Nhã Yến Kỳ sụt sùi kể lại, bịa ra một màn kịch che mắt mọi người. Cô ấy kể sau khi Mạn. Nghiên rời khỏi, bản thân đã dùng điện thoại của Khắc Dương, liên lạc với người nhà cậu ấy. Sau khi gọi xe taxi cho Khắc Dương thì trở về ký túc xá.
Nói cách khác, Nhã Yến Kỳ khẳng định mình không liên can gì trong việc này.
Sự việc lại rơi vào bế tắc, không ai biết tối qua đã xảy ra những gì. Đang lúc tình hình rối rắm, thì nhân vật chính lại xuất hiện. Khắc Dương lái xe ô tô vào thẳng trường, khuôn mặt che kín
mít. Mặc kệ bạn bè chạy ở đằng sau gọi, cậu vẫn không để ý, bước chân còn tăng tốc đi vào trong thang máy, lên tầng cao nhất của trường.
Khắc Dương đến nói chuyện với thầy Lưu, giải thích và muốn làm đơn dừng học. Cậu làm theo ý mẹ của mình, để dư luận có thể lắng bớt xuống, tránh gây tổn thất đến danh tiếng gia đình.
Tiếng chuông vào tiết lúc này cũng vang lên, một vài người quay về giảng đường. Một số khác tò mò, trốn luôn cả tiết học đi nghe ngóng tình hình, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại, không cho bén mảng đến dãy hành lang của văn phòng hiệu trưởng.
“Cứ kệ cậu ấy đi, nếu Khắc Dương đã né tránh, chúng ta đừng làm cậu ấy thêm khó xử. Mọi người mau quay lại giảng đường đi” Mạn Nghiên là giải tán mọi người.
Ai nấy tán thành, quay trở về lớp trong một tâm trạng chán chường. Nhã Yến Kỳ định quay người rời đi, nhưng bị Mạn Nghiên giữ lại.
“Yến Kỳ, tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao phải hãm hại Khắc Dương?” Giọng cô run run.
Mạn Nghiên nhìn vào đôi mắt của người đối diện, muốn tìm kiếm chút áy náy trong đó. Nhưng mà Nhã Yến Kỳ làm cô thật sự thất vọng...
Một chút cảm giác ăn năn cũng không có! Không hề có!
“Làm gì chứ? Đồng Mạn Nghiên, cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế? Ai hại cậu ấy?” Nhã Yến Kỳ tỏ ra không hiểu, vùng vằng khỏi bàn tay Mạn Nghiên.
“Lời ban nãy cầu giải thích với mọi người, không phải muốn ám chỉ Khắc Dương là kẻ khốn nạn sao? Nhã Yến Kỳ, cậu với cậu ấy quen nhau bao giờ chứ? Sao phải nói dối đã chia tay rồi?" Cô mất bình tĩnh.
Mạn Nghiên không thể hiểu được, bình thường Khắc Dương đối xử rất tốt với bạn bè, nhưng sao Nhã Yến Kỳ có thể nhẫn tâm đâm sau lưng cậu? Còn nữa, sao phải dùng cách bỉ ổi đó để tự vấy bẩn lên cơ thể mình...
“Tôi với cậu ấy yêu nhau, chia tay nhau thì tôi phải có nghĩa vụ báo cáo với cậu sao, Đồng Mạn Nghiên? Những gì tôi nói đều là sự thật, cậu không tin là quyền của cậu.”
“Cậu thôi đi, tớ biết cô gái trong mấy tấm ảnh nóng kia chính là cậu. Nhã Yến Kỳ, nốt ruồi son bên ngực phải, không thể có chuyện trùng hợp được. Tớ thật sự thất vọng về cậu... hèn hạ!”
Mạn Nghiên đã biết nên Nhã Yến Kỳ không cần che đậy nữa. Quãng thời gian qua làm cô ấy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chính là thời cơ thích hợp để ngửa bài.
“Đúng, tôi bỉ ổi đấy, thì sao? Đồng Mạn Nghiên, tôi trở thành bộ dạng như vậy là vì ai? Nếu không phải tại cô, tôi có cần vứt bỏ lòng tự tôn, tính kể đưa Khắc Dương lên giường không? Tất cả là tại cô, đều tại có hại cuộc đời tôi ra nông nổi này.”
Những câu nói kia lột hết vào tai Mạn Nghiên, nhưng cô lại không hiểu gì. Là Nhã Yến Kỳ tự mình lựa chọn, liên quan gì đến cô?
“Sao cậu lại đổ lỗi cho mình? Mình đã làm gì chứ...”
“Cô thôi đi! Đến nước này còn giả vờ giả vịt làm gì nữa? Đồng Mạn Nghiên, chính cô đã cấu kết với đám người Chu Diễn hãm hại tôi, còn chổi? Đau lòng thật, vậy mà có lúc tôi từng xem cô như bạn tốt.”
Hai mắt Nhã Yến Kỳ dần đυ.c ngầu, hằm hằm nhìn Mạn Nghiên đầy căm phẫn. Cô đối với mấy lời buộc tội này, lắc đầu nguây nguẩy. Trong sự việc đó, suýt chút nữa cô cũng thành nạn nhân mà...
Vậy mà Nhã Yến Kỳ thốt ra một câu, thoáng chốc đã biến Mạn Nghiện thành con người xấu xa, tội lỗi.
“Đừng bày ra cái bộ mặt thánh thiện đó nữa, chính Chu Diễn nói mọi chuyện cho tôi biết. Cái gì mà được nhân viên phục vụ quán bar cứu? Tôi đã xác nhận cặn kẽ rồi, toàn là lời dối trá.” Nhã Yến Kỳ nấc lên vài cái.
“Tôi thật ngu ngốc mới tin tưởng cô”
Cô ấy bỏ lại câu cuối, rồi lẳng lặng quay người bỏ đi. Mạn Nghiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối.
“Không phải, Yến Kỳ, hoàn toàn không giống như cậu nghĩ..”