Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính Yandere

Chương 16-2

"Ta mới nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như của ngươi trước đây chỉ một lần. Tuy nhiên, ngay cả khi người ấy cau mày, ngươi vẫn xếp hạng kém xa người ấy ".

Người đàn ông đeo mặt nạ đen tiếp tục nói chuyện với Igelto như thể anh ta đang vui vẻ nói chuyện phiếm với một người bạn.

Anh chàng tiếp tục hào hứng kể về người đàn ông đẹp mà Igelto không hề hay biết.

Anh ấy nói về người đàn ông đó đẹp như thế nào, nhưng không có gì lọt vào tai Igelto.

Khi ý thức của anh dần mờ đi, mọi âm thanh đều tự động bị chặn lại.

Tôi cảm thấy như thể tôi bị bỏ lại một mình trên thế giới.

Igelto chớp mắt trong cơn buồn ngủ.

"Ngươi không thể ngủ khi ta đang nói."

"Hugh......!"

Người đàn ông đeo mặt nạ đá vào bụng Igelto.

Igelto không thể chống cự và rêи ɾỉ vì đau đớn.

'Dù anh có tin hay không, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình'.

Đây có phải là một trong những hồi tưởng mà mọi người nhận được trước khi cái chết đến với họ?

Tôi nhớ những gì Serina đã nói với tôi.

Anh đấu tranh để quên đi giọng nói của cô.

Igelto cam chịu cái chết có thể xảy ra của mình.

Nhưng có một phần trong tôi nhớ những gì cô ấy nói, và tôi có hy vọng.

Anh muốn bỏ qua hy vọng đó.

Anh hy vọng ít nhất sẽ bớt đau khổ hơn một chút và bớt tuyệt vọng hơn một chút.

Tại sao bạn lại cho tôi hy vọng?

Lời nói của cô ấy đã kéo cổ tôi.

Vì vậy, anh cắn chặt môi mình để cố gắng tự thoát ra khỏi nó.

Ah. Tôi đã cắn quá mạnh?

Miệng tôi có vị tanh.

Anh trừng mắt nhìn người đàn ông trong chiếc mặt nạ đen, nuốt lấy giọt máu hòa lẫn với nước bọt của mình.

"Ngươi biết đấy, ta đang băn khoăn không biết phải làm gì với ngươi."

".........."

"Ta không nghĩ việc nhồi nhét ngươi là một ý tưởng tồi."

Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Igelto.

Igelto cảm thấy như thể có những con bọ đang bò khắp người mình, và cảm giác đó khiến anh muốn nôn mửa.

Igelto nghiến răng.

Anh ấy không thể như thế này mãi mãi.

Thật ngu ngốc khi đặt hy vọng vào một con người tên là Serina.

Người đàn ông đeo mặt nạ này sẽ gϊếŧ anh ta nếu anh ta nằm yên.

Nếu vậy, cuối cùng anh ta không nên kháng cự và thử một phát cuối cùng sao?

Ngay khi anh ta nghĩ vậy, cơ thể của Igelto đã lao về phía người đàn ông.

Cơ thể anh vốn nặng nề trước đó, giờ phút này nhẹ hẳn đi.

Với tất cả sức mạnh của mình, Igelto cố gắng truy cản người đàn ông trước mặt mình.

Tuy nhiên, người đàn ông trong chiếc mặt nạ đen đã tránh được đòn tấn công của anh ta một cách nhẹ nhàng và nắm lấy đầu của Igelto.

- Kéo!

Rồi anh đập đầu vào tường.

Tai của Igelto nghe thấy những lời ngọt ngào giữa nỗi đau giòn giã của anh.

"Ta có nên gϊếŧ ngươi không?"

Tôi thà rằng bạn gϊếŧ tôi luôn đi.

Ý thức của Igelto ngày càng trở nên mờ nhạt.

Anh ta nhìn xuống Igelto với một nụ cười uể oải tàn nhẫn.

Cơ thể của Igelto run lên trước lời chế nhạo đùa cợt.

Người đàn ông đưa tay về phía anh.

Igelto lặng lẽ nhắm mắt lại.

"·· Bam! "

Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói.

Anh chỉ có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng khi anh đang bất tỉnh.

