Tráo Phận Đổi Tình

Chương 27

Nghe Quân thế, tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Tôi biết đoạn đường phía trước của chúng tôi còn rất nhiều trông gai và thử thách nhưng chỉ cần được ở bên anh, mưa giông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Ngày trước tôi cứ ngỡ thời gian sẽ khiến tôi quên anh thôi…nhưng không…phải đến lúc xa anh rồi tôi mới hiểu rõ được tôi yêu anh nhiều như thế nào.

Quân kể rằng những ngày xa tôi anh đã phải kìm nén biết nhường nào. Lúc đó anh rất hận tôi, nhưng có yêu thì mới có hận. Thực ra anh cũng chưa trở lại Việt Nam đâu, cái hôm mà cu Chin mất tích, anh có nhận được tin nhắn của tôi. Lúc đó tôi mới hỏi sao từ đầu còn lạnh lùng với tôi, anh nói để cho tôi biết cái cảm giác tôi đã từng tàn nhẫn với anh thế nào.

Đêm đó, hai đứa cứ nằm ngắm con ngủ say, Quân bảo:

- Em có biết cái cảm giác của anh khi biết mình có một đứa con là thế nào không?

- Cảm giác gì hả anh?

- Khi anh biết mình có con, anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc và day dứt khi nghĩ đến những tháng ngày em sinh con, nuôi con một mình.

Dứt lời Quân lại nói tiếp:

- Anh đã từng rất muốn quên em. Nhưng anh lại phát hiện, nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo chỉ huy nữa rồi. Anh không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.

- Em cũng vậy!

Nói rồi chúng tôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Thế rồi những ngày tiếp theo trôi qua, phải nói đây là những ngày tháng bình yên nhất đối với gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi và cu Chin ở lại biệt thự, vì cu Chin vẫn còn bú mẹ nên lắm khi anh còn ghen tị với cả con trai từng giây từng phút chiếm giữ mẹ không rời. Bình thường phải đợi đến lúc cu Chin ngủ say rồi thì chúng tôi mới có thể thân mật với nhau. Tối đó hai đứa vừa đang hôn nhau thì tiếng khóc của cu Chin vang lên liền dập tắt toàn bộ tình cảm mãnh liệt đang có.

Quân thấy vậy liền bảo :

- Cái thằng nhỏ này dạo này muốn đối đầu với anh ghê gớm.

Tôi bật cười nhìn sắc mặt anh, tôi đáp:

- Hâm hấp.

- Này, em có nghĩ tới anh không đấy?

- mỗi ngày đều nhìn thấy, có gì mà phải nghĩ chứ.

Tôi cố ý bĩu môi chọc giận anh, chẳng ngờ bị anh lườm cho một cái thật dài:

- Đứa sau anh sẽ rèn cho con bú bình.

- Hả? Trẻ con bú mẹ mới tốt. Bác sĩ luôn khuyến khích vậy.

- Vậy còn anh thì phải làm sao?

-Vứt bỏ…!

Nghe tôi nói xong, ánh mắt đen khép hờ của anh nhìn tôi bằng tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, khoé môi hơi nhếch nhẹ rồi hừ lạnh:

- Em dám vứt bỏ?

Không đợi tôi kịp trả lời thì Quân đã tiến sát chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn anh, bật cười thành tiếng nói:

- Tránh ra, để yên cho con ti, không con đói bây giờ.

Quân cúi xuống nhìn chiếc miệng cu Chin đang phát ra tiếng chụt chụt, lát sau anh lên tiếng:

- Này. Anh cũng đói!

Tôi liếc mắt nhìn anh, xuỳ một tiếng rồi trả lời:

- Anh đúng là không biết xấu hổ. Con đang đói thật đó.

- Thì anh cũng đang đói thật mà. Em nghĩ xem, con bé thế mà tí tí lại đói. Anh lớn thế này đói cũng là bình thường.

- À thế anh xuống nấu mì ăn đi.

- Này…

- Anh lại sao nữa?

- Không có gì. Anh ra ngoài để trái tim này đỡ tổn thương.

Tôi tủm tỉm cười nhìn ánh mắt ai oán cùng giọng điệu nhả nhớt của anh. Tôi đúng là chẳng bao giờ nói lại được ông này, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy. Tôi nhìn con trong tay, từng nét mặt của thằng bé càng lúc càng giống bố y như đúc. Tôi khẽ nói:

- bố hư nhỉ con, lúc nào cũng tranh giành ghen tị với con.

