Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 137: Trộm Pokeball.

Accel không hiểu sao nàng hành động kỳ lạ như thế, đơn giản nói bình thường không được ư? Cần phải đạp mình một cú đau đớn, Accel khổ, hắn chật vật đứng lên, dù gì thì Eri chẳng khóc nữa liền tốt. Accel chợt chú ý hai bên má nàng ửng đỏ, hắn tùy tiện hỏi: “Này, hai má ngươi... Nó đỏ chót kìa, ngươi đang xấu hổ do bị ta nắm tay à?”

Eri lập tức càng ngượng, nàng quát lớn: “Không có! Là ngươi ảo tưởng! Quả nhiên ta vẫn không tài nào ưa nổi ngươi. Đồ thô lỗ đáng ghét...”

Eri mắng hắn một câu xong ngoảnh mặt sang hướng khác, Accel thì tràn đầy khó hiểu nhưng mặc kệ nàng. Nội tâm hắn cũng bớt áy náy kha khá, Accel nhớ tới điều quan trọng, hắn lôi từ ba lô một chiếc hộp nhỏ có vài thứ ánh sáng rực rỡ khi vừa mở ra. Accel đưa đến trước mặt Eri: “Chính xác thì nó thuộc về ngươi, trận đấu cuối cùng... Chung kết ta đã thua...”

Eri ban đầu chưa rõ ràng, cơ mà nàng liếc thoáng qua phát hiện viên đá tiến hóa lửa, nước, cỏ lẫn điện. Eri hơi bất ngờ, ngơ ngác chốc lát. Nhìn, coi kỹ càng Accel, hắn không chút tiếc nuối gì hết, là thật lòng muốn lấy phần thưởng quán quân cuộc thi đưa nàng, Eri nhoẻn miệng: “Tiến hóa Pokemon mới cần sử dụng chúng với chủ yếu ít loài đặc biệt thôi...”

Eri đẩy hộp chứa đá tiến hóa vào lại tay Accel: “Ngươi cứ giữ đi, ngươi xứng đáng có được... Nhưng mục đích của ngươi là tặng cho ta thì rất vui lòng... Ta đổi một loại yêu cầu khác ổn chứ? Bây giờ còn chưa tính, khi nào thông suốt ta sẽ nói ngươi nghe...”

Accel thì muốn đem đá tiến hóa toàn bộ giao Eri. Xét cơ bản hắn nuôi dưỡng Pokemon chẳng thuộc dạng dùng đá tiến hóa. Hơn nữa, cái đá lửa đặt trong ba lô gây Mawile bài xích, ghét bỏ, khẳng định viên điện đối Mareanie tương tự, vì thế đống đá tiến hóa không lợi ích. Mỗi các quả cầu Great Ball cộng số tiền thưởng đã đủ lắm rồi.

Eri từ chối không sao cả, Accel ném đại hộp đá tiến hóa vô ba lô. Hắn có rợn người vài giây, hắn cảm giác Eri đột ngột nhìn chằm chằm mình. Khi nãy thù ghét tới mức chửi liên tục tự nhiên thay đổi nhanh vậy? Tựa trẻ con thấy thứ đồ chơi mới tiềm năng ấy, Eri ngồi ngắm làm hắn ớn lạnh.

Accel vội vàng thu xếp một số đồ vật chuẩn bị rời đi, việc đã xong xuôi, an ủi Eri hoàn tất. Accel phải mau chóng lên đường, dừng ở thành phố Light Orb đã lâu, cần hướng đến thị trấn Azalea ngay. Accel hời hợt hô: “Ừm... Tạm biệt, may mắn thì gặp lại, lần sau ngươi nhớ bình tĩnh lệnh Pokemon, đừng để mấy chuyện ngoài hay cảm xúc riêng ảnh hưởng.”

