Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 12: Muốn chết không?

Cố Giai Lệ đem từng quyển sách đặt lại vị trí ban đầu, sau đó lưu loát tìm kiếm những quyển sách mà hắn cần đem đến bàn

Điệu bộ nhút nhát như phải đem thức ăn cho con sư tử bị bỏ đói cả tuần, cô nhích từng bước chân khó nhọc, đặt sách lên lập tức lui ra xa. Như sợ hắn sẽ ăn thịt mình đến nơi

Tống Tư Duệ nhìn những cuốn sách trên bàn, đúng là thứ hắn cần không sai. Xem ra cô cũng có điểm sử dụng được

Hắn không gây khó dễ, yên lặng mà đọc

Cô thấy hắn đang chuyên tâm, dường như không chú ý đến mình thì liền nảy ra 1 quyết định vô cùng táo bạo

Cứ cách vài phút, lại di chuyển ra xa. Muốn dùng kế sách này để thoát khỏi đây

Nhưng khi lặp lại động tác lần thứ 12 liền nghe thấy âm thanh như loài quỷ dữ truyền đến tai

"" Bớt giở trò, đứng yên đó cho tôi""Cố Giai Lệ cắn chặt môi dưới, chỉ dám yếu đuối nghe theo

Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, đặt mạnh quyển sách trong tay xuống quay sang tặng cô 1 cái lườm sắc như dao

"" Câm rồi sao""

Cô lắc đầu ...

"" Nói"" - hắn lười biếng ra lệnh khiến cô nhất thời không biết nên làm gì

Phải nói gì mới được đây?

Càng nghĩ càng loạn, trong đầu Cố Giai Lệ lúc này rối như mớ bòng bong

Hắn là ai? Đột nhiên xông vào rồi ra lệnh cho cô hệt như chủ nhân nơi này

Có lẽ nào chính là Tống Tư Duệ mà mọi người mỗi khi nhắc đến thường kinh sợ ra mặt?

Không thể nào

Nghe nói hắn năm nay đã sắp trở thành lão già đầu hói, hơn nữa trên gương mặt có rất nhiều vết sẹo đáng sợ

Mà người này ... 1 chút cũng không giống như miêu tả. Có lẽ chỉ là người quen

Thấy cô đứng yên mà run rẩy, ngay cả 1 chữ cũng không nói. Dám khinh thường hắn?

"" Muốn chết không?""

Cố Giai Lệ tiếp tục lắc đầu, cúi đầu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt mếu máo của mình

Nếu không phải đang bận tìm tư liệu thì hắn đã sớm dạy dỗ cô rồi. Tống thiếu gia lầm bầm vài câu tục tĩu

"" Mẹ nó ... Mau xuống bếp nói với lão Tô ( bếp trưởng) pha ấm trà nóng mang lên đây"" - Tống Tư Duệ tiếp tục mở cuốn sách ra đọc, bá đạo yêu cầu

Cô lúc này sợ hãi muốn chết, lập tức chạy ra khỏi phòng. Tống Tư Duệ lại chau mày, nếu cứ thế này thì hắn sẽ thành lão già với vô số nếp nhăn mất

Dám không trả lời rồi cúi chào mà chạy đi ... Không ổn rồi, khi cô đem trà lên phải chấn chỉnh lại. Vô phép thế này sao có thể hầu hạ hắn tốt được?

Cố Giai Lệ chạy trên hành lang dài, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, chảy đầm đìa

Ướt khắp gương mặt nhỏ nhắn, rơi xuống cả cái áo đang mặc

Hắn đáng sợ quá!!!

Cô có chọc giận hắn đâu, sao lại đối với cô thế này?

Khi đến phòng bếp với vẻ mặt ướt đẫm đó, cả gian bếp đều hoang mang

"" Huhu ..."" - Cố Giai Lệ khóc lóc

Mọi người thấy thế đều xót xa, tuy chỉ tiếp xúc 3 tháng nhưng cô trong sáng thuần khiết thế này, ai lại dám bắt nạt?

"" Có chuyện gì với người vậy, thiếu phu nhân?"" - bếp trưởng cầm cái chảo trên tay, hớt hải hỏi hang

"" Bị đau ở đâu, kẻ nào bắt nạt người có đúng không?"" - cô quản gia lên tiếng

Cố Giai Lệ được an ủi, trong lòng có chút hạnh phúc, uất ức khi nãy liền giải toả ra bên ngoài. Cô khóc lợi hại hơn

Nhưng vẫn không quên công việc hắn giao, trả lời trong tiếng khóc nấc

"" Ư ... trà ... phòng sách ... huhu ... nóng ...""

"" ......."" - cả căn phòng trở chìm trong im lặng

Bác bếp trưởng gượng gạo hỏi

"" Thiếu ... phu nhân, có thể ... nói rõ chút ... được không?""

Cố Giai Lệ nghe xong càng khóc lợi hại hơn, họ đành phải đợi cô bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện

Dù sao cũng không thấy phiền hà vì cô khóc lóc quá nhiều. Vì họ biết cô rất nhút nhát mà

""Haizzz, chẳng biết là tên khốn nào lại nhẫn tâm khiến cho 1 người đáng yêu phải nức nở như thế"" - trưởng hầu gái Dung Dung đẩy gọng kính tròn, lắc đầu có ý trách móc

"" Đúng đó, nếu để tôi biết được là tên nào thì sẽ bẻ gãy răng hắn ra"" - bếp trưởng siết chặt cái muôi trong tay, hùng hổ nói

Nhưng họ chỉ dám đứng ở chỗ cách xa cô nhất có thể, tránh thiếu phu nhân nghe thấy nhớ lại chuyện sợ hãi mà thương tâm