Vừa mới dứt lời thì trước mặt tôi lại vang lên giọng nói:

- Em lại nói linh tinh gì thế? Cái đó gọi là cạnh tranh công bằng.

- Ơ sao anh còn chưa đi?

- Anh muốn ăn mì, mà mì phải do em nấu cơ.

- được rồi, đợi em tí, em cho con ti xong rồi anh bế con em đi nấu mì.

Tuy đã bế con vài lần nhưng mỗi lần tôi đưa con anh bế thì chân tay lại luống cuống giống kiểu sợ mạnh một tí thôi là đau con vậy.

- Cu Chin của bố ngoan nhé, ngồi yên bố bế để mẹ con đi nấu mì. Bố mở điện thoại cho con xem mấy chị gái xinh xắn múa hát nhá.

Tôi nhìn anh, giọng nói rất dịu dàng, không còn sự lạnh lùng, không còn hững hờ, cũng không có dáng vẻ nghìn trùng xa cách, trong đôi mắt đen như trời biển ấy là cả một bầu trời yêu thương của một người bố dành cho con cái.

Tự nhiên tôi lại nhớ tới bố của mình, lâu rồi không gặp, không biết ông giờ này như thế nào, rồi cả thằng Tý nữa. Nghĩ tới gia đình mình, với tôi chỉ là một tiếng thở dài buồn tủi.

Tôi xuống bếp nấu mì cho Quân, lúc mang mì lên phòng thì tôi thấy Quân đang pha trò đùa giỡn với con. Thằng bé có vẻ rất thích thú, cười khúc khích thành tiếng. Thế nhưng tôi vừa đặt bát mì xuống bàn, tới lúc quay người lại đã thấy áo anh ướt một mảng lớn. Lại nhìn sắc mặt xám xịt của anh, tôi hiểu ra được vấn đề:

- Quân…áo anh sao tự nhiên ướt vậy?

- À thì…anh bị không may bị nước đổ vào người!

- Nước nào?

- Ây da… chỉ là chút nước thánh của con ấy mà. Kể ra mùi thơm đặc trưng thiệt.

- Haha…công nhận thơm thiệt…!!!

- Dám chê cười anh, để xem tối nay em có phải van xin anh không?

Tôi vẫn không thể nhịn được cười. Thật sự chàng trai của tôi thay đổi quá nhiều rồi. Nếu là trước kia chỉ cần một chút vết bẩn nhỏ cũng khiến anh cáu gắt. Quân đưa cu Chin tôi bế, còn mình đi tắm. Trong lúc Quân tắm tôi thấy điện thoại anh đổ chuông, màn hình hiện lên cuộc gọi của Thư. Tôi nhìn về hướng cửa phòng tắm, không biết Thư gọi cho Quân có việc gì? Tôi nói lớn:

- Anh ơi, Thư gọi anh này.

Chắc phòng kín cửa với lại đang xả nước nên Quân không nghe thấy tiếng tôi nói. Cuộc gọi kết thúc, những cuộc tiếp theo lại vang lên. Cuối cùng Thư nhắn tin:

- Chiều nay em qua anh hay là anh qua đón em?

Đọc xong tin nhắn, tôi sững sờ mất một lúc lâu. Cho tới khi Quân bước ra ngoài, anh vừa lau tóc vừa nói:

- Ai gọi anh vậy?

- Thư anh ạ.

- Ừm. Anh biết rồi.

Quân cầm điện thoại đặt sang một bên rồi thản nhiên ăn mì.

- Đúng là ngon nhất vẫn là mì vợ anh nấu.

- Ai làm vợ anh chứ?

Mặt lão tỉnh bơ nhìn tôi:

- Em chứ ai.

- Còn lâu em mới lấy…

- Lại giận dỗi gì anh à?

- Không có.

- Điêu. Trên trán em đang hiện rõ chữ ghen rồi kìa.

- Ai thèm ghen, làm gì đâu mà ghen.

- Thực ra hôm nay là đám giỗ của Diệp.

