Ngày hôm sau, Diệp Hinh tỉnh dậy giữa tiếng chim hót, nhìn những ánh nắng hắt ra từ gạch ngói mà tâm trạng vô cùng nặng nề. Nàng không muốn tiếp tục như thế này nữa, bị coi như đồ chơi cho người khác tùy ý da^ʍ loạn.
Nàng đứng dậy khỏi giường đất và nhấc chăn bông lên, những vết loang lổ trên người khiến nàng choáng váng một lúc.
"Crack—"
Đó là tiếng đóng mở cửa gỗ, nàng vội vàng nhặt chăn bông che đi cơ thể trần trụi của mình.
"Da, da, da"
Tiếng bước chân bình tĩnh vang lên. Nàng lo lắng nhìn lên, chính là Bạch Tự, trên tay có một chiếc bát sứ, trên bát sứ còn có một đôi đũa gỗ.
Diệp Hinh cầm chăn bông và thu mình vào trong giường đất.
" Ăn cơm."
Đặt chiếc bát sứ lên giường đất, đôi mắt dài và hẹp của Bạch Tự không dấu vết nhìn khuôn mặt nàng đánh giá một lúc, ánh mắt hắn chuyển đến chiếc cổ thon và trắng nõn của nàng, ám sắc trong mắt chợt lóe lên.
Diệp Hinh không có cử động.
"Ăn, cơm!"
Bạch Tự tăng thêm giọng điệu.
Diệp Hinh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Tức giận bùng lên trong tích tắc, Bạch Tự bóp mạnh cằm nàng, thô bạo đưa bát đũa vào tay nàng.
Diệp Hinh bướng bỉnh bưng bát cơm và giơ tay lên cao.
"Nếu ngươi dám ném, đêm nay ta sẽ cắm chết ngươi."
Ngón tay nàng khẽ run lên, Diệp Hinh nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn hắn.
Một lúc sau, Bạch Tự nhàn nhạt nói: " Về sau ngươi không cần phải ra ngoài."
Diệp Hinh kinh hãi nhìn anh: " Ngươi có ý gì?"
"Không cần biết Lâm Nhi còn sống hay đã chết, ta sẽ không để Lâm Nhi đội nón xanh, từ nay về sau ngươi ở trong phòng của ta, ăn uống sinh hoạt ta sẽ hầu hạ ngươi. "
Vẻ mặt của Bạch Tự bình tĩnh như đang hỏi ngươi đã ăn cơm chưa, hắn ta không cảm thấy sự điên rồ trong lời nói của mình chút nào.
Diệp Hinh nhìn hắn chằm chằm, hai người giằng co một lúc, Bạch Tự không định dành thời gian cho nàng vì hắn còn phải xuống làm cỏ.
Khi hắn quay người rời khỏi phòng liền nghe thấy Diệp Hinh chế nhạo nói.
"Chiếc nón xanh của con trai ngươi, không phải là ngươi đội cho hắn hay sao."
Tấm lưng thẳng của hắn cứng đờ, bước chân dừng lại, một lúc sau, hắn lại nhấc bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa lại đóng lại.
Diệp Hinh tức giận nắm chặt bát đũa trong tay muốn hất tung đập nát, nhưng lúc này bụng nàng lại vang lên.
Nàng giữ chặt chiếc bát sứ.
Không, nàng không thể vứt nó, nàng phải ăn đủ no mới có sức để trốn thoát.
Phải, nàng đã nghĩ đến việc bỏ trốn.
Cho rau và vài miếng thịt lợn nuốt vào bụng.
Món này ăn không ngon, thậm chí còn không có mặn, thịt lợn còn có mùi tanh nhàn nhạt. Nếu là bình thường nàng cũng không thèm nhìn. Nhưng lần này khác, bây giờ nàng không thể kén chọn, nàng phải ăn lót dạ để tiết kiệm sức lực thì mới có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Vừa nhai nhanh thức ăn trong miệng, vừa mấp máy hai má, nhìn từ xa giống như một chú chuột hamster đang phồng má lên ăn cơm, trông rất đáng yêu.
Nàng nhìn căn phòng không sáng lắm, cửa chắc hẳn đang khóa chặt. Nếu dùng sức phá vỡ sẽ gây ra tiếng động, Bạch Tự nhất định nghe thấy, hắn sẽ dùng thêm hành vi ác liệt để trừng phạt nàng thì tỷ lệ thành công trốn thoát của nàng sẽ rất thấp.
Nàng không thể phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.
Đôi mắt nàng hơi nheo lại, khóe mắt rơi vào cái ô vuông cao trên bức tường bùn, cái ô không nhỏ, được xây dựng đặc biệt để tăng ánh sáng ban ngày.
Đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế, Diệp Hinh cong lên môi cười nhẹ.