Tráo Phận Đổi Tình

Chương 14

Khoảng cách giữa tôi và Quân chỉ cách nhau vài bước chân, hai đứa nhìn nhau chăm chăm nhưng không nói gì. Mặt Quân nghiêm túc làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Mãi mấy phút sau tiếng reo hò “ đồng ý đi” của mọi người vang lên thì tôi mới giật mình đưa mắt nhìn xuống Phong đang dưới chân mình. Tôi vội vàng nói:

- Anh đứng lên rồi nói anh Phong.

- Nếu như em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên.

- Anh Phong, đừng làm em khó xử. Anh hiểu tính em mà đúng không?

- Anh yêu em Vân ạ.

- Anh đứng lên đi, nếu anh không đứng lên thì từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Nghe tôi nói thế, không khí trong quán bar như ngừng lại, mà sắc mặt Phong nhìn buồn và thất vọng lắm. Biết làm sao được, từ chối anh trước mặt nhiều người như vậy là không nên nhưng tôi không thể tuỳ tiện gật đầu để gieo hy vọng cho anh. Cuối cùng Phong cũng chịu đứng dậy, anh dẫn tôi với cái Hoa tới chiếc bàn gần chỗ Quân.

Phong hỏi tôi:

- Em muốn uống gì?

- Em cái gì cũng được ạ.

Tôi vừa dứt lời thì giọng Thư vang lên:

- Ơ anh Phong, lại gặp anh rồi.

Cả ba người chúng tôi cùng quay qua nhìn Thư đang khoác tay Quân. Tôi nhìn Thư, nhưng cô ấy lại tỏ vẻ như không quen biết tôi. Cô ấy vui vẻ nói:

- Anh nhớ em chứ? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà.

- À tất nhiên là tôi nhớ. Em là vợ sắp cưới của anh Quân đây. Rất vui được gặp hai người.

Phong đưa tay ra bắt tay Quân nhưng Quân chỉ hờ hững bắt lại. Thư nói tiếp:

- Eo ôi vừa em xem anh tỏ tình với bạn gái mà em ngưỡng mộ ghê ấy. Em thấy mừng cho bạn ấy khi gặp được người như anh. Hai người sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn em. Anh cũng đang đợi cô ấy mở lòng. Nhưng anh tin chắc chắn anh sẽ thành công chính phục cô ấy.

- Dạ, tháng sau em với anh Quân cũng kết hôn. Kết hôn xong khả năng lại bảo anh thiết kế cho chuyến du lịch Châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Nói xong Thư mỉm cười ngước mắt hỏi Quân:

- Phải không anh? Hôm trước mình tính đi nước nào anh nhỉ?

- Mỹ!

- Đúng rồi, em quên mất.

Nói thêm vài câu nữa thì Thư với Quân ra về, tự nhiên tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tối đó tôi uống cũng khá nhiều, về đến nhà cái Hoa hỏi tôi:

- Vợ sắp cưới của ông Quân đó à?

- Ừ.

- Nhìn cũng chẳng phải loại hiền lành gì đâu. Tao thấy thâm độc kiểu gì ấy. Rõ ràng gặp mày rồi mà vẫn giả như không biết mới ghê. Thà rằng ghét nhau ra mặt cho đỡ tức.

- Thôi kệ đi, dù sao tao với Quân cũng kết thúc rồi. Ngủ đi mày, sáng mai còn dậy sớm.

- Ê nhưng mà tao thấy ông Phong cũng tốt mà. Yêu mày thật lòng, độc thân, đẹp trai, con nhà giàu. Mày yêu ông ấy cũng ngon.

- Hâm, nói chung vì anh ấy tốt nên tao không muốn làm khổ người ta.

Nói xong cả tôi và cái Hoa đều im lặng thở dài. Sau cùng cái Hoa ngủ trước tôi, còn tôi thì thao thức mãi chẳng thể nào ngủ được. Tự nhiên tôi nhớ tới hình ảnh của Thư và Quân lúc tối, trong tim tôi mơ hồ dâng lên cảm giác chua xót. Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi lại tự nhủ lòng mình đó là tình cảm thoáng qua thôi. Vì lần đầu tôi được bao bọc một cách đúng nghĩa nên mới dễ động lòng, chứ nếu yêu đã khác. Đùa chứ nói thế thôi nhưng tôi khóc như con điên, lúc đó tự hỏi mình sao lấy méo đâu ra lắm nước mắt thế.

