[Harry Potter][Snarry] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình

Chương 7-2

EDITOR: Alisia

BETA: Kiu

- o0o-

066

Hội nghị kết thúc

"Tony Green phản bội chúng ta." Ron phẫn nộ nói với Hermione.

Tony Green (tác giả tự bịa ra), DA lúc ban đầu chỉ có 25 người, không biết một nhân vật nhỏ như vậy làm cách nào biết được bí mật về Trường Sinh Linh Giá.

Hơn nữa, nhân vật nhỏ này lại gây ra phiền toái lớn.

"Harry hiện tại đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đến giúp cậu ấy, chúng ta có nên mau đi tìm......"

"Không", Hermione nhìn chồng mình lắc đầu, hiện tại chúng ta cũng không an toàn.

"Ý của em là......" Ron kinh hoàng trừng lớn mắt, lại nhớ tới âm lượng của mình, sau đó nhỏ giọng "Chúng ta bị..." Theo dõi.

Hermione bất đắc dĩ gật đầu.

"Chúng ta không làm gì mới thật sự giúp Harry."

Hermione nắm chặt tay chồng, một tay khác đang vẽ một chữ thập trước ngực, dù đã trở thành phù thuỷ nhiều năm nhưng rất nhiều thói quen Muggle vẫn được Hermione giữ lại.

Ron hung hăng đấm một cái lên vách tường bên cạnh, khiến nó phát ra một tiếng "ầm" vang lớn.

"Đừng lo lắng, chúng ta cũng sẽ lập tức hành động, tin tưởng em, hắn sẽ không đắc ý lâu đâu."

Cô bé đơn thuần thông minh năm đó, hiện giờ đã trở thành nhân viên quan trọng có địa vị trong Bộ Phép thuật, nhưng tự tin tràn đầy trong mắt của cô vẫn luôn không thay đổi.

Nhiều người nghĩ rằng bọn họ dựa vào Chúa Cứu Thế nên mới đạt đỉnh cao danh vọng.

Chỉ là bọn họ lại quên mất, đôi vợ chồng này có thể kề vai chiến đấu với Chúa Cứu Thế, bản thân họ cũng không thiếu thực lực và trí tuệ, cùng với dũng khí quyết chiến đến cùng.

067

Số 12 Quảng trường Grimmauld

Một chiếc giường king-size mang phong cách điển hình của Slytherin dung nhập hoàn mỹ vào khung cảnh tối đen của gia tộc hắc ám cổ xưa, dù là ban ngày, phép thuật thần kỳ vẫn có thể làm cho căn phòng đen tối như cũ.

Ngôi nhà an tĩnh mà trống trải, lạnh lẽo băng giá, không hề có dấu vết chủ nhân để lại, phảng phất như không có người ở.

Miễn cưỡng mà nói thì đây là một căn phòng xa xỉ, nhưng mà nơi này tuyệt đối không thích hợp để sống.

Từ khi tiếp nhận khế ước, thân thể Harry gần như ngày càng tệ hơn.

Thậm chí, dù cả ngày không làm gì, thiếu niên cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn khắp cơ thể, đây là dấu hiệu của việc sinh mệnh bị xói mòn.

Harry nhìn mình trong gương —— gương mặt ngày càng tái nhợt, hốc mắt hãm sâu chuyển màu xanh đen, môi tím đi, vốn dĩ đã không được người kia thích, giờ lưu lạc thành bộ dáng này, chỉ sợ người kia càng ghét bỏ mình hơn.

Nghĩ đến đây Harry bĩu môi..

Nếu dựa theo diễn biến phát triển hiện tại, e rằng có thể sống được ba năm hay không cũng là vấn đề.

Thiếu niên sắp xếp một ít nguyên liệu độc dược người khác gửi tới, dự định nghỉ ngơi một chút rồi gửi đến chỗ giáo sư.

068

Harry chưa từng gặp Snape trong khoảng thời gian này, nguyên nhân thứ nhất là do Harry không muốn để người kia biết cậu cứu y, nếu cậu gióng trống khua chiêng tới đường Bàn Xoay, lấy tâm tư của Snape, cậu sẽ không thể lừa gạt được y.

Thứ hai, bản thân cậu hiện tại đang sống được ngày nào hay ngày đó, hà tất gì phải khiến người khác bận tâm về bản thân cậu chứ.

Cậu không muốn làm người bên cạnh thương tâm.

Đặc biệt là Snape.

Y đã trả giá quá nhiều vì cái lỗi lầm kia.

Nếu lão khốn trong nóng ngoài lạnh đó biết mình lấy mạng mình đổi mạng cho y, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

Thiếu niên cảm thấy như vừa thực hiện thành công một trò đùa dai, mỉm cười bướng bỉnh.

