Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 131: “Được, em đi cùng anh.”

Anh có hẹn đi đánh tennis cùng bạn, nên rời đi trước. Một lúc sau Mạn Nghiên đi xuống lầu, dù đã đánh răng xong nhưng cô vẫn còn ngáp ngủ.

Chính xác thì tối qua Mạn Nghiên đã thức đến ba giờ sáng để đọc sách!

“Mau lại đây.”

Mạn Nghiên đến gần Tôn Bách Thần, bị hắn kéo ngồi phịch xuống đùi của mình. Hắn đẩy dĩa đựng thức ăn sáng lại gần, bảo cô ăn.

“Ăn đi, món này nguội sẽ khó nuốt.”

“Vâng” Cô chầm chậm ăn bánh mỳ, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn hắn. Mạn Nghiên biết Tôn Bách Thần có tâm sự trong lòng, nhưng không dám hỏi.

Mới sáng sớm, khuôn mặt hắn đã trầm tư muộn phiền. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì chứ?

“Anh không ăn sáng sao?” Cô thấy trên đĩa vẫn còn một miếng bánh nữa.

“Không. Em ăn luôn đi.”

Sức ăn của Mạn Nghiên rất tốt, cô cũng không chế thức ăn bao giờ. Rất nhanh cô đã xử đẹp hai miếng bánh sandwich kẹp trứng, rồi cẩn thận chùi sạch sẽ tay và miệng bằng khăn giấy trên bàn.

Tôn Bách Thần ôm chặt cô gái đang ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào làn tóc mượt mà kia, tìm kiếm chút thư thái trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ương gan, tâm ích kỷ không muốn cho cô gái này một danh phận, nhưng vẫn muốn giữ cô ở mãi bên cạnh mình.

Nói thẳng ra là biểu hiện của những gã đàn ông tồi!

“Mạn Nghiên, tối nay cùng tôi đi dự tiệc nhé? Tôi muốn giới thiệu em với một người.”

Cô đột nhiên củi thấp người, đầu nghiêng sang nhìn hắn. Tiệc sao? Trùng hợp tối nay chính là sinh nhật của Vũ Khắc Dương. Cô vẫn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào, bây giờ hắn lại rủ cô đi dự tiệc cùng mình.

Đi sinh nhật của Khắc Dương hay đi dự tiệc cùng Tôn Bách Thần đây? Mạn Nghiên rối não...

“Thế nào? Có muốn đi cùng không?”

Thấy hắn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Mạn Nghiên dè dặt gật đầu.

“Được, em đi cùng anh.”

Tồn Bách Thần đã chuẩn bị sẵn váy dạ hội và trang sức cho Mạn Nghiên. Buổi chiều hắn gọi chuyên gia trang điểm đến tận biệt thự, giúp cô trang điểm và làm tóc. Thay xong trang phục, Mạn Nghiên như được hô biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm.

Tâm sáu giờ tối, Tôn Bách Thần lái xe đưa Mạn Nghiên đến Vũ gia dự tiệc. Lần này hắn đồng ý tham gia chỉ có hai yêu cầu đối với Vũ phu nhân. Thứ nhất là không cho phép sự xuất hiện truyền thông, thứ hai là tất cả các khách mời đều không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên bữa tiệc. Bà với những yêu cầu hắn đưa ra đều chấp thuận.

“Bách Thần, chúng ta đi dự tiệc gì thế?”

“Là tiệc sinh nhật.” Hắn đáp ngắn gọn.

Mạn Nghiên căng thẳng, tay khoác lấy tay Tôn Bách Thần, nép sát người vào hắn. Cô nhìn xung quanh, toàn người là người đàn ông thì ăn mặc sang trọng, phụ nữ thì đầm váy lộng lẫy. Lần đầu tiên đến một bữa tiệc xa hoa như vậy, không khỏi khiến Mạn Nghiên bị choáng ngợp.

Đúng như dự đoán của Tôn Bách Thần, bữa tiệc này quy tụ không ít người trong giới kinh doanh, đa phần đều là người hắn quen mặt. Những lão giám đốc gạo cội khi nhìn thấy hắn, khuôn mặt đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên khó tả. Lần lượt từng người kéo đến chào hỏi Tôn Bách Thần, hắn chỉ gật đầu cho phái phép, tuyệt nhiên không nói với ai quá ba câu.