Tráo Phận Đổi Tình

Chương 10

Bố tôi ở viện thêm một thời gian thì tình hình sức khỏe cũng ổn hơn. Dạo này bố đi lại bình thường được rồi nên tôi cũng không cần đến nhiều lần trong một ngày nữa. Tôi đưa bố ít tiền rồi nhờ các cô y tá nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Hôm nay Quân cũng gọi cho tôi, anh ta kêu tan học thì về chung cư nấu cơm rồi anh ta qua.

Tôi vẫn chưa quen đường nên bắt xe ôm về chung cư. Mấy ngày không về đây nhưng khi bước chân vào đến cửa tôi đã ngửi thấy thoang thoảng hương nước hoa của Quân. Nhìn chiếc áo vest trên ghế sofa, tôi nghĩ anh ta cũng mới ở đây về.

Cất cặp sách, tôi định chạy xuống dưới cái siêu thị mini mua ít đồ về nấu cơm nhưng khi bước vào bếp đã thấy mọi thứ đầy đủ. Lát sau Quân gọi cho tôi:

- Nấu cơm đi, lúc nữa rồi tôi về. Nấu nhiều canh vào, mấy nay tôi uống hơi nhiều rượu nên hơi mệt.

- Tôi biết rồi.

Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, trong lúc chờ Quân về thì tôi gọi điện cho bố dặn dò vài câu rồi lại gọi cho cái Hoa:

- Thời gian này mày chịu khó ở một mình nhá. Ông Quân bắt tao qua chung cư ở. Tao mới cầm thêm của ổng 60 triệu nên không chống lại được.

- Tao biết rồi. Hơi buồn nhưng không sao.

- Cảm ơn mày đã hiểu.

- Gớm, nay bày đặt cảm ơn cơ đấy. Từ ngày quen lão Quân lịch sự hẳn.

- Con này, bình thường tao vẫn lịch sự mà.

- À anh Phong vừa tới tìm mày đó. Anh kêu gọi cho mày không được.

- Chắc lúc đó tao nấu cơm.

- Ăn cùng lão Quân luôn à?

- Ừ.

- Nghe giống gia đình hạnh phúc phết.

Cái Hoa vừa dứt lời thì tiếng cạch cửa vang lên, Quân từ bên ngoài bước vào, tôi vội vàng tạm biệt cái Hoa rồi quay lại hỏi Quân.

- Anh về rồi à?

- Ừ, nấu cơm xong chưa?

- Xong hết rồi, đợi anh về ăn thôi.

Quân gật đầu đi rửa chân tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn các món ăn trên bàn, tôi không biết anh có thích không nhưng vẻ mặt khá hài lòng. Quân ăn thử một con tôm rim rồi hỏi tôi:

- Tự tay nấu thật à?

- đúng rồi, tự tay tôi nấu. Anh ăn thấy được không?

- Tạm được.

Tôi chu mỏ lườm nhẹ Quân một cái, ngon thì nói đại là ngon đi lại còn tạm được. Giờ tôi mới để ý nhá, Quân rất kiệm lời khen, cứ như khen người ta một câu là ảnh hưởng tới bát cơm của anh ta không bằng ấy.

Quân ăn hết bát cơm đầu tiên rồi lại bảo tôi xới bát thứ hai, tôi nhìn anh ăn cũng khá ngon miệng nên tôi nghĩ đồ ăn rất vừa miệng anh. Ăn xong Quân hỏi tôi:

- Nay cô đi bằng gì tới đây?

- Tôi đi xe ôm.

- Mai mua cái xe máy mà đi.

- Thôi, tôi làm gì có tiền. Với tôi không quen đường sợ lạc.

- Đi dần rồi quen, cứ xem thích xe gì tôi mua cho.

- Lấy của anh nhiều rồi mang nợ anh.

- Tôi đòi cô à?

- không nhưng mà ngại.

- Nếu cảm thấy ngại gì học cách làʍ t̠ìиɦ cho tốt vào, kỹ năng đó của cô không đi làm nghề được đâu.

Nói xong Quân đứng dậy bước đi về phía ban công hút thuốc. Tôi ở bên ngoài dọn dẹp rửa bát. Lúc lâu sau, điện thoại Quân vang lên cuộc gọi. Tôi thấy màn hình điện thoại lưu tên Thư, tôi quay lại gọi lớn:

- Này anh, có điện thoại.

Quân đi gần về phía tôi, nghe máy ngắt trước mặt tôi mà không nề hà gì. Tôi không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Quân bảo:

- Ăn cơm trước đi, anh ăn rồi.