Tôi khựng người lại nhìn Quân, không biết có phải do tôi ích kỉ hay không mà lòng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Quân nói lại với tôi lần nữa là Quân không hề yêu Thư, và sẽ mãi mãi không lấy cô ấy làm vợ. Chiều đó Quân đi ra mộ chị Diệp, tôi thấy vậy cũng đi chọn cho anh một bó hoa đẹp nhất. Xong cuối cùng Quân hỏi;

- Em có muốn tới mộ Diệp cùng anh không?

- Em á…được không?

- Được chứ, vì anh cũng muốn nói cho cô ấy biết rằng người con gái anh yêu hiện tại như thế nào.

Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu. Thực ra tôi cũng muốn thắp cho chị ấy nén nhang. Lúc mới đặt chân đến, khi nhìn vào bức ảnh của chị Diệp trên bia mộ, không hiểu sao con tim tôi lại thấy nhói lên một nỗi đau vô hình. Đúng như mọi người nói, tôi có vài nét rất giống chị Diệp, bảo sao vài lần Quân lầm tưởng tôi là chị ấy. Chúng tôi thắp hương cho chị, Quân nhìn vào bia mộ của chị, Quân kể:

- Anh và Diệp học chung cấp ba cùng nhau. Diệp mất một phần cũng vì anh. Vì cô ấy đỡ cho anh tránh khỏi tai nạn năm đó nên kết quả cô ấy đã bị nằm liệt giường suốt 2 năm trời. Đời này, anh nợ cô ấy một mạng.

Tôi nhìn Quân, nghẹn ngào nói:

- Vậy có đưa chị ấy ra nước ngoài điều trị không anh?

- Có chứ. Anh không hiểu sao rõ ràng bác sĩ nói cô ấy đang có tiến triển tốt, mà cuối cùng lại bất ngờ ra đi. Suốt thời gian cô ấy nằm đó, cô ấy luôn dặn anh nếu sau nay cô ấy có mệnh hệ gì phải giúp cô ấy chăm sóc em gái cô ấy. Anh nghĩ chắc có lẽ vì cô ấy biết Thư thích anh.

- Vậy bây giờ anh có hối hận vì không làm theo lời chị ấy không?

- Anh không, vì anh tin cô ấy sẽ hiểu cho anh.

Nói rồi Quân nhìn vào di ảnh của chị Diệp. Đúng lúc đó một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Cậu còn dám dẫn cô ta đến đây à?

Tôi và Quân cùng quay lại theo tiếng nói, trước mặt tôi lúc này là bố mẹ Thư và Thư. Bất chợt, Quân đưa taynắm chặt tay tôi như thể động viên “ đừng lo, có anh ở đây rồi”

Nhanh như chớp, bố Thư tiến tới túm lấy cổ áo Quân, tức giận nói:

- Tao chỉ còn một đứa con gái, nếu mày làm nó đau khổ thì tao có chết cũng phải khiến mày thân bại danh liệt.

Quân nhìn bố Thư, anh dõng dạc đáp:

- Cháu xin lỗi, nhưng chú đừng ép cháu. Cháu luôn tôn trọng chú vì chú là bố của Diệp.

- Mày điên rồi Quân…mày u mê con đàn bà này thế à?

- Cô ấy là người con gái cháu yêu.

Bố Thư định giơ tay đấm Quân thì lúc đó cả cô Loan và Thư đều ngăn lại.

Thư vừa khóc vừa nói:

- Đừng bố, xin bố đừng đánh anh Quân. Anh ấy bị con này nó bỏ bùa rồi bố ạ.

- Thư, thằng này nó khốn nạn thế mà con vẫn lo cho nó thế à? Nó khiến con đau khổ, nó khiến con bị sảy thai, nó khiến con không có khả năng làm mẹ nữa. Bố nhất định bắt nó phải chịu trách nhiệm, nếu không chịu trách nhiệm được thì phải trả giá!

- Đừng mà bố, con tin anh Quân sẽ quay về bên con.

Nghe Thư nói thế, tôi khẽ lén đưa mắt nhìn cô Loan, lâu ngày không gặp, khi nhìn ánh mắt cô đau khổ mà tôi vẫn có cảm giác đau lòng. Nếu như ông trời không đưa đẩy chúng tôi tới nghịch cảnh này thì có lẽ tôi đã có thể có thêm một người tốt bên cạnh. Lúc này bố Quân cũng nhìn tôi, hai mắt ông long sòng sọc lên nói:

- Cô nhìn đi, nhìn người khác đau khổ chắc cô hạnh phúc lắm. Tuổi thì còn trẻ, học cái tốt không học, đi học cái cướp chồng người khác. Nhà cô đúng là vô phúc mới có một đứa con như cô.