"Igelto!"

Serina đang chạy.

Ah. Bạn đã không vi phạm lời hứa của mình.

***

Người đàn ông này là một phù thủy tuyệt vời.

Mặc dù tôi đã yêu cầu khá nhiều dịch chuyển để di chuyển nhanh từ bên này sang bên kia, nhưng không có dấu hiệu của sự kiệt sức.

Mặc dù việc tiêu thụ mana hẳn là vô lý, nhưng người đàn ông có vẻ không hề bối rối.

Anh ta thực sự là một con quái vật.

"Ngài Robe, lần này anh có thể dịch chuyển lên tầng hai được không? "

Tôi không biết tên của người đàn ông đó, và tại một số thời điểm, tôi đã gọi anh ta là 'Robe' vì chiếc áo choàng quấn chặt quanh người.

"Nơi nào trên tầng hai là tốt?"

"Vui lòng đến một nơi nào đó có vị trí thuận lợi, nơi anh có thể nhìn rõ toàn bộ nhà đấu giá..."

Tôi nghe thấy trần nhà nứt ra, và các mảnh vỡ rơi xuống.

Các hạt rơi xuống sàn tăng lên, và những tấm gỗ lớn rơi từ trần nhà xuống làm tắc nghẽn một lối đi.

Vì không có con đường nào để đi, tần suất sử dụng dịch chuyển tức thời tăng lên.

Tôi biết ơn vì lượng mana vô tận mà người khổng lồ bên cạnh tôi có được.

"Hãy nhanh lên và di chuyển lên tầng hai."

Tầm nhìn của tôi bị che khuất, và cảnh tượng thay đổi.

Khả năng tính toán các công thức phức tạp của Robe ngay lập tức thật đáng kinh ngạc.

Bây giờ chúng tôi đang ở một nơi có thể nhìn thấy rõ sân khấu của nhà đấu giá.

Khi tôi chầm chậm nhìn xung quanh, tôi chợt thấy lạ.

Không có lan can nơi mà lan can ban đầu được cho là.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy lan can rơi xuống phía dưới và vỡ tan.

Mọi thứ đều là một mớ hỗn độn và rơi ra từng mảnh.

Những ngọn lửa khổng lồ đang chiếu sáng nhà đấu giá. Nguy hiểm thay, sàn nhà mà tôi đang đứng bắt đầu tách ra.

Khói đen bao trùm khắp nơi khiến tôi không thể nhìn rõ xung quanh.

Tôi nheo mắt, tìm kiếm một lối đi vẫn còn mở.

Igelto ở đâu?

Không có lý do gì để ở đây nữa, vì không có Igelto khi nhìn vào lan can thuộc tầng hai.

Chỉ còn lại tầng một.

"Ngươi muốn đến nơi nào tiếp theo?"

"... Anh vẫn còn rất nhiều mana? Anh giống như một vị thần đáng kinh ngạc. "

"Thật đáng tiếc."

Tôi không có ý muốn anh ấy xin lỗi. Đó là một lời khen, mặc dù tôi đã nói nó một cách đơn điệu.

"Có ai đã từng nói với anh rằng anh là người nhút nhát?"

"........."

"Trông anh không giống, nhưng anh lại rụt rè một cách đáng ngạc nhiên. Tôi không nghĩ việc anh trau dồi sự tự tin vào bản thân và tự hào về thành tích của mình là điều tồi tệ đối với anh. "

Tôi có thể nói Robe không bị thuyết phục. Anh ta có vẻ bối rối.

"... Em đang tìm kiếm yêu tinh?"

"Đúng. Tôi đang tìm kiếm người mà anh trả giá 70 triệu vàng".

Tôi nói một cách mỉa mai.

Bởi vì đó là do anh, chúng tôi phải chịu đựng khó khăn này.

"Có lẽ hắn đã chết. Có thực sự cần tìm hắn không? "

____________________

Chú thích: sau khi BATIEN dịch và xem nhiều lần mới nhận ra người đàn ông đeo mặt nạ không phải là người đàn ông mặc áo choàng đấu giá 70 triệu vàng.

Liệu mối quan hệ của người đeo mặt nạ với người đàn ông đẹp là gì?:>>>

Còn tiếp...