Eri đang vui vẻ bỗng hơi cúi xuống, nàng nghĩ Accel tại đây ngừng chân thêm khoảng thời gian, ai ngờ hắn lập tức đi du hành tiếp. Eri buồn bã, nàng mở miệng tính thốt điều gì nhưng chẳng phát ra tiếng, ngăn hắn? Bằng tư cách nào? Bọn họ vốn là người lạ tình cờ quen biết tại cuộc thi Pokemon Beauty, vỏn vẹn bấy nhiêu nên Eri không thể gọi hắn.

Kết quả Accel đi khỏi, Eri thì chợt nhói, nàng lắc đầu mang lên đồ đạc, bước đến nơi của ban tổ chức nhận phần thưởng á quân. Thái độ với tâm trạng Eri tươi sáng hẳn, hồi tưởng những lời Accel lúc nãy nói Eri liền vô thức cười, Accel là người đầu tiên chọc nàng giận dữ mức đấy đồng thời cũng là người khiến nàng bất giác nghĩ đến mãi.

Khu vực khác, Accel an ủi Eri thành công, Mawile cùng Trapinch đứng phía sát cửa phòng chờ sân khấu đợi hắn, bọn chúng nghe tiếng chân quay sang lập tức kêu mấy cái chào đón. Mawile gấp gáp nhảy lên vai hắn ngồi, Trapinch thì chậm chạp hơn chút. Một ngày thành công cực kỳ do Mareanie đạt danh hiệu quán quân. — QUẢNG CÁO —

Accel rời chỗ đó, bên ngoài hít thở không khí thoáng mát làm hắn nhớ mình còn vài lời hứa chưa thực hiện. Chiêu đãi ba Pokemon và hỗ trợ, tìm cách giúp đỡ Mawile khám phá thứ sức mạnh bí ẩn.

Accel xoa đầu Mawile lẫn Trapinch tò mò: “Mawile, dạo gần đây... Chính xác là kể từ hôm ấy ngươi cảm giác thứ nào khác thường chứ? Tựa năng lượng có vẻ mất khống chế hoặc chẳng điều khiển hoàn toàn được?”

Mawile lắc nhẹ, trường hợp Accel nêu nó đều không gặp, mỗi cái khó chịu day dứt trong lòng bởi vận dụng mọi biện pháp hết thảy phí sức, một điểm nho nhỏ tiến bộ chẳng có. Mawile rất phiền não, một mình Trapinch là thoải mái vì mỗi chuyện chạy khắp sân giảm cân. Mệt mỏi nên Mareanie ngủ say sưa ở quả cầu Pokeball, Accel không định gọi.

Hắn cần tự giải quyết vấn đề của Mawile nhưng ít ỏi manh mối cũng chẳng tồn tại, điểm này gây chùn bước. Rốt cuộc dạng năng lượng... Thứ nó vô tình sử dụng lúc ấy là gì?

Accel thử nghiên cứu qua ở mấy trang mạng xã hội, thuận tiện nhắn tin hỏi Whitney cơ mà nàng chịu thua, đến chủ đạo quán còn bó tay. Triệu chứng giống hệt cơ thể nó dần thích nghi chiêu thức mạnh mẽ kiểu Hyper Beam.

Bất quá nghiêm khắc kiểm tra, trò chuyện một hồi Whitney liền hiểu ngay mình phán đoán sai lầm. Mawile là trường hợp khác, dù lỡ hứa Mawile nhưng thật lòng Accel không muốn cho nó tiếp tục chạm vào loại chẳng rõ nguồn gốc. Nhìn vẻ hăng hái, háo hức từ nó Accel đành ngậm miệng, nhẩm thầm: “Thôi kệ, xui xẻo thì mình gánh...”

Trapinch thức trắng nguyên đêm, khi Accel đánh cùng Edward nó đã tranh thủ ngủ một giấc lấy sức xem chung kết. Hiện tại Trapinch tinh thần không hề thua kém Mawile. Bỗng nhiên đang vui vẻ trò chuyện Accel lỡ đυ.ng trúng một người trông ngang tuổi mình. Người đó đột ngột hoảng hốt, lúng túng tay chân và giọng đầy bối rối: “Xin... Lỗi...”

