Ngài Ý Và Cậu Quản Gia Đáng Yêu Của Ngài Ấy

Chương 1

Bốn giờ sáng, từng tiếng thở dốc rêи ɾỉ kìm nén vang lên trong căn phòng tối đen. Một dáng người mượt mà trần trụi nằm uốn éo cuộn tròn trong chăn, có vẻ người nằm trong đó đang có một giấc mơ kiều diễm.

Người trên giường nhắm chặt hai mắt nhưng những ngón tay thon thả đang cắm thọc không ngừng trong lỗ bướm đỏ xinh, lỗ nhỏ đằng sau cũng đang ngậm butt plug không biết được cắm vào từ lúc nào.

"Ứm... hức... ứ ứ, ngài Ý, ứn, ngài Ý ơi, mạnh nữa đi, sâu vào... ứn, chỗ đó, chỗ đó... ứ... hmmm."

Cậu rêи ɾỉ thật lực, bắn mạnh âm tinh trong bướm và dương tinh ở dương v*t rồi mở bật mở hai mắt choàng tỉnh, sau khi tỉnh táo lại từ cơn cao trào trong mộng, cậu bật đèn giường rồi ngồi dậy, bần thần nhớ lại dáng người dũng mãnh của ngài Ý trong giấc mơ của mình, trong mộng cậu nằm phục chổng cặp mông mẩy thật cao dưới thân ngài ấy, còn ngài ấy dùng dương v*t thật to thúc từng cú mãnh liệt vào trong bướm cậu, cảm giác ấy.... Làm cậu thật sung sướиɠ, thật thích, thật quyến luyến, nhưng cũng thật buồn.

Cậu vào đây làm quản gia toàn thời gian được 5 tháng rồi, từ lần đầu tiên gặp ngài Ý, cậu đã phải lòng người đàn ông điển trai lạnh lùng nhưng lại dịu dàng ấy.

Cậu được tuyển vào làm cho ngài Ý là nhờ một người bạn của ngài giới thiệu, người đó là hiệu trưởng trường quản gia cậu theo học.

Cậu thích thầm ngài Ý đã 5 tháng rồi, 5 tháng này đối với cậu mà nói vừa ngọt ngào mà cũng vừa khổ sở. Ngọt ngào là vì ngài Ý rất dịu dàng và quan tâm cậu, còn khổ sở là vì cậu thương ngài ấy, nhưng cũng biết bản thân không xứng với người đàn ông thành đạt điển trai này. Cậu là quản gia, là người liên giới tính tính, thân thể còn rất dâʍ đãиɠ, không xứng đáng với một người toàn vẹn mọi mặt như ngài Ý.

Từ hồi thầm thương ngài, đêm nào trước khi ngủ cậu cũng phải cắm đủ thứ đồ chơi vào hai cái lỗ nhỏ của mình, để lấp đầy nhung nhớ mới có thể ngủ yên được. Đêm nay cũng vậy, nhưng còn đáng đỏ mặt hơn khi cậu đã khao khát ngài ấy đến mức mơ thấy ngài ấy chơi mình, nói lời yêu thương mình.

Cậu gieo cơ thể trần trụi còn đẫm chất tinh về lại giường, nhắm mắt thầm rơi lệ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ ba mươi sáng, ngày cuối tuần.

Cậu quản gia cố gắng gượng dậy sau một đêm đầy lửa tình trong mộng, mặc đồng phục quản gia rồi xuống bếp làm bữa sáng.

Nói đến bộ đồng phục này thì đến giờ cậu vẫn thấy rất mắc cỡ mỗi khi ngài Ý có ở nhà.

Theo lịch tuần này thì hôm nay ngài sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Bộ đồng phục này được phát khi cậu vừa vào làm, ngài Ý nói đây là thiết kế riêng cho người hầu nữ, vì cần người gấp nên chưa kịp làm bộ mới, bảo cậu mặc đỡ. Và cậu mặc đỡ một lần hết 5 tháng.

Bộ đồng phục này là váy ngắn, rất ngắn luôn ấy, lại còn rất sεメy nữa, bên trên chỉ có một cái yếm tạp dề che ngực đằng trước, sau lưng trống trơn khoét đến tận mông, bên dưới là một lớp vảy mỏng liền qυầи ɭóŧ lọt khe. Ngắn cũn cỡn chỉ vừa khuất cặp mông tròn căng mẩy của cậu, mỗi lần cúi xuống là y như rằng lộ hết cả mông ra.

Khi nhận bộ đồ này mặt cậu đỏ rần cả lên, rất nghiêm túc nghĩ đến ẩn ý của ngài Ý.