- Cháu…

Quân hình như đã mất hết kiềm chế, anh giựt mạnh tay ông ra khỏi áo mình rồi kéo tay tôi bước đi.

- Cháu xin phép!

Đằng sau, tiếng bố Quân vẫn vang vọng:

- Vũ Đình Uý tôi sẽ không để các người yên thân đâu.

Ngồi trên xe, từng câu từng chữ mà bố Thư nói vẫn vang vọng bên tai tôi. Quân thấy tôi thẫn thờ liền nắm nhẹ tay tôi:

- Xin lỗi, lẽ ra anh không nên rủ em tới thì em không phải chứng kiến cảnh này.

- Không sao anh. Trước sau gì mình cũng phải đối mặt thôi anh ạ. Thực ra lắm lúc em ngưỡng mộ Thư lắm, cô ấy có một người bố rất tuyệt vời.

- Ừ, bố Thư bảo vệ cô ấy lắm. Vì thương con nên bất chấp đúng sai. Vừa bố cô ấy nói cô ấy bị sảy thai, em đừng tin nhé, đó chỉ là âm mưu của Thư mà thôi.

Tôi khẽ gật đầu thở dài. Quân nói tiếp:

- Anh thấy mẹ em vẫn làm việc cho nhà Thư đó.

Tin này đối với tôi thực sự sốc. Sau những chuyện xảy ra, chẳng lẽ nhà Thư vẫn đồng ý cho mẹ tôi làm ở đó sao? Mà sao tôi vẫn có cứ cảm giác mẹ tôi rất bảo vệ Thư, có lần bà còn bảo tôi:

- Mày không từ bỏ cậu Quân đi, mày làm cô Thư đau khổ mày không cắn dứt lương tâm à?

- Vậy từ trước tới giờ những gì mẹ làm với con, mẹ có thấy cắn dứt không?

- Chuyện của tao với mày thì có liên quan gì.

- Vậy sao mẹ cứ quan tâm quá vào chuyện này vậy?

- Thì…thì tao đang làm cho nhà đấy. Tao tự thấy nhục khi có đứa con như mày.

Nghĩ tới mẹ, bà vẫn như một nhát dao cứa vào tim tôi. Trong lúc tôi còn đang tha thẩn suy nghĩ thì Quân lên tiếng:

- Em nghĩ gì mà thất thần vậy?

- Dạ không có gì.

- Chủ Nhật này em có muốn về quê không?

- Em định mấy nữa giỗ bà nội rồi em về thể.

- Ừm, anh cũng đang định đón cậu Tý lên chơi với em. Chị em lâu rồi chưa gặp nhau mà.

- Dạ vâng. Không biết thằng bé dạo này thế nào.

- Thế để cuối tuần anh cho người đón thằng bé.

- Thằng bé đang ở nhà dì em. Anh không biết được đâu.

- Mọi việc em cứ yên tâm ở anh.

Thế rồi đúng như Quân nói, cuối tuần lúc tôi cho cu Chin đi tiêm phòng về đã thấy thằng Tý ngồi ở nhà. Sau khi gặp thằng Tý tôi mới biết thì ra thời gian qua Quân là người đóng học phí cho em. Vì Quân biết suốt thời gian tôi ở cùng anh, việc khiến tôi nặng lòng nhất chính là thằng bé.

Tôi hỏi em:

- Thế mẹ có hay gọi điện về cho Tý không?

- Dạ thỉnh thoảng chị ạ.

- Một năm rồi mẹ chưa về thăm em à?

- Mẹ có về một lần từ tết năm ngoái chị ạ. Em ở nhà dì, chú hay uống rượu nên hay chửi mắng em lắm. Nhiều lúc em nhớ chị mà em không biết liên lạc với chị thế nào.

