Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính Yandere

Chương 1

"Serina, con đang làm gì vậy?"

"Đừng đưa cậu ta trở lại."

"Serina, làm ơn, ··!"

"!"

Cậu ta khóc trông thật thảm hại và tuyệt vọng khi túm lấy váy của tôi.

Tôi không quan tâm đến một cậu bé như vậy.

Cậu bé vừa tròn 14 tuổi mà đã có một chí khí phi thường.

Đôi mắt màu tím của cậu ấy như hút bạn vào trong. Chúng chói lọi, tươi sáng và quyến rũ với tất cả những người nhìn thấy. Càng nhìn nhiều, tôi càng không thể rời mắt khỏi nó.

Nhưng những người trong gia đình này lại thờ ơ trước khuôn mặt mê hoặc ấy.

Cậu bé ấy lại tiếp tục cầu xin tôi.

Như thường lệ, tôi biểu cảm giống như những người xung quanh.

Hai bàn tay của cậu ấy đan vào nhau trong tư thế cầu nguyện.

Gak - dây xích đã tuyệt vọng.

"Làm ơn, Serina, cô sẽ đưa Alastair đến cho tôi chứ?"

"Cậu ta phải được giáo dục, nhưng nó thật không biết nghe lời."

Đôi mắt xám đen sáng lên trên màu tóc của bà ấy, người nhìn chằm chằm vào tôi với một sự lạnh lùng dâng trào.

Đôi mắt của Nữ công tước xứ Melford, băng giá đến nỗi như tràn ngập khuôn mặt giống như bà ấy của tôi.

"Con gái ngoan của ta, lại đây." bà ấy luôn mạnh mẽ như vậy.

"Vâng ạ."

Khả năng áp đảo chỉ bằng đôi mắt của bà ấy - thậm chí không cần hành động để chiếm ưu thế. Đó là lý do tại sao bà đã đánh bại những người anh em của mình và trở thành Công tước, mặc dù bà là một người phụ nữ.

"Làm ơn, Serina, làm ơn."

"......Nào. Bỏ tay ra khỏi nó đi, Alastair. "

Alastair vẫn giữ chặt váy của tôi. Tôi kéo vạt áo nắm chặt trong tay anh ấy nhưng nó không hề nhúc nhích.

Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ không túm váy người khác, mà tôi sẽ bỏ chạy.

Tất nhiên, bỏ chạy không có nghĩa là sẽ trốn thoát thành công, nhưng nó có thể trì hoãn những điều sắp xảy ra.

"Con gái ta thật dịu dàng." Công tước xứ Melford trầm ngâm nhìn Alastair.

Đứa trẻ này của bà, người biết những gì những người hầu muốn và bắt đầu di chuyển theo hướng của bà.

Cạch, cạch.

Âm thanh của gót chân chạm vào sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo đặc biệt sắc bén.

Khi bước chân của những người hầu đến gần, Alastair run rẩy như một cái cây mục nát vào mùa thu.

Làn da trắng của cậu ta tái đi một cách đáng sợ.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, không có ai ở đây để đồng cảm với cậu ta ngay cả khi nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng của cậu.

Những người xung quanh nữ công tước xứ Melford đều như vậy. Giống như chính bà ấy, không có một tia đồng cảm, chỉ có sự hứng thú một cách tàn bạo.

Nhưng có một ngoại lệ.

"Mẹ ơi, hôm nay cậu ấy trông không được khỏe, vậy tại sao lần sau chúng ta không làm điều đó?"

"'Ý con là nó không được khỏe? Vậy thì việc tẩy não sẽ hoạt động tốt hơn nữa ".

Công tước xứ Melford cười toe toét và vỗ tay như thể bà ấy đã hoàn thành một điều gì đó. Mặc dù tiếng cười của bà không hề cộng hưởng chút nào với hoàn cảnh.

Tôi cảm thấy kinh tởm.

Đây chủ yếu là những điều Công tước Melford làm với Alastair.

Tẩy não cậu ta để phục tùng người của gia tộc Melford. Và yêu Serina.

Thật là quái lạ.

Tôi cố gắng tự nói với mình rằng tôi đã quen với điều đó, nhưng mỗi lần tôi nghe nó, tôi lại cau mày.

Đó là một hành động tàn nhẫn đối với một đứa trẻ, nhưng đó là hành động không thể tránh khỏi đối với gia đình chúng tôi.

Khi tôi quay sang Alastair, tôi thấy căn phòng Ảo giác.

Một nơi được tạo ra đặc biệt để tẩy não của Alastair. Cậu ta phải đến đó hàng tuần.

Trong phòng Ảo giác, ngọn nến thơm được làm đặc biệt bởi Nữ công tước đã tạo ra ảo giác đủ mạnh để làm tan chảy bộ não của một người bình thường.