Cậu xuống bếp mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, thịt xông khói, xúc xích, xa lách, làm một bữa sáng kiểu Anh đơn giản nhẹ nhàng nhưng đủ dinh dưỡng cho ngài Ý sau mỗi lần bơi vào sáng cuối tuần. Đây là thói quen của ngài ấy, mỗi khi ở nhà ngài ấy đều bơi lội buổi sáng để rèn luyện thân thể, sau đó cậu sẽ làm bữa sáng mang đến bể bơi.

Trên bể bơi lầu hai tầng thượng lộ thiên, một người đàn ông vóc dáng mạnh mẽ săn chắc đang bơi sải từng đợt dọc theo hồ bơi.

Dáng người cao tầm 1m85, vai rộng, từng thớ cơ săn chắc bao bọc lấy khung xương mạnh mẽ. Người này mặc quần bơi tứ giác quyến rũ ôm trọn cặp mông đầy, cơ lưng cơ vai săn chắc sải rộng lớn làm cho người ta có cảm giác rất an toàn và bao bọc. Khi người ấy ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, đường viền cằm cương nghị hiện rõ vẻ điển trai của đàn ông thành thục đứng tuổi.

Anh đạp đôi chân săn chắc vào thành hồ rồi bơi ngược lại một vòng. Sau khi kết thúc vòng bơi anh rướn mình ngồi lên bờ hồ, từng giọt nước lăn dài dọc theo cơ thể phát họa ra những đường cong quyến rũ. Anh ngồi đấy nghỉ ngơi lấy sức thì thấy bé quản gia đáng yêu nhà mình đã lên tới.

Anh vẫy tay gọi cậu lại.

Cậu quản gia mặt mày hây đỏ lon ton chạy tới, khom mình lấy khăn thấm nước cho anh.

Anh đưa tay cầm khăn cũng thuận tiện ve vuốt bàn tay mềm mịn ấy.

"Em qua ghế lấy bộ đồ bơi mặc đi, hôm nay tôi tập bơi cho em."

Cậu quản gia hơi giật mình, mặt còn đỏ hơn khi nãy, "D... dạ?"

"Sang lấy bộ đồ bơi bên ghế đi, hôm qua đối tác cho tôi, nghe nói nhà có bé quản gia đáng yêu nên cho tôi một bộ."

"Dạ vâng, ngài chờ em chút nhé, em đi thay."

"Em thay ở đây đi."

"Sao... sao cơ ạ?"

"Thay đồ ở đây, ở đây chỉ có tôi với em thôi, đều là đàn ông cả, tôi không ngại. Nhưng tôi sẽ quay đi để em thay."

"Dạ... vâng."

Người đàn ông dứt lời rồi quay đi. Cậu quản gia mắc cỡ và sợ hãi gần chết nhưng cũng không dám trái lời ngài Ý, đành phải nép mình sau ghế nằm thay đồ.

Đồ bơi là đồ liền thân một mảnh, dành cho nữ, NỮ, NỮ, ối trời ơi, cậu quản gia mặt cháy muốn khét. Đồ nữ cậu mặc vào sẽ lộ tẩy bí mật ngay. Cậu phải làm sao đây, cậu khóc mất.

"Ngài... ngài Ý ơi."

"Sao vậy em?"

"Dạ, đồ này là đồ nữ mà ngài. Làm sao em mặc được."

"Đồ nữ à, em không mặc được vậy để tôi mặc giúp em nhé."

"Ơ... dạ, dạ. Không phải..."

Cậu chưa nói xong người đàn ông đã đứng dậy đi đến. Cơ thể cao to áp sát đến làm cậu gần như không thở nổi, chỉ biết cầm bộ đồ đứng đơ ra đó.

Người ông bước đến cầm đồ bơi.

"Em cởi đồng phục ra trước đi rồi mặc bộ này."

Cậu vừa đỏ mặt vừa rơm rớm nước mắt.

"Em... em... ngài Ý ơi, em... em không mặc được không ạ?"

"Em muốn khỏa thân ư? Ừm, tôi không ngại đâu."

"Không, không, không phải ạ... em không muốn mặc bộ đồ này đâu... em... cơ thể em... em..."

Cậu ấp a ấp úng mãi không nói được nhưng người đàn ông vẫn kiên nhẫn, còn đưa tay vuốt tóc cậu vỗ về.

"Em không muốn mặc bộ này, là vì em là người liên giới tính à?"

Cậu quản gia mở to đôi mắt đen nhánh còn đang ậng nước, nghe lời này thì nước mắt lộp độp rơi xuống, giọt nước nóng hổi rơi vào tay người đàn ông, cũng chạm bỏng cả trái tim anh.