Nghe thằng Tý nói thế, mắt tôi rưng rưng nhìn em. Ngày trước ở nhà mẹ tôi cũng rất chiều chuộng thằng bé, vậy mà dạo này không biết thay đổi tính nết hay sao mà vô tâm đến lạ. Thằng Tý ở chơi được một tuần thì phải về đi học. Trước ngày em về, tối đó tôi cùng Quân đưa em đi siêu thị mua đồ. Chẳng biết có phải là do định mệnh sắp đặt không mà tối đó chúng tôi còn gặp Thư cùng mẹ tôi đi siêu thị. Bà tay xách nách mang đi theo Thư, vừa nhìn thấy tôi và thằng Tý bà chợt khựng người lại. Nhưng sau đó bà chỉ nhận thằng Tý. Còn tôi, bà coi như người vô hình. Lúc đó thật lòng tôi cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc, cũng chẳng còn từ ngữ nào miêu tả về mẹ mình nữa.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thằng Tý không hỏi tôi:

- Chị ơi, sắp đến sinh nhật chị rồi nhỉ?

- Ừ sao thế em?

- Nay em nhìn cái lắc tay chị kia đeo, em lại nhớ đến cái lắc tay năm ngoái mẹ mua tặng chị. Sao chị không đeo vậy? Mẹ với chị giận nhau à?

- Em nói cái lắc tay nào?

- Cái lắc tay đính đá mẹ mua tặng chị. Giống hệt cái lắc tay chị kia đeo ấy.

Nghe thằng Tý nói xong, tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn. Tôi luôn có cảm giác mẹ tôi rất quan tâm tới Thư, thậm chí bây giờ còn bỏ bẵng thằng Tý để đi theo phục vụ cô ấy. Và tôi chắc chắn rằng cái lắc tay mà thằng Tý nói là mẹ tôi tặng Thư. Nhưng thật sự tôi không hiểu sao mẹ phải làm vậy, để lấy lòng cô chủ của mình sao? À không, tôi nhớ lúc đó mẹ tôi đã làm gì biết Thư. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối như tờ vò. Nhớ về tuổi thơ, về những gì mẹ đã làm, tôi tự hỏi mẹ có phải là người sinh ra tôi không? Nếu là người sinh ra tôi thì tại sao lại ghét bỏ tôi thế…?

Tối đó, tôi nằm tâm sự với Quân, tôi bảo anh:

- Em nói cái này ra có vẻ hơi buồn cười nhưng mà không biết sao em luôn có cảm giác mẹ không phải người sinh ra em anh ạ.

- Tại sao em lại nghĩ vậy?

- Em không biết nữa. Hay là do mẹ ghét bỏ em nên em nghĩ nhiều rồi.

Hôm đó, là lần đầu tiên tôi kể cho Quân nghe về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ mà bất kỳ đứa trẻ nào đều không muốn có. Thậm chí đến bây giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh của tôi khi nhắc lại.

Quân nghe những lời tôi kể, ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhìn tôi, giọng anh trầm ấm:

- Từ giờ sẽ không ai được động tới em dù chỉ là một cái móng tay. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em và con.

Nghe Quân nói thế, tim tôi như muốn tan chảy. Tôi nằm trong vòng tay anh, chỉ mong những phút giây yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Quân đang ở trong bếp. Nhìn những món ăn đầy màu sắc trên tay anh, ánh mắt tôi lập tức sáng lên như sao đêm. Quân nhìn vẻ mặt háo hức của tôi, anh bật cười:

- Tôm rim của em đây, còn có cả sườn xào chua ngọt nữa nhé.

- Nhìn ngon thật. Anh tự tay làm à?

- Ngoài anh ra thì em nghĩ có ai nấu đẳng cấp như này?

- Thì mấy cô người làm.

- Em khinh thường chồng em quá đấy.

Lần đầu tiên nghe tiếng “chồng” từ anh mà nhất thời tôi cứng đờ người, tim muốn tan nhảy theo từng câu chữ. Tôi mỉm cười nói:

- Ơ em với anh lấy nhau bao giờ thế?

- Lại bắt đầu vặn vẹo anh đấy. Sớm muộn gì chẳng phải lấy. Mà nay anh nấu ăn ngon thế này tối phải thưởng cho anh đấy nhá.

- Thưởng gì? Em chẳng có gì cả!

- Thôi không phải giả vờ.

Tôi lườm anh một cái rồi chuyển sang chủ đề khác:

- Mà sao anh bận rộn suốt vậy mà vẫn có thời gian học nấu ăn thế?

- Nấu ăn cũng đơn giản mà. Chẳng qua anh chỉ nấu cho người anh yêu mà thôi.