Nhưng mà, lúc này đây, cậu không định thuận theo ý người kia nữa, cho dù y có mắng cậu, có không cảm kích cậu thì cũng không thành vấn đề.

069

Vào đêm

Tiếng cảnh báo vang lên.

Harry vốn đang nghỉ ngơi trên giường đột nhiên ngồi dậy, không có chút dáng vẻ giống như vừa mới ngủ thϊếp đi, mặc dù đã tiến vào thời kỳ hòa bình, Harry vẫn duy trì cảnh giác như trong thời kỳ chiến tranh.

Cậu xác định lúc này không phải di chứng gì đó do chiến tranh lưu lại, một tay giơ lên nắm lấy đũa phép, tay còn lại lấy áo tàng hình, nhanh chóng nhảy xuống.

"Fuck!" Người nào đó mắng một tiếng trong lúc vô ý chạm phải chuông cảnh báo.

Dưới tiếng cảnh báo và màu đen thấp thoáng, Harry dán vào tường tiến ra cửa, từ trên lầu thấy được phòng khách có mấy người, "Thần Sáng?" Harry có chút khó hiểu, lại tránh ở một bên, giấu kín cơ thể, cũng không hé răng.

"Này mày, chúng ta thật sự phải bắt được Harry Potter sao? Cậu ta chính là Chúa Cứu Thế." Một người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi một người trẻ tuổi khác.

"Mày thì biết cái gì, Harry Potter là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, nó phải chết thì chiến tranh mới thật sự kết thúc, chiến tranh kết thúc bây giờ là giả."

Một người trẻ tuổi khác hiển nhiên đã bị Bộ Phép thuật nhồi vào đầu lý luận độc hại sâu vô cùng, ảo tưởng khoác lên người vinh quang của Chúa Cứu Thế, nhìn chằm chằm phòng ngủ.

"Câm miệng!" Người lớn tuổi thấp giọng quát hai người còn lại, "Đây là vấn đề của chính khách, chúng ta chỉ cần phục tùng."

Lúc này Harry đang đứng ở một bên nghe lén cảm thấy khϊếp sợ không thôi, trong lòng toát ra vô số nghi vấn, cái việc Trường Sinh Linh Giá này là ai tiết lộ, ngoại trừ mấy nhân vật cốt cán gần như không có ai biết chuyện này.

Kẻ phản bội, ba chữ to hiện ra trong óc Harry, nhân vật này trong chiến tranh cũng không thiếu.

Trong lòng lại có chút rét run.

Hóa ra trên đời này ngoại trừ Hermione và Ron thì thật sự không còn ai có thể tin tưởng sao?

Đương nhiên không phải...... đầu ngón tay nhợt nhạt xẹt qua trái tim chỗ có hình xăm bụi gai.

070

Bốn năm trước

Kỳ nghỉ thật sự trôi qua quá nhanh, trong quá trình "ở chung" mối quan hệ giữa Harry và Snape có thể coi như là phát triển nhanh chóng, từ ghét nhau như chó với mèo, đến hết lòng tin tưởng.

"Tiếp thu huấn luyện Bế Quan Bí Thuật, người học phải hoàn toàn tin tưởng tính nhiệm người hướng dẫn, bởi vì quá trình huấn luyện hoàn toàn không có bí mật." Snape mím môi, dường như nói việc này với một Potter làm y có chút mất tự nhiên "Ngươi có thể làm được không?"

"Con tin tưởng thầy." Ánh mắt Harry sáng quắc nhìn Snape, nói thật nhanh, từng chữ nói ra tuy là không rõ lắm, nhưng cậu có vẫn dũng cảm đối mặt với cặp mắt đen kia, mặc việc trong ánh mắt đó chỉ có vô tận trống trải và lạnh lẽo.

Khi đó ánh mắt của Snape dường như nổi lên sự phức tạp xưa nay chưa từng có.

Y trong lòng tự nhủ với mình, thật ra Harry là một đứa nhóc tốt, mày nhìn nó nguyện ý tin tưởng mày kìa y nhìn nó nguyện ý tin tưởng mày kìa.

Chỉ là trong lòng lại vang lên một thanh âm khác—— Harry chẳng qua chỉ vì hành vi của cha mà hổ thẹn, vì mẹ mà thương hại một lão già là mình thôi.

Thật ra Snape biết rõ, Harry là người lương thiện, giống như Lily năm đó —— vĩnh viễn là ánh mặt trời.

Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nhưng mà, dù vậy, sự kiêu ngạo của y cũng không cho phép mình tiếp thu thương hại từ người khác.

HẾT CHƯƠNG 7.2