…….

- Ăn xong thì uống thuốc vào.

……

- Để khi khác.

Quân tắt máy xong quay qua nhìn tôi. Ánh mắt của anh khiến tôi có chút hoảng sợ, tôi định né tránh ánh mắt ấy thì anh dõng dạc nói:

- Lên giường cởi sẵn đồ. Tôi đi tắm.

Sau đó, chúng tôi lại lao vào nhau làʍ t̠ìиɦ. Cái cảm giác hôm nay anh mang lại cho tôi rất khác mọi lần. Nếu như mọi lần là đau đớn thì hôm nay lại là kɧoáı ©ảʍ khiến tôi phải phát ra những âm thanh khe khẽ. Quân thấy vậy lại càng tỏ ra hưng phấn hơn, anh vừa thở vừa hỏi:

- Hôm nay biết rên rồi à?

Tôi xấu hổ đỏ mặt định lơ đi không trả lời thì Quân hỏi tiếp:

- Bữa giờ tôi tưởng cô liệt dương cơ đấy. Nay khá hơn rồi đấy.

Nói xong anh thúc mạnh lên một cái rồi đứng dậy mặc quần áo luôn lúc đó.

- Cô có uống thuốc tránh thai thường xuyên không đấy?

- Có mà, anh yên tâm đi.

- Vậy thì tốt. Không nhỡ có gì chỉ khổ cô thôi. Hiểu chứ?

- Tôi biết.

Lần nào Quân đến xong cùng lắm cũng chỉ là ăn cùng tôi một bữa cơm hoặc là giải quyết nhu cầu sinh ký xong lại thôi. Khi chúng tôi ra đường, hoàn toàn như hai người xa lạ không hề quen biết nhau. Có nhiều người bảo tôi sướиɠ, nhưng tôi lại thấy nhục nhã thì đúng hơn. Đồng ý từ ngày quen Quân tôi có cuộc sống khá giả hơn, nhưng hay ho gì làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối của người ta đâu.

Mấy ngày sau Quân đi công tác nên không đến chỗ tôi, tôi lại tranh thủ đến ngủ cùng cái Hoa. Bố tôi đã được xuất viện, tạm thời tôi thuê cho ông một cái phòng trọ ở gần bệnh viện cho tiện lịch tái khám. Còn mẹ tôi, bữa giờ tôi vẫn chưa liên lạc được.

Hôm đó Quân báo đi công tác về, tôi mới sực nhớ hết thuốc tránh thai nên vội vã đi mua. Mua xong tôi còn ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng. Đúng lúc bước tới quầy thanh toán thì tôi bất chợt khựng người lại khi thấy mẹ mình đang tay đẩy một xe đầy thực phẩm. Tôi vội vàng chạy tới giữ tay mẹ lại:

- Mẹ, con tìm được mẹ rồi.

Mẹ khi nhìn thấy tôi sắc mặt đầy hoảng loạn, miệng lắp lắp hỏi:

- Sao….sao mày lại ở đây?

- Mẹ sợ gặp con đến thế à?

- Mày về đi, tao với mày nói chuyện sau.

- Không, nếu như bây giờ con để cho mẹ đi thì con không biết bao giờ mới gặp lại mẹ nữa.

- Mày điên à?

Mẹ tôi quát to nhưng sau khi thấy mọi người xung quanh quay qua nhìn nên liền nhỏ giọng lại :

- Tao không trẻ con với mày. Tao bảo rồi, cứ về đi rồi khi nào ổn tao sẽ liên lạc với mày sau.

- Con không tin mẹ nữa đâu.

Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của người phụ nữ vang lên:

- Đi thôi chị Chung.

Cả tôi và mẹ quay lại thì thấy cô Loan ngay trước mặt tôi. Cái gì vậy, cô Loan với mẹ tôi biết nhau sao? Trong lúc tôi còn đang bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô Loan mỉm cười hỏi tôi:

- Ơ Vân, lại gặp cháu rồi.

Mẹ tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Hai…hai người quen biết nhau sao?

Cô Loan giải thích:

- À, tôi mới gặp con bé vài lần nhưng thấy con bé dễ thương lắm. Thấy mến mến.

- Bà chủ đừng tin lời nó nói, con bé này không như bà nghĩ đâu.

Mẹ tôi nói câu đó khiến tôi thực sự sốc. Cái quằn què gì không biết, đây là mẹ tôi sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ mình nhưng mẹ né tránh ánh mắt của tôi. Cô Loan thấy vậy mới hỏi:

- Chị cũng biết con bé à?