Do đó, Alastair không thể bị nhốt thường xuyên hoặc trong thời gian dài.

Cuối cùng thì những người hầu đi loanh quanh một góc. Những người hầu đi qua cửa phòng tôi đều dừng lại.

Một người hầu lịch sự cúi chào tôi và sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Alastair.

"Không, không, không, không, không, không!"

Alastair cố gắng kéo cánh tay bị giữ của mình ra, nhưng cậu càng chống cự lại càng bị chà đạp.

Những người hầu của Công tước đã chế ngự cậu ta, cố định để cậu không thoát khỏi. Bàn tay tàn nhẫn của họ nắm lấy đầu Alastair và dúi cậu ta xuống sàn, vặn cánh tay về phía sau, làm cậu bất động. Họ càng làm vậy, cậu càng đau đớn.

Nó trở nên tồi tệ hơn. "Oha!"

"Serina, ···?"

"?"

Cánh tay của Alastair thoát khỏi sự nắm chặt tàn nhẫn của họ và vô tình chạm vào mắt cá chân của tôi. Cậu ấy chỉ khẽ cau mày kinh ngạc khi chạm vào, nhưng khuôn mặt của Alastair nhuốm màu lưu huỳnh ngọt ngào.

Trước lời nói của tôi, sự chú ý của Alastair ngay lập tức tập trung vào tôi. Những người hầu không bỏ lỡ cơ hội.

Họ hoàn toàn áp đảo Alastair và trói tay cậu ta bằng dây thừng. Alastair nhanh chóng bình tĩnh lại, có lẽ rất ngạc nhiên bởi việc cậu đã chạm vào tôi.

Những người hầu đập mạnh mặt cậu ta xuống sàn và buộc cậu ngừng di chuyển. Trong quá trình này, mái tóc đen mượt của Alastair được kéo và cuộn lại trên sàn. Đôi mắt ấy vẫn chỉ chứa đựng hình ảnh tôi.

Khi tôi cố gắng tiếp tục nhìn vào đôi mắt đang dao động ấy, tôi cảm thấy có lỗi và vô tình tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Bảo trọng."

Tôi quay lưng lại với hoàn cảnh đang xôn xao, chỉ để lại những dòng chữ.

Tôi không thể làm gì được cho Alastair.

Một cô bé 14 tuổi có thể làm gì? Nghĩ lại, đã ba năm kể từ khi Alastair bị tẩy não.

Tôi không biết liệu việc tẩy não có hiệu quả hay không, nhưng một ngày nọ, cậu ta bắt đầu đỏ mặt với tôi.

Có vẻ như việc tẩy não để yêu Serina đã có tác dụng, nhưng kỳ lạ thay, lần tẩy não này lại không.

Cậu ấy hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh để phục tùng gia đình chúng tôi.

Đôi khi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Alastair nếu bị tẩy não hoàn toàn. Sau đó, sự tra tấn này sẽ dừng lại. Nhưng cũng có một thực tế quan trọng là cậu ta luôn kiên quyết từ chối việc bị tẩy não cho đến cuối cùng.

Kể từ thời điểm cậu ta bị tẩy não hoàn toàn bởi Công tước Melford, cậu sẽ sống như một con rối của bà ấy.

Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi trở lại phòng và với khoảng thời gian dài chìm trong suy nghĩ. Tôi nằm dài trên giường bởi tôi không muốn suy nghĩ bất kì điều gì thêm nữa.

Sự ấm áp dưới lớp chăn bông không hề vơi đi chút nào trước sự bạo hành lạnh lùng của gia đình này.

Khi tôi vẫn còn ở đây, tôi thường tự đánh lừa bản thân và trốn thoát - như thể tôi đang ở một nơi nào đó khác ngoài công quốc Melford. Trong cảm giác thoải mái mê muội đó, tôi chìm vào giấc ngủ tê liệt và sâu.

* * * *

"Ừm, ···."

Đang trong giấc ngủ chập chờn, tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và dồn dập trên mắt cá chân. Lo lắng, tôi rút chân ra khỏi nó, nhưng một "thứ gì đó" không rõ lại bắt lấy mắt cá chân của tôi. Thứ đó dường như không còn nhúc nhích nữa.

"··· Ahh?"

"?"

Tôi tự hỏi điều gì đang làm phiền mắt cá chân của tôi, và đó là Alastair. Cậu ấy coi mắt cá chân của tôi quý giá như nước ở giữa ốc đảo sa mạc. Cậu ấy không di chuyển.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"...... Tôi xin lỗi, Serina."

"Huh?"

"Tôi đã làm cho em phát ốm."

