Anh cũng kể hết các loại áp lực trên vai, từ di nguyện của sư phụ cho đến Âu Dương Triết, cùng với những mối phiền toái mới nảy sinh hôm nay.
Phát triển thương nghiệp là điều chắc chắn phải thực hiện.
Tuy cơ nghiệp của Tô Mang đã đạt tới độ cao nhất định nhưng dù sao cũng không phải là của anh.
Con người sống trên đời phải có đôi chút thành tựu để lại thì mới không tiếc nuối.
Liễu Thanh Duyệt cũng tỏ ý tán đồng với Trương Minh Vũ.
"À đúng rồi, bên nhà họ Lâm...!Có phải em đang chuẩn bị ly hôn không?" Liễu Thanh Duyệt đột nhiên hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Trương Minh Vũ lập tức sửng sốt.
Anh vốn không có ý định gì với nhà họ Lâm cả, điều ràng buộc duy nhất chỉ có di nguyện của sư phụ thôi.
Hồi lâu sau, Trương Minh Vũ mới lên tiếng: "Nếu nhà họ Lâm đồng ý ly hôn thì em sẽ đi làm thủ tục, nếu bọn họ không nói gì thì cứ tạm để đó đã, sau này nhà họ Lâm mà gặp chuyện gì thì can thiệp cũng tiện hơn".
"Em có chắc em làm thế không phải vì tiếc cô vợ nhỏ kia chứ?" Liễu Thanh Duyệt nói với giọng điệu chua lòm, miệng còn hơi bĩu ra.
Một cô gái với dáng người khêu gợi, phong thái kiêu sa, lại làm ra vẻ đáng yêu như thế...!
Thật là yêu nghiệt...!
Trương Minh Vũ vội vã dời mắt, lúng túng nói: "Dĩ nhiên không phải rồi, ngay từ đầu em làm thế cũng là để hoàn thành di nguyện của sư phụ mà".
"Ồ".
Liễu Thanh Duyệt ậm ừ một tiếng, ánh mắt thoáng lóe lên thất vọng.
Trương Minh Vũ cũng cảm nhận được, anh đành cười ha hả át đi xấu hổ: "Thôi nào chị tư, đấy là nhiệm vụ của em mà".
Liễu Thanh Duyệt bĩu môi, đáy mắt lại lóe sáng, cô ấy cười híp mắt, hỏi: "Nói vậy...!em lại trở về trạng thái độc thân đúng không?"
"Ừm...!cũng coi là như thế..."
Trương Minh Vũ lúng túng đáp, anh mơ hồ cảm thấy Liễu Thanh Duyệt lại chuẩn bị bẻ sang đề tài nóng nào đó rồi.
Liễu Thanh Duyệt cười đầy quyến rũ: "...!Vậy đêm nay lật thẻ bài của chị nhé?"
Khụ khụ!
Nhận được một cái đá lông nheo, trái tim Trương Minh Vũ suýt thì nhảy khỏi l*иg ngực.
"À ừm...!Chị tư, đừng quậy nữa mà..." Trương Minh Vũ vô cùng bối rối, mặt đã đỏ rần.
Sự quyến rũ của Liễu Thanh Duyệt...!liệu có mấy ai chống cự nổi?
"Yên tâm đi, hôm nay chị ba của em không về đâu, trong nhà...!chỉ có hai ta", đáy mắt Liễu Thanh Duyệt như có hồ nước sóng sánh, nói một câu đầy ẩn ý.
"Em..."
Trương Minh Vũ vội vã cúi đầu, không dám liếc nhìn một cái, như sợ rơi vào bẫy của người đẹp.
"Em trai, chị đang nói chuyện với em đó".
Liễu Thanh Duyệt lại cất giọng, điệu bộ hết sức kiêu kì..