Lần này tôi không để mẹ trả lời mà nói trước:

- Cháu là con gái của mẹ Chung ạ.

- À thì ra là vậy.

- Cô và mẹ cháu quen biết nhau sao?

- À không, nhà cô đang thiếu giúp việc nên mẹ cháu tới xin làm. Mẹ cháu nấu ăn cũng khá ngon, rất hợp với con bé Thư nhà cô.

- Dạ, vậy em trai cháu có tới cùng không ạ?

- Cháu có em trai sao?

Cô Vân hỏi ngược lại tôi, tôi quay qua nhìn mẹ, nếu vậy thì thằng Tý đang ở đâu? Mẹ tôi nói:

- Thằng Tý tạm thời mẹ gửi về chỗ dì Sáu cho nó đi học ở đó. Ổn định cuộc sống rồi đón nó sau.

Nói thêm vài câu nữa thì mẹ tôi cùng cô Loan đi về. Trước khi về cô Loan còn dặn tôi:

- Khi nào nhớ mẹ thì cứ tới nhà cô chơi rồi thăm mẹ nhá. Không cần ngại đâu.

- Dạ vâng ạ.

Cô đưa tôi cái địa chỉ và số điện thoại của cô, tôi nhìn theo bóng lưng hai người, thật đáng buồn khi cách cư xử của mẹ dành cho mình còn không bằng một người dưng nước lã.

Chiều đó tôi không thấy Quân gọi nên rủ cái Hoa đi ăn ốc, lâu rồi không ăn tự nhiên thấy thèm thèm. Cái Hoa hỏi tôi:

- Sao mấy tự nhiên đòi ăn ốc thế?

- Thấy thèm mày ạ.

- Hay lại nghén rồi.

Tôi lườm nó một cái:

- Nói linh tinh.

- Tao nói thật đó. Đạn mà khỏe thì nhiều khi phòng tránh cũng không ăn thua.

- Thôi mày bớt nói mấy cái tiêu cực đó đi.

- Rồi. Cũng chẳng mấy mà hết năm học, thời gian tới mày tính cái gì?

- Tao chưa. Xong 3 tháng thỏa thuận với ông Quân rồi tính.

- Anh Phong tới tìm mày suốt đó. Tao viện lý do mày bận hoài cũng mệt.

- Ừ, lão Quân đang giục tao mua xe máy.

- Thế mua đi, ngại gì?

- Ngại chứ, lấy nhiều rồi nên ngại.

- Mày ngu lắm, là người ta tình nguyện cho mình chứ mình đòi đâu.

- Cũng biết thế nhưng…

Tôi còn chưa nói hết câu chuyện với cái Hoa thì điện thoại đã đổ chuông cuộc gọi của Quân. Thế là tôi lại tức tốc ba chân bốn cẳng trở về chung cư. Nhìn bộ dạng Quân thì tôi đoán anh đi công tác xong về luôn đây. Chẳng trách lát sau đã thấy Thư gọi nhưng Quân chỉ nói vài ba câu rồi quăng điện thoại sang một chỗ. Mà sao tôi luôn có cảm giác Quân không hề yêu Thư, mà người luỵ tình là Thư. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều người đó khổ.

- Cô làm gì mà ngồi đần thối ra thế?

- À không có gì, anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?

- Ừ.

- Anh xuống máy bay lâu chưa?

- Vừa xuống thì tới đây luôn.

- Anh không về với Thư sao? Cô ấy chắc sẽ nhớ anh đó.

- Không phải chuyện của cô.

Tôi im lặng một lát để ý sắc mặt Quân rồi hỏi:

- Tôi cảm giác hình như anh không yêu Thư.

Lúc này, Quân cũng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đen đến nỗi tôi tưởng như bị hút sâu vào cái hồ không đáy. Tôi tưởng Quân sẽ không trả lời nhưng cuối cùng lại nhàn nhạt đáp:

- Cô nghĩ xem, nếu tôi yêu cô ấy thì tôi có lên giường với cô không?

- Không yêu sao anh còn lấy người ta làm gì? Khổ đời con gái người ta.

Quân không trả lời tôi nữa mà chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy. Sau đó, anh lại rút trong bao thuốc lá một điếu, châm lửa:

- Tôi rất ghét phụ nữ tò mò.

- Tôi hiểu rồi.

- Nấu cơm đi.

- Ok, đợi tôi lát là có cơm cho anh ăn.