Ngài Ý Và Cậu Quản Gia Đáng Yêu Của Ngài Ấy

Chương 6

Cậu quản gia còn đang nằm thở thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống.

Cậu gượng người quay sang nhìn thì thấy ngài Ý điển trai nhà mình vận sơ mi đen quần tây dài thoải mái từ trên tầng đi xuống. Đôi mắt ngài ấy nhìn cậu chằm chằm không rời.

Cậu quản gia nhớ lại tư thế chổng mông lộ bướm nằm trên bàn trà lúc này của mình dâʍ đãиɠ quá, muốn trở mình ngồi dậy thì người đàn ông đã lên tiếng.

"Em nằm yên đó cho tôi." Giọng người đàn ông vừa khàn vừa hơi chút hung dữ.

Cậu quản gia hơi mếu nhưng vẫn nằm yên, còn nói: "Ngài Ý ơi, bàn lạnh, núʍ ѵú em, núʍ ѵú em cứng, hức."

Lúc này người đàn ông đã đi đến chỗ cậu, anh bế thốc cậu lên đặt cậu nằm ngửa qua sopha, bản thân anh thì quỳ xuống đất, sẵn tay đánh mông cậu một cái thật lực, tiếng đánh mông vang vọng cả phòng khách, cậu quản gia đỏ mặt rơi nước mắt. Là nước mắt sinh lý chứ không phải nước mắt vì bị đánh đau.

"Bé mèo da^ʍ, em ngốc thế, bên sopha có thảm mềm sao em không lấy để lót dưới người." Nói rồi anh lại đánh mông cậu cái nữa, cái đánh này trong lúc vô tình lại hơi vả trúng bướm xinh đang dạng ra của cậu.

Cậu quản gia rên vυ't, "Ứ... ngài Ý, hức, ngài, ngài đánh trúng bướm của em rồi, ưn."

Người đàn ông đặt tay lên bướm xoa nhẹ cho cậu, còn vả nhẹ mấy cái lên đó, cậu quản gia sướиɠ đến mức lại tuôn nước da^ʍ phụt phụt ra đầy tay người đàn ông, anh đưa tay lên liếʍ rồi cúi xuống hôn cậu hỏi, "Nước da^ʍ của em này, có ngon không hử, bé mèo."

"Ứn, dạ, em không biết, người ta mắc cỡ lắm, ngài Ý ngài có thấy ngon không, ưn." Cậu quản gia đưa tay ôm cổ người đàn ông, giữa môi hôn còn không quên đưa đẩy bướm mình thuận theo động tác của người thương.

Hai người hôn nhau triền miên bù đắp cho khoảng thời gian ai lo công việc người náy. Giữa trưa cậu quản gia có mang cơm trưa lên phòng làm việc cho anh, hai người ăn xong chỉ kịp thơm nhẹ một cái thì người đàn ông đã phải mở cuộc họp. Tuy mói rằng cuối tuần nghỉ ngơi nhưng người đàn ông cũng phải làm việc, biết sao được cơ chứ, không làm việc thì không có tiền để nuôi mèo, lao động là vinh quanh, chúng ta nên cố gắng, muôn năm.

Môi lưỡi quấn quít, nụ hôn của người đàn ông rất dịu dàng, nhưng lẫn trong đó cũng đầy sự chiếm hữu, anh chống một tay xuống sopha, một tay vuốt ve mái tóc mềm của bé đáng yêu, xong rồi đến vuốt má, cổ, đến vùng ngực thì dừng lại vê nắn, núʍ ѵú của cậu quản gia vẫn còn lành lạnh, người đàn ông xoa nhẹ đến khi nào hai bên ấm lại mới thôi. Anh cúi người dời nụ hôn xuống, anh mυ'ŧ mát vùng cổ, vùng dái tai nhạy cảm của bé đáng yêu, làm cho bé mèo ưỡn ẹo kêu gru gru không thôi, xuống đến núʍ ѵú, anh đảo lưỡi xung quanh quầng vυ' nhưng cố tình không chạm vào, rồi đổi sang một bên còn lại cũng vậy.

Cậu quản gia ngứa ngáy không chịu nổi, tay đưa lên ngắt véo một bên vυ', nói, "Ngài Ý ơi, núʍ ѵú, núʍ ѵú, ngài mυ'ŧ vυ' em đi mà, ứn."

Người đàn ông cưỡi khẽ rồi phục vụ người thương như mong muốn, anh rất thích nghe bé mèo nói những lời dâʍ đãиɠ, trần tục theo cơn tìиɧ ɖu͙© của mình, những lúc ấy trông bé mèo vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hai điều này hoà quyện với nhau làm anh rất hưng phấn.

Anh mυ'ŧ cắn núʍ ѵú cậu vang lên tiếng chùn chụt vọng khắp phòng, lẫn trong đó là tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của cậu quản gia.

"Ưm, đúng rồi ngài Ý ơi, ngài nhay chỗ đó giúp em với, ha, a a, thích quá, hưm, mạnh nữa đi ngài, em muốn, ưmm, muốn bắn sữa cho ngài uống."