Accel đỡ hắn nhưng người đó càng lo lắng đổ mồ hôi hột gạt bỏ tay, hắn lao nhanh về phía trước chạy trốn sợ hãi. Accel nhướng mày coi quả cầu Pokeball hắn treo ở thắt lưng, hơi dâng lên thái độ thù địch: “Ăn trộm à? Hắn chẳng lẽ ngu đần ư? Cướp đoạt Pokemon sẽ bị lĩnh phạt rất nặng, tên này... Thật gà mờ, dám hành động lộ liễu...”

Mawile cùng Trapinch không biết nguyên nhân gì nhưng ánh mắt chủ nhân thay đổi nên bọn chúng liền tương tự, giận dữ ngó người đó đã hấp tấp chạy xa. Jax thở hồng hộc giống lá phổi hắn sắp sửa rớt ra ấy, đây là cảm giác tội lỗi sao? Jax tự hỏi một câu xong siết chặt Pokeball.

Miễn hắn cầm được quả cầu Pokeball chứa Mareanie là tốt rồi, dễ về học viện Pokemon giao cho Rex. Hắn chẳng tính thả nó ra đảm bảo là đúng Mareanie hay nhầm lẫn, Jax vừa nãy quá loạn trí. Hắn cứ ngỡ bị Accel phát giác dẫn tới rối tung cắm mặt tránh đi. Thêm nữa thả ra lỡ Mareanie nhận thức rằng sai người giữ Pokeball cấp tốc tấn công? — QUẢNG CÁO —

Hắn vẫn kịp hình dung tình huống, ngẫm kĩ nên lựa chọn từ bỏ, Shiny Mareanie là quán quân Pokemon Beauty. Hắn ngồi nơi khán đài, xem hết toàn bộ trận đấu Jax kết luận nó cực kỳ mạnh. Hắn không dám hô hào mệnh lệnh chấn nhϊếp tinh thần Mareanie, nó đánh bại Milotic.

Một loài chẳng những xinh đẹp còn thực lực kinh khủng, nó phẫn nộ dùng Liquidation công kích thì Pokemon hắn sở hữu đều bất lực, nơi học viện Jax cũng chưa từng thấy ai đạt trình độ đó.

Dù chủ yếu dọa, Jax vẫn không yên tâm, con Shiny Mareanie này không phải ai có thể tùy tiện khống chế, nó nổi điên ở học viện thì càng to chuyện, tới lúc hiệu trưởng biết bọn họ sẽ nhận chung trừng phạt.

Giờ đã hết đường lui, Jax cắn răng hướng đến học viện, mới vừa bước nửa bước gặp ngay Accel chặn đường.

Bộ dạng như thong thả chứ phía bên trong Accel sớm sôi sùng sục lửa, hắn chắc chắn không tha thứ kẻ trộm Pokemon mình vất vả nuôi dưỡng, ráng kiềm bực bội gằn giọng: “Ai sai khiến ngươi cướp đoạt Mareanie từ ta? Nhanh trả lời. Đang rất thiếu kiên nhẫn... Ta không thể cản lại bọn chúng đâu.”

Dứt câu Mawile với Trapinch đồng thời nhảy xuống, bọn chúng trừng thẳng Jax làm đôi chân hắn run lẩy bẩy. Mawile, Trapinch thực sự tức giận, bọn chúng ngó quả cầu Pokeball hắn cầm đã nổi nóng.

Quả cầu đó thuộc về Accel, cộng thêm lời chủ nhân chúng thốt liền hiểu tên trước mắt muốn trộm lấy Mareanie. Bạn bè của nó nguy hiểm, đều một đội hình bấy lâu bọn chúng đã quá là thân thiết. Ăn ngủ chơi chung mọi lúc, toàn bộ thời gian chia sẻ ủng hộ nhau, vì thế đối việc giờ Jax có mục đích cướp Mareanie và cầm quả cầu Pokeball chọc giận bọn chúng.