Nghe Quân nói thế tôi không nhịn được cười. Nhìn anh bây giờ, chẳng bù cho cái ngày lạnh lùng hồi trước. Eo thề lần đầu gặp Quân, công nhận anh là gu của tôi thật đó nhưng mà chảnh cún thấy ghét. Bây giờ thì đáng yêu, yêu không để đâu cho hết. Nhiều lúc tôi còn nghĩ có anh như có cả thế giới trong tầm tay.

Lúc sau cu Chin dạy, cho con ăn bột xong vẫn chưa thấy anh đi làm. Tôi mới hỏi:

- Sao anh chưa đi làm?

- Anh đợi em và con. Lát anh dẫn hai mẹ con tới một nơi.

- Đi đâu ấy ạ?

- Bí mật!

Quân nửa úp nửa mở làm tôi tò mò muốn chết. Trên đường đi, tôi không biết Quân muốn dẫn hai mẹ con đi tới nơi nào, chỉ biết là xe đã dần rời khỏi trung tâm thành phố, chạy thẳng một con đường rồi từ từ dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Nhìn sơ qua thiết kế của biệt thự này thì khá giống với nhà Quân đang ở. Anh mở cửa xe cho hai mẹ con tôi bước xuống, lúc này tôi mới giật mình nhìn anh, chẳng lẽ anh dẫn tôi về nhà bố mẹ mình? Thật sự tôi bắt đầu có chút lo lắng, căn bản là tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối diện với bố mẹ Quân.

Anh nắm chặt tay tôi bước qua cánh cửa ấy, dù đã được Quân động viên nhưng tay tôi vẫn đổ mồ hôi vì hồi hộp. Lúc bước vào gian phòng khách, tôi thấy mẹ Quân đang ngồi ghế sofa đọc báo.

- Mẹ, con mang vợ con con về thăm mẹ.

Quân lên tiếng, mẹ anh quay qua nhìn chúng tôi. Tôi vội vàng chào bà. Đáp lại câu chào hỏi của tôi là cái nhìn đầy khinh bỉ và chán ghét. Bà nói:

- Không dám!

Quân kéo tay tôi và cu Chin ngồi đối diện bà. Lúc này nếu không có Quân ở bên cạnh thì tôi không biết mình có thể thở nổi trong cái bầu không khí này không nữa. Quân lên tiếng hỏi:

- Bố có nhà không mẹ?

- Bố anh mà ở nhà thì còn tức chết với anh à?

Quân cũng rất lì lợm, dường như không quan tâm tới lời bà nói. Anh dõng dạc trình bày:

- Hôm nay con đưa vợ con con về đây, trước mắt là thăm bố mẹ. Sau là cho con dâu mẹ và cháu nội mẹ biết nhà biết cửa nhà mình.

Nghe Quân nói thế, bà vội vàng đặt tờ báo xuống ghế rồi rít lên:

- Con dâu nào của tôi? Tôi chỉ có cái Thư là con dâu thôi.

- Vậy mẹ ráng kiếm thằng con trai khác để mà nhận Thư làm con dâu.

- Mày nói vậy mà được hả con? Bố mẹ chỉ có mình mày, mày cố chấp vừa vừa phải phải thôi. Mày cứ cố chấp như thế không thấy xấu hổ với bố mẹ à?

- Con lấy vợ là việc của con, bố mẹ không có quyền xen vào.

- Mày không lấy cái Thư vì một đứa làm gái như con này hả? Đầu mày chứa cái gì vậy Quân? Mày đánh liều cả cái sự nghiệp này vì một đứa chẳng ra gì như nó sao?

- Mẹ, con nhấn mạnh cho mẹ lần nữa. Vợ con không làm gái. Cô ấy là người con yêu, là mẹ của cháu đích tôn của mẹ.

- Không làm gái mà bán trinh? Mày đừng bôi tro trát trấu vào mặt nhà mình nữa con. Mẹ lạy mày đó Quân.

- Hôm nay con đưa vợ con con về đây không phải để cho mẹ sỉ nhục. Nếu mẹ cứ như vậy thì khi nào mẹ bình tĩnh hơn hãn nói chuyện với con. Con xin phép.

Quân định kéo tay tôi bước đi thì tôi níu tay anh lại, tôi lấy hết can đảm nhìn bà, dõng dạc nói:

- Cháu biết cháu không phải là đứa con dâu lý tưởng trong lòng bác. Nhưng cháu và anh Quân thật lòng thương nhau, huống gì bây giờ chúng cháu còn có chung với nhau một đứa con. Cháu mong bác cho cháu một cơ hội.