Ah. Tôi đoán cậu ta đang nói về bàn tay sượt qua mắt cá chân của tôi trong cuộc đấu tranh của mình trước đó.

"Đó không phải là điều gì đáng nói."

Có lẽ quá trình tẩy não đang hoạt động tốt. Alastair phản ứng thái quá như thể tôi sẽ chết nếu bị một cái gai đâm vào.

Tôi có thể thấy rõ sự tẩy não của cậu ta.

Cậu ấy vuốt ve mắt cá chân của tôi với vẻ lo lắng.

Ngay từ đầu cậu ấy chưa bao giờ bị ốm khi đến đây, nhưng cậu ta thật nực cười khi coi mọi người như những bệnh nhân nguy kịch hơn so với mình, điều đó khiến tôi buồn cười.

Ai lo lắng về cậu là ai khi cậu mới chính là người gặp rắc rối? Cảnh tượng này thật buồn cười, và một người bật cười vì sự vô lý.

"Không, cám ơn. Nó chỉ là sượt qua. Đừng phản ứng một cách nhạy cảm như vậy. "

Tôi rút mắt cá chân khỏi cậu ta.

Cậu ấy không thể rời mắt khỏi chân tôi như thể cậu ấy còn vương vấn.

"Tôi xin lỗi, Seri." cậu ấy hiếm khi gọi tên của tôi như thế.

Alastair bắt đầu rơi nước mắt như phân gà với khuôn mặt thê lương, và cơ thể tôi run lên trước cảnh tượng xấu hổ. Giờ đây nạn nhân đang xin lỗi kẻ tấn công thực sự.

Ý cậu là gì? Thật là một cảnh tượng kỳ lạ.

".... "

"·····, Tôi đã sai. Vì vậy, đừng rời bỏ tôi vì sai lầm đó. "

Alastair ngồi bó gối dưới chân tôi, tha thiết cầu xin.

Xin đừng đánh mất chính mình. Tôi cảm thấy rất tiếc. Cảm xúc của Alastair là không có thật. Đó là một cảm xúc sai lầm, phi lý do bị tẩy não tạo ra.

Lý do khiến cậu ấy sợ bị tôi bỏ rơi là vì cậu tin rằng cậu ấy yêu tôi. Yêu và tin vào tình yêu là những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nếu cậu ấy không tin vào tình yêu, cậu ấy sẽ chỉ có cái tình cảm sáo rỗng với tôi.

Tôi vuốt ve mái tóc đen của cậu ấy với những suy nghĩ phức tạp này. Mái tóc đen mượt cuộn tròn giữa những ngón tay tôi. Tôi chìm đắm vào cảm giác mềm mại này.

Vỗ nhẹ vào đầu cậu như thể cậu ấy đang khóc, tôi xoa dịu cậu ấy.

"Tại sao cậu không đến đây và ngồi cạnh tôi?"

Trước những lời của tôi, cậu ấy căng đôi chân run rẩy của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ngồi xuống bên cạnh tôi. Thực sự không có con chó nào khác nghe hiểu tốt điều này.

Alastair ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi một lúc với ánh mắt mơ hồ, hơi chùng xuống và khao khát. Đôi mắt quyến rũ đã đổ dồn vào tôi

Bên trong tôi nhẹ nhàng bị lay động.

Trong một khoảnh khắc không trọng lượng, tôi cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi.

Một khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười và tôi gần như đã phải lòng cậu ấy.

Tôi nghĩ rằng tôi đã quen với nó, nhưng tôi đoán là không. Đó là một hình ảnh đẹp mà tôi luôn cảm thấy và lưu luyến.

"Serina, tôi có thể nắm tay em không?"

"Chắc chắn rồi."

Ngay khi được tôi cho phép, Alastair vội vàng nắm lấy tay tôi.

Đôi bàn tay mảnh mai của tôi được bao bọc trong bàn tay khá to lớn của cậu ấy.

Cậu ấy thả lỏng tay nắm của mình như thể cậu ấy đang cẩn thận trong trường hợp tay tôi bị thương. Đó là một cảnh tượng rất hài hước.

Nắm lấy tay tôi vuốt ve, cậu ta đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Có lẽ đó là sự khởi đầu, dần dần từ tay tôi, đầu tôi và đến miệng tôi đều in dấu nụ hôn của cậu.

"Serina" cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

Nhìn vào đôi mắt mơ hồ, tôi tự hỏi liệu rằng đến một ngày nào đó sự tẩy não có thuyên giảm hay không?

Thấy cậu ấy nhìn tôi như thể cậu ấy đang yêu Serina khiến tôi khó chịu.

____________________________

P/s: Tác phẩm đầu tay của mình được dịch lại từ novel Hàn, hy vọng các bạn đọc truyện để thư giãn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!