Nếu Accel cho cả hai quyền tự quyết bọn chúng sẽ không hề ngần ngại phóng đến dạy dỗ Jax một trận, nhờ lời Accel dặn dò từ lâu thôi. Đứng đối diện, Jax hàm trên hàm dưới đập thành tiếng, hắn gần đạt giới hạn.

Accel hoặc hai con kia lao lên hắn sẽ tại chỗ ngất xỉu. Lá gan hắn chẳng lớn, chạm ánh mắt một huấn luyện gia cộng hai Pokemon hung dữ tim hắn đã nhảy vọt mấy lần, Jax quỳ gối lắp bắp: “Là... Là... Họ, họ ép ta.”

Đúng chuẩn Accel suy đoán, tên này nhìn sơ khá yếu đuối, hù chút là đã sợ đến khóc lóc van xin. Kiểu thường chịu người khác bắt nạt, mặc loại đồng phục Accel thừa biết thuộc nơi nào. — QUẢNG CÁO —

Học viện Pokemon, khỏi nói, cứ ngẫm vài giây là hiểu ai kiếm hắn gây phiền toái, một lũ kém cỏi dốt nát thua thì ghi hận. Cũng được, để Accel chứng minh rằng đυ.ng chạm lằn ranh nghiêm cấm của mỗi người sẽ gánh hậu quả gì.

Mawile tự giác đi tới giật lại quả cầu Pokeball, nó không quên liếc sang Jax cảnh cáo một cái khiến phút chốc hắn chợt nín thở. Mawile ấn nút, nó tính thả ra Mareanie xem xét chịu thương tích gì không. Ai ngờ đâu quả cầu bật nắp đỏ và ở trong trống rỗng, Mawile đứng cứng đờ lát, nó im lặng phải mất một hồi mới vội vã nhìn chằm chằm Accel.

Jax tương tự, hắn lẩm bẩm khó tin: “Làm... Làm sao... Ta chưa động vô con Shiny đó, chuyện này chẳng liên quan ta...”

Hắn đang rất lo lắng nên không thể kịp hiểu tình hình bây giờ, Accel lắc đầu: “Ngươi vốn lộ quá nhiều sơ hở, kỹ thuật trộm non nớt. Tới nỗi lấy nhầm một quả cầu rỗng mà chẳng hề hay biết. Hiện tại chuộc lỗi đi, đã thông chưa? Lẹ dẫn đường đi học viện, chỉ mặt tên sai bảo ngươi.”

Jax đắn do ít giây nhưng vì Mawile bên cạnh hù lập tức hốt hoảng, gật liên tục đi trước Accel. Hắn sợ Rex, cơ mà huấn luyện gia cùng hai con Pokemon trên vai tạo áp lực hơn Rex thậm chí gấp chục lần.

Accel hỏi: “Bọn chúng ba tên màu tóc lòe loẹt đỏ, xanh lá, lam. Tên tóc lam cuối, hắn đeo kính và bọn chúng sử dụng Nuzleaf, Noctowl, Combusken. Ta nói chính xác không? Bọn chúng giật dây ngươi đi trộm Mareanie?”

Accel hiện tại chẳng tìm bọn chúng trút giận thì hắn sẽ phát điên. Ba con Pokemon hắn nuôi dưỡng trân quý vượt qua bản thân, nâng niu hệt châu báu, phương diện tinh thần thì xoa dịu tâm hồn khô cằn từ hắn. Chui ra một lũ đần độn giở trò phá hoại, cướp chúng khỏi Accel đương nhiên hắn phẫn nộ.

Jax ấp úng: “Có bọn họ nhưng... nhưng là người chủ mưu lệnh ta trộm Shiny Mareanie tên Rex...”