Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 135: trở mặt

Tống Tư Duệ chậm rãi đi đến, giày da đen loáng nhắm chuẩn bàn tay của thiếu gia họ Hứa giẫm xuống, chà đạp không thương tiếc

""Aaaaaaaaaaa!""- gã thất thanh gào lên

Sâu trong đáy mắt không có tý hảo cảm nào, chỉ toàn phẫn nộ đan xen kinh tởm

"" Lúc nãy bàn bạc rất trôi chảy, sao bây giờ lại phủ nhận? Nói đi chứ""

Nói xong, hắn giơ cước đá mạnh vào mặt tên đang nằm dưới đất. Máu mũi tuông ra

Cố Minh Châu sợ hãi ngã phịch xuống nền đất

Hứa Du thống khổ kêu la vẫn không khiến hắn dừng việc giẫm đạp. Trong gian phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thét chói tai

"" Aa, chúng tôi .. thật sự không có ... á á á á á á !!!!!!""

Tống Tư Duệ nhíu mày, gia tăng lực đạo

Gray cũng thuận tiện bẻ tay gã ra sau, tiếng xương giòn giã vang lên. Âm thanh đau khổ càng lớn



Chương 135: trở mặt

"" Tống thiếu không phải là người có kiên nhẫn đâu. Nếu còn không mau nói sự thật ... đừng hòng toàn mạng rời khỏi"" - Gray ôn hoà thuyết phục

"" Là Cố Minh Châu! Là con khốn đó muốn tôi khiến cho Cố Giai Lệ ... hự""

Lại một cú đau điếng vào miệng

"" Tên của vợ tao, mày có thể tùy ý thốt ra sao?""

"" Không không, tôi sao rồi ... là... là thiếu phu nhân ... con khốn đằng kia muốn tôi tìm người ... bắt vợ ngài, khiến cho ... khiến cho cô ấy phải chịu nhục nhã, sống không bằng chết""

Ánh mắt hắn lúc này sượt qua người đang ngồi dưới đất

Cố Minh Châu chật vật không dám nhìn hắn, liều chết chối bỏ

"" Không, tôi ... tôi không biết gì cả. Là do Hứa Du bày trò, tên khốn đó ép tôi đưa tiền chuộc. Còn về việc muốn hãm hại Giai Lệ đều do một tay tên đó sắp xếp. Không liên quan tôi đâu""

"" Con ... khố.n ... mày hẹn tao đến đây bày mưu, bây giờ còn tỏ ra là mình vô tội. Có tin tao gϊếŧ mày không?!!!""- Gã rống lên



Chương 135: trở mặt

"" Đây đâu phải lần đầu anh tống tiền tôi chứ?"" - ả cố tỏ ra đáng thương, quỳ rạp xuống van xin

"" Tống thiếu ... làm ơn hãy tin tôi đi. Giai Lệ suy cho cùng cũng là em gái của tôi, làm sao tôi ác độc đến mức tìm người hạ nhục em ấy?""

Tống Tư Duệ không thèm để tâm đến ả, chỉ hướng về Hứa Du mà nói

"" Công ty nhà các người sẽ vì chuyện này mà trả giá. Đừng mong thoát khỏi, dù chỉ là một con bọ""

Nói xong hắn xoay người rời đi

Mắt thấy người mà mình mong ước bấy lâu lại lần nữa vụt mất. Cố Minh Châu chuệnh choạng đứng lên chạy đến muốn nắm lấy hắn, nhưng rất nhanh đã bị Gray cùng các vệ sĩ ngăn cản

Ả điên cuồng gào lên

Cố Minh Châu này từ nhỏ đến lớn muốn gì phải có cho bằng được. Ả không hiểu với nhan sắc lẫn học lực đều hơn con khốn kia, cớ sao lại không thể đứng bên cạnh hắn?

"" Tư Duệ, Tư Duệ à. Người gả cho anh đáng lý phải là em. Con khốn Cố Giai Lệ đó chỉ là đứa giả mạo, lại là con hoang, thứ như nó có gì tốt? Nếu không phải do nó cản trở thì em mới là người đứng bên cạnh anh. Nó không xứng, không xứng!!!""



Chương 135: trở mặt

"" Tư Duệ, Tư Duệ à. Người gả cho anh đáng lý phải là em. Con khốn Cố Giai Lệ đó chỉ là đứa giả mạo, lại là con hoang, thứ như nó có gì tốt? Nếu không phải do nó cản trở thì em mới là người đứng bên cạnh anh. Nó không xứng, không xứng!!!""

Hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng muốn gϊếŧ chết cô ả đang đứng trước mặt. Dám gọi tên hắn đã đành, còn sỉ nhục vợ hắn

Gray thoáng thấy sắc mặt hắn tệ hại, chẳng còn cử chỉ lịch thiệp của một quý ông, nhanh chóng đẩy Cố Minh Châu

Cô ả ngã sóng soài, không quan tâm đến bản thân nhếch nhác. Chỉ biết rằng vơ hội sắp bay đi mất, lập tức trường bò đến, uất ức kể khổ

"" Anh không thể đối xử với em như vậy được, em mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh""

"" Dù đổi lại là cô đến nhà tôi thì kết quả vẫn như vậy thôi. Hiện thực vẫn là hiện thực, người mà Tống Tư Duệ tôi yêu thương là Cố Giai Lệ. Nhân lúc nhà họ Hứa chưa hoàn toàn phá sản, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với người chồng của cô đi""

Hắn thật sự không có hứng thú nghe ả nói nhảm, nói xong điều cần nói liền xoay người cùng thuộc hạ rời đi

Cố Minh Châu ngã khụy, ả không tin sự thật mà mình nghe thấy, liên tục lắc đầu mà không chú ý đến gã đàn ông phía sau nay đã được thả tự do đang chầm chậm tiến đến

Hứa Du lao tới đẩy ngã Cố Minh Châu xuống rồi bóp cổ ả. Mắt gã đỏ ngầu long lên sòng sọc, tơ máu trong mắt hiện rõ

"" Con khốn, mày là chủ mưu mà dám đùn đẩy trách nhiệm lên đầu tao. Từ đầu mày đã muốn lợi dụng chuyện này khiến cho tao và cả con em gái mày chết đi có đúng không, hả?!!!!""