"Ngài... sao ngài...."

"Tôi biết em là người liên giới tính từ lâu rồi, em quên mất bộ đồ phục của em hở hang thế nào sao, mà em còn như có như không hay cúi mông trước mặt tôi nữa."

Cậu đỏ phừng cả mặt: "Dạ, dạ... em không có mà ngài Ý, em chỉ cúi xuống nhặt đồ thôi."

Lúc đấy ngài đang làm việc đâu có nhìn em, cậu bỏ thêm một câu trong lòng.

"Ừ, vậy giờ em chịu mặc bộ đồ này chưa."

"Dạ, chịu ạ."

Cậu vừa ngượng nghịu vừa nắm hai dây tạp dề kéo xuống, rồi nắm gấu váy tụt dần xuống trước mặt người đàn ông.

Cơ thể trần trụi trắng mịn mượt mà bày ra trước mắt, ánh mắt người đàn ông hơi tối. Anh ngồi xuống cầm bộ đồ bơi banh cổ áo tắm ra cho cậu luồng chân vào. Cậu quản gia cúi người vịn tay lên vai anh, nâng một chân trắng thon của mình xỏ vào cổ áo, trong quá trình đó ánh mắt người đàn ông như có như không dính lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam nữ của cậu, nơi đó sạch sẽ không một cọng lông, trông còn rất đầy đặn, dương v*t nhạt màu xinh xắn vừa đủ, khe bướm bên dưới thấp thoáng như khép mở theo động tác chân của cậu, còn như hơi lấp lánh ánh nước. Lỗ nhỏ bên dưới khuất mắt không nhìn thấy.

Sau khi luồng được cả hai chân vào, người đàn ông kéo đồ tắm từ dưới lên cho cậu, đến bắp chân, đến đùi, đến mông, đến đây thì cổ áo tắm một kẹt lại vì cặp mông to tròn của ai đó, mặt cậu quản gia đỏ như muốn nhỏ máu, cậu định đưa tay ra sau mông cố kéo áo tắm lên, nhưng người đàn ông đã nhanh hơn, một tay anh ôm lấy cặp mông cậu đè sát vào, một tay kéo áo lên. Khi dây áo tắm được quàng lên vai, áo tắm được mặc hết vào người, cậu quản gia mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ mắc cỡ mà khi nãy không để ý, đó là phần đáy áo tắm chỉ là một sợi dây mỏng tang, khi mặc vào sợi dây ấy lọt thỏm vào khe bướm và khe mông của cậu, sợi dây còn máng qua một bên cọ vào butt plug sáng nay ngủ dậy cậu quên lấy ra, bây giờ hai mép bướm và hai cánh mông của cậu đang ngậm lấy sợi dây ấy, cạ cạ vào âʍ ѵậŧ làm cả người cậu nóng hực cả lên.

Người đàn ông nắm tay cậu bước ra ngoài.

Trước khi bơi thì phải khởi động, người đàn ông chỉ cho cậu vài động tác cơ bản, trong quá trình đó cậu bị dằn vặt giữa xấu hổ và hưng phấn, vì những động tác xoay cổ tay cổ chân, ép dọc ép ngang đều làm sợi dây kia cạ siết chặt vào âʍ ѵậŧ và butt plug của cậu rất dữ dội, mà ngài Ý còn đang đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm.

Cậu quản gia nhỏ khóc nấc trong lòng, em sắp bị ngài chơi chết rồi ngài Ý ơi. Meo meow.

Cậu đỏ rần mặt trong quá trình khởi động, khi sắp phải xuống nước, cậu không chịu nổi nữa đành phải bẽn lẽn đến gần người đàn ông thưa, "Ngài Ý, ngài Ý ơi, em... em... áo tắm của em siết em đau ạ."

"Áo tắm siết em đau ở đâu?"

"Dạ, dạ... là chỗ ấy."

"Chỗ ấy?"

Cậu ngại muốn chui đầu xuống nước luôn cho xong, đành nhắm mắt nói liều: "Dạ, dây áo tắm siết cạ vào bướm và mông của em."

Lòng người đàn ông hẫng nhịp.

Anh bế xốc cậu lên đi về ghế nằm, đặt cậu lên ghế rồi ngồi quỳ xuống nói: "Em dạng chân ra tôi xem nào."

"Ơ, d... dạ."

"Dạng chân ra nào."

Cậu cắn môi, mắt ngấn nước đáng thương nhìn người đàn ông.

"Thay đồ cho em tôi cũng thay rồi em còn ngại gì nữa, ngoan nào, dạng ra cho tôi nhìn."