Chiều hôm sau, tôi vừa đi học về thì gặp mẹ đứng ngay trước cửa phòng trọ. Lúc đó tôi còn không dám tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại vài lần nhìn cho rõ. Vừa thấy tôi, mẹ liền nói:

- Về rồi hả?

- Sao mẹ biết chỗ trọ của con?

- Mẹ dù sao cũng là mẹ mày, mày làm gì hay ở đâu tao đều biết hết.

Nghe mẹ nói thế, tôi không biết có phải là lời nói thật lòng hay không nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Mẹ vào nhà đi.

Mẹ nhìn căn nhà trọ một lượt rồi đặt một chiếc túi màu nilong màu đỏ xuống bàn, mẹ nói:

- Mẹ vừa đi chợ ngang qua đây, có mua mấy loại bánh mày thích ăn nhất.

- Con cảm ơn.

- Học hành dạo này ổn không?

- Con vẫn thế, mẹ đừng lo. Mà mẹ không định về với bố sao? Còn thằng Tý nữa.

- Mẹ bây giờ về thì cạp đất mà ăn à? Mẹ sẽ ở đây làm dành dụm thêm vài năm nữa rồi về sau. Lúc mày lấy chồng tao còn có của hồi môn mà cho.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, không biết đây có phải là mẹ tôi không nữa, tự nhiên mẹ thay đổi khiến tôi thích ứng không kịp. Tôi cười gượng đáp:

- Mẹ cứ lo cho mẹ và bố với thằng Tý là con mừng rồi.

- Ừ, thôi mẹ cũng về đây. Về còn nấu cơm không nhà người ta đợi lâu. Nay có chồng cô Thư đến.

- Dạ vâng. Mẹ về cẩn thận.

Sau khi mẹ đi khỏi, tôi nhìn cái túi nilong trên bàn, trong đó có vài loại quả và mấy cái bánh giò mà tôi yêu thích. Lần đầu được mẹ quan tâm, cảm giác diễn tả sao nhỉ? Cũng thấy hạnh phúc và ấm lòng.

Dạo này tôi cũng đã nghỉ việc ở quán bar, tôi xin vào một cửa hàng thời trang bán ca tối, sở dĩ tôi được nhận vì cửa hàng đó là của cô Loan. Nghe đâu cô có nhiều cửa hàng thời trang lắm, nhân viên cũng nhiều không đếm xuể, nhận tôi vào làm chủ yếu là giúp đỡ tôi thôi. Ăn xong mấy cái bánh mẹ đưa thì tôi lại vội vàng chạy đến cửa hàng. Lúc đó cô Loan cũng vừa bước tới cửa, cô cười bảo tôi:

- Đi đâu mà chạy gấp thế cháu? Cẩn thận ngã.

- Ơ cô chưa về ạ?

- Cô chưa, cô qua đây lấy ít đồ.

- Dạ vâng.

- Cháu ăn tối chưa?

- Cháu ăn rồi ạ.

- Ừ, vậy vào làm việc đi. Cô về trước.

- Dạ cháu cảm ơn cô ạ.

Lúc tôi đến mấy chị nhân viên cũng đang ăn tối, mấy chị gọi tôi:

- Ơ Vân, lại đây ăn cùng các chị cho vui.

- Dạ thôi các chị ăn đi, em ăn rồi.

- Ừ, vừa nãy cô Thư tới, tiếp cô ấy mà tim muốn ngừng đập.

- Sao vậy ạ?

- Chảnh choẹ và kênh kiệu chứ sao em. Bà chủ hiền lành bao nhiêu thì con bà đanh đá bấy nhiêu.

- Đúng rồi đấy, hôm nào gặp cô Thư đó là bị hành sầy mặt lá. Mà mẹ con gì chẳng giống nhau, kể cả cái ngoại hình cũng chẳng liên quan.

- Nói mới để ý, em thấy bé Vân còn có nét giống cô Loan. Chắc hai người xinh theo kiểu hiền dịu đó.

Tôi mỉm cười đáp:

- Em thấy Thư cũng đẹp mà.

- Đẹp khỉ gì em ơi, sửa cả đấy.

Thế rồi mấy chị bàn bạc về Thư, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Lúc sau thì tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói:

- Mẹ đây!

- Mẹ gọi con có việc gì không?

- Mấy giờ con về?

- Tầm lúc nữa mẹ ạ.

- Lúc nữa là bao giờ?

