Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 127: 127: Không Ăn Thì Thiến!

Mấy anh chàng cao lớn đứng sau gã trọc đều cảm thấy bất lực.

Anh trọc… gã tên là anh Cường cơ mà!

Gã trọc xấu hổ cười đáp: “À… Ha ha, đúng là trùng hợp thật!”

Chỉ một động tác đơn giản của gã đã khiến tất cả đều sợ ngây người!

Trương Minh Vũ… quen biết gã trọc!

Lâm Kiều Hân không khỏi giật mình kinh hãi.

Cô biết anh quen gã trọc, nhưng cô không nghĩ quan hệ giữa hai người họ lại tốt như vậy!

Dịch Thanh Tùng và mấy người còn lại đồng loạt hoá đá tại chỗ!

Ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt khó tin!

Nhất là chàng trai có nốt ruồi, khoé miệng anh ta đang co giật liên hồi!

Gã trọc nhanh chóng quay ra cười với họ: “Chúng mày thấy rồi đấy, người quyết định là anh ấy!”

Ầm!

Trong đầu chàng trai có nốt ruồi như có tiếng sấm nổ vang!

Anh ta hoảng loạn lùi lại hai bước, suýt thì ngã lăn ra đất.

Mãi lâu sau, Dịch Thanh Tùng mới dần lấy lại tinh thần.

Hắn ta thầm suy tính, cuối cùng tươi cười nói với Trương Minh Vũ: “Ha ha, không ngờ anh Trương lại quen anh Cường.

Thế thì chúng ta là người một nhà rồi!”

“Chuyện này dễ nói.

Anh Trương giữ cho chúng tôi chút mặt mũi đi.

Chuyện hôm nay coi như dừng lại ở đây, được không?”

Dứt lời, anh ta nở nụ cười giả lả.

Chàng trai có nốt ruồi cũng thầm hy vọng.

Trương Minh Vũ cười đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề”.

Bấy giờ, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại nói tiếp: “Chỉ cần làm được chuyện đã nói là được”.

“Đàn ông mà, nói không giữ lời… thì còn làm đàn ông làm gì nữa?”

Nghe thấy thế, bốn người Dịch Thanh Tùng đều bị chấn động!

Nhất là chàng trai có nốt ruồi, con mắt như sắp lồi ra ngoài!

Ăn hết… tất cả thức ăn.

Không ăn thì thiến!

Ý của Trương Minh Vũ cực kỳ rõ ràng!

Dịch Thanh Tùng vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải nín nhịn.

Một lúc sau, hắn ta mới lo lắng nhìn sang Lâm Kiều Hân, cười nói: “À này, Kiều Hân à… em xem… hình như anh Trương vẫn chưa nguôi giận đâu.

Hay là… em nói giúp anh đi?”

Đến tận lúc này cô mới lấy lại được tinh thần.

Nghe hắn ta nói vậy, cô thầm cười lạnh trong lòng.

Cô giả vờ tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi anh, anh ấy giận thật rồi… tôi không khuyên được đâu”.

Khoé miệng Dịch Thanh Tùng không ngừng co quắp!

Còn chàng trai có nốt ruồi thì hoàn toàn tuyệt vọng!

Gã trọc hừ lạnh quát: “Ranh con, mau ăn đi!”.