Cậu quản gia nào có sức chống cự với người mình thương, thế là đỏ mặt quay sang chỗ khác, hai tay thì vòng ôm đùi dạng hai chân ra.

Cảnh xuân phơi bày, trước mắt người đàn ông là áo tắm một mảnh xanh biển ôm sát từ ngực, eo, bụng, đến dương v*t của thiếu niên, xuống nữa là mảnh áo tắm mỏng tang đang chèn vào giữa hai mép bướm, cạ đến mức làm âʍ ѵậŧ trong ấy hơi sưng lên, còn mắc ngang qua butt plug màu đỏ đang cắm trong lỗ hậu.

Hai mắt người đàn ông dần đỏ.

"Em..." Giọng người đàn ông khàn khàn.

Người đàn ông đưa tay móc lấy dây đáy mỏng tang kia kéo qua một bên, trong quá trình dây áo còn vạch rộng mép bướm ra hơn làm nó xòe cánh phơi bày lỗ tròn đỏ hồng nho nhỏ đang co thắt. Người đàn ông dùng hai ngón trỏ và giữa xoa nhẹ âʍ ѵậŧ. Cậu quản gia đáng yêu rên bật ra một tiếng, cậu buông hai tay đang che mắt, ngẩng nhìn người đàn ông.

"Ngài Ý ơi, ngài... ngài... ứm."

"Khẽ nào, chỗ này còn đau không, tôi thấy nó siết làm em sưng hết cả rồi."

"Em... dạ... em, ngài Ý ơi."

"Sao em lại cắm butt plug, hửm?"

"Em... em...."

"Sau này không được cắm cái này nữa, biết chưa?"

"Em..." Cậu nghĩ, sao ngài Ý lại quản đến cả chuyện này, có phải ngài ấy...

"Vì sao ngài lại quản em?"

"Vì tôi thương em."

"Dạ? Dạ?" Cậu quản gia mơ màng tưởng như mình còn đang mơ giấc mộng đêm qua chưa dứt.

"Ngài Ý ơi có phải em còn đang mơ không?"

Người đàn ông cười khẽ, ngón tay khẽ tăng sức chà mạnh vào âʍ ѵậŧ của cậu.

"Ứmmm." Tiếng ngân cao quyến rũ của cậu quản gia như vang vọng khắp nơi.

Cậu thở dốc rồi lấy hơi bật dậy, gượng mình khỏi cơn cực sướиɠ, nhào thẳng vào lòng ngài Ý của mình, "Ngài Ý ơi, em cũng thương ngài." Cậu vừa nức nở vừa nói, "Em thầm thương ngài lâu lắm rồi ngài có biết không, bao đêm nhớ ngài em trống rỗng, đành phải cắm butt plug vào để lấp đầy nhớ nhung. Ngài Ý, ngài Ý ơi... hức."

Người đàn ông dỗ dành bờ vai thiếu niên trong lòng,anh nhấc người cậu lên rồi tự mình ngồi xuống ghế nằm, để cậu ngồi dạng hai chân trên đùi mình. Khi dạng chân ra lần nữa, sợi dây đáy áo do vận động lại bắn ngược về khe bướm, cạ đến âʍ ѵậŧ người đàn ông vừa xoa nắn, làm cậu quản gia không khỏi bật rên lên tiếng nữa.

Người đàn ông để cậu ngồi nằm ngửa ra ghế, hai chân dạng ra vắt vẻo lên chân mình, anh vừa đưa tay vỗ về nơi ấy vừa nói, "Xin lỗi em vì để em chờ lâu, mấy tháng nay tôi cần giải quyết dứt điểm vài chuyện nên mãi đến nay mới ngỏ lời với em được."

"Ngỏ lời ở thời điểm thế này... em có trách tôi không?"

Cậu vừa thở dồn dập quyến rũ vừa lắc đầu, "Em... em không trách ngài, em biết ngài bận việc, ứm... ngài... chỗ đó, ngài mạnh hơn đi... ngài cũng thương em là em đã mãn nguyện lắm rồi, ứ."

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mọng của người trong lòng.

Thật ra anh đã gặp bé đáng yêu từ một năm trước, khi đó anh đến trường của bạn mình để hỏi tuyển quản gia, nhà anh không có ai nên cần một người lo chuyện nhà cửa khi anh vắng nhà. Và rồi gặp được một nụ cười ngọt ngào tươi sáng, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Từ đấy lòng anh lúc nào cũng lấp lánh bóng dáng của bé đáng yêu.

Vì nhớ mong em ấy nên khi người ta vừa tốt nghiệp anh đã bắt ngay về nhà giấu đi, để đỡ phải lo bé đáng yêu bị người khác cướp mất.

Thật là may mắn.