- Có gì không mẹ?

- À, mẹ vừa đọc tin tức thấy có vụ bắt cóc hϊếp da^ʍ. Mẹ lo quá nên gọi cho con cẩn thận.

- Dạ vâng, tầm hơn tiếng nữa con về.

10 giờ tôi tan làm, lúc về gần đến nhà tôi bỗng thấy bóng dáng mẹ mình. Tôi dừng xe lại gọi tên mẹ, bà quay lại nhìn tôi. Thế rồi bất ngờ có chiếc xe 4 chỗ màu đen từ đâu xông tới rọi đèn sáng chói cả mắt, cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen chạy tới chỗ tôi rồi kéo mạnh hai cánh tay tôi lôi vào trong xe.

Cái quằn què gì đang xảy ra thế này, tôi còn chưa kịp nói gì thì một thằng trong đó đã bịp khăn vào miệng tôi rồi sau đó tôi từ từ lịm dần không còn biết gì cả.

Đến lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một chiếc phòng nhỏ, chân đã bị trói, điện thoại không thấy đâu, cửa đã bị khoá, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo. Mặc dù tôi có khản cả giọng kêu nhưng hình như không ai nghe thấy tôi nói gì cả. Lúc đó tôi sốc lắm, nước mắt không ngừng tuôn rơi vì sợ hãi.

Thế rồi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt hung dữ bước vào, trên tay hắn ta cầm hộp cơm. Tôi vừa nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi:

- Các người là ai vậy? Sao lại bắt tôi?

- Con mẹ mày nợ tiền ông chủ chúng tao nên đã đồng ý bán mày với giá 150 triệu. Ăn cơm đi, ngày mai ông chủ chúng tao sẽ đến test hàng.

Nghe xong, máu trong tôi như chảy ngược, tôi thực sự không muốn tin đây là sự thật. Mẹ tôi bán tôi sao? Sao bà ta dám? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi bật khóc thành tiếng như một đứa con nít, tôi hận mẹ, chưa bao giờ tôi hận và căm ghét bà ấy đến thế? Tại sao, tại sao cứ mãi ám cuộc đời tôi vậy? Tại sao không buông tha cho tôi? Tại sao lại khốn nạn với tôi thế? Tôi móc tim móc phổi để đối tốt với bà ấy, kết quả tôi nhận được vết thương đau gấp trăm lần bị dao đâm.

- Các người mau thả tôi ra, các người có biết đây là phạm pháp không?

Thằng kia nghe tôi nói thế liền bật cưới ngồi xuống đối diện tôi, cười lớn một tiếng rồi chỉ tay vào mặt mình:

- Mày nhìn mặt tao có giống đang sợ không? Tao mà biết sợ tao đã không làm việc này. Tao không sai, mà mày sai khi đã có một con mẹ chẳng ra gì. Thế thôi!

Tôi nhìn mặt nó, mặt thằng này cứng rắn lắm, tôi biết chẳng doạ được nó nên đã nói vài câu mềm lòng:

- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh tha cho tôi. Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi biết ơn anh suốt cả đời. Anh cũng có người nhà là con gái như tôi đúng không, nếu người nhà anh bị như thế này thì anh có xót không?

- Thôi thôi mày ơi, bớt kể. Đến con mẹ mày còn không thương nổi này thì tao là cái đếch gì phải thương. Tóm lại là ăn cơm đi, mày cứ không ăn rồi chết khô trong này là tao đảm bảo chết không thấy xác.

Tôi bị nó doạ khiến tinh thần càng thêm hoảng loạn. Sau một hồi suy nghĩ, công nhận nó nói đúng, giờ tôi không ăn thì cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn không có sức. Tôi ăn từng miếng cơm mà miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố gắng nuốt. Cả đêm đó, tôi không chợp mắt nổi một giây, trong lòng như có hàng ngàn ngọn lửa đang bùng cháy.

Đến sáng hôm sau cánh cửa kia lại mở ra, lần này không chỉ một tên mà còn có một ông bụng phệ khác. Nhìn gương mặt xấu xí của hắn mà tôi buồn nôn.

- Ông chủ, đây chính là con gái bà Chung đã đồng ý bán cho ông.

Gã đàn ông nhìn tôi, hai mắt sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hắn khẽ vuốt bộ râu của mình rồi cười nói :

- check hàng chưa? Nhìn ngon đấy mà không biết còn zin không?

- Dạ đợi ông chủ đến check đây ạ.

