã biến mất, áy náy hổ thẹn cũng tan đi.

Lâm Kiều Hân đứng dậy, lạnh lùng nói: "Anh cứu ông nội tôi hai lần, tôi nhất định sẽ đền ơn này cho anh".

"Tôi còn có việc, đi trước đây".

Trương Minh Vũ hoang mang không hiểu.

Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì Lâm Kiều Hân đã hùng hổ đi thẳng về phía cầu thang rồi..