Mẹ Quân nhìn tôi, bà hạ giọng xuống hơn một chút nhưng vẫn rất kiên quyết:

- cô đừng có mơ tôi đồng ý cho cô bước chân làm dâu nhà tôi. Tôi nhận cháu chứ không nhận con.

Bà vừa dứt lời thì Quân lên tiếng:

- Hôn lễ con đã chọn ngày rồi. 12 tháng sau là đẹp, hôn lễ của bọn con, bố mẹ tới là cái tốt, không thì cũng chẳng sao cả.

Cả tôi và mẹ Quân đều tròn xoe mắt nhìn anh. Sau đó, bà liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình rồi nói:

- Ôi trời ơi, không biết con ăn bùa mê thuốc lú gì vậy Quân? Mẹ không cần biết mày thế nào, nhưng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu này, gia đình này, dòng tộc này càng không bao giờ chấp nhận nó. Cái Thư nó có gì không tốt mà mày bỏ nó? Nó xinh đẹp, học thức, gia đình quyền lực, nó hợp với mày thế mà mày cứ thích đâm đầu vào một đứa con gái chẳng ra gì là sao hả con?

- Con không yêu Thư, con yêu ai con lấy người đó. Mẹ nói đến thế đến nữa vẫn vô ích mà thôi.

- Mày yêu nó thật hay yêu vì khuôn mặt giống Diệp?

Bà vừa dứt lời thì một giọng nói khàn khàn khác vang lên:

- nhà có chuyện gì mà oang oang như cái chợ thế hả?

Lúc này cả tôi và Quân cùng xoay người về hướng giọng nói. Thì ra là bố Quân, ông từ ngoài cửa bước vào. Mẹ Quân nói:

- Ông về mà xem đứa con trai bất trị của ông nó đang nói gì đây này.

- Thế con tôi chứ không phải con bà à?

Nói rồi ông quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu lễ phép chào hỏi ông. Bố Quân bình thường lạnh lùng giống hệt anh, thế mà lúc nhìn thấy cu Chin trên tay tôi thì sắc mặt bỗng nhiên cứng lại. Ông im lặng một lúc rồi hỏi tôi:

- Mấy tháng rồi? Tên gì?

- Dạ…cháu đặt tên bé là Phạm Minh Đức. Bé được gần 7 tháng rồi ạ.

- Minh Đức….tên hay lắm. Đưa thằng bé đây cho tôi xem nào.

Tôi e dè đưa cu Chin cho ông nội bế, cứ tưởng ông chỉ nhìn thôi, nhưng khi cu Chin ở trong lòng ông, ông liền thay đổi sắc mặt trở nên hiền hoà hơn. Ông bảo bà:

- Này, bà nhìn thằng bé này mà xem. Giống hệt thằng Quân lúc bé.

Lúc này mẹ Quân cũng liếc mắt nhìn cu Chin, bà nói:

- Tôi biết rồi. Xem kỹ rồi. Mà thấy cái tai giống ông. Tai to với dày thế kia mai sau có tướng làm lãnh đạo lắm.

- Ừ thì cháu đích tôn của tôi, mai sau kiểu gì chẳng kế nghiệp bố nó. Mà tôi còn thấy cái mũi cao giống bà phết.

Thế rồi không khí dần dần dịu xuống hơn trước. Tôi với Quân mỉm cười nhìn nhau, nhìn ông bà đối xử với cu Chin tôi thấy mình được an ủi phần nào.

Trên đường về, tôi bảo anh:

- Hôm nay anh một mực bảo vệ em như thế mẹ sẽ buồn anh đó.

- Kệ chứ, anh không muốn ai xúc phạm tới em.

- Anh mà như vậy mẹ sẽ ghét em hơn đó.

- Em cũng sợ mẹ ghét à?

- Tất nhiên là sợ chứ.

- Mai sau mình ở riêng cơ mà, lo gì.

- Á mà anh nói 12 tháng sau tổ chức hôn lễ là sao? Anh nói thật hay đùa đó?

- Anh nghiêm túc.

- Quân…có câu này em muốn hỏi anh. Anh phải trả lời thật lòng.

- Em hỏi đi.