- Mà thôi khỏi check, nhìn là thích rồi.

Tiên sư nhìn thằng cha đó như muốn chảy rớt dãi đến nơi mà tôi muốn ói. Hắn tiến lại gần về phía tôi, đưa bàn tay mập ú nu nâng chiếc cằm tôi lên, cười đểu nói:

- Đưa cô ấy về dinh thự cho tao, tao chơi trước rồi mới tới lượt thằng Trung Quốc kia.

Nghe hắn nói mà tim tôi muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, tôi van xin thả tôi rồi tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho hắn, tôi nói muốn đứt cái cổ họng mà không ăn thua. Trưa đó tôi chẳng buồn ăn cơm, buổi chiều vừa đói vừa khát thì chúng nó lại tống tôi lên một chiếc xe, rồi chiếc xe di chuyển theo hướng nào tôi cũng chẳng rõ. Có những lúc tôi đã từng nghĩ quẩn, muốn chết quách đi cho rồi. Cuối cùng, tôi mệt quá lại thϊếp đi.

Đến khi chiếc xe dừng lại thì một thằng tát vào mặt tôi mà quát lớn:

- Dậy đi con đĩ.

Lúc đó tôi chửi thề trong đầu hai chữ “ thằng điên” mà không dám nói to. Thế là tụi nó đẩy tôi đi về phía ngôi nhà ba tầng rộng lắm, sau đó nó quăng cho tôi chiếc váy ngủ mỏng như tờ giấy, doạ nạt tôi vài câu.

- Khôn hồn thì thay đồ rồi ngoan ngoãn lên giường nằm. Không tao đập chết mẹ mày luôn đó.

Tôi định kêu lên thì chưa gì nó lại chặt ngang họng:

- Mày mà kêu là tao cắt lưỡi.

Lát sau, thằng cha mập kia bước vào với vẻ mặt da^ʍ tà nhìn tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn hắn, từng bước từng bước lùi về phía sau cho tới khi kịch bức tường.

- Ông, ông không được lại gần tôi.

- Em ngon lắm, anh muốn em…!

Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay lông lá chạm vào mặt tôi khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi cố gắng nghiêng mặt rồi khom người từ phía dưới ông ta chạy ra ngoài, chạy tới cửa phòng, cố sức mở nhưng phòng đã khoá trái. Ông ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau,thằng cha này bị hôi nách cùng mùi hôi dầu của đàn ông tởm không chịu được. Đã thế, cái bụng mỡ chạm vào lưng tôi khiến ruột gan tôi cuồn cuộn cơn buồn nôn.

- Khốn khϊếp, đồ biếи ŧɦái, mau buông tôi ra! Tôi sẽ kiện ông, tôi sẽ kiện ông tội hϊếp da^ʍ.

- Cô em, bây giờ cô em là người của anh nên phải nghe lời anh.

- Đĩ mẹ cút ra thằng cha già bẩn thỉu!

Tôi chửi nó một câu nó tát tôi một cái đau điếng khiến tôi xây sẩm mặt mày.

- Tao nói cho mày biết nhé con ranh, khôn hồn thì phục vụ ông cho tốt, không thì đừng trách ông ác!

Nói xong hắn nhấc bổng tôi lên rồi vất mạnh xuống chiếc giường, cả thân hình to béo đè bẹp tôi xuống khiến tôi muốn ngột thở. Roạt một tiếng, chiếc áo sơ mi tôi đang mặc bị thằng cha già xé rách một mảng lớn.

- Mẹ kiếp, ông đây không tin không thu phục được con đàn bà!

Khi bàn tay hắn vừa chạm xuống bầu ngực tôi thì tiếng gõ cửa phòng vang lên:

- Ông chủ!

Hắn như điên dại không để ý lời nói bên ngoài, cho đến khi thằng kia mở cửa phòng bước vào thì hắn mới dừng lại quát:

- Thằng chó, ai cho mày vào đây?

- Ông chủ, cậu Quân tới đòi tiền đất.

- Tao không quan tâm.

Nói xong hắn lại tiếp tục hôn lên cổ tôi rồi bất ngờ dừng lại hỏi:

- Mày vừa nói gì cơ? Cậu Quân đến???

- Dạ vâng ạ.

Ngay lập tức hắn đứng phắt dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn thuộc hạ:

- Trông chừng nó cẩn thận, tao xuống giải quyết công việc xong rồi tao lên.