Đến đây người đàn ông phải buông núʍ ѵú cậu ra mà bật cười, vỗ mông cậu, "Bé mèo da^ʍ, sao cái gì em cũng dám nói thế hửm, thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à, ngực em phẳng thế này có sữa được sao?"

"Hưm, em, em không biết, nhưng em biết ngài thích nghe em nói mấy lời dâʍ đãиɠ thế mà, phải không ngài." Bé đáng yêu nói rồi chớp đôi mắt đen to, bẽn lẽn thẹn thùng cười với đàn ông.

Người đàn ông sắp chết chìm trong sự dâʍ đãиɠ ngọt ngào này mất. Anh cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi thơm ngọt ấy, ra lệnh, "Dạng chân ra tôi xem bướm có bị ly làm đau không nào, bé da^ʍ hư hỏng, n*ng tình thì cái gì cũng dám làm."

"Hức, dạ, vì em nhớ ngài lắm mà, mà ngài thì bận, ưm, không.... không ứ em."

Cậu quản gia vòng tay xuống hai đùi mình dạng chân ra hết cỡ, còn dùng mấy ngón tay banh rộng hai mép bướm ra, ánh sáng trong phòng đầy đủ làm người đàn ông thấy rõ khe bướm hồng hào nay cũng bị cạ đến đỏ ửng, may mà hạt đậu chỉ sưng vù lên chứ không bị gì.

Anh đưa tay xoa nhẹ hạt đậu và hai mép hoa, ngón trỏ còn như có như không đâm vào lỗ bướm, "Có bị đau hay rát không?"

"Không ạ, chỉ là hơi sưng ấy, ngài Ý, ngài Ý liếʍ cho em được không, em nhớ ngài lắm."

Người đàn ông lại vỗ bướm cậu một cái kêu vang, "Em nhớ tôi hay bướm em nhớ tôi hửm, bé mèo hư hỏng."

"Em nhớ ngài, bướm của em cũng nhớ ngài, ưn, lỗ nhỏ bên dưới cũng nhớ ngài."

Cậu quản gia dâʍ đãиɠ co thắt lỗ bướm trước mắt người đàn ông, như thể đang nói em nhớ ngài lắm.

Người đàn ông cúi xuống vươn lưỡi liếʍ nhẹ lên hạt đậu, hai ngón tay còn xoa hai mép hoa mép bướm hai bên, anh rà lưỡi vòng quanh bướm xinh một vòng, rồi ngậm hạt đậu vào miệng mυ'ŧ mạnh, anh còn cố ý hạ cằm chà vào lỗ bướm bên dưới, làm cho cậu quản gia rên vυ't lên.

"Á, ngài Ý ơi, sướиɠ quá, ư, em còn muốn, ngài mạnh hơn, mạnh hơn, hưm, đâm lưỡi vào cᏂị©Ꮒ lỗ bướm của em đi, ha."

Người đàn ông cười khẽ, đưa tay vỗ một cái bép lên bướm cậu rồi đứng dậy, "Bé da^ʍ, dậy ăn tối, tắm rửa rồi lên giường tôi hẳn n*ng tiếp. Không thì em không n*ng được tới sáng đâu."

Cậu quản gia còn nằm dạng háng lộ bướm lộ chim ra thở, nghe thế thì bối rối giữa cơn sướиɠ bị ngắt quãng và sự chờ mong vào đêm nay.

Ngài Ý bảo lên giường tôi rồi n*ng tiếp, áuuuu, ngài Ý bảo cậu lên giường ngài Ý, ứ, ứ. Muốn không ăn không uống không tắm lên thẳng giường luôn quá đi mất.

Người đàn ông thấy cậu còn nằm ngay ra mơ màng thì đành phải cúi xuống bế cậu.

Cậu quản gia bị bế lên, hoảng hồn vòng tay ôm cổ người đàn ông, người đàn ông nhìn người yêu trong lòng mình mặt đỏ hây hây thì cúi xuống thơm cậu một cái, rồi mới bế người vào trong phòng bếp.

Trên bàn đã được bày biện hai món, một dĩa sườn xào chua ngọt, một dĩa đậu hủ thịt bằm tứ xuyên, một món rau và một canh rong biển còn đang bốc khói.

Người đàn ông đi đến ngồi xuống ghế, đặt cậu quản gia xuống bên cạnh mình, còn kéo dây áo yếm cột lại đàng hoàng cho cậu, đưa một tấm thảm mỏng cho cậu che đùi.

Cậu quản gia xới chén cơm cho ngài Ý và mình, hai người bắt đầu động đũa. Ngài Ý gắp cho bé mèo nhà mình nào sườn nào đậu hủ đầy ắp cả chén, cậu quản gia vừa ăn vừa ngọt ngào trong lòng, cũng gắp thức ăn lại cho ngài Ý.

Hai người giải quyết xong bữa tối, cùng nhau rửa chén bát, rồi ra vườn đi dạo tiêu thực, lúc vào nhà lại cũng đã hơn 9h.

Rêu: Ngọt ngào ho3ny không quý dị? Nếu có thì cmt cái cho tui dui đi flop thế á á, flop quá ko gõ nữa đâu!!!