- Sao anh lại muốn cưới em? Không phải vì cu Chin đó chứ?

Nói xong tôi liếc mắt nhìn Quân. Tôi thấy khuôn mặt tỏ rõ thái độ kiên định của anh thoáng hiện lên chút khó xử. Thậm chí đôi mắt đen sâu thẳm cũng toát lên vẻ ngượng ngùng. Đây là biểu hiện lần tôi chưa từng thấy bao giờ.

Mãi lúc lâu sao Quân mới chậm rãi lên tiếng:

- Thực ra, ngay từ đầu anh đã muốn chịu trách nhiệm với em rồi.

- Vì sao lại muốn chịu trách nhiệm với em?

- Vì lần đầu của em.

Nghe Quân nói mà tôi ngạc nhiên đến ngây người nhìn anh, sau đó có chút ngỡ ngàng hỏi lại:

- Gì cơ? Em không nghe nhầm chứ?

- Không sai. Vì lần đầu tiên của em dành cho anh nên anh đã muốn lấy em. Nếu không anh trở thành gã đàn ông vô trách nhiệm.

Tôi nghe xong ngây ngẩn mất một lúc, sau đó đưa tay ra sờ trán anh. Không có bị sốt mà!

- Anh nói thật đó.

- Quân…em không nghĩ anh có suy nghĩ bảo thủ vậy đâu á!

- Bảo thủ? Như thế sao được gọi là bảo thủ chứ? Em nghĩ xem, cả đời người con gái mới có một lần đầu. Em đã dành lần đầu tiên cho anh, không gả cho anh thì gả cho ai? Còn ai có thể cưới em nữa?

- Này, anh đừng tưởng vậy nhá. Ngoài kia vẫn đầy người thích em đó.

- Anh biết vợ anh xinh đẹp nên có rất nhiều đàn ông để ý là đương nhiên. Nhưng em nên biết, thế gian này sẽ không có ai yêu em, đối xử tốt với em bằng anh đâu. Nhớ kỹ những người khác có khi chỉ muốn lợi dụng em mà thôi.

- Sao anh nói cứ như trong truyện cô bé quàng khăn đỏ thế nhỉ. Mà anh luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của em, thế còn các cô gái khác thì sao?

- Em là người phụ nữ đầu tiên của anh!

- Hả?

- chưa ai đủ quyến rũ với anh cả. Mà anh không biết sao lúc đó lại thích một khúc cây khô như em nữa. Đúng là anh thừa nhận vì gương mặt em có nét giống Diệp nhưng giờ anh nghĩ lại anh muốn lấy em vì anh hoàn toàn yêu em. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dao động trước em, nhưng phải thấy khi em được cậu Phong đó chăm sóc, anh muốn phát điên lên. Khi em rời xa anh, anh phải cố gắng tìm đủ lý do để không chạy đi tìm em. Thế rồi, anh cũng không thắng nổi thứ tình cảm trong tim và ý trời!

Nghe từng lời Quân nói, niềm hạnh phúc quá lớn đang bao phủ lấy tôi từng lớp, từng lớp. Tôi không nén nổi tình cảm của mình nữa mà nói:

- Quân…em yêu anh!

- Anh cũng vậy! Yêu em và cả con nữa…

Hai chúng tôi cùng mỉm cười đưa mắt xuống nhìn cu Chin đang ngủ say. Đêm hôm đó, Quân chủ động ru con ngủ, đặt con ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ của con rồi mới trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh thỏ thẻ nói:

- Con ngủ rồi em ạ.

- Vâng, mình cũng đi ngủ thôi.

- Em lại bắt đầu giả vờ đã.

- Ơ hay, em giả vờ gì đâu.

Tôi vừa dứt câu thì Quân đã chùm chăn lên cả người hai đứa, anh nói:

- Tới giờ trả bài rồi.

- Thôi…á!

Tôi còn chưa nói hết câu thì cái áo tôi mặc đã bị Quân lột sạch sẽ . Đúng là đồ xấu xa…!!!

- Vợ…em yêu anh từ khi nào?

- Em yêu anh sau khi anh yêu em…!!!

- Á à lươn này…

Cả căn phòng hôm đó tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Dẫu ngày mai là bầu trời giông bão kéo đến nhưng chúng tôi cũng mặc kệ, bên nhau phút nào trân trọng nhau phút ấy….YÊU NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU…!!!